Chương 17: Mã Siêu và Bá Nhân, mộng và thực (Hạ)

Mã Siêu chạy vào rừng, ngồi xuống bên cạnh rặng trúc, lúc này cậu có một nỗi sợ phải đối mặt với Triệu Vân, sợ cái cảm giác đau lòng ấy.

Bóng đêm chậm rãi bao phủ mặt đất, cậu ngẩng đầu nhìn trời sao, trong một khoảnh khắc cậu như thấy mình cùng Triệu Vân đứng trên cung thành, cậu nói: "Ngài là quân vương, không nên để ý tới được mất của một bề tôi như mạt tướng."

Triệu Vân nổi giận: "Bản vương chưa bao giờ coi ngươi là thần tử."

Lúc này xuất hiện nguyệt thực, Triệu Vân càng thêm tức giận xoay người bỏ đi.

"Trăng thì vẫn là trăng, tinh không thì vẫn là tinh không." Cậu quay đầu nhận ra Huyền xuất hiện bên cạnh mình, đang ngắm nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, thân ảnh Huyền ngày càng rõ ràng hơn so với ban đầu. Huyền nhìn cậu cười nhẹ rồi biến mất trong Siman, sau đó cậu gọi ra Huyền Thiết kiếm, ôm nó dựa vào gốc cây, nhẹ nhàng khép mắt chìm vào cõi mộng.

Triệu Vân đang tĩnh tọa bỗng cảm thấy làn gió nhẹ nhàng lướt qua, hắn bắt đầu tạo lập cảm ứng với gió, lần đầu tiên hắn thu vào tai hết thảy mọi thứ xung quanh, từ trước hắn vẫn luôn bài xích cảm giác này, nhưng hôm nay hắn lại ngồi một đêm cảm nhận giai điệu của làn gió.

Sáng sớm hôm sau Mã Siêu quay trở lại phòng khám, nhìn mọi người vẫn đang yên lặng ngồi đó, hết sức áy náy liền ngồi xuống bên cạnh Hoàng Trung. Hoàng Trung nhìn cậu cười, Chỉ Qua và Triệu Vân cũng hướng cậu lắc đầu một cái rồi cười, trong lòng cậu cảm thấy rất ấm áp.

Thiếu niên áo trắng đi ra vẫn thấy bọn họ đang ngồi như vậy, hướng về phía Quan Vũ nói: "Cậu tại sao phải từ bỏ chữa trị như vậy, bị mất một cánh tay có đáng không?"

"Vì anh em, chúng tôi nhất định phải gặp danh y." Quan Vũ nói.

"Để các ngươi đi các ngươi còn không đi, chẳng lẽ ngươi không cần cánh tay này nữa." Danh y đi ra trước cửa.

"Danh y, một cánh tay này của Quan mỗ tuyệt đối không quan trọng bằng việc bà và Mã Siêu hóa giải khúc mắc trong lòng." Quan Vũ thi lễ một cái, thiếu niên áo trắng lén nhìn sư phụ mình.

"Siêu, qua đây đi!" Triệu Vân ôn nhu nhìn Mã Siêu, mà lúc này Mã Siêu như cảm thấy huyễn thính: "Tiểu Tề, hay là ngươi rời đi đi"

Cậu ngập ngừng nhìn Triệu Vân, cảm giác đau lòng không thể lý giải ấy lại xuất hiện. Triệu Vân nhìn cậu nhẹ nhàng gật đầu một cái, sự dịu dàng của hắn như tiếp thêm dũng khí cho cậu, cậu hít một hơi đi tới quỳ xuống trước mặt danh y.

Mã Siêu bắt đầu giải thích rõ ràng mọi chuyện xảy ra năm đó, Triệu Vân cũng hiểu thêm một chút về tuổi thơ của Mã Siêu. Mặc dù xuất thân thế gia nhưng vì cha mẹ quá bận rộn, nên từ nhỏ Mã Siêu chỉ có Bá Nhân là bạn, cậu cũng rất quý trọng người bạn này, nhưng vì sức khỏe Bá Nhân không tốt nên mỗi lần chơi đùa cùng nhau sẽ phải vô cùng cẩn thận.

Hắn rốt cuộc đã biết vì sao nụ cười của Mã Siêu lại có chút không thật tâm, sự ra đi của Bá Nhân như một cái bóng đè nặng lên tâm trí cậu, để lại những khoảng trống không thể lấp đầy, mặc dù bên cạnh có Hoàng Trung làm bạn, cậu vẫn là không thể trở lại vui vẻ như xưa.

Lúc này hắn nghe được Mã Siêu nói với danh y: "Bác gái, hãy giết con để trả thù cho Bá Nhân đi."

Hắn kinh ngạc nhìn về phía danh y, danh y tức giận "Ta giết ngươi thì Bá Nhân sẽ sống lại sao?"

Cảm nhận được sự khổ sở của Mã Siêu khiến Triệu Vân loạng choạng thiếu chút nữa lui về phía sau, hắn biết được Bá Nhân trong lòng Mã Siêu thật sự rất quan trọng, lúc này hắn đột nhiên rất ghen tị với Bá Nhân và Hoàng Trung có thể ở bên cậu cùng nhau lớn lên.

Thiếu niên áo trắng nhìn danh y lên tiếng: "Nhưng mà sư phụ, người không phải đã nói Bá Nhân chết là do bệnh tim bẩm sinh sao, nên người mới cố hết sức nghiên cứu về bệnh tim. "

"Như vậy Bá Nhân là chết vì bệnh tim." Hoàng Trung đột nhiên hiểu ra điều gì.

"Nói đúng ra thì Bá Nhân chết cũng không phải do Mã Siêu." Triệu Vân cũng nghĩ đến một khả năng.

"Cho nên nếu không phải do Mã Siêu, cậu ấy vẫn sẽ phát bệnh." Trương Phi ngẩn người.

Hoàng Trung nhìn Triệu Vân, Triệu Vân nhẹ nhàng lắc đầu một cái: "Mã Siêu vẫn cho rằng bản thân hạ thủ quá nặng, vì vậy luôn sống trong ân hận."

Hoàng Trung cũng lắc đầu: "Chỉ sợ là như vậy."

"Coi như Bá Nhân chết vì bệnh tim, coi như không phải bị tôi tự tay giết chết, nhưng cậu ấy cũng là bởi vì tôi mà chết." Mã Siêu vừa nói vừa khóc.

Triệu Vân siết chặt tay, bất lực nhắm mắt lại: "Tiểu Tề, tại sao ngươi vẫn giống như kiếp trước, nhất định phải ôm hết trách nhiệm về mình sao?"

"Danh y, tay của Quan mỗ có thể không chữa, nhưng xin bà nhất định phải tha thứ cho Mã Siêu." Quan Vũ lên tiếng.

"Nhị đệ, có chữa hay không còn có thể bàn bạc." Chỉ Qua ngăn cản Quan Vũ nói tiếp. Danh y nói: "Bá Nhân tuy không phải hắn giết, nhưng mà bởi vì hắn mà chết.", nói xong xoay người đi vào phòng.

"Danh y, bà như vậy không phải đang trừng phạt Mã Siêu, mà là trừng phạt chính mình, trước phải tha thứ người khác, mới có thể tha thứ bản thân." Quan Vũ xem như đã hiểu ra, hai người đều đang dùng cách thức tự trừng phạt để bồi tội với Bá Nhân.

Mọi người trơ mắt nhìn danh y đi vào trong, nhưng cũng không có cách nào lên tiếng ngăn cản, Triệu Vân và Hoàng Trung đi lên đỡ Mã Siêu đứng dậy.

"Tôi phải đi vào." Mã Siêu rất cố chấp.

"Không được, tôi không đồng ý." Triệu Vân kéo tay cậu lại.

"Vân, để cho Siêu đi đi, nếu không cậu ấy sẽ không yên lòng." Hoàng Trung bắt lấy tay Triệu Vân.

"Nhưng mà..."

"Để tôi đi, tôi nhất định phải được bà ấy tha thứ, nếu không tay Quan Vũ sẽ phải phế mất." Mã Siêu đè tay Triệu Vân xuống.

"Được rồi, nhưng đừng miễn cưỡng bản thân." Triệu Vân buông tay, nhìn Mã Siêu đi vào trong tìm danh y.

Mã Siêu nhìn bóng lưng bi thương của danh y, sự ra đi của Bá Nhân đối với danh y như một nỗi đau không thể chữa lành, cậu có bao nhiêu khổ sở thì danh y cũng có ngần ấy đau đớn.

Cậu lấy dũng khí đi vào, quỳ xuống bên cạnh danh y: "Bác gái..."

"Ta sẽ không tha thứ cho ngươi, cũng sẽ không vì ngươi mà chữa tay cho bạn ngươi, đừng phí công vô ích." Danh y yếu ớt nói.

Không biết tại sao cậu lại nhớ tới giấc mơ sau lần đầu tiên gặp Triệu Vân, cậu thấy mình đứng trên tường thành rút kiếm tự vận, khi đó cậu dường như linh cảm được có ai đó đã rời đi rồi, là Bá Nhân sao? Không phải, người này rất quan trọng với cậu, nhưng cậu lại không nhớ ra hắn là ai, sự đau thương lại dâng lên trong lòng. Cậu mở miệng cầu xin danh y, xin bà chữa tay cho Quan Vũ, nhưng danh y vẫn không đồng ý.

"Thật xin lỗi..."

"Đi ra ngoài đi, ta muốn được yên tĩnh một mình."

Mã Siêu biết danh y đã quyết tâm không chữa trị cho Quan Vũ, chỉ đành tháo xuống dây chuyền trên cổ, cậu cẩn thận vuốt ve một chút, sau đó đặt vào tay danh y: "Đây là Siman Bá Nhân làm rơi ở nhà con, con không có cơ hội trả lại cho cậu ấy, vì vậy con chỉ hy vọng vật này có thể trả lại cho bác."

Nói xong Mã Siêu xoay người đi ra ngoài, cậu nhìn thấy Bá Nhân ở trên trời đang cười với mình, gánh nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được tháo bỏ.

Vén lên tấm rèm phòng khám, cậu phát hiện cảnh tượng bên ngoài lặng lẽ biến đổi, cậu thấy mình cùng Triệu Vân ngồi bên ngoài một căn nhà gỗ, Triệu Vân kéo nhẹ tay cậu, cùng cậu nói điều gì đó, cậu chỉ mỉm cười gật đầu một cái.

Bước xuống bậc thang, cậu quay trở về hiện thực, Hoàng Trung đi tới bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của cậu liền hiểu ra cậu đã ổn rồi.

Cậu thấy ánh mắt quan tâm của mọi người, hơi mím môi nói: "Tôi không sao, chỉ là liên lụy Quan Vũ rồi."

"Đã là huynh đệ thì đừng nói những điều này." Quan Vũ cười một chút.

"Không sao thì tốt, chúng ta mau đi thôi, không còn nhiều thời gian nữa rồi." Chỉ Qua thấy chuyện đã được giải quyết cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Được." Mọi người lắc đầu đồng ý. Hoàng Trung khoác vai cậu cùng mọi người rời phòng khám, đi tới nửa đường Trương Phi bị đạp phải phân chó, mọi người bịt mũi tránh xa.

"Chờ một chút, các cậu có phát hiện hai ngày nay luôn có một con chó đi theo chúng ta không?" Triệu Vân nhớ lại những chuyện phát sinh trong hai ngày này, dường như cũng có chút ấn tượng về con chó này.

Mọi người phát hiện Chỉ Qua lúc nói 'Có' lại gật đầu một cái, Triệu Vân càng thêm nghi ngờ, Trương Phi tiếp tục giúp Chỉ Qua giải vây, thành công dời đi tầm mắt mọi người.

"Tôi cũng phát hiện, là chó săn khăn vàng." Trương Phi hướng về phía Chỉ Qua ra sức nháy mắt lắc đầu. Triệu Vân cảm thấy Lưu Bị càng lúc càng kỳ quái, nhưng lại không biết mình trong mắt Mã Siêu còn kỳ quái hơn.

Đột nhiên mọi người nhận ra là bọn Hoàng Cân vẫn luôn theo dõi họ, vì vậy vội vàng quay trở về phòng khám, phát hiện bọn chúng đã bắt trói danh y lại. Mã Siêu rất phẫn nộ, lạnh lùng nhìn bọn Hoàng Cân trong phòng, Triệu Vân hết sức hoài niệm vẻ mặt này của cậu.

Trương Phi nhìn thấy kẻ dẫn đầu liền vô cùng kinh ngạc, không chỉ có cậu, mà Quan Vũ, Hoàng Trung, Triệu Vân và Mã Siêu đều thấy khó hiểu: "Người này không phải chết rồi sao? Làm sao lại xuất hiện, thật kỳ quái nha"

Trương Bảo đắc ý hướng mọi người giới thiệu tên mới của mình: "Trương Nhiêu"

Trong lúc Trương Phi và Trương Bảo đang làm loạn, Trương Phi xuất thủ đánh bay Trương Bảo, Mã Siêu để ý danh y có chút kỳ lạ.

Trương Bảo vẫn tiếp tục cùng mọi người nói hươu nói vượn khiến bọn họ rất muốn đánh ngất cái tên phiền phức này. Trương Phi đang chuẩn bị động thủ thì bị Triệu Vân kéo lại: "Phi, để Siêu lên đi." Triệu Vân cũng đã chú ý tới điểm bất thường của danh y và vẻ mặt sắp mất kiểm soát của Mã Siêu.

Mọi người nhìn về phía Mã Siêu phát hiện cậu đã tức giận đến không khống chế được. Mã Siêu nhìn bọn họ một cái, đi lên trên hướng lũ Hoàng Cân vận công, lập tức đánh ngã hết bọn chúng, thiếu niên áo trắng kinh ngạc vỗ tay, Triệu Vân chỉ nhàn nhạt cười một chút, hắn biết Mã Siêu mới chỉ sử dụng ba phần công lực.

Trương Nhiêu mặt đầy kinh hoàng cầu xin Mã Siêu tha mạng, còn bày đặt giả chết tỏ ý đã bị dạy dỗ. Mã Siêu không để ý đến hắn mà để Trương Phi tiếp tục xử lý, cậu ngồi xuống cùng thiếu niên áo trắng cởi bỏ dây thừng trên người danh y.

Trương Nhiêu bị đánh nhưng vẫn ấm ức không hiểu, bọn họ vốn là đã xuống núi, tại sao còn quay trở lại. Sau khi nghe Chỉ Qua giải thích, Trương Nhiêu trợn mắt nhìn chó săn Hoàng Cân: "Đều là do mày hại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip