Chương 19: Gặp hay không, thật khó lựa chọn
Hoàng Trung từ tiểu trấn trở lại bắt gặp Mã Siêu đang ngồi trên giường thở phì phò: "Sao vậy? Ai chọc giận cậu?"
"Là Vân!"
"Triệu Vân? Cậu ấy chọc giận cậu làm gì?" Hoàng Trung tỏ ý không tin.
"Cậu ta, cậu ta gọi tớ là tiểu Tề!" Mã Siêu tức giận.
"Tiểu Tề?" Hoàng Trung ngẩn người, cậu nhớ tới Triệu Vân đã từng nói tiểu Tề và Mã Siêu thật ra là cùng một người, lập tức hỏi: "Siêu, cậu có từng nghĩ thật ra tiểu Tề chính là cậu, cậu chính là tiểu Tề không?"
"Tớ..." Mã Siêu lập tức ủ rũ, cậu nhớ trong giấc mơ có người gọi cậu là Tề tướng quân.
"Sao vậy?" Hoàng Trung thấy cậu không ổn lắm.
"Thật ra thì, từ sau khi gặp Triệu Vân tớ bắt đầu có những giấc mơ..." Mã Siêu mang hết tất cả nói cho Hoàng Trung.
Hoàng Trung nghe xong thì hít một hơi lạnh: "Siêu, cậu có nghĩ rằng những chuyện xảy ra trong mơ đều là thật?"
"Hả? Không phải mọi người đều nói mơ là ngược lại với hiện thực sao?" Mã Siêu cũng sửng sốt.
Triệu Vân đứng bên ngoài chuẩn bị gõ cửa thì nghe được lời Mã Siêu nói, hắn quay người dựa vào tường, nhắm hai mắt: "Thì ra ngươi đã quên rồi, thật sự đã quên hết rồi."
"Triệu Vân, Triệu Vân, cậu sao vậy?" Hoa Đà đúng lúc đi qua nhìn thấy tình trạng Triệu Vân không ổn vội vàng chẩn mạch cho hắn: "Đây là tâm tư tích tụ?" Nói xong đỡ hắn trở lại phòng nghỉ ngơi, còn mình đi sắc thuốc.
Hoàng Trung và Mã Siêu nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của Hoa Đà, hai người ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ không hề nhận ra Triệu Vân đã đứng ở ngoài cửa. Mã Siêu cảm thấy tim đập loạn từng hồi, hoảng sợ không tự chủ ôm lấy ngực.
"Sao vậy?"
"Không sao, đừng gọi Hoa Đà." Hoàng Trung đang muốn ra ngoài xem tình hình thì bị Mã Siêu kéo lại.
"Thật ra, Siêu, có phải cậu thích Triệu Vân không?"
"Nói bậy, Triệu Vân là con trai, cha mẹ vẫn đang chờ tớ nối dõi tông đường đây!" Mã Siêu lập tức phủ nhận. Mã Siêu phủ nhận quá nhanh làm Hoàng Trung cảm thấy cậu giống như đang chột dạ.
Hoàng Trung luôn cảm thấy Mã Siêu vô thức bị Triệu Vân hấp dẫn, rất có thể đã thích Triệu Vân rồi mà bản thân lại không biết.
Hoa Đà ở phòng bếp sắc thuốc làm kinh động đến danh y: "Hoa Đà, sao vậy?"
"Su phụ, Triệu Vân tâm tư tích tụ, con giúp cậu ấy phối mấy loại thuốc."
"Đưa ta đi xem một chút." Danh y rời khỏi phòng bếp, Hoa Đà vội vàng đỡ bà đi vào phòng mình.
Triệu Vân thấy danh y bước vào, giật mình nhanh chóng đứng dậy đỡ bà, đồng thời trừng mắt nhìn Hoa Đà.
"Đừng trách nó, là ý của ta." Vừa nói danh y đưa tay chẩn mạch cho Triệu Vân, cẩn thận cảm giác mạch đập, vận công điểm chỉ vào ba đại huyệt trên người, cuối cùng đánh vào ngực hắn một cái.
"Khụ" Triệu Vân phun ra một búng máu đen.
"Sư phụ, người thật là lợi hại." Hoa Đà ngưỡng mộ.
"Sao rồi? Cảm thấy thế nào?"
"Cảm giác tốt hơn nhiều."
"Vậy thì tốt, lát nữa uống thuốc Hoa Đà sắc cho ngươi là được rồi, còn trẻ mà tâm tư nặng nề như vậy không phải là chuyện tốt."
"Vâng, vãn bối ghi nhớ." Triệu Vân khom người hành lễ.
"Ngươi có phải còn thường xuyên bị chóng mặt nhức đầu?"
"Đúng vậy."
"Ngồi xuống." Danh y ra lệnh. Triệu Vân nghe lời ngồi xuống ghế, danh y lấy ra kim châm cắm lên đầu hắn.
"Cũng không nghiêm trọng lắm." Hoa Đà nhìn danh y hạ châm, một lát sau lại đem từng cái rút ra.
"Về sau cứ giờ này tìm ta hành châm."
"Vâng."
"Hoa Đà, để hắn nghỉ ngơi cho khỏe." Danh y đi ra ngoài, Hoa Đà hướng Triệu Vân lè lưỡi một cái.
Chỉ Qua kinh ngạc nhìn danh y chữa bệnh cho Triệu Vân, liền giơ ngón cái với hắn, Triệu Vân chỉ cười một tiếng, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Mã Siêu ngồi một mình trong phòng nhìn Huyền Thiết kiếm của mình, trong lòng không hiểu sau cảm thấy rất quen thuộc, chỉ có Triệu Vân lần đầu nhìn thấy đã nhận ra nguyên mẫu của thanh kiếm kia thật ra chính là Thiên Thắng của Tề Chi Khản. Lúc này Triệu Vân nhìn thấy hư ảnh Tề Chi Khản xuất hiện trước mặt mình, vẫn như cũ khom người hành lễ, sau đó mỉm cười với hắn rồi biến mất.
"Tiểu Tề, tiểu Tề, ngươi quay lại, ngươi quay lại cho ta." Triệu Vân kêu lên. Mã Siêu ở trong phòng cảm nhận được nỗi đau của Triệu Vân, cậu bị chấn động suýt chút nữa rơi nước mắt.
Ở trên núi mấy ngày, tay Quan Vũ đã phục hồi, bệnh của Triệu Vân cũng được danh y chữa khỏi, mọi người hào hứng chuẩn bị xuống núi thì bị Hoa Đà ngăn lại, thỉnh cầu bọn họ giúp cậu làm nghiên cứu.
Vì vậy sau mấy ngày, Hoa Đà vui vẻ hướng mọi người nói cảm ơn bọn họ đã hỗ trợ, nhờ vậy cậu đã nghiên cứu ra loại thuốc có thể giúp khôi phục thể lực và võ lực tên là Thiên Chi Mana.
Mọi người sau khi xuống núi, ở lại tiểu trấn nghỉ ngơi một ngày, Chỉ Qua liên lạc với Tào Tháo thông báo tình hình, Tào Tháo vừa nghe được tay Quan Vũ đã chữa khỏi rất phấn khởi nhanh chóng phái thuyền đi đón bọn họ.
Ở trên thuyền, Mã Siêu ngẩn người nhìn về phía biển xa xa, mấy người Triệu Vân ngồi trong cabin nói chuyện. Hoàng Trung cảm thấy Mã Siêu có chút kỳ lạ, đứng dậy đi tìm, thấy cậu nằm ở mũi thuyền ngẩn người nhìn mặt nước.
"Siêu, cậu sao vậy?" Hoàng Trung hỏi.
"Không sao, chỉ là cảm thấy mấy ngày nay giống như một giấc mơ vậy."
"Hóa giải được khúc mắc nhiều năm, hẳn là nên vui vẻ mới đúng, nhưng sao cậu lại ủ rũ như vậy?"
"Tớ đâu có."
"Nhìn cậu thế này là biết đang có tâm sự, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Tớ thật sự không sao mà, cậu mau vào trong đi." Mã Siêu cười híp mắt nhìn cậu.
Hoàng Trung trở lại khoang thuyền bắt gặp ánh mắt quan tâm của mọi người: "Không sao, cậu ấy chỉ là thích ngắm biển thôi, chắc là đang muốn câu cá một chút."
Triệu Vân nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hắn cảm nhận được Mã Siêu đang có tâm sự, nhưng lại không có cách nào hỏi ra lời.
"Thật sự không có chuyện gì đâu." Hoàng Trung nhìn hắn.
"Không sao thì tốt." Triệu Vân cười một tiếng.
Trương Phi chuẩn bị qua hỏi hai người họ đang nói gì thì bị Quan Vũ ngăn lại, Chỉ Qua nhìn cậu: "Tam đệ, mỗi người đều có những bí mật không muốn người khác biết, không nên hỏi."
Chỉ Qua nhìn ra được Triệu Vân thích Mã Siêu, nhưng thái độ của Mã Siêu như thế nào thì lại không biết được.
Mã Siêu nhìn mặt nước, thì thầm một mình: "Tề Chi Khản, tiểu Tề, tại sao lại là mình? Như vậy, Triệu Vân cậu rốt cuộc là ai?"
Nghĩ đến Triệu Vân cậu liền cảm thấy đau lòng, cậu không muốn gặp Triệu Vân cũng bởi vì mỗi lần thấy hắn trong lòng sẽ xuất hiện một nỗi đau vô hình, rất chua xót và khổ sở, nhưng sống cùng một nhà, học cùng một lớp, chung đường đến trường, chung đường về nhà, thì làm sao có thể không gặp.
---------------------------------
Xong case 2 :v
Nghỉ giữa hiệp _(:3」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip