Chương 2: Đăng hỏa lan san xử (Thượng)
Triệu Vân thấy cửa trường bị phong bế cũng chẳng có lòng dạ đi học, chỉ luôn nằm ở đào hoa cốc, rốt cuộc tâm phiền ý loạn lại đứng dậy rời đi. Hắn cảm thấy không nên mang một thân đầy lệ khí vào nơi đối với hắn mà nói là thế ngoại đào nguyên này.
Vô tình nhìn thấy hai người Quan Trương đang vội vã rời đi, hắn cảm thấy hơi kỳ quái nên quyết định bám theo.
Triệu Vân theo hai người đi tới một trường ngựa vắng vẻ bên bờ biển, vừa đến nơi này cây thương của hắn phát ra một trận âm thanh, tựa như muốn phá phong ấn ra đi tìm đồng bạn đã thất lạc rất lâu của nó.
"Truy, ngươi cũng cảm thấy đúng không? Ta cũng cảm nhận được, là y đang ở nơi này." Triệu Vân đặt tay lên ngực.
Mã Siêu đang cho ngựa ăn cũng cảm thấy cây thương của mình không ngừng lay động, cậu kỳ quái nhìn Siman, tựa như cây thương đang muốn phá phong ấn lao ra.
"Huyền, ngươi sao vậy? Tại sao lại bồn chồn như thế?" Mã Siêu nhìn cây thương không ngừng động trong Siman, một bóng người nhỏ từ trên cổ tay cậu hiện lên.
"Ta cảm thấy, hắn đang ở gần đây." Bóng người mờ nhạt không rõ, chỉ có Mã Siêu biết hắn đang nói gì.
"Ngươi nói người ngươi muốn tìm đang ở đây sao? Nhưng nơi này có rất ít người ngoài." Mã Siêu nói nhỏ với bóng người, khí lực của bóng người rất nhanh đã cạn kiệt liền biến mất trong Siman của cậu.
"Huyền, ngươi lần nào cũng như vậy, chỉ nói được một nửa liền biến mất." Mã Siêu không nói nữa, lại chuyên tâm cho ngựa ăn, nhưng cây thương của cậu vẫn luôn không ngừng lay động.
Lúc này hai người Quan Trương cũng đã đến nơi, Trương Phi nhìn cảnh sắc xung quanh không ngừng khen ngợi, quả là một nơi an tĩnh, tách biệt với thế giới bên ngoài xô bồ, có thể cảm thấy chủ nhân nơi này rất dụng tâm.
Triệu Vân quan sát xung quanh, cảm giác có chút tương đồng với căn nhà gỗ trong núi của Tề Chi Khản năm đó, đều là thân ở thế ngoại không chịu trần thế rối bời. Tề Chi Khản rất thích nơi đó, hai người đã từng ước định nếu có ngày muốn thoái ẩn sẽ quay trở về nơi này nhìn ngày tháng trôi qua, chỉ là ước định này vĩnh viễn không có cơ hội thực hiện.
Triệu Vân hoài nghi trong lòng: "Tiểu Tề, ngươi thực sự đang ở đây sao?" Xoay người nhìn thấy Quan Vũ và Trương Phi đang cùng một người chào hỏi, vào lúc người đó quay ra, hắn liền sững sỡ. Nụ cười trong ký ức, dung mạo tựa như tranh vẽ trong ký ức, tất cả đều hiện lên rõ ràng trước mắt hắn.
Hắn mơ hồ nghe được người kia nói mình tên Mã Siêu, hắn nghiền ngẫm cái tên này. Mã Siêu, tự Mạnh Khởi, người Phù Phong, Mậu Lăng, cha là danh tướng Tây Lương Mã Đằng, mẹ là tác giả cuốn sách bán chạy《 Harry Potter và hoàng tử Kungfu 》
"Tiểu Tề, tiểu Tề là ngươi sao? Thực sự là ngươi sao?" Vào thời khắc này hắn cảm giác được bên người Mã Siêu có một luồng sóng năng lượng giống với cây thương của hắn.
Triệu Vân bất giác muốn rơi nước mắt, nhìn Mã Siêu lúc này hệt như Tề Chi Khản hắn gặp lần đầu tiên năm đó, cho người một loại cảm giác ngây thơ chân chất. Triệu Vân cẩn thận quan sát Mã Siêu cười rất không để tâm, tựa như nụ cười chẳng qua chỉ là một chiếc mặt nạ của cậu, rất giống với Tề Chi Khản sau khi theo hắn vào Hầu phủ.
Hắn không dám đứng quá gần, chỉ nhìn thấy được Trương Phi nói gì đó với cậu, hai người đứng tách ra một chút, sau khi Trương Phi cùng Quan Vũ nói mấy câu, liền xuất một quyền đánh bay Mã Siêu.
"Xin hỏi cậu là Mã Siêu?" Mã Siêu đang cho ngựa ăn thì thấy Quan Vũ và Trương Phi tiến vào.
"Chính là tôi. Thực xin lỗi, con ngựa này hôm nay tính khí thô lỗ, còn chưa được huấn luyện qua, đành phải mời hai người lần sau lại tới." Mã Siêu không ngờ nơi này lại có người ngoài tìm được, nhưng sau khi hai người bọn họ xuất hiện cây thương liền trở lại yên lặng. Cậu cảm nhận được nó đang rất ủ rũ, cũng biết rằng hai người này không phải là người Huyền muốn tìm.
"Chúng tôi không phải tới cưỡi ngựa. Tôi là Quan Vũ, đây là Tam đệ Trương Phi." Quan Vũ hướng Mã Siêu giới thiệu, liền thấy Mã Siêu đang hết sức kinh ngạc.
Mã Siêu đúng là đang rất kinh ngạc, hai người này không phải tới cưỡi ngựa, vậy tìm cậu làm gì?
"Chào hai người, tôi là Mã Siêu, xin hỏi có chuyện gì không?" Cậu hướng hai người hành lễ, hỏi ra thắc mắc trong lòng.
"Là như vậy, chúng tôi..." Đối với việc muốn mời một người lạ trợ giúp, Quan Vũ không nắm chắc mười phần, cũng không biết nên nói như thế nào thì đối phương mới đồng ý giúp mình, cảm thấy tương đối khó xử.
"Tôi sẽ nói thẳng, chúng tôi tới mời cậu giúp, muốn cậu cùng đi phá Bát môn kim tỏa trận trước cửa Thư viện Đông Hán." Trương Phi biết Quan Vũ đang khó xử, đưa tay kéo Quan Vũ, cùng Mã Siêu trực tiếp nói chuyện.
"Phá Bát môn kim tỏa trận sao?" Mã Siêu lộ vẻ hứng thú.
"Đúng vậy." Quan Trương hai người thấy cậu rất phấn khích liền nghĩ có cửa thành công.
"Xin lỗi, hai người tìm nhầm người rồi, tôi không đánh nhau." Mã Siêu thay đổi vẻ mặt trong nháy mắt, không cười nghiêm túc nhìn hai người, làm cả hai thấy vô cùng kỳ quái.
Mã Siêu nói xong liền đi tới chỗ Triệu Vân đang ẩn náu, cậu cảm giác được nơi đó có một người, không rõ là địch hay bạn, nhưng được Hoàng Trung đang ẩn trong chỗ tối ám thị: "Người kia giống bạn hơn địch, chỉ là không biết đang muốn làm gì?" Cậu rất muốn đi xác nhận một chút.
Quan Vũ cùng Trương Phi thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, cũng không hiểu rốt cuộc là thế nào, mới vừa rồi còn phấn khích như vậy, trong nháy mắt liền trở mặt, tốc độ có thể nói là đệ nhất.
"Cậu sao lại mất lịch sự vậy, dù có không thích thì bọn tôi vẫn đang ở đây nha, cậu là có ý gì hả?" Trương Phi ngăn cậu lại, vừa nói vừa khoa chân múa tay, Quan Vũ từ phía sau chặn lại đường lui của Mã Siêu.
"Tam đệ, Tam đệ, Tam đệ, đợi chút đã, chúng ta không được đánh nhau, chúng ta là muốn cứu đại ca Lưu Bị." Quan Vũ hiểu tính cách Trương Phi dễ kích động, sợ sẽ làm ra chuyện xấu, liền vội vàng tiến lên ngăn cản.
"Hừ, đây chính là đánh nhau đó." Mã Siêu cười lạnh nhìn Quan Vũ.
"Không phải đánh nhau, bọn tôi là muốn cứu người. Bằng hữu gặp nạn không phải nên đứng ra tương trợ sao?" Quan Vũ thấy mình cùng Mã Siêu nhất định là có hiểu lầm, rõ ràng là mình muốn cứu người, mà ở trong miệng Mã Siêu lại biến thành đánh nhau rồi.
"Nhưng chúng ta còn chưa phải là bạn mà?" Mã Siêu cười, cảm thấy hai người thật thú vị, tự nhiên ở đâu chạy đến tìm mình, lại còn muốn mời mình đi đánh nhau.
"Cũng phải nhỉ." Trương Phi ấp úng nửa ngày mới nói được một câu. Mã Siêu cũng không muốn nói chuyện nữa, xoay người chuẩn bị rời đi.
"Vậy chúng ta phải thế nào mới có thể trở thành bạn?" Trương Phi thấy cậu muốn đi liền dùng hai tay ngăn lại. Mã Siêu vẻ mặt khó hiểu, ba lần bốn lượt bị làm phiền cậu cũng thấy khó chịu, nhìn hai người trước mặt tỏ ý nếu còn không nói rõ ràng tôi liền động thủ đánh người.
Hoàng Trung ở trên cao cũng sốt ruột nhưng lại không tiện ra mặt, một bên là một người không rõ lai lịch chỉ đứng quan sát sự việc, còn bên này lại cãi nhau không dứt, đang chuẩn bị gọi Siman kêu đội thân vệ tới giải quyết ba người này thì Trương Phi lần nữa lên tiếng hóa giải tình hình căng thẳng.
"Như vậy đi, mọi người đều nói không đánh không quen, chúng ta đánh một trận liền thành bạn có được không?" Trương Phi hướng Mã Siêu đề nghị.
Mã Siêu cảm thấy Trương Phi thật buồn cười, cậu đã nói rất rõ ràng rồi, nhưng cậu ta thế nào lại cứ phiền phức như vậy.
"Tưới cây phải tưới từ rễ, kết bạn thì phải từ tâm, nắm đấm là thứ không đáng tin nhất." Mã Siêu vừa nói vừa chỉ vào ngực mình.
"Nếu như không thể tin nắm đấm, vậy chúng ta luyện quyền làm gì?" Trương Phi nhìn xuống tay mình.
"Cậu thật sự tin tưởng nắm đấm như vậy?" Mã Siêu cười hỏi.
"Đương nhiên." Trương Phi lắc đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Thôi được." Mã Siêu bất đắc dĩ.
"Cậu tự nhiên đồng ý như vậy làm tôi có chút không quen nha." Trương Phi cười tít mắt nhìn Quan Vũ, ngay cả Quan Vũ cũng tưởng rằng Mã Siêu đã đáp ứng giúp đỡ bọn họ.
"Tôi có đồng ý đâu." Mã Siêu lần nữa thu lại nụ cười, một mặt nghiêm túc.
"Cậu là có ý gì? Lật lọng như vậy, nói lời lại không giữ lời?" Trương Phi vô cùng kích động, Quan Vũ cũng ngẩn người, Mã Siêu là muốn làm gì?
"Cậu đánh tôi ba quyền, nếu có thể đánh ngã tôi, tôi liền theo hai người đi phá trận, ngược lại nếu tôi đỡ được ba quyền này, liền mời hai người đi cho." Mã Siêu cười máy móc nhìn huynh đệ hai người.
"Để cho mình đánh ba quyền, đây chính là muốn tự sát rồi." Trương Phi cảm thấy đề nghị này quá kỳ quái, bất giác nhìn Quan Vũ, Quan Vũ cũng thấy rất khó hiểu.
"Không sao, sống là một đống thịt, chết là một đống đất, hai người cứ đánh đi." Mã Siêu trong lòng đã thầm dự tính.
Quan Vũ suy nghĩ một chút rồi kéo tay Trương Phi: "Tào Tháo đã từng nói Mã Siêu sở trường là chịu đòn, hơn nữa từ trước đến giờ vẫn chưa có ai đánh ngã được cậu ta."
"Đó là vì chưa đụng phải em thôi." Trương Phi nóng lòng muốn giải quyết nhanh mọi việc để trở về phá trận, còn không biết tình hình hiện tại của Lưu Bị và Tiểu Kiều như thế nào.
"Vậy đi, quyền thứ nhất thăm dò một chút, đừng xuất toàn lực." Quan Vũ biết rõ bản lãnh của Trương Phi, hắn cũng rất sốt ruột, nhưng đề nghị bất thường của Mã Siêu thực sự làm người ta thấy khó hiểu.
"Yên tâm đi." Trương Phi đưa tay tạo thành chữ OK.
"Vậy tôi xuất quyền đây." Trương Phi nghiêm túc nhìn Mã Siêu.
"Tới đi." Mã Siêu chỉ cười, an bài tư thế.
Trương Phi bắt đầu vận công, một quyền hướng đến bụng Mã Siêu đem người đánh bay, Trương Phi kinh ngạc: "Ơ?"
"Không phải đã nói đừng xuất toàn lực sao? Quyền thứ nhất đã đánh bay người rồi?" Quan Vũ bị dọa hết hồn, quay sang trách Trương Phi.
"Em, em chỉ dùng có năm phần công lực mà." Trương Phi cũng rất buồn bực nhìn tay mình, rõ ràng đâu có xuất toàn lực, sao lại thành thế này rồi, nếu thực sự cậu ta bị trọng thương thì phải làm sao giờ.
Triệu Vân ngạc nhiên, đây là tình huống gì? Mã Siêu có vẻ khá mạnh nhưng vì sao lại bị đánh thành như vậy. Mã Siêu đang bay trên không trung liền cảm nhận được nơi Triệu Vân đang đứng có một luồng sóng năng lượng giống với cây thương của cậu.
"Huyền, ta cũng cảm thấy rồi, luồng năng lượng đó rất giống ngươi, chính là người mà ngươi muốn tìm sao?" Mã Siêu vận công đem mình bọc trong một luồng khí tức mềm mại tựa bông, từ trong tâm gọi Huyền, cảm ứng được cây thương kích động rung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip