Chương 20: Điêu Thiền mất tích


Trở lại Tào gia, ăn cơm xong Triệu Vân chào mọi người một câu rồi rời đi, Mã Siêu mượn cớ còn chưa tỉnh ngủ liền trở về phòng, Hoàng Trung cảm thấy không ổn cũng đi theo cậu lên tầng.

Chỉ Qua kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong mấy ngày với Tào Tháo, Tào Tháo một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngay sau đó gọi điện báo cho Vương Doãn sáu người đã bình an trở lại Tào gia.

"Siêu, tại sao cậu lại tránh mặt Vân?" Hoàng Trung khép cửa phòng, nhìn Mã Siêu hỏi.

"Tớ có tránh cậu ấy đâu."

"Không có sao?"

"Thật mà, cậu suy nghĩ nhiều rồi." Nói xong Mã Siêu gọi Siman báo cáo tình hình mấy ngày gần đây với cha mẹ, nhân tiện kể lại cậu đã cùng danh y hóa giải khúc mắc nhiều năm. Hoàng Trung ở bên cạnh thêm mắm thêm muối tố cáo Mã Siêu kén ăn, còn muốn câu cá trên thuyền máy.

Triệu Vân đi tới đào hoa cốc, nằm dưới tàng cây hắn dùng tâm cảm nhận sự tồn tại của gió, làn gió nhẹ thổi qua tóc hắn, hắn cười dịu dàng đưa tay như cùng gió chơi đùa.


Buổi tối Triệu Vân quay trở lại Tào gia bắt gặp mọi người đang đợi hắn, thấy hắn trở lại liền nhao nhao tranh nhau hỏi hắn đã đi đâu.

"Sao vậy? Tôi chỉ là đi ra ngoài chút thôi."

"Thật ra thì mọi người đang muốn ra ngoài chơi, đây là vé mời của quán bar." Tào Tháo nói xong đưa cho Triệu Vân sáu tấm vé.

"Chỉ có sáu người chúng tôi?" Triệu Vân có chút nghi ngờ.

"Còn có Tiểu Kiều, Hạ Hầu và Điêu Thiền nữa." Tào Tháo nói xong nhìn Quan Vũ, quả nhiên Quan Vũ liền đỏ mặt.

"Mau đi đi, hẹn lúc sáu giờ, cậu về hơi muộn, không nên để con gái chờ lâu." Tào Tháo nhìn Triệu Vân lắc đầu một cái.

"Chờ một chút tôi đi thay quần áo, sẽ xuống ngay." Triệu Vân nhét vé mời vào tay Chỉ Qua, nhanh chóng chạy lên phòng thay quần áo.

Sáu người đi tới cửa quán bar, nhàm chán nhìn xung quanh, Mã Siêu dùng Hoàng Trung để ngăn cách mình với Triệu Vân, Hoàng Trung lại lùi về phía sau một bước, đứng bên cạnh Mã Siêu, hai người cứ như vậy chơi Shift Happens(*) một hồi. Triệu Vân mặt đầy phiền muộn nhìn hai người họ, Mã Siêu vẫn như cũ giả bộ nhìn trời, cùng Hoàng Trung đổi lại vị trí. Lúc này Quan Vũ nói chuyện: " Các cậu thấy tôi mặc thế này có được không?"

(*)Shift Happens: Game PC, hai sinh vật jelly trong game có thể trao đổi hình dáng và vị trí cho nhau.

"Yên tâm, đẹp trai mặc gì cũng đẹp." Triệu Vân lên tiếng.

"Cũng hơn sáu giờ rồi, sao Điêu Thiền với Tiểu Kiều còn chưa tới?" Mã Siêu nhìn đồng hồ.

"Các cậu ấy chẳng lẽ lại không tới." Quan Vũ có chút ngượng ngùng nhìn mọi người.

"Quan Vũ, không cần căng thẳng như vậy, con gái thỉnh thoảng tới trễ một chút cũng là bình thường mà." Hoàng Trung tựa vào vai Quan Vũ

"Hoàng Trung, không ngờ cậu rất hiểu phái nữ nha." Triệu Vân như thể phát hiện ra châu lục mới.

"Đâu có, trong sách có viết như vậy mà!" Hoàng Trung có chút xấu hổ. Mọi người đang nói chuyện thì ba bạn gái đi tới, Quan Vũ thấy Điêu Thiền thì lập tức mặt liền đỏ như tấm vải đỏ.

"Các cậu chờ lâu chưa?" Tiểu Kiều nhìn bọn họ hỏi.

Trương Phi nói không chờ lâu, thuận tiện nháy mắt với Hạ Hầu, Triệu Vân nhận ra Quan Vũ đỏ mặt không nhúc nhích như bị điểm huyệt, cảm thấy rất buồn cười.

"Vốn là Điêu Thiền không chịu đi, nhưng mà biết cậu cũng tới thì..." Tiểu Kiều còn chưa nói hết đã bị Điêu Thiền ngắt lời, Quan Vũ cũng tỉnh lại, Triệu Vân lúc này mới hiểu được thực ra Điêu Thiền cũng rất quan tâm đến Quan Vũ.

"Cậu qua đây ngồi đi!" Hoàng Trung không vui khi bị ngồi kẹp giữa.

"Tớ không muốn ngồi đó!" Mã Siêu không muốn ngồi bên cạnh Triệu Vân.

Chỉ có điều lúc này Triệu Vân cũng không để ý hai người họ bởi vì Quan Vũ thực sự rất buồn cười, một mặt đỏ bừng bối rối ngồi cạnh Điêu Thiền, hắn nhịn không được che miệng cười trộm.

"Quan Vũ, cậu thật lợi hại, một bên nạo xương chữa thương, một bên đánh cờ." Điêu Thiền quyết định gợi chuyện.

"Đâu có gì, tôi tin rằng bất kể là Đại ca hay các vị Ngũ Hổ thì nhất định cũng sẽ làm được như vậy." Quan Vũ vẫn là rất xấu hổ.

"Đừng có lôi anh vào nha, cái này anh không làm được đâu." Chỉ Qua vội xua tay, có thể làm được chỉ có Quan Vũ Quan Vân Trường.

"Tôi cũng không thần dũng như vậy đâu." Triệu Vân cũng xua tay, Mã Siêu chăm chú nhìn hắn có chút ngẩn người.

"Nhị ca, thật sự không phải ai cũng có thể làm được như vậy đâu, quá đỉnh luôn!" Trương Phi tán thưởng không ngừng.

"Tôi chỉ nói chuyện với danh y thôi mà hai chân đã bủn rủn rồi." Mã Siêu thật sự có chút sợ danh y.

Quan Vũ đề nghị cạn ly, Tiểu Kiều liền bác bỏ, mọi người thực sự rất thích nhìn bộ dạng Quan Vũ đỏ mặt nói lắp bắp, cười muốn no bụng. Chỉ Qua giúp Quan Vũ giải vây, mọi người nâng cốc chúc mừng Quan Vũ khỏi bệnh, Ngũ hổ bình an trở về.

Quầy bar lúc này vang lên một giai điệu sôi động, mọi người hết sức hưng phấn không ngừng chuyển động theo nhịp điệu. Tiểu Kiều đề nghị bọn họ lên biểu diễn một bài, Chỉ Qua từ chối tỏ ý nhảy không tốt lắm, Triệu Vân ghé tai nói nhỏ: "Đại ca, giúp lão Quan thể hiện một chút đi, Điêu Thiền đang nhìn kìa."

Chỉ Qua đồng ý, sáu người đi lên vừa nhảy vừa hát khuấy động sân khấu, hoàn toàn đốt cháy bầu không khí quán bar. Trong lúc sôi nổi hưng phấn mọi người vô tư không nhận ra mình đang bị theo dõi.

Lý Nho và Lý Giác bày sẵn cạm bẫy chờ bọn họ nhảy vào, làm một trò ảo thuật để bắt cóc Điêu Thiền. Mọi người vô cùng phẫn nộ, bọn chúng lại dám đem người bắt đi ngay trước mắt họ.

Triệu Vân mở ra hòm ảo thuật, lại bất ngờ nhìn thấy hình ảnh Tề Chi Khản thắng trận trở về cung đêm đó, lúc ấy hắn hỏi y: "Tiểu Tề không có chuyện gì muốn nói với bản vương sao?"

Hắn cúi đầu lắc mạnh, định thần một chút phát hiện tên ảo thuật gia đang muốn bỏ chạy, liền thuấn di qua ngăn lại.

Sau khi tra hỏi mới biết mọi người đã bị giăng bẫy, Mã Siêu không ngừng đi tới đi lui, Hoàng Trung bị nhìn đến chóng mặt liền kéo cậu lại, nhưng lại phát hiện cậu giống như không biết mình đang làm gì, dùng sức nắm vai một chút cậu mới tỉnh lại nhìn Hoàng Trung: "Sao vậy?"

"Cậu sao thế?" Hoàng Trung buồn bực nhìn cậu.

"Tớ... tớ không sao!" Mã Siêu cười một tiếng, cậu vừa rồi nhìn thấy ảo cảnh mình mang binh đánh vào một trại lính, lại thấy mình đang tuần tra trên tường thành, gần đây những hình ảnh này xuất hiện ngày càng nhiều, nghi vấn về Triệu Vân của cậu cũng ngày càng tăng.

Chỉ Qua nhìn Quan Vũ đang sốt ruột, liền đề nghị mọi người chia nhau ra hành động, cậu cùng Quan Vũ, Trương Phi và Triệu Vân đi tìm Điêu Thiền, Mã Siêu và Hoàng Trung đưa Tiểu Kiều, Hạ Hầu đi gặp Vương hiệu trưởng báo cáo tình hình, xem ông có nhận được điện thoại của tên bắt cóc không, như vậy vừa nhanh lại có hiệu quả.

Mã Siêu chỉ mong sớm rời khỏi Triệu Vân, vội kéo Hoàng Trung vui vẻ đáp ứng kế hoạch của Chỉ Qua. Triệu Vân bất đắc dĩ âm thầm cười khổ trong lòng nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, không thể làm gì khác chỉ đành đáp ứng Chỉ Qua.

Mã Siêu bốn người đi tới Vương gia, Tiểu Kiều vừa vào cửa liền báo chuyện xảy ra với hiệu trưởng, hiệu trưởng phu nhân nghe được tin này bất giác lộ ra nụ cười.

Hoàng Trung kinh ngạc hỏi: "Bác gái, tại sao Điêu Thiền mất tích mà bác lại vui vậy?"

"Đúng vậy." Mã Siêu cũng cảm thấy không đúng lắm.

"A, không có, ta nào có."

Đến khi Tiểu Kiều báo cáo xong với hiệu trưởng, Mã Siêu nói: "Hiệu trưởng, bọn em đang ở bên ngoài tìm Điêu Thiền, một khi có tin tức sẽ nhanh chóng thông báo lại."

Mấy người Chỉ Qua từ cửa sau quán bar chia nhau ra tìm người, Triệu Vân vừa đi vừa kiểm tra xung quanh nhưng không phát hiện được gì, đành trở lại điểm tập kết: "Nơi có thể tìm thì đều tìm rồi, nhưng vẫn không tìm thấy."

"Em đã huy động người của Trương gia rồi, Nhị ca anh cũng đừng quá lo lắng." Trương Phi an ủi Quan Vũ, chỉ có điều không có tác dụng.

"Yên tâm đi, anh cảm thấy Điêu Thiền sẽ không sao đâu, chẳng qua là không biết đối phương đang có ý định gì." Chỉ Qua rất khẳng định.

"Đại ca sao có thể khẳng định Điêu Thiền sẽ không sao?" Quan Vũ kinh ngạc nhìn Chỉ Qua.

"Anh chỉ là suy đoán hợp lý thôi." Chỉ Qua chỉ có thể trấn an Quan Vũ.

"Hợp lý ở điểm nào?" Triệu Vân cũng nghi ngờ lời giải thích của Chỉ Qua.

"Điêu Thiền đẹp như vậy, sao kẻ xấu nỡ ra tay với cô ấy chứ." Chỉ Qua bắt đầu suy đoán, nói còn chưa hết câu Triệu Vân liền phản ứng dữ dội: "Không phải chính vì đẹp như vậy thì mới không nhịn được mà ra tay sao?"

Chỉ Qua và Quan Vũ hoảng sợ, Trương Phi cũng tức giận: "Họ Triệu kia, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu!"

"Được rồi các cậu đừng nói nữa, giác quan thứ sáu nói cho anh biết Điêu Thiền sẽ không xảy ra chuyện, đã được chưa?" Chỉ Qua nhức đầu muốn chết, hai người này sao lúc nào cũng thích gây sự với nhau.

Chỉ Qua đề nghị quay về nghỉ ngơi, Quan Vũ vẫn rất lo lắng còn muốn đi tìm tiếp, ba người nhìn nhau, không yên tâm để Quan Vũ đi một mình nên đành phải đuổi theo.

------------------------------------

Huhu lết được nửa đoạn đường rồi °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip