Chương 21: Đại Điêu phái đội và đới đao thị vệ
Buổi tối, mọi người mệt rã rời, không thu hoạch được gì đành phải trở lại Tào gia. Triệu Vân không quay về phòng mà lại ra hậu viện, để lại ba huynh đệ Chỉ Qua ngơ ngác nhìn nhau không biết nên nói gì, bọn họ nhìn ra được sự kỳ lạ của Triệu Vân, nhưng lại không thể tìm ra đáp án.
"Thế nào rồi?" Tào Tháo hỏi, mọi người gật đầu một cái tỏ ý vẫn chưa tìm được. Hoàng Trung và Mã Siêu vừa từ bên ngoài trở về, cũng không thu hoạch được gì.
"Triệu Vân đâu? Vẫn chưa về sao?" Hoàng Trung nhìn xung quanh.
"Vân đang ở hậu viện." Chỉ Qua không biết làm sao.
"Cậu ấy ở hậu viện làm gì?" Hoàng Trung thấy khó hiểu. Mã Siêu đang chậm rãi chuẩn bị đi lên tầng thì bị Hoàng Trung níu lấy.
"Làm gì vậy?"
"Ra hậu viện xem một chút."
"Tớ không đi, tại sao tớ phải đi." Mã Siêu giằng tay khỏi Hoàng Trung, chạy nhanh lên phòng. Mọi người nhún nhún vai trở về phòng mình, Hoàng Trung do dự một hồi cuối cùng quyết định đi về phía hậu viện.
Triệu Vân ngồi ở bậc thang, Truy ngồi trên vai hắn cùng nhìn trời đêm: "Nếu ta cũng biến mất như vậy, không biết bọn họ có tìm ta hay không."
Hoàng Trung đi tới bên cạnh hắn, cậu biết nếu là Triệu Vân thì nhất định sẽ lưu lại đầu mối để bọn họ tìm được, sẽ không giống như Điêu Thiền biến mất không dấu vết, căn bản một chút đầu mối cũng không có.
"Cậu sao vậy?" Hoàng Trung ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Không sao, chỉ là đang nghĩ một số chuyện."
"Có thể nói với tôi được không?"
"Tôi mặc dù luôn tìm kiếm y, nhưng lại không nghĩ tới mọi chuyện sẽ như bây giờ."
"Thật ra cậu đã biết trước rồi đúng không, cậu ấy sẽ có phản ứng như vậy, cho dù là ai thì cũng sẽ như vậy, cho nên cứ từ từ, có tôi giúp cậu, đừng lo lắng." Hoàng Trung cười.
"Cậu? Sao cậu biết?"
"Không biết nữa, chỉ là cảm thấy như vậy, tóm lại tôi đồng ý."
"Sao tôi thấy có chút không quen nhỉ?"
"Có thể là do câu chuyện kia của cậu."
"Cậu tin?"
"Nhìn phản ứng của Siêu thì tôi tin."
"Cảm ơn cậu."
"Được rồi, quay về nghỉ ngơi đi."
"Được." Triệu Vân đứng dậy, cùng Hoàng Trung quay trở lại phòng, vừa lên tầng đã bắt gặp Mã Siêu đang phụng phịu nhìn hai người, sắc mặt có chút âm u.
"Hai người các cậu?"
"Chúng tôi không có chuyện gì." Triệu Vân đẩy cửa phòng mình.
"Tôi, có thể tin không?" Mã Siêu vẫn trề môi.
"Làm gì vậy? Cậu hôm nay không phải không muốn ở cùng Vân sao? Bây giờ lại nghĩ khác?"
"Không phải, tớ chỉ là thấy không thoải mái." Mã Siêu thật thà nói ra cảm xúc của mình với Hoàng Trung.
"Được rồi, quay về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi gặp thầy hiệu trưởng."
"Ừ, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Hoàng Trung nhìn thấy một luồng sáng nhỏ màu xanh bay vào Siman của Mã Siêu, lắc đầu đẩy cửa phòng mình.
Buổi sáng hôm sau, Chỉ Qua cùng Quan Vũ đi tới quán bar tối hôm trước tiếp tục tìm manh mối, còn lại năm người đi tới phòng hiệu trưởng nghe trách mắng.
Đối mặt với hiệu trưởng đang trách móc, mọi người cũng không biết làm sao, Điêu Thiền bây giờ không có chút tin tức, khó trách hiệu trưởng cảm thấy không vui.
Nghe hiệu trưởng Vương Doãn mỉa mai, nghe Tưởng Cán nói tràng giang đại hải, Triệu Vân vốn cũng không thoải mái, bộc phát ra một tia sát ý. Trương Phi cũng không vui: "Cán, thế này được không, tôi đưa cậu đi bệnh viện chơi mấy ngày nhé?" Vừa nói Trương Phi bắt đầu nắm quả đấm hướng về phía Tưởng Cán, Triệu Vân cũng lạnh lùng nhìn cậu ta.
Mã Siêu bị khí tức sắc bén trên người Triệu Vân làm cho có chút khó chịu, cậu cảm giác Huyền kiếm của mình muốn phá phong ấn ra tìm đối thủ, vội vàng vận công chế trụ ảnh hưởng của Huyền kiếm. Hoàng Trung cảm thấy Mã Siêu hơi bất thường, liền đặt tay lên đầu gối cậu, truyền dị năng của mình cho Mã Siêu để giúp cậu áp chế Huyền kiếm, nhưng hiệu quả lại không rõ ràng. Mã Siêu bỗng cảm thấy một luồng gió dịu dàng bao phủ lên sự nôn nóng của mình, rất kỳ lạ Huyền kiếm cũng ngừng lại không động nữa. Hoàng Trung thấy tia sáng xanh lần nữa biến mất trên cổ tay Mã Siêu, nghiêng đầu nhìn Triệu Vân, mà Triệu Vân vẫn như cũ không có phản ứng.
Lúc này đột nhiên vang lên tiếng nhạc kỳ quái, mọi người nghe muốn trợn trắng mắt, Vương Doãn nhảy theo giai điệu mấy cái mới phản ứng được là video gọi đến của mình, mở ra liền nhìn thấy cảnh Điêu Thiền đang há hốc mồm bất động. Trương Phi kinh ngạc: "Là Điêu Thiền, tại sao lại bị thế này?"
Mà người đàn ông bên trong video đang lúc uy hiếp Vương Doãn thì bị người đàn bà vừa quay trở lại vạch trần thân phận hai người, thì ra chính là Lý Nho và Lý Giác của trường Hà Đông. Nhìn hai kẻ vẫn đang lục đục nội bộ, Triệu Vân cảm thấy hai tên này đúng là quá rảnh rỗi.
Lúc này Lý Nho bắt đầu uy hiếp, yêu cầu Vương Doãn trong ba ngày phải giao ra chức hiệu trưởng, nếu không sẽ vĩnh viễn không được gặp lại Điêu Thiền nữa.
Vương Doãn hoảng hốt lo lắng: "Làm sao bây giờ? Điêu Thiền tại sao lại biến thành như vậy?"
"Hiệu trưởng đừng kích động, cái tên Lý Nho đó nhìn cũng có vẻ không thông minh lắm." Lời Tào Tháo cũng không an ủi được Vương Doãn.
"Muốn làm hiệu trưởng thì cứ trực tiếp nói với ta, tại sao lại đụng đến Điêu Thiền chứ? Không cần ba ngày ngay bây giờ ta liền đi từ chức hiệu trưởng, mọi người mau đi đón Điêu Thiền về đây."
"Hiệu trưởng, thầy là hiệu trưởng của một trường, sao có thể dễ dàng từ chức chứ?"
"Đúng thế, vậy chúng ta sẽ phải đổi thành Hoàng Cân Ngũ Hổ sao?"Trương Phi nhảy lên phản đối.
"Đúng vậy, mà đồng phục của bọn họ cũng không hợp với chúng ta." Mã Siêu nói lệch trọng điểm. Triệu Vân không nhịn được muốn quay ra dạy dỗ cậu, nhưng nhìn thấy Hoàng Trung đã đè Mã Siêu xuống không cho tiếp tục mở miệng, hắn quay lại nói với Vương Doãn: "Xem ra chuyện này đúng là âm mưu của trường Hà Đông."
"Mỗi người các em đều có người mà mình muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ, Điêu Thiền chính là người mà thầy muốn bảo vệ, các em cũng là người mà thầy muốn bảo vệ, thầy không muốn Điêu Thiền bị tổn thương, càng không mong muốn các em vì cứu Điêu Thiền mà bị thương." Vương Doãn xúc động nhìn mọi người. Triệu Vân và Mã Siêu như có điều suy nghĩ bất giác nhìn đối phương.
"Tâm ý của hiệu trưởng chúng em đều hiểu, có điều nếu để trường Hoàng Cân hay trường Hà Đông tiếp nhận Thư viện Đông Hán chúng ta, soán ngôi vị minh chủ, sợ rằng sẽ gây ra tai họa lớn." Tào Tháo khuyên giải.
Thấy Vương Doãn đang khó xử, Triệu Vân suy nghĩ một chút rồi nói: "Hiệu trưởng, chỉ cần chúng ta cứu được Điêu Thiền trong ba ngày, tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết."
"Nhưng mà..."
"Hiệu trưởng, xin thầy yên tâm, chỉ cần Ngũ Hổ chúng em đồng tâm hiệp lực, không có chuyện gì là không làm được."
"Xin hiệu trưởng yên tâm." Ba người đồng loạt bảo đảm.
"Xin hiệu trưởng trao quyền." Tào Tháo hướng về phía Vương Doãn hành lễ.
Vì vậy Vương Doãn trao quyền cho bọn họ đi cứu Điêu Thiền: "Được rồi, cứ làm như vậy đi, thầy bây giờ chính thức bổ nhiệm các em là Đại Hán cứu Điêu Thiền kế hoạch chính quy phái đội, gọi tắt là Đại Điêu phái đội.
Vương Doãn bắt đầu bố trí nhiệm vụ, yêu cầu hành sự âm thầm, không thể để bị kẻ gian Hoàng Cân phát hiện, đồng thời để khuyến khích mọi người tham gia, người tìm được Điêu Thiền sẽ được ghi công, còn được tặng một con gà trống, hơn nữa còn có thể đảm nhiệm chức vụ thiếp thân đới đao thị vệ của Điêu Thiền, có thể ở bên bảo vệ Điêu Thiền hai mươi tư giờ.
Năm người nghe thấy như vậy đều chung một ý nghĩ: "Nhất định phải để cho Quan Vũ nhận chức đới đao thị vệ này."
--------------------------------
Trung tỷ bắt đầu chèo thuyền =)))
14/3 vui vẻ nhé các c :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip