Chương 25: Nhìn thấy cậu liền khó chịu muốn đánh một trận


Trương Phi theo dõi Lữ Bố quay về báo cáo hắn có gọi Siman cho ai đó, bị Triệu Vân cười nhạo là stalker, Trương Phi vội vàng giải thích cho mọi người.

"Nhìn là biết là đang báo cáo với kẻ chủ mưu phía sau." Mã Siêu rất khẳng định, Hoàng Trung cũng đồng ý, lời này không sai, nhưng vấn đề là kẻ chủ mưu là ai.

"Kẻ chủ mưu đứng sau bức màn chính là, giọng nói sẽ vô cùng trầm thấp, có đôi tai nhọn nhọn, khoác áo choàng đen, sau khi bàn xong âm mưu thì sẽ, hahahahaha..."

Cười thật kinh khủng, Hoàng Trung nhìn Triệu Vân: "Đây chính là Tề tướng quân thành thục chững chạc mà cậu nói sao? Cậu nhìn cậu ta bây giờ có giống chút nào không?"

Triệu Vân che mặt không dám nhìn thẳng, từ chối thừa nhận người trước mặt này là tiểu Tề, tiểu Tề sao có thể ngốc nghếch như vậy?

Hoàng Trung: "Xem ra không thể để cậu ấy xem anime nữa."

Triệu Vân: "Haha cậu làm được không."

Hoàng Trung: "Nói sau đi!"

Sau cùng Quan Vũ quyết định mỗi ngày đều cố gắng học tập, vì vậy kéo Triệu Vân và Tào Tháo cùng luyện tập võ công, buổi tối Lưu Bị dạy mọi người học thêm.

Trong quá trình luyện tập, Triệu Vân phát hiện chỉ số võ lực của Tào Tháo cũng không hề thua kém hai người bọn họ, nhưng không biết tại sao lại chưa từng xuất thủ.

Nhưng buổi tối phụ đạo Triệu Vân vẫn là từ chối học, những thứ này đối với hắn mà nói thật sự rất đơn giản, hắn nghe một hồi liền buồn ngủ. Mã Siêu cũng không muốn học thêm, cậu cảm thấy những môn học này quá nhàm chán.

Chỉ Qua kết thúc lớp học, nói mọi người có thể trở về ngủ, ba người cũng chạy theo Chỉ Qua, Trương Phi nhìn Quan Vũ, sau khi suy nghĩ một chút quyết định nói ra ý kiến của mình cho mọi người.

Trương Phi nói động cơ đến Đông Hán của Lữ Bố nhất định không đơn thuần, Chỉ Qua thở dài nói: "Lữ Bố đúng là không đơn giản, nhưng chúng ta cũng không có bằng chứng."

"Đừng quên tên đó bây giờ đang rất nổi tiếng, bất kỳ nghi ngờ nào đều là tự tìm phiền toái." Triệu Vân tiếp thu lời nói của Chỉ Qua.

"Tôi mặc kệ, nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của tấm vải rách kia." Trương Phi kiên quyết.

Vào một ngày, trong giờ nghỉ giải lao, Trương Phi vô cùng bực bội nhìn Điêu Thiền và Lữ Bố rất tình cảm cùng nhau đi đến phòng giáo viên. Vì vậy cậu quyết định trong lúc hai người họ đang cùng ăn cơm tối dạy cho Lữ Bố một bài học, Trương Phi bảo Hoàng Trung bắn chai nước tương trên bàn để Lữ Bố bị xấu hổ, chẳng ngờ kế hoạch không thành còn bị Điêu Thiền hiểu lầm.

Về đến nhà, Triệu Vân thấy Hoàng Trung và Mã Siêu sắc mặt khó coi, liền ngăn lại hỏi: "Buổi tối cũng không ở nhà ăn cơm, các cậu đi đâu vậy?"

"Không cần cậu lo!" Mã Siêu chạy lên phòng.

"Trung?"

"Chúng tôi đi dạy dỗ Lữ Bố một chút, là như vậy như vậy" Hoàng Trung giải thích rõ ràng.

"Sao? Tên kia thủ đoạn thật lợi hại, trong khoảnh khắc lại có thể đẩy ra chai nước tương. Vậy vì sao Siêu lại tức giận?"

"Chắc là do không được xem anime?"

"Trung, bớt nói nhảm, tớ có thể vì không được xem anime mà tức giận sao?" Mã Siêu xuất hiện bên cạnh cầu thang.

"Cậu xuống lúc nào vậy?" Triệu Vân và Hoàng Trung bị giật mình.

"Vừa mới xuống thôi."

"Vậy cậu tức giận cái gì?" Triệu Vân hỏi.

"Tôi cảm thấy võ công của Lữ Bố có chút thâm sâu khó lường."

"Không sao, tôi và Vũ liên thủ có thể áp chế được cậu ta."

"Tôi nói nội tình võ công của cậu ta có chút bất thường, tôi đã hỏi ông nội nhưng ông nói không nhớ lại có một nhân vật như vậy. Cho nên chúng tôi quyết định ngày mai sẽ đi gặp cậu ta."

"Siêu, tớ có đồng ý ngày mai đi gặp Lữ Bố đâu."

"Dù sao thì tớ cũng phải đi."

"Không được, tớ không cho phép." Hoàng Trung hiếm khi lại kiên quyết như vậy.

"Tớ quyết định đi." Mã Siêu lạnh lùng đáp lại, khí thế bức nhân tỏa ra mạnh mẽ, Hoàng Trung sợ hãi lui về sau một bước bị Triệu Vân kéo lại. Triệu Vân cảm thấy quen thuộc với một Mã Siêu như vậy, năm đó Tề Chi Khản cũng là khí thế này chỉ huy thiên quân vạn mã.

Vì vậy sáng sớm ngày hôm sau Trương Phi cùng Hoàng Trung và Mã Siêu đi tìm Lữ Bố "tâm sự", nhưng trong năm chiêu đã bị Lữ Bố đánh bại.

"Giờ đến lượt tôi chứ?" Triệu Vân đứng một bên quan sát, đến khi ba người bị đánh thua mới xuất hiện.

"Họ Triệu kia, lần đầu tiên nhìn thấy cậu mà tôi vui như vậy đó." Trương Phi thở dốc nhìn Triệu Vân. Mã Siêu và Hoàng Trung cũng rất vui vẻ nhìn hắn.

"Thường Sơn Triệu Tử Long xin được chỉ giáo." Triệu Vân hướng Lữ Bố chắp tay hành lễ.

"Cậu có cần đợi Quan Vũ rồi lên một lượt không." Lữ Bố thi lễ.

"Cậu không đợi em gái tới rồi cùng lên à?"

"Nghe danh đã lâu Triệu Vân khí vũ cái thế, phong lưu tiêu sái, không ngờ chỉ giỏi khua môi múa mép." Lữ Bố khích hắn một câu.

Hắn nhíu mày nhớ lại câu nói Dục Tịnh kiếp trước đã nói với hắn: "Chẳng lẽ ngươi không biết lòng người là thứ khó nắm bắt nhất?"

"Tôi hành sự luôn có trái phải, đối người thích hợp nói lời phù hợp." Triệu Vân bình tĩnh nhìn Lữ Bố.

Lúc này Triệu Vân và Lữ Bố đều nhắm mắt lại, từ hai người xuất hiện hai thân ảnh, Mã Siêu ngạc nhiên nhìn Triệu Vân mặc khôi giáp, cậu nhớ ra bộ khôi giáp kia vẫn thường xuyên xuất hiện trong mộng và những mảnh vụn hình ảnh.

Hai người thần đầu hơn mười chiêu, Triệu Vân có chút suy yếu, kinh ngạc mở mắt nhìn Lữ Bố, thầm nghĩ Lữ Bố thực sự mạnh như vậy sao?

Đang muốn đánh tiếp, bỗng mọi người nghe thấy tiếng Quan Vũ: "Dừng tay."

Bốn người thuấn di trở lại bên cạnh Chỉ Qua và Quan Vũ, Quan Vũ hướng Lữ Bố hành lễ: "Tôi thay mặt anh em xin lỗi cậu."

"Các cậu nên nói xin lỗi, vây đánh bạn học như vậy đánh thắng thì đã sao?" Điêu Thiền không thích nhìn thấy bọn họ đánh nhau.

Tiểu Kiều cũng tiếp một câu: "Hơn nữa còn là lấy đông hiếp ít."

"Không sao chứ?" Điêu Thiền đi qua hỏi.

"Dĩ nhiên là không sao, nhưng mà tôi cũng không cảm thấy là bọn họ lấy đông hiếp ít." Lữ Bố có ý giễu cợt.

"Đúng vậy, bọn họ nhất định là từng người lên một." Chỉ Qua không nhìn nổi.

"Thật ra là bọn họ cùng nhau vây đánh tôi, có điều bọn họ cộng lại cảm giác cũng không khác một người lắm." Lữ Bố tiếp tục gây chia rẽ nội bộ.

"Này, các cậu thật sự như vậy hả?" Chỉ Qua nhỏ giọng hỏi, nhưng ba người không trả lời được làm Chỉ Qua có chút tức giận.

"Tôi mỗi câu đều là nói thật." Lữ Bố quả quyết.

"Thật là tệ hại, đầu tiên là bắn lén làm bị thương, bây giờ lại vây đánh người khác." Điêu Thiền bực bội.

Quan Vũ định lên tiếng bị Triệu Vân ngăn lại: "Chuyện này không liên quan đến Vũ, cậu ấy không biết gì cả."

Nhìn những ánh mắt trách móc đối diện, Triệu Vân cảm thấy rất buồn cười, tại sao lại thành ra nông nỗi này?

Điêu Thiền bỏ đi cùng Lữ Bố, Tiểu Kiều thật sự rất khó chịu, lên tiếng câu nào câu nấy đều như đâm người, Trương Phi tức giận muốn đánh người: "Nhị ca tôi không có động thủ."

Cuối cùng bị Chỉ Qua quát: "Tam đệ im miệng, càng nói càng sai rồi."

"Nhưng chúng tôi thật sự không có lấy đông hiếp ít." Mã Siêu cau mày.

"Ba đánh một chính là lấy đông hiếp ít."

"Chúng tôi vốn không định động thủ, là Lữ Bố tấn công trước." Hoàng Trung dự định kết thúc chủ đề này.

"Có thật không?" Chỉ Qua nhìn Trương Phi và Mã Siêu, hai người đều lắc đầu.

"Thật là lại bị cái tên Lữ Bố đó gài rồi." Chỉ Qua cảm thấy có chút tức giận.

Nhìn theo bóng lưng bốn người đã đi xa, mọi người bực bội không thôi, Triệu Vân nói: "Vũ, tên kia thật sự rất mạnh."

"Điều này tôi cũng biết." Quan Vũ lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip