Chương 27: Bị buộc tham gia thi đấu

Ngày hôm sau, mọi người trong lớp phát hiện có điều bất thường, đầu tiên là khi lên lớp cô giáo cảm thấy không đúng, bởi vì ánh mắt Triệu Vân luôn hướng về phía mình, cô thật sự không chịu nổi đành phải nói: "Bạn học Triệu Vân, có thể đừng nhìn cô nữa có được không?"

Triệu Vân trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn trần nhà, chỉ hận không thể đem trần nhà nhìn thủng một lỗ.

Có lúc Triệu Vân không biết nên nhìn nơi nào, sẽ vô thức nhìn chằm chằm Tiểu Kiều ngồi hàng đầu tiên, Tiểu Kiều mỗi lần quay xuống nói chuyện cùng Điêu Thiều đều thấy Triệu Vân đang nhìn mình chăm chú, làm tim cô đập loạn nhịp.

Tiểu Kiều thật sự nhịn không được, sau khi tan lớp định đi tìm Triệu Vân nói chuyện, chẳng ngờ Triệu Vân rất nhanh đã ra khỏi lớp, Tiểu Kiều gãi đầu không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Mà Mã Siêu cũng đang ngẩn người, là đang ngẩn người đọc manga, cậu đã bất động nhìn một trang truyện hơn mấy tiếng đồng hồ. Nếu không thì cũng nhìn cái tủ bên cạnh, hận không thể đem tủ nhìn thủng một lỗ, nếu không thì cũng nhìn sách chằm chằm, cũng không biết có vào được chữ nào không.

Hoàng Trung cảm thấy hai người này đúng là hết thuốc chữa rồi, Triệu Vân nhìn trời, nhìn đất, nhìn Tiểu Kiều nhưng lại không nhìn Mã Siêu; còn Mã Siêu, nhìn sách, nhìn manga, nhìn tủ nhưng chính là không nhìn Triệu Vân.

Lúc ăn cơm nếu Hoàng Trung không gắp thức ăn cho Mã Siêu thì cậu chỉ ăn cơm không, nếu như Triệu Vân không có ở đây, cậu sẽ không ăn cơm. Buổi tối sẽ đứng bên cửa sổ nhìn Triệu Vân đang ngồi phía dưới, Triệu Vân bất động cậu cũng bất động, Triệu Vân quay đầu hướng lên nhìn, cậu ngồi thụp xuống trốn hắn.

Tào Tháo ngồi ở bàn ăn khó hiểu nhìn bọn họ, nhìn Chỉ Qua, Chỉ Qua gãi đầu, nhìn Quan Vũ, Quan Vũ chỉ nhún nhún vai, nhìn Trương Phi, Trương Phi đang vùi đầu ăn cơm. Nhìn sang ba người kia, Triệu Vân ăn thờ ơ, Mã Siêu ăn yên lặng không để ý xung quanh, Hoàng Trung thậm chí ngay cả đang ăn cơm cũng tỏ ra bất lực.

Tào Tháo muốn mở miệng hỏi bọn họ có chuyện gì. Chân trái bị Quan Vũ đạp một cái, đùi phải bị Chỉ Qua đá một chút, Trương Phi ngồi đối diện thì ra sức nháy mắt.

Buổi sáng, Mã Siêu ngồi đối diện với Triệu Vân, hai người nhìn nhau mặt đỏ rần, Hoàng Trung ở giữa ho khan một tiếng: "Khụ, ăn cơm, ăn cơm."

Mấy người mỗi ngày đều giống như xem cuộc vui đã muốn ghiền, vẫn là không dám hỏi tình hình. Là gây gổ sao? Nhìn không giống. Hay là giận dỗi? Nhìn càng không giống.

Tào Tháo hỏi Chỉ Qua, Chỉ Qua dùng lời của cô giáo trả lời Tào Tháo: "Thế giới tình yêu của thanh thiếu niên, chúng ta không thể hiểu."

Tào Tháo yên lặng liếc một cái, cái gì mà thanh thiếu niên, cậu bao nhiêu tuổi rồi?


Triệu Vân phát hiện ra một địa điểm mới trên nóc trường học, hàng ngày hắn đứng nơi đó nhìn dãy núi nhấp nhô phía xa, nhìn bầu trời mây cuộn mây tan, cảm nhận sự biến hóa của gió, đem Truy thả ra ngoài đi đến chỗ Mã Siêu.

Khi ký ức của Mã Siêu ngày một hoàn chỉnh, ánh mắt nhìn Triệu Vân của cậu cũng ngày càng phức tạp, mang thương cảm nhàn nhạt. Triệu Vân cũng dần dần không dám nhìn cậu, ánh mắt hắn giãi bày rất nhiều tâm sự so với những gì hắn bộc lộ ra ngoài.

Triệu Vân ở kiếp trước đã chứng kiến ánh mắt Tề Chi Khản từ từ biến đổi như vậy, đến cuối cùng hắn vẫn là tự tay đẩy y đến chiến trường thuấn tức vạn biến(*)

(*)瞬息万变: Thay đổi trong nháy mắt.

Triệu Vân vẫn ngồi trên mái nhà, đột nhiên quay đầu nhìn thấy hư ảnh Tề Chi Khản ngồi bên cạnh, cười nhàn nhạt với hắn. Triệu Vân đưa tay chạm vào y nhưng chỉ là hư không, hắn nhìn tay mình, rồi nhìn sang bóng người ngồi bên, y vẫn cười dịu dàng như vậy, Triệu Vân chỉ biết rơi nước mắt nhìn y.

Mã Siêu đột nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy, cô giáo không hiểu nhìn cậu: "Bạn học Mã Siêu em sao vậy?"

Mã Siêu cũng không trả lời cô mà quay người rời khỏi phòng học, đi tới phía dưới tòa nhà Triệu Vân đang đứng ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ khuôn mặt đầy nước mắt của hắn.

"Tiểu Tề, ngươi đừng đi, đừng rời khỏi ta." Triệu Vân nhìn hư ảnh Tề Chi Khản từ từ biến mất, vội đưa tay muốn kéo lại nhưng chỉ là một khoảng trống rỗng.

Một tiếng 'tiểu Tề' làm Mã Siêu choáng váng đầu óc, những mảnh ghép ký ức dần dần hoàn chỉnh, là vị quân vương giống hệt Triệu Vân vẫn thường gọi cậu như vậy, cậu ôm ngực lảo đảo lui về phía sau, được Triệu Vân đỡ lại: "Cậu sao vậy? Không khỏe sao?"

"Tôi không sao." Mã Siêu cười nhẹ.

"Không sao thì tốt." Triệu Vân buông lỏng tay, hai người chỉ đứng đó yên lặng nhìn đình đài lầu các xa xa.


Sau khi tan học, Mã Siêu trở lại phòng mình yên lặng nằm trên giường suy nghĩ, tiếng gọi 'tiểu Tề' của Triệu Vân quá bi thương làm cho cậu đến bây giờ vẫn chưa thể hồi phục tâm trạng.

"Siêu, ăn cơm thôi." Hoàng Trung ở ngoài cửa gọi cậu.

"Tới ngay." Mã Siêu trả lời.

Lúc ăn cơm, Mã Siêu mới nhận ra hôm nay là thứ sáu, thứ sáu hàng tuần chính là ngày Quan Vũ xuống bếp, tay nghề của cậu thật sự rất lợi hại, món ăn làm ra vừa có sắc, vừa có hương vị, rất ngon miệng.

Chỉ là trong lúc mọi người đang ăn cơm thì xảy ra một chuyện, Điêu Thiền đến tìm Quan Vũ để học nấu ăn, mọi người đều trợn mắt kinh ngạc nhìn Quan Vũ.

Nhưng không ngờ lúc trở về Tào gia, Quan Vũ lại mang theo Công Kê huyền thiết lệnh, mọi người lúc này mới biết đã bị trường Hoàng Cân gài bẫy.

Trường Hoàng Cân đưa ra Công Kê huyền thiết lệnh yêu cầu Ngũ Hổ phải tham gia trận đấu trong truyền thuyết "Youku Đại Công Cơ", Tào Tháo không còn cách nào khác đành phải quyết định ứng chiến.

Sáng sớm năm người thay trang phục đua xe đi tới phòng học, thấy một bảng toàn những câu hỏi tính toán. Triệu Vân yên lặng liếc mắt, không thể nào, lại có thể đơn giản như vậy sao. Mã Siêu âm thầm thở dài, mấy câu này thật sự đơn giản quá. Ba người còn lại sắc mặt khó coi, bất mãn tỏ ý đề bài quá khó.

Nhìn Chỉ Qua mặc một bộ đồ trang trọng, Trương Phi nhịn không được hỏi cậu: "Đại ca, anh sáng sớm mặc như vậy là muốn đi xem mắt sao?"

"Ai là Đại ca của cậu, đừng gọi anh là Đại ca, bây giờ phải gọi anh là huấn luyện viên, Coach, OK?"

"Vậy huấn luyện viên Coach, tại sao bây giờ chúng ta lại ở trong phòng học? Không phải là thi kỹ thuật lái xe sao?" Triệu Vân bất lực.

"Nhìn một bảng câu hỏi thế này, ban đêm nhất định sẽ gặp ác mộng nha." Mã Siêu nhìn bảng đen cũng thấy không thoải mái.

"Anh đã hỏi hội trường rồi, cuộc thi Youku Đại Công Cơ mặc dù là cuộc thi kỹ thuật lái xe, nhưng đề bài thì tuyệt đối không lường trước được, phải đến ngày thi đấu thì mới biết sẽ thi cái gì."

Bị Chỉ Qua cưỡng ép, mọi người đành phải đồng ý học toán, Tiểu Kiều từ đâu nhảy vào cùng tham gia, còn suy đoán vào thời điểm thi đấu bọn họ có thể sẽ phải vừa lái xe vừa làm toán.

Chỉ Qua ra đề để cho Quan Vũ trả lời, kết quả Quan Vũ mơ mơ hồ hồ hỏi một đằng trả lời một nẻo, làm Chỉ Qua quyết định đưa mọi người đi thư giãn một chút. Chỉ là không ngờ phương thức thư giãn của Chỉ Qua là để bọn họ ngồi tàu lượn siêu tốc trên cao, làm mọi người sợ mất hồn mất vía tóc tai dựng ngược. Sau một hồi hoàn hồn, mọi người bắt gặp Điêu Thiền cùng Lữ Bố đưa một đám trẻ con đến công viên chơi.

"Nhất định không được để cho Nhị ca thấy." Trương Phi phản ứng.

"Không kịp rồi." Triệu Vân phát hiện Quan Vũ vừa nãy còn đứng cạnh mình giờ đã biến mất.

"A? Làm sao bây giờ?" Chỉ Qua sốt sắng nhìn bốn người.

"Tôi biết rồi, cậu ấy nhất định là đi mua bắp răng để về xem rồi." Mã Siêu lại bắt đầu nói nhảm, Triệu Vân hung tợn nhìn cậu, Hoàng Trung vội vàng kéo kéo áo cậu, Mã Siêu ủy khuất ngoan ngoãn không dám nói gì thêm.

Mọi người đi tìm xung quanh phát hiện Quan Vũ hồn bay phách lạc, rũ đầu đi phía trước, năm người đi theo cậu, Trương Phi không hài lòng với hành động của Quan Vũ, tức giận nói: "Thật là tốt bụng tới phát khờ!"

Chỉ Qua đuổi theo gọi Quan Vũ: "Vũ, chờ bọn anh một chút!"

Quan Vũ nhìn thấy ánh mắt quan tâm của mọi người đành nói: "Tôi không sao rồi, lại để mọi người lo lắng, bắt đầu từ ngày mai chúng ta gấp rút luyện tập đi."

Mọi người đồng lòng quyết tâm, cảm thấy nhất định có thể đánh bại trường Hoàng Cân, nhưng sự thật liệu có được như bọn họ mong muốn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip