Chương 28: Tôi nguyện ý vì cậu

Trương Phi do không nghiêm túc tập luyện nên bị mọi người hội đồng, Chỉ Qua tăng cường độ luyện tập cho năm người, đồng thời nhờ Lữ Bố chỉ ra nhược điểm của mỗi người, thuận lợi giúp bọn họ cải thiện.

Lúc này kết quả điều tra của Tào Tháo cũng đến: "Đồi Bác Vọng quanh năm hạn hán không mưa, vô cùng nóng bức giống như vực sâu biển lửa, còn được biết đến với cái tên Hỏa thiêu Bác Vọng. Ở nơi này thi đấu chỉ sợ mọi người không thể xuất toàn lực, Hoàng Cân Ngũ Lang đã ở đây luyện tập hơn nửa năm, e rằng đây chính là một cạm bẫy." Sáu người nhất trí đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó.

Đồi Bác Vọng là nơi quanh năm hạn hán, khí hậu khắc nghiệt, trường Hoàng Cân lựa chọn nơi này làm địa điểm thi đấu với Thư viện Đông Hán rõ ràng chính là một âm mưu. Trọng tài thiên vị, thi đấu gian lận, ngay cả nước cũng bị hạ độc, làm cho trận đấu lần này càng thêm khó khăn hơn.

Hoàng Trung gần như cảm tử, dùng hết sức lực để giành chiến thắng, nhìn thấy cậu ngã xuống khiến mọi người tức giận đến đỉnh điểm, nhưng không có cách nào truy cứu tới cùng là kẻ nào đã hạ độc vào nước, bởi vì bọn họ đã không còn nội lực, cơ thể đã hết sức suy yếu.

Triệu Vân vẫn luôn biết Hoàng Trung vô cùng quan trọng đối với Mã Siêu, nhưng nhìn Hoàng Trung bị trúng độc ngất đi được Mã Siêu bế lên vẫn làm hắn cảm thấy rất ghen tỵ trong lòng. Mọi người vây quanh Mã Siêu, làm thế nào cũng gọi được Hoàng Trung tỉnh lại.

Chỉ Qua ngăn lại hành động mất kiểm soát của Mã Siêu, vận công tạm thời giữ được tính mạng Hoàng Trung, Mã Siêu cũng ngất đi, mọi người hoảng hốt vội vàng đỡ lấy cậu. Triệu Vân dựa theo cảm ứng giữa hai người mà biết Mã Siêu tức giận công tâm.

"Không xong rồi, không có tuyển thủ chúng ta sẽ bị xử thua." Tiểu Kiều rất bối rối.

"Làm sao bây giờ?" Hạ Hầu nhìn ba người còn lại, bọn họ đã bị trúng độc, căn bản không còn cách nào tiếp tục tham gia thi đấu.

Trong tình huống bất khả kháng, Điêu Thiền thỉnh cầu Quan Vũ đáp ứng để cho Lữ Bố thay thế bọn họ tham gia thi đấu.

Kết quả Thư viện Đông Hán thua cuộc, bị mất trường học còn thêm một Hoàng Trung hôn mê chưa rõ sống chết.

Chỉ Qua để cho Tưởng Cán phái người đưa Hoàng Trung đi bệnh viện, còn mình đưa bốn người bị thương trở về Thư viện Đông Hán. Lúc này trong trường lòng người hoang mang, học sinh trường Hoàng Cân diễu võ giương oai, vô pháp vô thiên ngang nhiên tới bao vây đập phá. Trong phòng hiệu trưởng Vương Doãn đã quyết định giải tán trường học, mọi người còn đang bàn bạc tìm phương án đối phó thì từ bên ngoài truyền đến tiếng kèn hiệu.

Triệu Vân lập tức đứng lên: "Đây là, tiếng kèn hiệu của trường Hà Đông."

"Trường Hà Đông? Bọn họ tới làm gì? Hiệu trưởng, thầy nhờ bọn họ tới cứu viện sao?" Tào Tháo quay đầu nhìn Vương Doãn, Vương Doãn cũng hoang mang: "Đâu có."

"Có sát khí!" Triệu Vân cảm thấy có điều bất thường liền đi ra ngoài, mới đi tới cửa chưa kiểm tra được manh mối gì thì nghe được Tào Tháo kêu lên: "Hiệu trưởng, hiệu trưởng, thầy sao vậy?"

Mọi người quay lại thấy hiệu trưởng đã bất tỉnh ngã dưới đất, bọn họ hoảng sợ đang chuẩn bị đưa Vương Doãn đi bệnh viện thì bắt gặp Đổng Trác bước vào. Triệu Vân nhìn Đổng Trác cảm giác như thấy lại quốc sư trước kia, cũng giống như vậy một khuôn mặt giả nhân giả nghĩa, miệng đầy thiên ý mang Thiên Ki diệt quốc.

Đổng Trác tự ý mang Vương Doãn đi, còn dặn dò Tào Tháo đưa những cán bộ quan trọng tập trung ở phòng họp.

Tào Tháo nghe những lời của Đổng Trác ngoài mặt thì tỏ vẻ bảo hộ, quan tâm, nhưng thực ra đang ngấm ngầm uy hiếp, cảm thấy rất tức giận, cùng mọi người trở về Tào gia bàn bạc. Tào Tháo nói cho bọn họ đã thu thập cây ngũ gia bì trên cả nước và cho người tức tốc mang tới cho Hoa Đà, nhờ Hoa Đà nhanh chóng điều chế Thiên chi Mana, đồng thời cũng đã báo bệnh tình của Hoàng Trung cho cậu.

Triệu Vân rất lo lắng cho Hoàng Trung và Mã Siêu, hắn không tập trung cùng mọi người nói chuyện, chỉ yên lặng ngồi nghe một bên.


Mã Siêu ở bệnh viện chăm sóc Hoàng Trung, cảm thấy hết sức bất lực và đau khổ, cậu nắm tay Hoàng Trung kể lại những kỷ niệm của hai người.

Cảm giác được nỗi đau của Mã Siêu, Triệu Vân ôm ngực thở dốc, cảm giác bi thương kia dâng lên như thủy triều làm hắn nghẹt thở, hắn cảm thấy như có người kéo hắn lại, mở mắt ra nhìn thấy hư ảnh Tề Chi Khản xuất hiện, vẫn là hướng về hắn nhàn nhạt cười. "Tiểu Tề!" Triệu Vân gọi một tiếng đau xót.

Mã Siêu nhìn xung quanh, cảm giác như đang có người gọi mình, cậu nhìn Hoàng Trung đang nằm trên giường: "Trung, tớ lại nghe thấy cậu ấy gọi tớ là tiểu Tề, Trung, tớ không biết người cậu ấy thích rốt cuộc là tớ hay tiểu Tề, tớ phải làm gì đây?"

Đột nhiên nhịp tim Hoàng Trung ngừng đập, Mã Siêu hốt hoảng vội vàng gọi to: "Bác sĩ đâu! Bác sĩ đâu!"

Một nhóm bác sĩ từ bên phòng Vương Doãn chạy tới, kiểm tra mấy lần đều lắc đầu tỏ ý không cứu được, Mã Siêu thất thần ngã xuống ghế: "Tại sao lại như vậy? Tại sao?"

"Mã Siêu, cậu đừng như vậy!" Điêu Thiền đi tới cạnh cậu.


Trương Phi rời giường đi đến phòng khách bắt gặp Quan Vũ đang ngồi bất động như bức tượng: "Nhị ca, trễ như vậy rồi sao vẫn chưa đi ngủ?"

"Anh mơ hồ cảm thấy bất an." Quan Vũ nhìn Trương Phi. Triệu Vân cũng đi xuống lấy nước nghe được bọn họ nói chuyện: "Tôi cũng vậy, có một linh cảm xấu."

"Tôi vừa rồi cũng là trằn trọc mãi không ngủ được." Trương Phi đặt bình nước xuống.

"Không ổn, chúng ta mau đi xem một chút." Quan Vũ vội vàng đứng lên.


Trong phòng bệnh, Mã Siêu cầm tay Hoàng Trung muốn sưởi ấm cho cậu: "Anh em, mạng của tớ là cậu cứu về, nếu hôm nay cậu phải đi thì tớ cũng đi cùng cậu."

"Mã Siêu, sinh mạng của chúng ta đều là cha mẹ ban cho, nói như cậu thì lúc cha mẹ qua đời thì chúng ta cũng phải đi theo sao?"

"Cái này không giống, tôi đã từng trải qua sự thống khổ mất đi huynh đệ, đây chính là nghĩa khí." Mã Siêu giờ phút đã đã có thể thực sự hiểu được cảm giác thống khổ và bất lực của Tề Chi Khản năm đó.

Triệu Vân cảm thấy khó chịu trong lòng, hắn có thể cảm giác được Mã Siêu đang rất tuyệt vọng, hắn để Truy đi trước xem tình hình của cậu, có phải Hoàng Trung đã xảy ra chuyện gì hay không. Điểm sáng xanh từ cổ tay hắn chợt lóe lên rồi biến mất.

"Nếu ngươi đã trọng nghĩa khí như vậy, ta có thể tác thành cho ngươi." Thanh âm quen thuộc vang lên trong phòng.

Mã Siêu ngẩng đầu nhìn thấy danh y và Hoa Đà đi vào, vội đứng dậy đỡ danh y: "Bác gái, Hoàng Trung không được rồi, con cầu xin bác hãy cứu cậu ấy." Vừa nói Mã Siêu quỳ xuống.

Danh y đỡ Mã Siêu đứng dậy: "Cảm giác này thật giống như Bá Nhân đã trở lại trước mặt ta, chỉ là cơ hội ta cho ngươi chỉ có một nửa tỉ lệ thành công, nếu như thất bại cả ngươi và Hoàng Trung đều sẽ mất mạng."

"Con đồng ý, con đồng ý vì Trung mà hi sinh tính mạng này." Mã Siêu hết sức kích động, lúc này cậu cảm thấy một làn gió êm dịu bay quanh thân thể, như thể đang xoa dịu nỗi đau, trấn an lý trí của cậu.

Hoa Đà đỡ danh y ra giúp Hoàng Trung chữa trị, nhưng danh y chỉ thở dài: "Nếu như dị năng của ngươi không phải là thuộc tính lôi, mà giống như Hoàng Trung là thuộc tính hỏa thì sẽ giúp ích được nhiều hơn rồi, hoặc là thuộc tính phong cũng sẽ giúp được phần nào."

Điêu Thiền muốn giúp một tay, liền bị danh y cự tuyệt, Hoa Đà hướng về phía cô ra dấu im lặng, không để cho Điêu Thiền tiếp tục nói chuyện.

Danh y sau khi châm cứu cho Hoàng Trung quay ra giảng giải cho Mã Siêu về loại võ công mà bà chuẩn bị sử dụng, nếu chỉ số dị năng không đủ sẽ gây ra hậu quả. Mã Siêu rất kiên quyết bảy tỏ nhất định phải cứu Hoàng Trung, danh y bị rung động, bà cuối cùng đã hiểu ra Mã Siêu ngày đó đúng là bị dọa sợ, nếu không phải là Bá Nhân đột nhiên phát bệnh ngã ra đất bất tỉnh, Mã Siêu cũng sẽ giống như bây giờ một mực kiên trì muốn cứu Bá Nhân.

Chữa trị cũng không được thuận lợi, dị năng của Mã Siêu cũng không khôi phục, như vậy chỉ là liều mạng vô ích, danh y cảm thấy không đúng, ra lệnh cho Mã Siêu thu tay lại, nhưng Mã Siêu kiên quyết không dừng tay, cậu biết một khi thu tay lại tính mạng Hoàng Trung sẽ không thể giữ được.

Lúc này ba người Triệu Vân chạy tới, Hoa Đà và Điêu Thiền vội vàng giải thích tình hình cho bọn họ, danh y không cho phép bọn họ tham gia, nhưng ba người vẫn xuất thủ, đem công lực của mình truyền lên người Mã Siêu.

Danh y cảm giác được dị năng của Quan Vũ là mưa: "Quan Vũ, mau thu tay lại, ngươi là mưa, sẽ áp chế lửa của Hoàng Trung."

"Tôi không rút tay về được." Quan Vũ căn bản không thể cử động.

"Siêu nhi, là ta hại các ngươi." Danh y cũng bất lực.

"Không đâu bác gái, ngược lại phải cảm ơn người đã tác thành cho chúng con, không thể cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, chỉ nguyện cùng năm cùng tháng cùng ngày tử." Mã Siêu vừa nói lại tăng thêm năng lượng phát ra.

Triệu Vân yên lặng nhìn Mã Siêu, nhẹ nhàng đưa một luồng gió vào trong thân thể cậu, từ sau khi hắn nhận ra Mã Siêu chính là Tề Chi Khản, Truy có mang về một phần trí nhớ kiếp trước của Mã Siêu, trong đó có một hình ảnh hai người bọn họ tự vận cùng một ngày, hắn không nghĩ đến Mã Siêu lại đang trải qua những điều này một lần nữa.

Bỗng nhiên một giọng nói xuất hiện, một bàn tay truyền dị năng vào cơ thể Hoàng Trung trợ giúp bọn họ, Quan Vũ và Trương Phi bị đẩy lui, chỉ còn Triệu Vân vẫn đứng sau lưng Mã Siêu.

Mã Siêu có thể cảm thấy luồng gió của Triệu Vân hòa thành một thể với làn gió dịu dàng trong cơ thể mình, không ngừng thanh tẩy kinh mạch của cậu.

Nhờ sự giúp đỡ của bàn tay bí ẩn, mọi người cuối cùng đã vượt qua cửa ải này, thân thể Hoàng Trung cũng dần khá lên, Mã Siêu quay đầu nhìn Triệu Vân do dự muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói nên lời.

Danh y hành châm thuận khí cho ba người, giúp bọn họ sớm khôi phục võ công của mình. Tào Tháo sau khi nhận được tin tức, vội vàng tới làm thủ tục xuất viện cho Hoàng Trung, đưa bốn người trở về Tào gia, đồng thời sắp xếp người giúp đỡ Điêu Thiền chăm sóc Vương Doãn.

Hoa Đà mỗi ngày đều hành châm đả thông kinh mạch cho mọi người, sắc thuốc tống độc trong người làm thân thể bọn họ từ từ hồi phục, còn mang tới Thiên chi Mana giúp khôi phục công lực ban đầu, toàn bộ quá trình khôi phục còn cần một ít thời gian, dù sao vì chữa trị cho Hoàng Trung mà dị năng của mọi người đã tiêu hao gần như không còn.

-------------------------------------

Tiếp tục công cuộc lấp hố (*≧艸≦)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip