Chương 32: Hóa ra là cậu

Quan Vũ đặt cốc nước nóng bên cạnh Triệu Vân, Tiểu Kiều mặt đầy áy náy, Chỉ Qua nhìn hắn nói: "Vân, cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu khôi phục công lực."

"Đúng vậy, cho dù có xảy ra chuyện gì thì mọi người cũng sẽ bảo vệ cậu." Trương Phi hiếm khi nói chuyện dịu dàng như vậy.

"Cảm ơn, cảm giác có huynh đệ thật tốt, lúc chỉ có một mình lại không có võ công thật sự rất cô độc." Triệu Vân lau sạch nước mắt, thương tâm lắc đầu một cái, Mã Siêu siết chặt bàn tay.

"Vân, Hoa Đà đang đợi cậu, đi thôi." Quan Vũ điềm đạm nói, Triệu Vân lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn các anh em, Trương Phi vỗ vai hắn, đỡ hắn đứng dậy.

Hoàng Trung đụng nhẹ Mã Siêu một cái, Mã Siêu tỉnh lại khẽ cười với Hoàng Trung, đi theo mọi người tới cửa, liền nghe được Hoa Đà đang phấn khởi trình bày ý tưởng chữa trị của mình.

Triệu Vân ngâm mình trong suối nước nóng, xung quanh thắp rất nhiều và nến và tinh dầu, Hoa Đà và Tưởng Tế vẫn đang nhiệt tình thả cánh hoa hồng xuống nước, mọi người cảm thấy rất thoải mái, không ngừng khen ngợi.

"Mùi hương này là..." Mã Siêu nhíu mày nhìn Triệu Vân đang ngâm mình trong bể, một lúc sau cậu quay mặt lau đi một giọt nước mắt, tựa vào cây cột bên cạnh. Kiển Tân, cái tên này làm cậu tan nát trái tim, hóa ra Triệu Vân chính là Kiển Tân.

"Siêu, Siêu, Siêu." Hoàng Trung thấy cậu ngẩn người, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu.

"Ừ? Sao vậy?" Mã Siêu tỉnh lại thấy Hoàng Trung lo lắng nhìn cậu.

"Sao cậu lại ngây người như vậy, nhìn cái này đi." Hoàng Trung đưa cậu xuống gần bể nước nóng, lúc này Triệu Vân đang bị mọi người làm tức giận phun ra một mảnh tinh phiến nhỏ.

"Đây là cái gì vậy?" Hoa Đà cầm lên mảnh tinh phiến trong tay Triệu Vân.

"Cái này là khóa Maria." Mã Siêu vừa nhìn đã nhận ra mảnh nhỏ đó.


Mọi người đưa Triệu Vân trở lại phòng phách, Triệu Vân ngồi trên ghế sofa nhìn Mã Siêu đang chuyên tâm giải thích cho mọi người, nhìn đến say mê.

Tâm trí Triệu Vân đắm chìm trong ký ức, hắn thầm gọi Thiên Thắng: "Truy, tiểu Tề như vậy thật đẹp, có đúng không."

Nhưng khi hắn nghe đến đoạn: "Người bệnh sẽ giống như liễu nghiêng trước gió, hoa rọi mặt hồ, ngay cả ăn cơm cũng cần người khác đút cho, sẽ còn từ trong miệng chảy xuống."

Hắn hoảng sợ ngồi thẳng lên, nghiêm túc nghe mọi người nói chuyện. Tiểu Kiều tỏ ý bằng lòng đút cơm cho Triệu Vân, hắn bị dọa sợ liếc mắt nhìn cô, Tào Tháo lập tức cắt lời: "Này, đây không phải trọng điểm."

"Làm sao vậy, tôi đút cơm cho Triệu Vân oppa anh ghen à?" Tiểu Kiều quay đầu lườm Tào Tháo. Triệu Vân vẫn chăm chú nhìn Mã Siêu, trong đầu thầm nghĩ thật ra tôi muốn cậu đút cơm cho tôi.

"Tôi muốn nói có biện pháp nào để giúp Triệu Vân khôi phục công lực thôi mà." Tào Tháo bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc, ủy khuất nhìn Tiểu Kiều.

"A! Tôi nghĩ tới một cách, nói không chừng có thể giúp Vân khôi phục công lực." Chỉ Qua đột nhiên lên tiếng làm mọi người giật mình. Mọi người nhìn chằm chằm Chỉ Qua, thậm chí Triệu Vân cũng thấy khó tin.


Tào Tháo cho Tưởng Tế bày một băng ghế nhỏ bên ngoài, sau đó cùng mọi người vây quanh Chỉ Qua, nghe cậu giảng giải cách thức chữa trị.

Triệu Vân nhìn Trương Phi kéo Chỉ Qua sang một bên nói thầm, càng cảm thấy Lưu Bị rất bí ẩn, từ ngày bắt đầu quen biết ba người bọn họ, Triệu Vân đã luôn cảm thấy thân phận của Lưu Bị nhất định không đơn giản.

"Vân, cậu chỉ cần thả lỏng tâm trạng, để cho âm nhạc tiến vào cơ thể mình, đừng cố chống cự, như vậy là được rồi." Chỉ Qua quay người lại nhìn Triệu Vân, Triệu Vân đột nhiên cảm thấy rất ấm áp, lại có người lo lắng quan tâm hắn như vậy. Ngoại trừ tiểu Tề ra cũng chỉ có bọn họ mới đối xử chân thành với hắn như thế, cảm giác này thật sự rất tốt.

"Không thành vấn đề." Triệu Vân lắc đầu tỏ ý tin tưởng Chỉ Qua vô điều kiện.

"Vậy chúng ta chuẩn bị bắt đầu." Chỉ Qua nhìn Triệu Vân tin tưởng mình như vậy, trong lòng cũng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

Chỉ Qua lấy ra một chiếc hộp nhạc đặt trên băng ghế, mọi người nghi ngờ nhìn vật kia, Triệu Vân cũng rất hoài nghi vật này thật sự có thể khôi phục công lực của hắn sao?

Chỉ Qua bắt đầu dặn dò mọi người những việc liên quan, nhưng mọi người hoang mang tỏ ý nghe không hiểu Đại ca đang nói gì.

"Có muốn cứu hay không, có muốn cứu hay không?" Chỉ Qua nhìn mọi người không có phản ứng, lập tức gây áp lực, mọi người liền thành thành thật thật đứng sau lưng cậu xếp thành một hàng, nhưng lại tạo dáng Phật bà nghìn tay. Triệu Vân buồn phiền nhìn bọn họ, cảm thấy hay là quay về ngâm nước nóng còn thoải mái hơn, Hoa Đà cũng cảm thấy nên cách ly Triệu Vân khỏi mấy người này thì hơn.

Chỉ Qua cảm thấy không đúng, quay đầu lại nhìn thì bị dọa giật mình: "Không phải cái này, không phải cái này rồi."

"Vậy Đại ca, nếu không thì là thế nào?" Trương Phi nghe không hiểu.

"Anh muốn dùng một loại chiêu thức phục cổ làm người ta hoài niệm, bởi vì anh đã lâu chưa từng thấy ai sử dụng nên muốn xem thử một chút." Chỉ Qua giải thích.

Tào Tháo nói: "Lưu huynh quả nhiên cao thâm khó lường."

"Cũng thường thôi." Chỉ Qua cười lấy lệ.

"Nếu Lưu huynh đã nói hết rồi, mọi người chúng ta nhất định phải dốc toàn lực." Tào Tháo lên tiếng.

"Lát nữa mọi người đem khí tập trung lên bàn tay sau đó truyền vào người trước mặt, Mã Siêu phiền cậu dùng Mã Ma Đại Na Di giống như lần trước ở Phượng Minh tự đem công lực của mọi người truyền cho tôi."

Mã Siêu đáp ứng, đứng sau lưng Chỉ Qua bắt đầu vận công, mọi người đem công lực của mình truyền vào người đứng trước.

Chỉ Qua hỏi Triệu Vân đã chuẩn bị xong chưa, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, bắt đầu cổ vũ mọi người: "Tôi tin tưởng mọi người đoàn kết nhất định sẽ thành công." Nói xong mở miệng lẩm bẩm thì thầm nửa ngày mới bật công tắc hộp nhạc. Cậu đem năng lượng truyền vào hộp nhạc, âm nhạc tạo thành một luồng năng lượng tiến vào cơ thể Triệu Vân, tấn công vào các huyệt đạo bị phong tỏa.

Triệu Vân ra sức khắc chế nội lực của Thiên Thắng đang chống lại năng lượng điện âm, Mã Siêu không dám rời mắt khỏi Triệu Vân, cậu rất sợ sẽ làm ra sơ xuất. Mặc dù Triệu Vân áp chế được Thiên Thắng, nhưng lại bị điện âm tấn công làm toàn thân vô lực ngất xỉu, điện âm phản chấn, đánh văng năng lượng Chỉ Qua truyền vào, làm mọi người bị đẩy lui.

Mã Siêu hoảng sợ vội vàng cùng Chỉ Qua chạy tới bên cạnh Triệu Vân. Hoa Đà cẩn thận bắt mạch cho hắn, phát hiện các huyệt đạo bị phong tỏa cũng không có dấu hiệu được đả thông, liền bảo mọi người lập tức đưa Triệu Vân đến suối nước nóng.


Triệu Vân bất đắc dĩ một lần nữa ngâm mình trong suối nước nóng, Mã Siêu ngồi trên băng ghế im lặng không lên tiếng, lúc này Chỉ Qua cùng Trương Phi đi vào, Chỉ Qua nhìn Triệu Vân nói: "Vân, thật xin lỗi, không chữa khỏi cho cậu còn làm cậu bất tỉnh."

"Thật ra thì tôi có nghiêm túc suy nghĩ, trên thế gian nhiều người không có võ công như vậy vẫn vui vẻ sống một đời, thiếu một Triệu Vân cũng không ảnh hưởng gì, cho nên mọi người cũng đừng vì tôi mà bận tâm lo nghĩ." Triệu Vân cười khổ, có chút thương cảm nhìn mọi người, mọi người cũng bị hắn làm cho khó xử.

"Vân, không phải như vậy, trên thế gian có rất nhiều người không có võ công, nhưng chỉ có duy nhất một Triệu Vân. Không phải ai cũng dũng cảm và chính nghĩa như cậu, hơn nữa võ công tồn tại vốn là để bảo vệ những người yếu thế và vô tội, chúng tôi cần cậu, không, phải là thiên hạ cần cậu." Chỉ Qua nói làm mọi người dấy lên ý chí chiến đấu.

"Bỏ cuộc thì rất dễ dàng, nhưng nếu thật sự bỏ cuộc như vậy thì thật vô nghĩa." Quan Vũ nhìn Triệu Vân nói.

"Thiên hạ rất lớn, chúng ta nhất định sẽ tìm được biện pháp khôi phục công lực của cậu."

"Nhưng tôi không muốn liên lụy mọi người như vậy." Triệu Vân không biết làm sao. Mọi người thay nhau thuyết phục, rốt cuộc khuyên được hắn đồng ý tiếp tục chữa trị.

Mã Siêu nhìn Triệu Vân không nói gì, Hoàng Trung âm thầm đụng cậu một cái, cậu cũng chỉ cười nhẹ, vẻ mặt có chút ảm đạm, Triệu Vân nhìn cậu như vậy bỗng cảm thấy rất hoang mang.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip