Chương 33: Nói cho tôi biết, tiểu Tề là ai?
Quan Vũ nhận được tin nhắn của Điêu Thiền và Tiểu Kiều, liền cùng mọi người quay trở lại phòng khách, Mã Siêu đi sau cùng.
"Tôi muốn nói chuyện riêng với Vân một chút." Mã Siêu nói.
"Cậu có phải đã nghĩ ra cách giúp Vân?" Trương Phi nhìn cậu.
"Không có, tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy một số chuyện." Mã Siêu nghiêm túc nhìn mọi người.
"Được rồi, Tam đệ, chúng ta đi trước, đi thôi, đi thôi." Chỉ Qua đóng cửa lại rồi nháy mắt ra hiệu với mọi người, ngay lập tức xuất hiện năm con gấu trúc Tare đang bám trên cánh cửa, Tưởng Tế lúc này đã được mở rộng tầm mắt về năng lực hóng chuyện của thiếu gia nhà mình.
"Siêu, cậu muốn nói gì với tôi?" Triệu Vân nhìn Mã Siêu đứng trên bậc thang như đang suy nghĩ điều gì.
"Vân, tiểu Tề là ai?" Mã Siêu bình tĩnh nhìn hắn.
"Y là bạn của tôi, sao vậy?" Triệu Vân hơi lùi lại.
"Tiểu Tề rốt cuộc là ai?" Mã Siêu vẫn hỏi một câu như vậy, không vừa lòng thì không buông tha.
"Là...."
"Không tiện nói ra có đúng không? Vậy tôi hỏi cách khác, tôi là ai?"
"Cậu, cậu là Mã Siêu." Triệu Vân ngồi trong nước, cúi đầu không nhìn Mã Siêu, cậu là tiểu Tề cũng được, là Mã Siêu cũng không sao, cứ như vậy đi, tôi bây giờ ngay cả võ công cũng không có, làm sao còn có thể bảo vệ cậu.
"Chúng ta như thế này có được không?" Chỉ Qua lên tiếng hỏi.
"Tôi cũng cảm thấy không hay lắm, đi thôi, đi thôi." Quan Vũ cũng thấy không ổn.
"Đại ca, Nhị ca, để cho em nghe chút đã, em vẫn cảm thấy Siêu rất kỳ lạ nha." Trương Phi nói oang oang bị Hoàng Trung bịt miệng.
"Mặc dù tôi cũng muốn nghe, nhưng hai người bọn họ nhất định là có chuyện quan trọng cần nói, chúng ta đi thôi." Hoàng Trung kéo Trương Phi đi, Quan Vũ, Chỉ Qua và Tào Tháo sau đó cũng rời khỏi suối nước nóng.
"Tôi chỉ là Mã Siêu thôi sao?" Mã Siêu ngạc nhiên.
"Đúng, cậu là Mã Siêu." Triệu Vân mệt mỏi nói, hắn không muốn tranh cãi vấn đề này với cậu.
"Cậu nhìn tôi, nhìn rồi nói cho tôi, rốt cuộc tôi là ai?" Mã Siêu nổi giận, khi đó Tề Chi Khản có bao nhiêu thương tâm thì bây giờ cậu có bấy nhiêu tức giận.
"Cậu muốn nghe tôi nói gì?" Triệu Vân cười ngẩng đầu lên, hắn kinh ngạc khi nhìn thấy cậu đang tức giận.
"Vậy cậu nói cho tôi biết tiểu Tề là thế nào trong lòng cậu?" Mã Siêu đứng bên cạnh suối nước nóng, cúi người nhìn Triệu Vân.
"Là, là, là sinh tử chi giao của tôi." Triệu Vân nhắm mắt, dùng hết sức đem mấy chữ 'người tôi yêu' nuốt lại.
"Chỉ là sinh tử chi giao thôi sao?" Mã Siêu từng bước ép sát.
"Đúng vậy." Triệu Vân thở dài, trong lòng tràn đầy mệt mỏi.
"Được, tôi biết rồi, cậu nghỉ ngơi đi." Mã Siêu nói, quay người rời khỏi suối nước nóng. Là như vậy phải không? Tại sao mình lại cảm thấy rất muốn khóc.
"Siêu, cậu sao thế? Tại sao mắt đỏ như vậy? Có phải Vân xảy ra chuyện gì không?" Chỉ Qua nhìn thấy Mã Siêu trở lại phòng khách.
"Tôi không có chuyện gì, Vân cũng không sao, vừa rồi bị bụi rơi vào mắt, tôi xoa một chút nên mắt đỏ thôi." Mã Siêu cười gượng.
"Chúng tớ vừa lên mạng tìm hiểu một chút, tra được hai nghìn bảy trăm hai mươi ba cách có thể khôi phục được công lực của Vân." Hoàng Trung cảm giác được rõ ràng Mã Siêu không ổn, cậu ngồi bên cạnh Hoàng Trung dần dần rơi vào trầm tư.
"Siêu, Siêu, Siêu." Trương Phi vẫy tay trước mặt cậu.
"A, sao vậy?" Mã Siêu tỉnh lại.
"Trung nói tìm được hơn hai nghìn cách, tại sao cậu không nói chuyện?"
"Vậy thì thử từng cái là được rồi." Mã Siêu vẫn đang trong trạng thái mơ màng không để tâm.
"Thôi đi, nếu thử từng cái họ Triệu chỉ sợ cũng đi luôn." Trương Phi kêu ầm lên.
"Siêu, rốt cuộc cậu sao vậy?" Hoàng Trung lo lắng nhìn bộ dạng mất hồn của cậu.
"Tôi về phòng trước." Mã Siêu chợt cảm thấy mình không thể ngồi đây được nữa, đứng dậy đi qua Điêu Thiền.
"Mã Siêu sao vậy?" Tiểu Kiều nhìn Mã Siêu rời đi có chút khó hiểu.
"Không sao, Siêu tâm trạng không tốt, để cậu ấy đi nghỉ một chút có lẽ tâm trạng sẽ khá hơn." Quan Vũ nhìn theo bóng lưng Mã Siêu, không hiểu sao lại cảm thấy rất bi thương.
Mã Siêu trở lại phòng mình, cậu ngồi trên giường nhắm mắt lại, thứ cảm giác đó thật khó chịu, muốn khóc lại không khóc được, bị chặn lại trong lòng rất khổ sở.
Triệu Vân cười khổ, kiếp trước hắn là quân, y là thần, hắn biết tình cảm của y, hắn tự nhủ đó là tình cảm quân thần, là tình huynh đệ, nhưng trong lòng hắn biết rõ ràng không phải như vậy, nhưng muốn hắn phải đáp lại như thế nào.
Hắn đứng dậy mặc quần áo, đi tới phòng khách thì thấy mọi người đang vô cùng phấn khích: "Các cậu, tại sao lại vui vẻ như vậy?"
"Tất nhiên rồi, Vân, cậu biết không? Chúng tôi ngay bây giờ có thể cứu được cậu rồi." Tào Tháo phấn khởi nhìn Triệu Vân, việc Triệu Vân có thể khôi phục công lực đối với cậu mà nói là một lợi thế lớn, làm sao có thể không vui.
"Có thật không? Như vậy thì tốt quá rồi, các cậu có nhìn thấy Mã Siêu không, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu ấy." Triệu Vân nhìn bọn họ.
"Hai cậu vừa rồi vẫn chưa nói hết à?" Trương Phi kêu lên.
"Vừa rồi thật sự vẫn chưa nói xong." Triệu Vân cười.
"Cậu ấy về phòng rồi, tâm trạng cậu ấy cũng không tốt lắm." Hoàng Trung có chút lo lắng cho Mã Siêu.
"Được, tôi biết rồi, các cậu nói chuyện tiếp đi." Triệu Vân lên tầng đi tới phòng Mã Siêu.
"Siêu, mở cửa được không? Chúng ta nói chuyện một chút." Triệu Vân xoay tay nắm cửa nhưng phát hiện Mã Siêu đã khóa cửa bên trong.
"Cậu để tôi yên tĩnh được không? Tôi bây giờ không muốn gặp ai cả." Trong phòng Mã Siêu ôm gối dựa đầu vào giường nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng Triệu Vân cậu liền cự tuyệt hắn.
"Được, vậy cậu nghỉ ngơi đi." Triệu Vân xoay người đi xuống nhà, đi tới phòng khách thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm: "Các cậu nhìn tôi làm gì?"
"Các cậu, cãi nhau à?" Chỉ Qua ngập ngừng hỏi.
"Không có, chỉ là Siêu hiện tại tâm trạng không tốt, không muốn nói chuyện với tôi." Triệu Vân cười bất lực.
Mã Siêu dựa vào giường nhắm mắt lại: "Ngươi cho tới bây giờ vẫn chưa từng tin tưởng ta, đến bây giờ ngươi vẫn như vậy, ngươi tại sao không thể chân chính đối mặt với chính bản thân mình? Tại sao? Là bởi vì ngươi không có võ công sao? Ta cũng có thể bảo vệ ngươi mà. Tại sao mỗi lần ta nghĩ rằng có thể đến gần ngươi, ngươi lại vô tình đẩy ta ra, tại sao?"
Triệu Vân ngồi trong phòng khách dưới tầng nghỉ ngơi, những nỗi bi thương, thống khổ không ngừng thông qua Thiên Thắng truyền tới trong lòng hắn, hắn nhắm mắt lại, thầm gọi Truy đi trấn an Mã Siêu, nhưng lần này Truy lại cự tuyệt.
"Vân, cậu mệt sao?" Quan Vũ nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Triệu Vân.
"Hơi mệt một chút." Triệu Vân lên tiếng.
"Vậy cậu đi nằm một chút đi, khi nào ăn cơm chúng tôi sẽ gọi cậu." Chỉ Qua vỗ vỗ vai hắn.
"Được, vậy tôi lên đây." Triệu Vân lắc đầu nhìn mọi người, đứng dậy chậm rãi đi lên tầng, hắn dừng chân trước phòng Mã Siêu, đưa tay chạm lên cửa: "Tiểu Tề, tiểu Tề, thật xin lỗi." Nói xong quay trở lại phòng mình.
Một câu xin lỗi tràn đầy nuối tiếc, tràn đầy bất lực làm Mã Siêu trong phòng không kìm nổi nước mắt, cậu nhớ đến khi đó Kiển Tân đã nói với cậu: "Bản vương là vua của Thiên Ki, lẽ nào không bảo vệ được ngươi. Tiểu Tề có phải cảm thấy bản vương rất vô dụng không?"
Khi đó Kiển Tân cũng bất lực như vậy, nuối tiếc như vậy, quốc sư dùng thiên ý nắm giữ triều chính, ép buộc hắn phải để cậu rời khỏi triều đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip