Chương 34: Giải tỏa? Phong tỏa?
Sáng sớm mọi người đi tới trường liền nghe được một tin tức chấn động, là thông cáo Lữ Bố trở thành hội trưởng hội học sinh. Mọi người rất tức giận, Tào Tháo quyết định không thể tiếp tục kéo dài thêm, yêu cầu Tưởng Cán buổi tối đi trộm giải tỏa khí(*), Tưởng Cán đáp ứng.
(*)Công cụ mở khóa
Triệu Vân ngồi trong phòng khách chờ kết quả, Mã Siêu vì không muốn nhìn thấy Tiểu Kiều nên chỉ nằm trong phòng, Hoàng Trung bất đắc dĩ nhìn cậu: "Siêu, cậu đừng như vậy nữa có được không?"
"Tớ thật sự không sao mà, nếu cậu lo lắng thì cứ đi xuống xem một chút đi." Mã Siêu nhắm mắt lại, nghe được tiếng thở dài của Hoàng Trung.
Tưởng Cán bị thương chạy vể Tào gia, Tiểu Kiều giúp cậu bôi thuốc, cậu ồn ào kêu đau làm Chỉ Qua và Quan Vũ muốn đánh cho một trận.
Quan Vũ sau khi nghe Tưởng Cán kể lại tình hình, trong lòng thầm xem thường nói: "Chui qua cửa sổ không phải là được sao?"
Tưởng Cán giả bộ nói: "Tôi làm sao lại đần như vậy, cái này cũng không nghĩ tới."
Tào Tháo mặt vô cảm nhìn Tưởng Cán: "Tôi thấy cậu căn bản là không muốn đi vào thôi."
Tưởng Cán quỳ xuống bên cạnh Tào Tháo: "Hội trưởng, sao anh có thể nghĩ như vậy, em làm sao dám cố ý không đi vào, anh cũng biết gần đây em thường tập thể dục nên người cũng to lên mà! Chuyện này phải là một người vóc dáng nhỏ nhắn thì mới làm được."
Mọi người nghe vậy lập tức nhìn về phía Tiểu Kiều, Triệu Vân cảm thấy không ổn cùng với việc không muốn nợ ân huệ Tiểu Kiều, vì vậy mở miệng: "Tôi không đồng ý."
Tào Tháo ngạc nhiên: "Tại sao?"
Tiểu Kiều vô cùng vui vẻ tự luyến nói: "Tôi nghĩ Triệu Vân oppa đã yêu tôi rồi."
Mã Siêu đi tới nửa đường nghe thấy câu này lập tức quay người thuấn di trở lại phòng mình, đang lúc tức giận đấm gối thì bị Hoàng Trung kéo lại: "Siêu, cậu đừng như vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, cậu dù sao cũng nên nghe Vân giải thích một chút!"
"Cậu muốn tớ nghe cái gì? Tớ cũng không muốn nghe gì hết."
"Siêu, tình cảm Vân giành cho cậu không giống như cậu nghĩ đâu."
"Cậu không biết gì hết!"
"Siêu..."
"Được rồi, đừng nói nữa, cho tớ yên tĩnh một lúc được không?" Mã Siêu lạnh lùng nói.
"Được, được rồi." Hoàng Trung cũng không nói nữa.
Dưới tầng, Triệu Vân đẩy nhẹ đầu Tiểu Kiều nói: "Không phải, tôi chỉ là không muốn để con gái phải mạo hiểm, không liên quan đến chuyện yêu đương."
"Sao lại kỳ thị con gái vậy?"
"Đây không phải là kỳ thị."
"Vậy nếu tôi thành công thì sao?" Tiểu Kiều nhìn Triệu Vân.
"Đúng vậy, nếu cậu ấy thành công thì sao?" Trương Phi cũng muốn biết điều kiện của Tiểu Kiều.
"Nếu cậu ấy thành công thì võ công của Vân sẽ khôi phục." Quan Vũ nhìn Tiểu Kiều.
"Không phải nha, nếu như tôi thành công lấy được giải tỏa khí, Triệu Vân oppa sau này mỗi khi thấy tôi đều phải chắp tay nhún nhường chào một tiếng 'Kiều tỷ'." Tiểu Kiều phấn khởi nói ra điều kiện, mặt Triệu Vân lập tức trắng bệch, Chỉ Qua kinh ngạc, cậu thật sự không hiểu nổi cách suy nghĩ của Tiểu Kiều.
"Trước mặt mọi người gọi cậu là Kiều tỷ, sau này Vân còn mặt mũi nào không?"
"Vậy lén gọi là được rồi."
"Đồng ý." Trương Phi lập tức đồng ý.
Triệu Vân không vui nói: "Này, tôi còn chưa đồng ý."
Trương Phi và Tiểu Kiều đồng thanh nói: "Ai quan tâm cậu."
Tưởng Cán đưa tai nghe cho Tiểu Kiều, nói sẽ hướng dẫn phương hướng cho cô, Tiểu Kiều nhận lấy tỏ ý không vấn đề gì, lập tức đứng dậy muốn khởi hành. Chỉ Qua lo lắng cho sự an toàn của hai người nên đã dặn dò Quan Vũ đưa Hoàng Trung và Mã Siêu đi cùng, còn cậu, Tào Tháo và Trương Phi sẽ ở lại bảo vệ Triệu Vân.
Tào Tháo sau khi thấy mọi người rời đi liền hỏi Triệu Vân: "Vân, chẳng lẽ cậu thật sự thích Tiểu Kiều?"
Triệu Vân sửng sốt: "Hả? Đương nhiên không phải." Oán thầm còn chưa hết chứ đừng nói đến chuyện thích.
Chỉ Qua nhìn Tào Tháo hỏi: "Hội trưởng, anh ghen nha."
Trương Phi vui vẻ ở một bên xem cuộc vui, trên tầng Mã Siêu không tình nguyện đi cùng Tiểu Kiều, Hoàng Trung bất đắc dĩ đành phải nói: "Cậu mà không đi, Vân không khôi phục được võ công, tớ xem cậu làm thế nào."
"Được rồi, được rồi, tớ đi, tớ đi, tớ đi đã được chưa?" Mã Siêu cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.
Triệu Vân dựa vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần chờ tin tức của Tiểu Kiều, Chỉ Qua, Tào Tháo và Trương Phi ngồi bên cạnh yên lặng trao đổi bằng mắt, Trương Phi bất lực căn bản nhìn không hiểu suy nghĩ của Chỉ Qua, Chỉ Qua nhìn Tào Tháo, Tào Tháo chỉ yên lặng nhún nhún vai.
Quan Vũ cùng mấy người đưa Tiểu Kiều lẻn vào Thư viện Đông Hán, Mã Siêu chỉ ở một bên hóng gió, căn bản không chạm mặt Tiểu Kiều. Hoàng Trung sau khi buộc dây an toàn thật cẩn thận cho Tiểu Kiều ra dấu OK, Tiểu Kiều leo dây lộn vòng vào trong phòng hiệu trưởng, mọi người phía dưới sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được Tiểu Kiều là người có luyện võ, chỉ là lúc bình thường căn bản nhìn không ra.
Tiểu Kiều phối hợp cùng Tưởng Cán đơn giản chính là có thể bẫy chết đồng đội, trở lại Tào gia cô tức giận kéo Tưởng Cán vào một gian phòng hành hung một trận, mọi người bên ngoài trợn mắt há mồm không dám lên tiếng.
Cuối cùng Tào Tháo đành phải ra mặt ngăn lại hành vi bạo lực của Tiểu Kiều, giải cứu Tưởng Cán. Tào Tháo dịu dàng hỏi Tiểu Kiều đã lấy được giải tỏa khí chưa, Tiểu Kiều từ trong túi rút ra một chữ "Mã".
Mọi người vui mừng nhìn nhau, Tào Tháo phấn khởi nói: "Tốt quá, Tiểu Kiều cậu vất vả rồi." Nói xong Tào Tháo đem giải tỏa khí kết nối với máy tính, trên màn hình hiển thị nhịp tim của Triệu Vân và các chỉ số, Triệu Vân yên lặng nhìn nuốt nước miếng một cái.
"Muốn mở khóa thì ấn cái nút đó đúng không?" Tiểu Kiều chỉ nút Enter hỏi.
"Đúng vậy!" Tào Tháo nhìn cô trả lời.
"Triệu Vân oppa, Kiều tỷ giúp cậu khôi phục công lực." Tiểu Kiều nói xong chuẩn bị ấn Enter, bị Chỉ Qua ngăn lại, Chỉ Qua nói mình cảm thấy có chỗ không ổn nhưng lại không nói ra được.
"Không sao, cứ làm đi." Triệu Vân khẳng định nhìn Tiểu Kiều, Mã Siêu cũng cảm thấy không ổn nhưng nhìn thấy Triệu Vân rất quyết tâm nên cũng không ngăn cản. Tiểu Kiều ấn Enter, Triệu Vân liền cảm giác khí tức vận hành thông suốt, đứng dậy vận công nhận ra gió đã trở lại: "Tôi cảm thấy toàn bộ năng lượng đã quay lại."
Mã Siêu vui mừng nhìn Triệu Vân, Hoàng Trung vỗ vai cậu một cái. Vào lúc mọi người cho rằng mọi sóng gió đã qua, Mã Siêu phát hiện trên màn hình máy tính xuất hiện một người bắt đầu đếm ngược, vì vậy lên tiếng hỏi: "Đây là chuyện gì vậy?"
"Nguy rồi!" Tào Tháo nhìn thấy người trên màn hình là Đổng Trác, hoảng sợ vội vàng rút ra giải tỏa khí nhưng đã muộn.
"A!" Triệu Vân đau đớn cong người, vội chạy ra ngoài, chưa được mấy bước liền choáng váng ngã xuống đất.
"Vân!" Mã Siêu lập tức đuổi theo, nhìn thấy Triệu Vân ngất trên đất vô cùng hoảng sợ, vội vàng chạy tới ôm hắn lên: "Vân, cậu tỉnh lại, cậu tỉnh lại đi!"
Hoàng Trung, Quan Vũ và Trương Phi chạy theo sau đều sửng sốt, Hoàng Trung vỗ vai cậu: "Đưa cậu ấy lên nghỉ ngơi trước đã."
"Được." Mã Siêu ôm Triệu Vân chạy lên tầng, Hoàng Trung cũng đi theo cậu.
"Bọn họ, đây là?" Trương Phi nhìn có chút không hiểu, quay người nhìn Quan Vũ, lại thấy Quan Vũ mặt đầy ngưỡng mộ nhìn theo hai người.
Tào Tháo cầm lên giải tỏa khí quan sát kỹ càng: "Tôi cảm thấy cái này là giả."
"Hả? Giả sao?" Tiểu Kiều và Chỉ Qua rất bối rối.
"Sao lại như vậy được? Cái này là tôi dùng tính mạng để lấy về mà." Tiểu Kiều không tin.
"Tôi nghĩ đây là cái bẫy của Đổng Trác." Tào Tháo nhận ra mình đã quá coi thường Đổng Trác.
Sau một hồi suy nghĩ, Tào Tháo quyết định đích thân ra tay, mọi người cũng muốn cùng đi nhưng lại bị Tào Tháo từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip