Chương 35: Mã Siêu ghen ngút trời, Triệu Vân cát bào đoạn nghĩa
Tiểu Kiều rất áy náy vì đã làm Triệu Vân bị thương nên đã lên mạng tìm hiểu một số thông tin, cô chạy tới Tào gia thấy mọi người đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, ngoại trừ Mã Siêu đang ngẩn người nhìn trần nhà thì những người khác đang nhắm mắt dưỡng thần.
"Triệu Vân oppa, tôi rất lo lắng cho cậu nha. Thật xin lỗi, hại cậu thành như vậy." Tiểu Kiều đi ra sau lưng Triệu Vân bóp vai hắn, Mã Siêu đứng dậy đi tới bắt lấy tay Tiểu Kiều.
"Mã Siêu, cậu làm gì vậy?" Tiểu Kiều sửng sốt.
"Không cho phép cậu chạm vào cậu ấy." Mã Siêu trừng mắt nhìn cô gái trước mặt.
"Tại sao cậu lại hung dữ như vậy? Tôi chỉ là muốn xoa bóp cho cậu ấy thôi mà." Tiểu Kiều rất ủy khuất nhìn Mã Siêu.
"Được rồi, Siêu, đừng như vậy, để cậu ấy tự nhiên đi." Chỉ Qua đau đầu nhìn hai người trước mặt.
"Trước khi hội trưởng quay về, cậu không được chạm vào cậu ấy." Mã Siêu vẫn kiên quyết, Hoàng Trung kéo cậu lại, Mã Siêu quay đầu nhìn thấy Hoàng Trung lắc đầu với mình, đành quay trở lại ghế sofa.
"Được rồi, tôi không chạm vào cậu ấy." Tiểu Kiều ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn Triệu Vân đang hôn mê bất tỉnh.
Lúc này Tào Tháo trở lại mang theo giải tỏa khí mới, mọi người rất vui mừng, Trương Phi kết nối giải tỏa khí với máy tính thì phát hiện muốn mở khóa Maria thì phải nhập mật khẩu chính xác.
Mọi người động não suy nghĩ mật khẩu mở khóa, nghĩ ra rất nhiều từ nhưng đều không đúng, Tiểu Kiều vắt óc suy nghĩ nửa ngày liền nghĩ ra: "Khóa Maria là khóa thù hận, nhưng người phát minh ra nó là John sao có thể để những người đời sau yêu Maria được, có thể nào sẽ là John yêu Maria không?"
Vì vậy liền nhập thử 'John yêu Maria', Triệu Vân lập tức đứng dậy theo chỉ thị phát ra, hắn mở mắt rồi lại ngã xuống ghế.
Tiểu Kiều bị dọa sợ đi tới dùng gậy ra sức đánh hắn, Triệu Vân tỉnh lại liền ôm ngực: "Tôi không chết, nhưng là sắp bị Tiểu Kiều đánh chết, ngực đau quá."
"Tốt rồi, mau đỡ Vân dậy đi." Chỉ Qua vội vàng kéo Tiểu Kiều lại. Mã Siêu và Tào Tháo đỡ Triệu Vân dậy, Triệu Vân sau khi đứng thẳng lên đưa tay vận công truyền công lực tới lòng bàn tay, hắn cảm thấy một làn gió trở lại trên người.
"Công lực của tôi trở lại rồi." Hắn cười.
Tiểu Kiều phấn khởi nhào lên người hắn, hắn thuận thế ôm Tiểu Kiều xoay vòng vòng, mọi người ngẩn mặt nhìn một màn này. Mã Siêu đột nhiên cảm thấy mình kìm nén đến không thở nổi, quay người rời khỏi phòng khách, đi tới hậu viện ngồi trên bậc thang trầm tư nhìn về phía xa.
"Cậu không vui à?" Tiếng Hoàng Trung vang lên sau lưng cậu.
"Không có, tớ làm sao lại không vui chứ?" Mã Siêu khẽ cười.
"Được rồi, đừng cười nữa." Hoàng Trung nhìn cậu.
"Tớ không sao." Mã Siêu nhàn nhạt cười.
"Siêu, cậu thật sự không có chuyện gì sao?"
"Tớ không sao thật mà, chỉ là muốn ra ngoài ngắm sao một chút thôi, cậu đi vào đi." Mã Siêu vỗ vai Hoàng Trung, Hoàng Trung không biết làm sao đành phải quay vào nhà, bắt gặp ánh mắt hỏi thăm của mọi người.
"Tiểu Kiều, tôi đưa cậu về nhà, Triệu Vân vừa mới hồi phục, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút." Tào Tháo vội vàng nói.
"Được, Triệu Vân oppa, cậu nghỉ ngơi nhé." Tiểu Kiều lắc đầu cùng Tào Tháo rời đi.
"Trung, Siêu đang ở đâu?" Triệu Vân nhìn về phía Hoàng Trung.
"Siêu ở hậu viện, tâm trạng của cậu ấy không tốt." Hoàng Trung nhìn hắn.
"Tôi biết rồi." Triệu Vân mím môi.
"Siêu, chúng ta nói chuyện một chút được không?" Triệu Vân đi tới hậu viện nhìn thấy Mã Siêu đang múa thương rất uy vũ mạnh mẽ, vì vậy lên tiếng gọi cậu.
Mã Siêu không trả lời mà đánh tới một quyền, hắn dựa theo cảm ứng với gió dời một bước sang bên trái tránh thoát công kích, liền phát hiện mũi thương của Mã Siêu hướng về phía mình, tấn công bên trái xông mạnh bên phải làm hắn thiếu chút nữa là bị đâm trúng.
Bốn người đứng trên bậc thang bị thế tấn công của Mã Siêu làm sợ hết hồn, luôn cảm thấy rằng một giây tiếp theo Mã Siêu sẽ đâm trúng Triệu Vân. Mũi chân Triệu Vân chúc xuống đất lui nhanh về phía sau, Mã Siêu cầm thương phi thân tới công kích, xuất quyền tựa như giao long xuất thủy, từng chiêu tấn công đến tử huyệt của Triệu Vân làm hắn phòng thủ vô cùng khó khăn.
Cuối cùng Triệu Vân bị buộc phải đứng lại, mũi thương của Mã Siêu hướng về phía cổ họng hắn: "Đánh một trận."
"Siêu, đủ rồi, cậu đừng như vậy nữa, cùng tớ về nghỉ đi." Hoàng Trung thuấn di đến bên cạnh Mã Siêu, đưa tay kéo cậu lại, Chỉ Qua, Trương Phi và Quan Vũ đi tới sau lưng Triệu Vân kéo hắn đi ra.
"Các cậu tránh ra." Mã Siêu nổi giận.
"Siêu, Vân vừa mới hồi phục, ngày mai hai cậu tỉ thí có được không?" Chỉ Qua mềm mỏng thuyết phục Mã Siêu.
"Tôi nói, các cậu tránh ra, nghe không hiểu sao?" Ánh mắt Mã Siêu đỏ bừng, trên người tỏa ra sát khí làm mọi người giật mình buông lỏng tay.
"Đánh một trận." Mã Siêu một lần nữa lại hướng mũi thương về phía Triệu Vân.
"Siêu!" Bốn người cùng kêu lên.
"Cậu ấy sẽ không làm tôi bị thương." Triệu Vân lên tiếng, đưa tay ngăn lại mọi người, Tào Tháo đứng trên bậc thang sửng sốt nhìn một màn này.
"Cậu cho là tôi không dám đánh cậu sao?" Mã Siêu đỏ mắt nhìn Triệu Vân.
"Cậu, không, dám." Triệu Vân nhìn Mã Siêu, mạnh mẽ khẳng định.
Mã Siêu giận dữ, vung thương tấn công hắn, Triệu Vân không muốn động thủ với Mã Siêu, chỉ đành lợi dụng lưỡi gió để phòng thủ. Tấn công một hồi, Mã Siêu thu thương dừng lại.
"Cậu rất thích thiên nhiên đúng không?" Mã Siêu nhìn Triệu Vân hỏi.
"Đúng vậy."
"Cậu biết điều hương đúng không?" Mã Siêu tiếp tục hỏi.
"Đúng, tôi biết."
"Cậu đáp ứng Hoa Đà tiến hành liệu pháp trị liệu tình cảm đó không phải để chữa trị mà bởi vì mùi hương tinh dầu cậu cảm thấy rất quen thuộc đúng không?"
"Đúng vậy, tôi rất thích mùi hương thiên nhiên đó." Triệu Vân cười khổ nhìn cậu, hắn nên sớm nghĩ đến Mã Siêu đã khôi phục trí nhớ.
"Rất kinh ngạc phải không? Trí nhớ của tôi đã khôi phục rồi." Mã Siêu xoay người quay lưng về phía Triệu Vân.
"Tại sao lại quay đi như vậy?" Triệu Vân kéo tay cậu, Mã Siêu đột ngột xoay người lại tấn công hắn, Triệu Vân chỉ kịp tránh người sang một bên đưa tay bắt được mũi thương của Mã Siêu.
"Siêu, cậu điên rồi, mau buông tay." Chỉ Qua không nhìn nổi.
"Tôi không sao." Triệu Vân bị đau hít một hơi lạnh, Mã Siêu cắn môi nhìn hắn, vung tay thu lại thương.
"Thế giới này không có Thiên Ki." Mã Siêu không đầu không đuôi nói một câu.
"Ta biết, nhưng ngươi vẫn còn ta mà?"
"Không, ngươi sai rồi, không có Kiển Tân, cũng không có Tề Chi Khản, chỉ có Triệu Vân và Mã Siêu."
"Ngươi nhìn ta nói một lần." Triệu Vân níu lại cánh tay Mã Siêu, Mã Siêu giằng tay khỏi tay hắn.
"Ngươi không phải Kiển Tân, ta cũng không phải Tề Chi Khản, ngươi là Triệu Vân, mà ta cũng chỉ là Mã Siêu."
"Ngươi, ta thật vất vả mới tìm được ngươi, cuối cùng ngươi lại nói với ta những điều này. Kiếp trước ngươi chẳng qua là mất đi quốc gia mà thôi, còn ta, ta chẳng những bị mất ngươi, Thiên Ki của ta còn diệt vong, ngay cả khi ngươi chuyển thế, kiếp này bên cạnh ngươi còn có Bá Nhân và Hoàng Trung, còn ta chỉ luôn đơn độc một mình." Triệu Vân nổi giận.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ rốt cuộc đang nói gì? Tại sao chúng ta một câu cũng nghe không hiểu? Quan Vũ và Trương Phi mặt đầy tò mò kéo áo Chỉ Qua muốn được giải thích, Chỉ Qua đẩy tay bọn họ: "Đừng hỏi anh, anh cũng đâu có biết gì."
"Kiển Tân, ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng tin tưởng ta, nếu ngươi tin ta một chút, Thiên Ki cũng sẽ không vong, ở trong mắt ngươi ta chẳng qua chỉ là Thượng tướng quân, là sinh tử chi giao của ngươi phải không?" Mã Siêu trừng mắt nhìn Triệu Vân.
"Vì vậy ngày đó ngươi hỏi ta câu kia kỳ thực ngươi đã khôi phục trí nhớ phải không?" Triệu Vân siết chặt tay nhìn cậu.
"Đúng, không sai, ta đã lấy được câu trả lời mình mong muốn." Mã Siêu quay đi, không nhìn hắn nữa.
"Đây chính là câu trả lời ngươi mong muốn sao? Ngươi nói ta không tin ngươi? Ngươi nói cho ta biết, ta làm sao tin tưởng một người xa lạ lại đối xử tốt với ta như vậy? Ngươi nói ta không tin ngươi, nhưng ngươi có biết ta chỉ dành sự tín nhiệm của mình cho ngươi; Thiên Ki từ xưa thờ phụng vu nghi, ta đã cố gắng hết sức để thay đổi, nhưng những thứ đó không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi, ngươi không hiểu sao?"
"Ngươi không có, bất kể ta nói như thế nào với ngươi, ngươi vẫn tin tưởng thiên tượng, tin tưởng quốc sư, ngươi chưa từng tin lời của ta."
"Tiểu, tiểu Tề, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?"
"Trong lòng ngươi ta chẳng qua chỉ là thần tử của ngươi, cận vệ của ngươi, Thượng tướng quân của ngươi, sinh tử chi giao của ngươi, không phải sao?" Mã Siêu từng lời nói như muốn đâm nát trái tim hắn.
"Tiểu Tề, không phải, không phải như vậy, ngươi nhất định phải nghĩ như vậy sao?" Triệu Vân tuyệt vọng lắc đầu.
"Nếu như có thể, ta thà rằng không có trí nhớ của kiếp trước, như vậy chúng ta vẫn còn có thể làm huynh đệ." Mã Siêu nhìn Triệu Vân.
"Huynh đệ? Ngươi muốn cùng ta làm huynh đệ sao? Kiếp trước ta là quân, ngươi là thần, ngươi nói cho ta, ta nên đáp lại tình cảm của ngươi như thế nào, ngươi nói cho ta có được không? Có được không? Ngươi nói đi! Ngươi mau nói đi! Nói cho ta, ta phải đáp lại ngươi như thế nào!" Triệu Vân không ngừng lắc người cậu, Mã Siêu bị hắn hỏi liên tiếp, hỏi đến không biết làm sao.
"Ngươi biết tại sao ta lại trồng rất nhiều loại hoa cỏ cây cối trong phủ đệ của ngươi không? Có biết tại sao ta trồng hoa đào bên cạnh nơi luyện võ của ngươi không? Biết tại sao ta lại thích mùi hương Hoa Đà điều chế ra không? Thì ra ngươi không biết gì cả, uổng công ta hao tâm tổn sức, còn tưởng rằng ngươi đã biết."
"Ta biết cái gì? Ta phải biết cái gì?" Mã Siêu không hiểu nhìn hắn.
"Nếu như ngươi đã không muốn trí nhớ của kiếp trước, cái này trả lại cho ngươi." Triệu Vân không trả lời cậu, đẩy cậu lùi lại một bước, từ trong Siman của mình lấy ra Truy Phong Tẩy Ngân thương.
Triệu Vân nhìn trường kiếm của mình cười bi thương: "Thiên Thắng, khôi phục nguyên hình của ngươi đi." Một luồng ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, Thiên Thắng từ một thanh trường kiếm khôi phục nguyên trạng trở lại một cây thương.
"Thanh kiếm này là kiếp trước ngươi rèn, ngươi từng nói chúng ta mỗi người một thanh, bây giờ ta đem nó trả lại cho ngươi, là ta tự mình đa tình, nếu ngươi muốn làm huynh đệ, vậy bắt đầu từ hôm nay chúng ta cắt đứt quan hệ, cả hai không thiếu nợ nhau, ngươi không muốn kiếp trước, ta cũng không cần." Triệu Vân vung kiếm chém đứt y phục, quay người trở lại phòng khách.
Thiên Thắng rên rỉ, nó cảm ứng được Triệu Vân đang đau đớn đến muốn chết đi, từ dưới đất bay đến bên cạnh Triệu Vân. Triệu Vân đi về phía trước một bước, Thiên Thắng lui về phía sau một bước, Triệu Vân làm như không thấy, hạ quyết tâm cắt đứt mối liên kết với Thiên Thắng, nỗi đau giằng xé linh hồn lan tràn toàn thân, hắn đau đớn muốn khuỵu xuống nhưng lại cưỡng ép bản thân đứng thẳng, từ khóe miệng rỉ ra một vết máu, hắn lảo đảo đi về phía phòng khách.
----------------------------------------
T đã tận lực _(:3」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip