Chương 36: Thiên Thắng, Mã Siêu, Tề Chi Khản!!
Mã Siêu phun ra một búng máu, từng cơn đau mãnh liệt lan tràn trong thân thể, cậu đau đớn không tự chủ ngã quỵ trên đất. Lúc này cậu mới hiểu được vốn dĩ hai thanh kiếm từ sau khi nhiễm máu của hai người đã hình thành mối quan hệ linh hồn với bọn họ, một khi cắt đứt sẽ đau đớn đến không muốn sống.
Mọi người bị một màn trước mắt này làm cho sợ ngây người. "Đại ca, anh có cảm thấy không? Gió đang rất bi thương." Quan Vũ nhìn Chỉ Qua.
"Đúng vậy, tại sao anh cảm giác gió như đang khóc." Chỉ Qua ngẩng đầu nhìn bầu trời, trăng sáng trời trong, làn gió lay động ngọn cây, mang tới âm thanh tựa như tiếng khóc ai oán nỉ non vang vọng khắp đại viện Tào gia.
"Vân! Hoa Đà, Hoa Đà, Hoa Đà, cậu mau tới đây!" Tào Tháo thuấn di đến phòng khách đỡ Triệu Vân đã ngã quỵ, nhìn hắn hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng không ngừng chảy máu.
"Tớ không sao, cậu đi xem Vân đi, tớ về phòng trước." Mã Siêu nói với Hoàng Trung.
"Tớ đưa cậu về phòng rồi sẽ đi xem cậu ấy." Hoàng Trung đưa tay đỡ cậu, nhìn thấy Chỉ Qua cùng Quan Vũ và Trương Phi đã đi đến bên cạnh Triệu Vân.
"Đại ca, tôi đưa Siêu đi lên trước." Hoàng Trung gọi Chỉ Qua rồi nhặt lên hai thanh kiếm.
"Được, cậu mau đi đi." Chỉ Qua đồng ý. Hoàng Trung đỡ Mã Siêu quay về phòng rồi mới đi xuống tầng.
Hoa Đà sau khi bắt mạch cho Triệu Vân xong nhăn mày nhìn mọi người xung quanh: "Cây thương của cậu ấy đâu? Cậu ấy cưỡng ép cắt đứt mối liên kết với vũ khí, cùng với việc thương tâm quá độ nên đã làm tổn thương kinh mạch, trước hết cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đã, đến khi tỉnh lại thì gọi tôi, tôi sẽ bắt mạch một lần nữa, nếu không được thì đành phải mời sư phụ tới."
"Được, chúng tôi biết rồi, Hoa Đà, may mà có cậu ở đây." Tào Tháo thở phào nhẹ nhõm.
Trở lại phòng mình, Mã Siêu vừa buông xuống hai cây kiếm liền phát hiện chúng lập tức tựa vào nhau.
"Thiên Thắng? Thật sự là Thiên Thắng!" Mã Siêu mơ hồ, cậu luôn cảm giác được Huyền của mình và Truy của Triệu Vân có cảm ứng, nhưng không nghĩ tới thật sự là Thiên Thắng.
Cậu ngồi trên giường đưa tay chạm vào thanh Thiên Thắng của Triệu Vân, thông qua Thiên Thắng cậu thấy được một số sự việc đã xảy ra ở kiếp trước, cậu nhìn thấy Kiển Tân vuốt ve Thiên Thắng: "Ngươi cuối cùng vẫn trở lại, nhưng ta lại không hy vọng ngươi trở lại, tiểu Tề a tiểu Tề, ta thật là mâu thuẫn."
Cậu thấy Kiển Tân sau khi mặc khôi giáp cho cậu, nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, hắn rút ra Thiên Thắng múa kiếm trong tẩm cung, sau khi thu kiếm bi thương nhìn Thiên Thắng trong tay: "Tiểu Tề a tiểu Tề, ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy được không? Ta nên làm gì đây?"
Cậu thấy hắn tức giận phất tay áo đi vào cung đuổi hết người xung quanh, sau đó ném Thiên Thắng xuống đất: "Thần tử, thần tử, ta từ trước đến giờ chưa từng coi ngươi là thần tử. Thiên Thắng, ta nên làm gì bây giờ?" Kiển Tân vạn phần đau xót cúi người nhặt lại Thiên Thắng đặt lên giá.
Cậu thấy Kiển Tân trong tẩm cung đứng rất lâu bên cạnh bộ khôi giáp, nhẹ nhàng vuốt ve rồi quyết định mặc lên người: "Tiểu Tề, ngươi sẽ phù hộ cho ta đúng không? Bất kể thắng bại thế nào ta cũng sẽ không để ngươi một mình rời đi, ngươi hãy chờ ta."
Cậu thấy Kiển Tân quyết chiến với Dục Tịnh mà hắn bị thua trận, Kiển Tân thẫn thờ đi tới hành lang tẩm cung rút kiếm tự vận, cậu nghe được hắn nói: "Tiểu Tề, là ta phụ ngươi. Nếu như có kiếp sau, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi." Ngày hôm đó mưa phùn rơi lác đác, làm cho nỗi buồn càng thêm trĩu nặng.
"Không ~!" Mã Siêu lòng quặn đau nhìn hết thảy mọi sự xảy ra ở kiếp trước, cậu biết đây là ký ức của Thiên Thắng, là những tâm tư tình cảm Kiển Tân không thể giãi bày gửi gắm vào Thiên Thắng.
Cậu thấy được sự bất lực và ẩn nhẫn của Kiển Tân, một câu kia của hắn: "Bản vương chưa từng coi ngươi là thần tử.", ẩn chứa bao nhiêu thâm tình, bao nhiêu thống khổ. Cậu thấy lúc mình đang băng bó vết thương cho hắn, hắn đưa tay lên dường như muốn chạm vào cậu nhưng cuối cùng lại buông xuống.
Mọi việc trong ký ức đều rõ ràng trước mắt, Thiên Thắng đã trung thực ghi chép lại toàn bộ, Mã Siêu như muốn sụp đổ. Sau khi khôi phục trí nhớ, người cậu không muốn đối mặt nhất chính là Triệu Vân, cậu vẫn cho rằng kiếp trước bản thân là người đau khổ nhất, nhưng lại không nghĩ tới Triệu Vân so với cậu còn thống khổ và đau đớn hơn. Cậu rốt cuộc đã hiểu tại sao Kiển Tân lần cuối cùng mặc khôi giáp cho cậu lại khổ sở như vậy, không nỡ rời xa như vậy, bởi vì hắn không có cách nào bảo đảm cậu có thể sống sót trở lại bên cạnh hắn.
Lúc này Mã Siêu còn đau đớn hơn so với chuyện xảy ra với Bá Nhân ngày xưa, nỗi đau này lan tỏa từ sâu thẳm linh hồn, Mã Siêu không nhịn được phun ra một búng máu bắn trên thân hai thanh kiếm đang dựa vào nhau, cậu choáng váng ngã lên giường.
"Siêu, Siêu, sao lại thế này?" Hoàng Trung đẩy cửa vào muốn xem tình hình Mã Siêu một chút, liền bị cảnh tượng bên trong làm hoảng sợ, một Triệu Vân hôn mê bất tỉnh đã làm mọi người rất lo lắng rồi, bây giờ đến lượt Mã Siêu cũng xảy ra chuyện như vậy.
"Hoa Đà, Hoa Đà, cậu mau tới phòng của Siêu." Hoàng Trung chạy tới gọi Hoa Đà.
"Trung, Siêu sao vậy?" Chỉ Qua nghe thấy Hoàng Trung đang gọi Hoa Đà.
"Đại ca, Siêu cũng hôn mê rồi, còn hộc máu nữa." Hoàng Trung thành thật thông báo tình trạng của Mã Siêu với Chỉ Qua.
"Cái gì? Sao có thể như vậy?" Chỉ Qua hoảng hốt chạy lên phòng Mã Siêu, vội vàng gọi Hoa Đà nhanh lên một chút, Hoa Đà buồn bực đi lên phòng Mã Siêu cũng bị giật mình.
"Đây là chuyện gì vậy?" Hoa Đà vội vàng bắt mạch cho Mã Siêu.
"Tình trạng của cậu ấy khá hơn Triệu Vân, tôi châm mấy kim cho cậu ấy trước đã." Hoa Đà bắt mạch xong bắt đầu châm cứu cho Mã Siêu, thấy Mã Siêu tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi đi sắc thuốc cho cậu, cậu nằm nghỉ đi." Hoa Đà dặn dò.
"Tình hình của Vân thế nào rồi?" Mã Siêu sau khi tỉnh lại kéo tay Hoàng Trung hỏi.
"Kinh mạch của Vân bị thương tổn, Hoa Đà nói để cậu ấy nghỉ ngơi trước, chờ sau khi cậu ấy tỉnh lại mới bắt mạch xem tình hình cụ thể để tiến hành chữa trị." Hoàng Trung rót cốc nước ấm đặt vào tay cậu.
"Tớ phải đi xem cậu ấy." Mã Siêu nhìn Hoàng Trung.
"Cậu nghỉ ngơi trước đã, bên kia đã có Nhị đệ và Tam đệ rồi, cả hội trưởng cũng đang ở đó." Chỉ Qua đè Mã Siêu nằm xuống.
"Siêu, nghe Đại ca đi, cậu nên nghỉ ngơi trước." Hoàng Trung nhìn cậu.
"Đây rồi, uống thuốc thôi, uống xong yên tâm ngủ một giấc, có chuyện gì sáng mai nói." Hoa Đà bê thuốc xuất hiện đúng thời điểm.
"Tiểu Tề, đừng rời khỏi ta." Triệu Vân trong mơ rơi nước mắt, từng tiếng gọi kinh động ba người bên cạnh, Quan Vũ vẫn luôn cảm thấy tình cảm Triệu Vân dành cho Mã Siêu không đơn thuần chỉ là tình huynh đệ, cho đến hôm nay thì cậu đã hiểu.
"Chúng ta có thể giúp cậu ấy không?" Quan Vũ nhìn Tào Tháo và Trương Phi.
"Chúng ta không giúp được cậu ấy, một chữ 'tình' làm cho bao nhiêu người gục ngã trước nó, hy vọng cậu ấy có thể sớm vượt qua. Hơn nữa, chuyện giữa Vân và Siêu đã không còn là chuyện chúng ta có thể can thiệp rồi, liền thuận theo tự nhiên thôi." Tào Tháo thở dài.
"Nhị ca, anh bây giờ ngay cả việc theo đuổi Điêu Thiền cũng không làm được, làm sao có thể giúp cậu ấy." Trương Phi cũng không đồng ý.
Mã Siêu nghe lời Chỉ Qua và Hoàng Trung ngoan ngoãn nằm xuống, hai người thấy cậu đã chịu nằm nghỉ cũng không quấy rầy mà đi xuống tầng, ở dưới nhà còn có một người tình trạng nghiêm trọng hơn.
"Tình hình Vân thế nào rồi?" Chỉ Qua hỏi ba người Quan Vũ.
"Không tốt lắm, bây giờ còn có dấu hiệu phát sốt, không bằng đưa cậu ấy về phòng trước đi." Tào Tháo nhìn Chỉ Qua nhẹ giọng nói.
"Được, quay về phòng so với nằm trên sofa thì vẫn thoải mái hơn." Chỉ Qua đi tới chuẩn bị đỡ Triệu Vân ngồi dậy.
"Lưu Bị, như vậy không tốt lắm, Vân bây giờ đang có bệnh."
"A, đúng vậy, mau tới giúp tôi." Chỉ Qua xoay người ngồi xổm dưới đất, Quan Vũ và Trương Phi cẩn thận đỡ Triệu Vân đặt lên lưng cậu.
"Tiểu Tề..." Triệu Vân lại kêu một tiếng.
"Tôi thật sự không nghĩ sẽ nghe thấy hai chữ này." Hoàng Trung không nói nên lời.
"Cậu vừa mới nghe thôi chứ ba người chúng tôi đã được nghe không dưới một trăm lần, lỗ tai cũng muốn ù rồi." Trương Phi làm bộ móc móc tai, cùng mọi người đi theo Chỉ Qua.
Trở về phòng, Chỉ Qua đặt Triệu Vân lên giường, chuẩn bị đi lấy khăn mặt liền bị Triệu Vân níu lấy áo: "Đừng đi, đừng rời khỏi ta."
"Này..." Chỉ Qua đảo mắt bắt đầu bùng nổ: "Đừng chỉ nhìn như vậy, mau đi lấy khăn lạnh, nhanh lên một chút."
Chỉ Qua nhìn mọi người rời đi mới đưa tay kéo áo mình, khó khăn lắm mới lôi ra được thì lại nghe thấy Triệu Vân bắt đầu lớn tiếng kêu: "Tiểu Tề, ngươi đừng rời khỏi ta."
"Hừ, Mã Siêu chết tiệt, chờ cậu khỏe lại xem tôi dạy dỗ cậu thế nào, đều bị cậu làm hại rồi." Chỉ Qua phát điên.
"Đại ca, tối nay để tôi ở lại trông cậu ấy đi." Hoàng Trung nhìn Chỉ Qua đang tức giận.
"Được rồi, cậu sang phòng Siêu đi, ở đây để tôi là được rồi." Chỉ Qua khóc không ra nước mắt đẩy mấy anh em ra khỏi phòng.
Hoàng Trung đi tới phòng Mã Siêu thì bắt gặp cậu đang đứng bên cạnh cửa sổ: "Siêu, tại sao cậu còn chưa ngủ?"
"Tớ không ngủ được, cậu ấy thế nào rồi?" Mã Siêu quay trở lại giường nhìn Hoàng Trung.
"Không tốt lắm, Đại ca đang chăm sóc cậu ấy." Hoàng Trung chăm chú nhìn Mã Siêu.
"Sao có thể như vậy?" Mã Siêu hoảng hốt.
"Siêu, Vân thật sự rất yêu cậu." Hoàng Trung nói ra có chút do dự.
"Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, cậu ấy đã cùng tớ cát bào đoạn nghĩa, cậu nhìn xem kiếm của cậu ấy bây giờ không còn chút phản ứng nào." Mã Siêu khẽ cười.
"Đi ngủ đã, ngày mai cậu đi xem cậu ấy một chút." Hoàng Trung không biết phải an ủi Mã Siêu như thế nào.
"Được, tớ nghe cậu." Mã Siêu lắc đầu rồi nằm xuống đắp chăn nhắm mắt lại, Hoàng Trung tắt đèn đóng cửa, vừa đi ra ngoài liền bắt gặp Chỉ Qua đứng ở hành lang: "Đại ca, Vân thế nào rồi?"
"Khá hơn một chút, tôi vừa cho cậu ấy uống chút nước ấm. Còn Siêu sao rồi?"
"Vừa mới ngủ."
"Cậu đi nghỉ đi."
"Tôi biết rồi." Hoàng Trung lắc đầu, quay trở lại phòng mình.
Siman của Triệu Vân không ngừng lóe lên ánh sáng xanh, Thiên Thắng từ bên cạnh Mã Siêu bay trở lại Siman của hắn, ánh sáng xanh từ từ yếu dần, Thiên Thắng bị ép ra ngoài biến thành Truy Phong Tẩy Ngân thương nằm yên lặng bên cạnh Triệu Vân. Chỉ Qua sững sờ chứng kiến cảnh tượng này còn tưởng đang nằm mơ, ra sức cấu mình một cái, đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip