Chương 37: Lãng quên kiếp trước của ngươi

Chỉ Qua trông Triệu Vân một đêm hắn mới hạ sốt, Tào Tháo xin nghỉ học cho mọi người, lý do là cảm mạo phát sốt, tất cả đều bị ốm rồi.

Mã Siêu sau khi nhìn thấy Hoàng Trung rời đi cũng không ngủ mà ngồi dậy đến bên cửa sổ, cậu nhìn bầu trời trăng sáng đầy sao lấp lánh, bên tai truyền tới tiếng gió thổi qua kẽ lá tựa như ai đang khóc.

Cậu biết Kiển Tân thích phủ Tướng quân hơn vương cung của hắn, những thứ trong phủ Tướng quân Kiển Tân đều ghi nhớ không quên. Cậu nhắm mắt lại hồi tưởng bài trí của phủ đệ, ngạc nhiên phát hiện ra phủ Tướng quân và ngôi nhà trong núi của cậu bố trí có chút tương tự; trong khoảnh khắc những việc vụn vặt đã từng bị cậu bỏ qua bỗng hiện lên toàn bộ. Cậu nhận ra chỉ khi đối mặt với mình Kiển Tân mới ôn nhu điềm đạm, hắn trên triều đình luôn tức giận, mà lý do hơn phân nửa đều vì chuyện của cậu, mà đối tượng bị giận cá chém thớt hơn phân nửa đều là quốc sư.

Cậu mở Siman tìm hiểu trên bách khoa nguy hiểm về ngôn ngữ của hoa đào, kinh ngạc đọc được hoa đào có nghĩa là 'tù binh của tình yêu', hoa bói toán: "Bạn rất tự tin, thích suy tính các vấn đề, luôn có cái nhìn chắc chắn về tương lai của bản thân, bởi vì bạn là một người có lý trí nên trong tình cảm sẽ không có quá nhiều cuồng tín, khi tìm thấy người mình yêu, bạn sẽ trở thành tù binh của tình yêu."

Hoa đào trong phủ đệ của cậu, hoa đào cậu nhìn thấy trong ảo cảnh, cậu nhớ đến câu kia của hắn: "Tiểu Tề, nguy hiểm, quay lại, mau quay lại!"

Thì ra không chỉ riêng cậu nguyện ý vì Kiển Tân mà tiến vào nơi triều đình gian trá, Kiển Tân cũng sẽ giống như vậy muốn cùng cậu thoái ẩn nơi núi rừng, hết thảy những điều này ở kiếp trước đã trở thành hy vọng xa vời.

Cậu nằm trên giường nước mắt giàn giụa, thì ra là như vậy, cậu hiểu ra có phải đã quá muộn rồi không?

Mã Siêu buổi sáng thức dậy phát hiện thanh Thiên Thắng của Triệu Vân đã biến mất, cậu vội vàng đi tới phòng Triệu Vân thì thấy Thiên Thắng đã trở về hình dạng cây thương nằm bên cạnh hắn.

"Đại ca, để tôi chăm sóc Vân, anh quay về nghỉ ngơi đi." Mã Siêu nhẹ nhàng đánh thức Chỉ Qua.

"Được." Chỉ Qua lắc lắc đầu rời khỏi phòng, nghe suốt một đêm chỉ toàn 'Tiểu Tề đừng đi, tiểu Tề đừng rời khỏi ta', vào lúc nhìn thấy Mã Siêu Chỉ Qua đã không còn sức đánh người.

Mã Siêu đau xót nhìn Triệu Vân nằm trên giường, cậu đi lấy chậu nước nóng giúp hắn rửa mặt lau tay, ngồi bên cạnh nắm chặt bàn tay hắn: "Tỉnh lại có được không, tỉnh rồi chúng ta bắt đầu lại có được không."

Triệu Vân vẫn yên lặng bất động nằm nơi đó, Mã Siêu nắm tay hắn nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, trước kia vẫn luôn hăng hái nhiệt huyết, bây giờ lại yếu ớt như vậy thật sự làm người ta đau lòng.

Buổi tối Hoa Đà tới bắt mạch cho Triệu Vân, sau đó châm cứu khai thông các huyệt đạo bị phong tỏa trên người hắn. Triệu Vân ngủ một ngày một đêm vẫn chưa tỉnh lại, Mã Siêu muốn phát điên, nắm lấy Hoa Đà hỏi tại sao.

"Tôi làm sao biết được? Tôi còn đang buồn phiền vì sao cậu ấy vẫn còn hôn mê, dựa theo chẩn đoán thì cậu ấy hẳn phải tỉnh rồi mới đúng." Hoa Đà cũng không biết làm sao.

"Tôi nghĩ là tôi biết vì sao Triệu Vân không muốn tỉnh lại rồi." Chỉ Qua như có điều suy nghĩ nhìn Mã Siêu.

"Tại sao? Đại ca, anh mau cứu cậu ấy được không, xin anh hãy cứu cậu ấy." Mã Siêu bám lấy tay Chỉ Qua thiếu chút nữa quỵ xuống đất.

"Đau thương quá sâu sắc, cậu ấy lựa chọn trốn tránh, bởi vì cậu ấy một khi tỉnh lại sẽ phải đối mặt với nỗi đau mất cậu."

"Nhưng tôi đâu có rời khỏi cậu ấy."

"Mã Siêu, lời cậu nói ngày hôm qua chính là muốn cậu ấy buông tha tình cảm giữa hai người, cho nên cậu ấy lựa chọn trốn tránh."

"Nhưng nếu như Triệu Vân cứ tiếp tục ngủ như vậy, sẽ bởi vì bị lạc trong mộng mà dẫn tới thân thể khí quan suy yếu, cuối cùng sẽ không cánh mà bay." Hoa Đà nói ra kết quả chẩn đoán.

"Vậy phải làm thế nào?"

"Nghĩ cách đánh thức cậu ấy."

Lúc này Triệu Vân đang bị lạc trong vương cung kiếp trước, hắn không ngừng lục soát khắp nơi, nhưng lại không nhớ được rốt cuộc hắn muốn tìm cái gì, trong cung điện trống rỗng chỉ có một mình hắn đang tìm kiếm không biết mệt mỏi.

Để đảm bảo thân thể, Hoa Đà truyền dịch cho Triệu Vân, Mã Siêu cùng mọi người thay phiên chăm sóc hắn ngủ say.

Ngày hôm đó Hoa Đà nhìn bọn họ: "Hôm nay là cực hạn rồi, nếu không đánh thức được cậu ấy thì cậu ấy sẽ vĩnh viễn bị lạc trong mộng cho đến không cánh mà bay."

Mọi người hoảng hốt nhìn Hoa Đà, những ngày qua bọn họ nói với hắn không ít lời nhưng hắn vẫn không có phản ứng.

"Các cậu đi ra ngoài trước đi, hôm nay tới lượt tôi trông cậu ấy." Mã Siêu mỉm cười nhìn mọi người.

"Được, chúng tôi ở dưới tầng, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi đấy." Chỉ Qua vỗ vai cậu.

Mã Siêu đóng cửa lại, cầm lấy tay Triệu Vân, nhìn hắn nói: "Ngươi biết không? Ta đã từng muốn dùng thanh kiếm trong tay vì ngươi đoạt lấy thiên hạ này, nhưng sau đó ta nhận ra ta và ngươi đều bị quốc sư hạn chế, quốc sư thông qua thiên ý nắm giữ triều chính, cũng mưu đồ thông qua thiên ý ly gián chúng ta. Cho đến khi ta phát hiện tất cả mọi việc đều do Mộ Dung Ly trù tính thì ngươi đã không còn nữa, vì vậy ta cũng đuổi theo ngươi mà rời khỏi cái thế giới kia."

"Nói có thể ngươi sẽ không tin, phụ thân của ta và phụ thân của ngươi là Thiên Ki hầu đời trước cũng có mối quan hệ sâu xa, sự tình thế nào phụ thân cũng chưa từng nói cho ta biết, trước khi phụ thân qua đời đã đưa cho ta một bức họa, cho đến hôm đó đưa ngươi trở về căn nhà gỗ ta mới nhận ra đó không phải bức họa vẽ ngươi mà là của phụ thân ngươi, ở phía dưới bức họa có bút tích của phụ thân ta, ông nói ta nếu gặp người trên bức họa thì nhất định phải phò tá ngài. Ta có phải rất ngu ngốc không, rõ ràng biết rằng ngươi sẽ không toàn tâm tin tưởng ta, nhưng ta vẫn như cũ lựa chọn đi theo ngươi như vậy."

"Vân, ngươi có biết không? Ta đã tìm hiểu ngôn ngữ hoa đào, là tù binh của tình yêu đúng không? Chúng ta đều bị bắt làm tù binh phải không? Cho nên ngươi tỉnh lại có được không, không có ngươi, ta có trí nhớ của kiếp trước đâu còn ý nghĩa gì, ta không muốn làm huynh đệ với ngươi, một chút cũng không muốn, ngươi tỉnh lại có được không."

Trong cung điện, Triệu Vân nhìn thấy trên bầu trời truyền xuống một luồng sáng, hắn quay đầu nhìn thấy Kiển Tân yên lặng đứng ở cửa cung, đưa tay đẩy hắn vào trong luồng sáng này. Hắn phát hiện cung điện xung quanh từ từ biến mất, mà bản thân từ lúc nào đã đứng giữa sương mù. Hắn mơ hồ nghe thấy có tiếng người đang gọi, kêu hắn mau tỉnh lại, hắn chậm rãi đi theo ánh sáng, càng tiến lên mọi thứ trước mắt càng hiện ra rõ ràng.

Hắn nằm trên giường rơi một giọt nước mắt, Mã Siêu nhẹ nhàng đưa tay lau đi: "Kiếp trước chúng ta đã bỏ lỡ nhau, kiếp này chúng ta đừng lại bỏ lỡ có được không? Ngươi tỉnh lại, tỉnh lại đi mà!"

Triệu Vân từ từ mở mắt, nhìn thấy Mã Siêu đang nắm tay mình khóc nức nở, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Cậu khóc sao?"

"Vân, cậu tỉnh rồi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!" Mã Siêu nằm trong ngực hắn oa oa khóc lớn, Triệu Vân đưa tay lên muốn chạm vào cậu, nhưng cuối cùng lại buông xuống, không biết vì sao lúc này hắn lại cảm giác không muốn nhìn thấy Mã Siêu.

Mã Siêu khóc đủ rồi đứng dậy lau sạch nước mắt: "Tôi đi gọi mọi người, Hoa Đà vẫn đang chờ bắt mạch cho cậu."

"Được." Triệu Vân lắc đầu đồng ý.

Mã Siêu đi tới đầu cầu thang gọi vọng xuống phía dưới: "Đại ca, hội trưởng, Hoa Đà, Vân tỉnh rồi."

Mọi người biết hắn tỉnh lại vội vàng chạy đến vây xung quanh làm hắn có chút không quen: "Các cậu làm gì vậy? Tất cả đều vây quanh tôi làm gì?"

Hoa Đà bắt mạch cho hắn, qua một hồi lâu mới buông tay nhìn hắn: "Thử vận khí đi."

"A! Đau quá!" Triệu Vân vừa đem công lực truyền đến bàn tay liền cảm giác cơ thể vô cùng khó chịu, kinh mạch bị tắc nghẽn, công lực vận hành không thông suốt.

"Nằm xuống đi, tôi châm cứu cho cậu, sau đó thì cậu phải uống thuốc." Hoa Đà nhìn hắn.

"Tôi không phải đã khỏe rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Hắn ngoan ngoãn nằm xuống, mặt đầy nghi vấn.

"Uống Thiên chi Mana trước đã." Nói xong đưa cho hắn một chai Thiên chi Mana, nhìn hắn uống hết.

"Vân, cậu không nhớ chuyện xảy ra đêm hôm đó sao?" Mã Siêu nhìn hắn.

"Hôm đó? Đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết sao?" Triệu Vân vẫn rất thắc mắc.

"Tôi châm cứu cho cậu ấy đã, các cậu ra ngoài trước đi." Hoa Đà đuổi mọi người.

"Được, chúng tôi đi ra ngoài trước." Chỉ Qua lên tiếng.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Triệu Vân nhìn Hoa Đà.

"Đừng nhìn tôi, tôi không biết, lúc tôi thấy thì cậu đã hôn mê rồi." Hoa Đà hạ châm, nhân tiện nói cho hắn về kết quả chẩn đoán đầu tiên.

"Cây thương của tôi ở đây, nhưng tôi đâu có gọi nó ra." Triệu Vân nhìn thấy Tẩy Ngân thương nằm trên giường, đang chuẩn bị thu lại thì bị Hoa Đà đè xuống.

"Tôi nói cậu bây giờ không thể sử dụng võ lực." Hoa Đà thu kim nhìn hắn uống thuốc, dặn dò hắn mấy ngày này phải tĩnh dưỡng, không được phép dùng võ lực, Triệu Vân lắc đầu đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip