Chương 39: Truy và Huyền, Thiên Thắng thực ra là một đôi kiếm tình nhân

Ngày hôm sau đi học, mọi người bị Lý Nho và Lý Giác chặn lại ở cổng trường, Lý Nho yêu cầu đánh một trận với Triệu Vân, Triệu Vân thản nhiên đáp ứng, trực tiếp đánh sấp mặt Lý Nho.

Dạy dỗ xong Lý Nho và Lý Giác, mọi người vui vẻ đi vào lớp, Tiểu Kiều nhìn thấy Triệu Vân đi vào, rất phấn khởi đi tới bên cạnh hắn: "Triệu Vân oppa, cậu khỏe rồi à? Thật tốt quá!"

"Đúng vậy, để cậu lo lắng rồi." Triệu Vân cười dịu dàng, làm một phòng nữ sinh tim nhảy loạn nhịp; làm mấy huynh đệ khẽ rùng mình, trong lòng thầm nghĩ nụ cười này cũng quá giả rồi.

Nụ cười của hắn làm Tiểu Kiều rùng mình, cô vỗ vỗ vai hắn: "Triệu Vân oppa, cậu vẫn là không nên cười thì hơn."

"Tiểu Kiều." Triệu Vân hơi nghiêng người.

"Sao vậy?"

"Tôi không thích bị người khác chạm vào." Triệu Vân nhìn cô, trên người tỏa ra khí tức lạnh như băng làm Tiểu Kiều bất giác lùi lại một bước. Một Triệu Vân như vậy khiến cô có chút sợ hãi.

"Được rồi, được rồi, đừng vây quanh Triệu Vân nữa, không bệnh cũng thành có bệnh." Trương Phi vội vàng kéo Tiểu Kiều ra bên cạnh Hạ Hầu.

Miễn cưỡng nghe hết một tiết học, Triệu Vân đứng dậy rời khỏi lớp, bị Chỉ Qua gọi lại: "Vân, cậu đi đâu vậy?"

"Tôi không muốn học nữa, đi ra ngoài một chút." Triệu Vân nói xong xoay người đi ra sân trường, cũng không đi tới quầy bán quà vặt mà tìm một nơi yên tĩnh lặng lẽ nhìn bầu trời, đột nhiên hắn rất nhớ đào hoa cốc, nơi yên tĩnh, bình yên của riêng hắn.

Sau khi tan học Triệu Vân không cùng mọi người về nhà, hắn cố ý rơi lại phía sau, ra đến cổng trường liền tránh tầm mắt của những người khác đi tới đào hoa cốc mà hắn rất lâu chưa ghé qua. Bên trong đào hoa cốc lá rụng bay theo gió, những hạt nhỏ đã kết trái, hắn đưa tay hái một trái đào, đem tới dòng suối bên cạnh rửa sạch, sau khi nếm thử không kìm được khen ngợi một tiếng. Hắn trở lại dưới tàng cây gọi ra cây thương đặt bên cạnh, hai tay gối sau đầu thoải mái nhắm mắt lại.



Đến lúc gần về đến nhà, Tào Tháo mới phát hiện Triệu Vân đã biến mất: "Vân đâu? Vừa nãy không phải vẫn còn ở bên cạnh chúng ta sao? Người đâu rồi?"

"Hả? Cậu ấy vừa nãy không phải còn..." Chỉ Qua đột nhiên nhận ra cậu cũng không biết Triệu Vân đã biến mất từ lúc nào.

"Từ sau khi cậu ấy khỏe lại cũng không thường xuyên đi cùng chúng ta." Hoàng Trung nhìn Mã Siêu.

"Tôi không cảm ứng được vị trí của Vân, từ sau ngày hôm đó liên kết giữa tôi và cậu ấy đã bị cắt đứt rồi." Mã Siêu cũng không biết làm sao.

"Thiết bị định vị của Tào gia tôi cho thấy hiện tại Vân đang ở một nơi không tồn tại trên bản đồ." Tào Tháo không còn cách nào khác đành phải điều động hệ thống định vị vệ tinh của nhà mình để tìm kiếm Triệu Vân.

"Vân sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Tôi phải đi tìm cậu ấy." Mã Siêu lập tức xoay người muốn rời đi.

"Siêu, đừng đi." Chỉ Qua đưa tay kéo cậu lại.

"Tại sao?" Mã Siêu nôn nóng.

"Nếu cậu ấy bây giờ thích ở một mình thì đừng quấy rầy cậu ấy, để cậu ấy có một chút không gian riêng." Chỉ Qua nhìn cậu.

"Đại ca, để cậu ấy đi đi." Quan Vũ lên tiếng.

"Nhưng mà..."

"Để cậu ấy đi đi, nếu không cậu ấy sẽ không yên tâm." Hoàng Trung lắc đầu một cái.

"Được rồi, về sớm một chút." Chỉ Qua buông tay.

"Ở trường học..." Tào Tháo nói phương hướng đại khái.

"Tôi biết rồi." Mã Siêu đưa cặp sách cho Hoàng Trung, chạy theo hướng được chỉ.

"Huyền, đi ra đi, nói cho ta Vân đang ở đâu?" Mã Siêu đi tới một nơi yên tĩnh gọi Huyền ra, cậu nhắm mắt thông qua Huyền cảm giác được đại khái phương hướng của Triệu Vân, liền vội vàng chạy theo cảm ứng.

"Nơi này rộng quá." Mã Siêu đi vòng quanh một hồi cũng tới được đào hoa cốc, nhìn trước mắt một rừng đào, phía trên tô điểm những trái đào chín mọng, cậu đưa tay hái một trái lau vào áo rồi cắn một miếng: "Woah, thật là ngọt!"

Cậu theo cảm giác đi tới tàng cây quen thuộc của Triệu Vân, nhìn hắn lặng lẽ nằm giữa một đám lá vàng, cậu cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn.

Triệu Vân cảm giác được có người đi tới, mở mắt ra nhìn thấy Mã Siêu, cũng không để ý cậu mà nhắm mắt lại tiếp tục nằm đó, nơi cổ tay của hắn bắt đầu lóe lên ánh sáng xanh.

Hắn đi tới một cung điện tráng lệ nhưng bên trong lại trống rỗng, hắn ngẩn người tiến vào sâu bên trong liền bắt gặp một người rất giống hắn đang ngồi ngủ. Hắn muốn đi tới đánh thức người này, hỏi hắn đây là đâu, nhưng bàn tay đưa ra lại xuyên qua thân thể người đó.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân tiến vào, quay đầu nhìn thấy Mã Siêu người mặc khôi giáp, mái tóc dài đen nhánh, cậu đi tới bên cạnh hắn quỳ một chân xuống: "Mạt tướng bái kiến Vương thượng."

"Tiểu Tề trở lại rồi! Mau để bản vương nhìn một chút." Triệu Vân thấy mình bị Mã Siêu đánh thức, hắn vội vàng đi đến đỡ Mã Siêu đứng dậy. Hắn thấy trong mắt mình tình ý dạt dào, hắn thấy trong mắt Mã Siêu tràn ngập tình yêu.

Triệu Vân hoảng sợ vội vàng chạy khỏi nơi đó, đi ra bên ngoài lại nhìn thấy mình đang cởi nhuyễn giáp cho Mã Siêu, hắn kinh sợ muốn xông tới kéo lại đôi tay kia nhưng không thể chạm vào được.

Hắn từ từ tỉnh lại, lấy tay che đi ánh chiều tà trước mắt, bên tai truyền đến giọng nói của Mã Siêu: "Vân, đào nơi này rất ngọt, có thể hái một chút mang về được không?"

"Cậu làm sao tìm được chỗ này?" Triệu Vân ngồi dậy.

"Giữa tôi và cậu có cảm ứng, tôi theo cảm giác mà tìm được đến đây." Mã Siêu cảm thấy mối liên kết giữa bản thân và Triệu Vân lại xuất hiện một lần nữa.

Triệu Vân không nói tiếp mà đứng bên cạnh cây đào nhìn về phía xa xa, ở đây rất yên tĩnh, hắn dường như hiểu tại sao mình lại yêu thích nơi này như vậy.

Trong thoáng chốc hắn nhìn thấy hai người xuất hiện trong giấc mơ dường như gặp tập kích bên bờ suối, hắn chuẩn bị đi tới thì bị Mã Siêu kéo lại: "Cậu muốn đi đâu?"

"Tôi..." Triệu Vân tỉnh lại nhìn về phía dòng suối, không có gì cả.

"Tới giúp tôi hái đào." Mã Siêu kéo hắn đi tới dưới một tàng cây khác.

Hắn ngẩn người nhìn Mã Siêu đứng hái đào dưới tàng cây, không hiểu sao hắn cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, cũng là trong một sơn cốc, thiếu niên kéo hắn đi tới bên dưới mấy cây đào, đưa tay hái một trái, đi tới dòng suối rửa sạch sẽ rồi đưa cho hắn: "Nếm thử một chút xem, ăn ngon lắm."

Hắn cầm lên nếm thử một miếng, cảm thấy đào thật sự rất ngọt, khiến cho tâm trạng cũng khá hơn nhiều, ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của thiếu niên, nhẹ nhàng chớp chớp mắt nhìn hắn chăm chú, hắn mỉm cười gật đầu một cái: "Ăn ngon."

Triệu Vân cảm thấy mắt mình cay cay muốn rơi lệ, hắn lau lau mắt rồi mở cặp sách bỏ đào vào trong: "Được rồi, đừng hái nữa, hết chỗ đựng rồi."

"Không sao." Mã Siêu cởi áo khoác đem số đào còn lại đặt vào trong, buộc chặt rồi ôm vào lòng, dọc đường đi hai người không nói chuyện, chỉ yên lặng ôm đào quay trở về Tào gia.



"Các cậu đều ở đây à, tới nếm thử một chút, đào này ngọt lắm." Triệu Vân mỉm cười, đặt cặp sách lên trên bàn uống trà.

"Đúng vậy, thật sự rất ngọt." Mã Siêu đưa áo khoác đang ôm trong tay cho mọi người bên cạnh.

"Vân, các cậu đi đâu mà lâu vậy? Mọi người rất lo lắng cho hai cậu." Tào Tháo cho người bưng đào đi rửa.

"Chúng tôi chỉ đi tới một nơi yên tĩnh, tôi lên phòng trước." Nói xong Triệu Vân quay người chuẩn bị đi lên tầng.

"Triệu Vân cậu chờ một chút, tại sao các cậu lại không nhận điện thoại của chúng tôi? Chúng tôi suýt chút nữa là đập vỡ điện thoại có biết không?" Trương Phi đưa tay muốn kéo lại Triệu Vân thì bị Mã Siêu ngăn cản: "Phi, chúng tôi không nghe thấy tiếng Siman."

"Vậy ít nhất các cậu cũng nên liên lạc với chúng tôi chứ." Chỉ Qua cũng không vui.

"Xin lỗi Đại ca, sau này sẽ không như vậy." Mã Siêu cười một tiếng.

"Vân đâu rồi?" Quan Vũ cảm thấy tốc độ biến mất của Triệu Vân quá nhanh, chỉ cần không chú ý một chút liền đã thấy hắn biến mất trước mặt mọi người.

"Siêu, hai cậu cãi nhau sao?" Hoàng Trung nhìn Mã Siêu hỏi.

"Đâu có, cậu ấy trên đường đều yên lặng như vậy, hai chúng tớ hầu như không nói chuyện." Mã Siêu cũng rất buồn phiền, cái thái độ lạnh nhạt hời hợt từ sau khi hắn tỉnh lại thật sự khó mà để cho người ta tiếp nhận.

"Thiếu gia, các vị, đào rửa sạch rồi." Tưởng Tế đúng lúc này bê đào vào cho mọi người.

"Đúng rồi Tưởng Tế, giặt áo của Mã Siêu cẩn thận một chút." Tào Tháo dặn dò.

"Vâng, thiếu gia, tôi biết rồi." Tưởng Tế đặt đào xuống.

"Siêu, các cậu ăn cơm chưa?" Quan Vũ ăn đào hỏi.

"Vẫn chưa, chúng tôi mới chỉ ăn mấy trái đào, đào này thật ngọt quá." Mã Siêu cầm một quả đưa cho Hoàng Trung, đào này có mùi vị rất giống với loại đào trong sơn cốc bên cạnh căn nhà gỗ kiếp trước.

"Siêu, đi gọi Vân xuống ăn cơm đi, chỉ ăn mấy quả đào không đủ no đâu." Tào Tháo cũng cầm một quả ăn.

"Được." Mã Siêu đồng ý, đứng dậy đi tới phòng Triệu Vân, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào: "Vân, tôi vào nhé."

Triệu Vân nhân lúc mọi người đang chú ý Mã Siêu liền đi lên tầng trở lại phòng mình, nằm trên giường cảm thấy rất mệt mỏi, ôm gối muốn ngủ một chút nhưng ngủ cũng không yên ổn. Hắn trong mộng nhìn thấy những ảo cảnh diễn ra liên tục, mặc dù chỉ là giấc mơ nhưng hắn có thể cảm giác được những chuyện này đều đã thực sự xảy ra.

Mã Siêu thấy hắn đang ôm gối ngủ, cả người hắn được ánh trăng bao phủ lên một vầng sáng nhàn nhạt, sắc mặt hắn cũng không khôi phục, hơi thở có chút dồn dập, chân mày cũng nhăn lại, cậu đi tới gần đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chân mày hắn.

"Cậu vào từ bao giờ?" Triệu Vân nắm lấy tay cậu, cái chạm nhẹ của cậu đã làm hắn tỉnh giấc.

"Tôi vừa vào thôi, hội trưởng bảo chúng ta xuống ăn cơm." Mã Siêu nhìn hắn, hắn cũng từ từ buông lòng bàn tay.

"Tôi biết rồi, cậu xuống trước đi, lát nữa tôi sẽ xuống." Triệu Vân vùi mặt vào gối.

"Được, cậu mau xuống nha." Mã Siêu muốn kéo cái gối kia ra, nhưng vẫn là thu tay về.

Nghe được tiếng đóng cửa, Triệu Vân đứng dậy đi tới phòng vệ sinh, rửa mặt một chút để bản thân tỉnh táo, nhưng ảo cảnh một lần nữa lại xuất hiện trước mắt, những mảnh vụn hình ảnh cũng không ăn khớp với nhau, phần nhiều là cảnh tượng trong căn nhà gỗ.

Hắn chống tay vào bồn rửa mặt nhìn mình trong gương, thấy mình được thiếu niên đỡ lên, thiếu niên cười nói: "Ta sao? Ta họ Tề."

"Tề, tiểu Tề?" Một cơn đau bỗng nhiên ập đến, hắn không chịu được dựa vào tường ngồi xuống.

"Vân, Vân, Vân, cậu không sao chứ?" Mã Siêu thấy Triệu Vân mãi vẫn chưa xuống, liền lên tầng tìm hắn, lại nhìn thấy hắn đang ngồi dựa tường trong phòng vệ sinh.

Triệu Vân nghiêng mặt sang nhìn Mã Siêu hỏi: "Cậu là ai? Rốt cuộc cậu là ai?"

"Tôi là Mã Siêu mà, cậu sao vậy?" Mã Siêu đỡ hắn vào ngồi trên ghế sofa, nhìn hắn đau đớn ôm ngực.

"Có cần tôi gọi Hoa Đà tới không?" Mã Siêu nhìn hắn đau đến toát mồ hôi lạnh.

"Không, không cần!" Triệu Vân cắn răng.

"Đừng cắn nữa." Mã Siêu đưa ngón tay mình đến khóe miệng hắn, nhìn hắn cắn ngón tay đau đớn rên lên một tiếng.

"Tôi đi gọi Hoa Đà, cậu như vậy cũng không ổn."

"Tôi, tôi, thật, thật sự không sao." Mọi chuyện trong quá khứ từ từ hiện lên trước mắt Triệu Vân. Hắn vẫn còn sống trong thế giới này, hắn là Triệu Vân, hắn có những anh em quan tâm đến hắn, nhưng hắn đã mất Tề Chi Khản, người trước mặt này đã từ chối thừa nhận bản thân là Tề Chi Khản. Hắn không chịu nổi nỗi đau này, nhắm mắt lại một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má, giang sơn của hắn, người yêu của hắn, kẻ địch của hắn, bây giờ chẳng qua chỉ như một nắm cát vàng, tất cả đều biến thành ký ức.

Mã Siêu bỗng cảm thấy run rẩy, một giọt nước ấm áp rơi trên tay cậu, cậu biết hắn đang khóc: "Thật xin lỗi, ta thật sự đã sai rồi, ta không nên nói với ngươi những lời như vậy."

"Ngươi chưa từng làm gì sai, là ta cưỡng cầu." Triệu Vân đẩy cậu ra.

"Vân, đừng như vậy, ta xin ngươi." Mã Siêu cảm thấy bất lực.

"Mã Siêu, ngươi thật sự hiểu Kiển Tân, hiểu ta sao?" Triệu Vân ngẩng đầu nhìn cậu.

"Ta..."

"Ngươi biết nỗi đau mất đi quốc gia, mất đi người yêu sao?"

"Ta, biết." Mã Siêu nắm lấy tay hắn.

"Ngươi nói ngươi vì lệnh cha nên mới đi theo ta, là như vậy phải không?" Triệu Vân nhìn cậu, Mã Siêu không nói nên lời, cậu có thể giải thích mọi chuyện, nhưng duy nhất chỉ có chuyện này cậu không thể nói rõ ràng được.

"Ngươi nói đi, thật sự là như vậy sao?" Triệu Vân nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt cậu.

"Ta, ta không biết."

"Nếu như không phải vì lệnh cha, ngươi vẫn sẽ cứu ta sao?"

"Đúng vậy. Nhưng khi đó ngươi có tin tưởng ta không?"

"Ta đã từng nói, chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ tin ngươi."

"Ngươi cho tới bây giờ vẫn chưa thực sự tin tưởng ta, ngươi chỉ luôn suy nghĩ tại sao ta lại đối với ngươi một lòng một dạ như vậy, ngươi cảm thấy ta đi theo ngươi nhất định là muốn lợi dụng ngươi đúng không?"

"Đúng, ta đã nghĩ như vậy, ngươi muốn ta phải làm sao tin tưởng một người xa lạ lại đối xử tốt với ta như vậy, ngươi muốn ta phải làm sao tin tưởng một người mới quen biết chưa tới một tháng đã đáp ứng cùng ta rời khỏi núi rừng? Ngươi nói cho ta biết đi?"

Mã Siêu đột nhiên hiểu ra, đây chính là khúc mắc lớn nhất giữa bọn họ năm đó, Kiển Tân không phải là không tín nhiệm cậu, mà là không có cách nào toàn tâm toàn ý tín nhiệm cậu.

"Ngươi thật sự cho rằng ta không biết gì sao? Tiểu Tề, ngươi nói ta không tin tưởng ngươi, vậy ngươi thì sao? Ngươi có từng thật sự tin tưởng ta không? Ngươi biết ta trời sinh tính đa nghi, nhưng ngươi có biết ta chỉ có thể tin tưởng duy nhất một mình ngươi. Ngươi biết ta vì sao có thể tìm được ngươi, khẳng định ngươi chính là tiểu Tề, là Tề Chi Khản không?" Triệu Vân nhìn cậu.

"Ta, chẳng lẽ không phải vì Thiên Thắng?"

"Để Huyền đi ra đi." Triệu Vân rung cổ tay, Truy hiện lên trước mặt bọn họ, Mã Siêu cũng gọi Huyền ra.

"Mã Siêu, ngươi cho tới bây giờ vẫn không hiểu kiếm của mình." Triệu Vân đứng dậy rời khỏi phòng.

Mã Siêu kinh ngạc nhìn hai kiếm linh, Truy vẫn mang hình dáng Kiển Tân, sau khi nhìn thấy Huyền liền biến trở lại hình dạng vốn có của mình, Huyền cũng từ hình dáng Tề Chi Khản mà thay đổi lại, chỉ có điều thân ảnh vẫn hơi mờ nhạt.

-------------------------------------------------------------

(・・。)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip