Chương 4: Một trận náo nhiệt


Thứ âm nhạc kỳ quái cộng thêm tiếng cười quỷ dị báo hiệu sắp có chuyện không lành xảy ra, bốn người cảnh giác nhìn xung quanh cũng không chú ý dưới chân núi xuất hiện hai tấm bảng. Hoàng Trung đứng trên cao đảo mắt kinh thường: "Rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn thấy, mấy người mắt để ở đâu vậy."

"Bây giờ là muốn sao đây, có là quỷ cũng phải xuất hiện nha." Trương Phi buồn bực, cậu cảm giác đã từng nghe thấy thứ âm thanh kỳ quái này.

"Thương Thiên dĩ tử, Hoàng Thiên đương lập." Giọng nói quen thuộc, con người quen thuộc đắc ý xuất hiện trước mặt bốn người, nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của bọn họ lại càng thêm đắc ý, đằng sau lưng bốn người từ lúc nào đã bị học sinh trường Hoàng Cân bao vây.

"Chờ một chút!" Trương Phi kêu to một tiếng. Người kia bị dọa sợ liền ngã sấp mặt, Quan Vũ chớp chớp mắt, còn Triệu Vân cùng Mã Siêu nhíu mày, mím mím môi, như thể đang xem hài kịch.

"Ô, đây không phải là Bảo Bảo chủ nhiệm bị ta đánh hỏng tiểu JJ sao?" Trương Phi nhìn người nằm dưới đất, Quan Vũ hoài nghi tỏ ý sao hắn lại ở đây.

"Thằng nhóc nhà ngươi, ta là nhường ngươi thôi. Mà ngươi cũng quá bất lịch sự, tại sao lần nào cũng chen ngang màn ra sân hoa lệ của ta?" Bảo Bảo chủ nhiệm vừa nói vừa lồm cồm bò dậy, nhưng cũng không đứng lên mà chỉ quỳ ở đó, nhìn mấy người vẻ mặt khó hiểu.

"Có điều Bảo Bảo chủ nhiệm lần này có chuyện gì mà lại phải quỳ thế kia?" Trương Phi phấn khích nhìn quanh, ba người đằng sau vẫn như cũ mang một bộ xem cuộc vui lại càng thêm phần khinh bỉ.

"Nói cho các ngươi biết, chúng ta lần này là tới để...." Đang nói dở Trương Bảo mới phát hiện mình vẫn quỳ dưới đất, vội vàng đứng dậy phủi bụi rơi trên quần: "Nói bậy bạ cái gì vậy, ta thì làm gì có chuyện...."

"Đủ rồi Bảo ca, đừng dài dòng với chúng nữa, chúng ta là tới tìm Triệu Vân." Một người đi đến bên cạnh Trương Bảo, căm tức nhìn bốn người đối diện, Trương Bảo lúc này mới nhớ tới mục đích.

"A, cái tên Triệu Vân này đúng thật đáng ghét, lại còn gây thêm phiền toái cho chúng ta." Trương Phi mất hứng, chuyện trước mắt còn chưa giải quyết xong sao đã có thêm rắc rối kéo đến.

Mã Siêu lo lắng nhìn Triệu Vân, nghĩ thầm: Tại sao Quan Vũ và Trương Phi vừa tới liền xảy ra bao nhiêu chuyện, bao giờ mới kết thúc đây?

Triệu Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Phi, Trương Bảo cười tủm tỉm xem cuộc vui, mong bọn họ sớm nội bộ lục đục.

"Các người tìm tôi có chuyện gì?" Triệu Vân lạnh lùng hỏi, trong giọng nói thể hiện sự thiếu kiên nhẫn. Mã Siêu chăm chú nhìn Triệu Vân, cậu cảm giác được lúc này Triệu Vân đang rất không vui.

"Triệu Vân, mau trả bữa trưa dinh dưỡng cho bọn ta." Trương Bảo vừa nói tay tạo thành nắm đấm.

"Bữa trưa dinh dưỡng là các người cướp của cô nhi viện Bạch Môn Lầu, tôi chẳng qua chỉ trả lại vật về khổ chủ mà thôi." Triệu Vân tuy bình thản nói, nhưng ba người cảm nhận được hắn đang tức giận. Mã Siêu xoay người lại gọi Siman, sau khi nhận được hồi âm từ Hoàng Trung mới làm bộ bình tĩnh ung dung đứng bên cạnh Triệu Vân.

"Bớt nói nhảm, chúng ta cướp được thì chính là của chúng ta, hơn nữa ngươi còn dám đánh người của ta." Trương Bảo bực tức.

"Tôi đương nhiên là không muốn rồi, đánh các người sẽ làm bẩn tay." Triệu Vân cười, cười lạnh như băng, còn có chút giống như hồ ly, Mã Siêu nhìn nụ cười của hắn liền có chút hoảng sợ, không hiểu vì sao lại thấy quen thuộc, tựa như đã từng thấy qua nụ cười giống như vậy, mà sau đó thì sẽ có người gặp xui xẻo.

"Nghe kìa, nghe kìa, cũng mạnh miệng thật! Ta rất mong công phu của ngươi cũng được lợi hại như vậy. Cao Thăng, lên đi!" Trương Bảo cười miệng ngoác tận mang tai, nói xong vén tay áo khoa chân múa tay nửa ngày liền lui đến bên cạnh một người đội mũ lưỡi trai.

Cao Thăng hai tay vận công hiện ra chỉ số võ lực 13.000 điểm, Triệu Vân, Quan Vũ cùng Trương Phi đưa mắt nhìn nhau, rồi mỗi người cũng đưa ra chỉ số võ lực của mình. Khóe miệng Triệu Vân lộ ra một tia cười nhạt, giống như đang cười nhạo người đối diện không tự lượng sức. Một đám người trường Hoàng Cân cũng lấy ra vũ khí, mà Trương Bảo cũng rút ra một thanh bảo kiếm.

Song phương đối lập, ngay vào lúc đại chiến chuẩn bị bùng nổ thì Mã Siêu sửa sang lại quần áo, đi ra trước mặt mọi người: "Đừng căng thẳng vậy, tôi có lời muốn nói."

Quan Vũ, Trương Phi và Triệu Vân nhìn cậu đầy khó hiểu, rốt cuộc là muốn làm gì? Ba người nghe Mã Siêu hướng Trương Bảo niệm chú gì đó, Triệu Vân không tưởng tượng nổi: "Đây là chuyện gì? Kiếp trước rõ ràng ngươi không tin những thứ này mà?"

Nhìn Mã Siêu như đang lên đồng, Triệu Vân trong lòng thầm chửi mắng: "Là ai đã dạy y thứ này, ngươi mau đi ra cho ta! Chúng ta nói chuyện nhân sinh!"

Sau khi đọc xong tiện tay chỉ một cái, hai người đột nhiên ngã xuống, Triệu Vân nghi hoặc: "Sao lại như vậy, chỉ số võ lực vừa mới lóe lên là từ nơi nào, chẳng nhẽ trên người cậu ấy có ám khí?"

Nhìn Mã Siêu cùng Trương Bảo nói vài câu, sau đó lại tiếp tục niệm một chuỗi dài, Triệu Vân cau mày: "Rốt cuộc là ai đã dạy cho y, tiểu Tề từ lúc nào học được những thứ này?"

Cao Thăng một câu "Tà ma ngoại đạo để ta tới xử lý ngươi", đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng liền xuất thủ đánh bay Mã Siêu. Lần này Triệu Vân thật sự nổi giận, phát ra một luồng sát khí xung thiên, Quan Vũ kịp thời kéo tay Triệu Vân, viết vào tay hắn hai chữ 'Vô Sự', Triệu Vân siết chặt tay thành nắm đấm.

Hoàng Trung đứng trên cao bị sát khí của Triệu Vân dọa sợ, ngay lúc đó cậu nhận được tin từ đội thân vệ: "Trung thiếu gia, hai vị không sao chứ?"

Hoàng Trung trả lời: "Không sao, chỉ là mấy người bên trường Hoàng Cân thôi."

Lúc này trên trời vọng đến giọng nói của Mã Siêu, lại là một chuỗi thần chú lộn xộn, Triệu Vân quay đầu liền thấy một khối bông tròn hạ xuống đất: "Tháp tạp lạt phổ đặc, ba ba luân gia, phổ tỉ lợi đặc ~ Mạt la ~" Một bàn tay làm động tác súng từ khối bông đưa ra ngoài, hướng về phía Cao Thăng, Cao Thăng chỉ kịp xoay người lại nhìn ngôi nhà phía sau nói một câu: "Thì ra là...", liền ngã xuống bỏ mạng.

Thấy cậu bình yên vô sự, Triệu Vân thở phào nhẹ nhõm, chỉ hận không thể đi lên đem cậu kiểm tra cẩn thận xem có thật là không có chuyện gì hay không, nhưng vì vẫn còn đám địch xung quanh nên không tiện hành động.

Mã Siêu làm đám người trường Hoàng Cân kinh hãi, liền quỳ xuống đất xin tha. Quan Vũ vốn không muốn đáp ứng chúng, cho rằng nhất định phải diệt trừ đám người này. Mã Siêu lấy ra vũ khí, cây thương liền phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ, cậu phát hiện Huyền đã thay đổi hình dạng, cũng cảm thấy Huyền cùng thanh trường kiếm của Triệu Vân xảy ra cộng hưởng.

Bốn người rút ra binh khí làm cho trường Hoàng Cân nội bộ lục đục, tên đội mũ lấy dao đâm Trương Bảo. Bốn người nhìn có chút hoang mang, đây là tình huống gì? Trương Phi thấy Trương Bảo dài dòng, trực tiếp lên đâm chết hắn, lúc quay lại chuẩn bị xử lý tên đội mũ thì hắn lại quỳ xuống xin tha mạng, tự hứa sẽ lập tức chuyển khỏi trường Hoàng Cân.

Trương Phi hướng Quan Vũ hỏi ý kiến nên thả người hay diệt trừ. Quan Vũ nhìn về phía Triệu Vân và Mã Siêu. Hai người đều lắc đầu đồng ý thả người.

"Được, ta tha cho các ngươi lần này." Quan Vũ đồng ý bỏ qua cho bọn chúng, nhìn một đám khăn vàng đã chạy xa, bốn người mới thở ra một tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip