Chương 40: Kiếp trước kiếp này, ngươi chỉ có thể thuộc về ta!

Triệu Vân ngồi trên bàn yên lặng ăn cơm, mọi người ngồi bên cạnh hắn cũng không dám mở miệng hỏi tại sao Mã Siêu không xuống ăn cơm.

Lúc Mã Siêu đi xuống Triệu Vân mới ăn được một nửa, thấy cậu xuất hiện mọi người vội vàng đứng dậy kéo cậu ngồi xuống đối diện Triệu Vân. Tào Tháo cười một tiếng cùng những người khác đi vào phòng khách tiếp tục hóng chuyện, tai vểnh cao có thể so với thỏ.

Mã Siêu yên lặng gắp thức ăn cho Triệu Vân, nhìn hắn ăn hết mới bắt đầu ăn cơm của mình.

Mã Siêu thấp thỏm ăn, Triệu Vân yên lặng ăn, mấy con thỏ hóng hớt bên cạnh vò đầu bứt tai muốn đi ra cạy miệng hai người bọn họ.

Trong bầu không khí trầm mặc và gượng gạo, hai người cuối cùng cũng ăn cơm xong, Triệu Vân nhìn Mã Siêu, Mã Siêu cúi đầu không dám nhìn hắn, hắn chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, đứng dậy đi tới phòng khách nhìn mấy con thỏ đang giả bộ nhìn đông nhìn tây: "Hội trưởng, giúp tôi xin nghỉ ngày mai, tôi thấy không thoải mái muốn ở nhà nghỉ ngơi một ngày."

"Hả? À, được, không vấn đề gì." Thỏ Tào vội vàng lên tiếng đáp lại.

"Làm phiền hội trưởng rồi." Nói xong Triệu Vân quay người đi lên tầng.

"Vân, vậy cái đó, ngày mai ai sẽ ở cùng cậu?" Thỏ Trương vừa mới hỏi xong liền bị Chỉ Qua che miệng: "Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu, im miệng."

"Không phải mà Đại ca, anh nhìn tình trạng của Vân và Siêu bây giờ xem, hai người bọn họ căn bản cũng không có lòng dạ nào đi học." Trương Phi tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Chỉ Qua.

"Hội trưởng, ngày mai cũng phiền anh giúp tôi xin nghỉ." Mã Siêu nói xong liền đuổi theo Triệu Vân.

"Được rồi, quay về nghỉ thôi." Chỉ Qua quyết định không để ý nữa, đây đúng là yêu đến bất chấp hậu quả.

Trở lại phòng mình, Triệu Vân cởi bỏ quần áo đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen để nước ấm xối thẳng vào người mình, hắn chống tay lên tường suy nghĩ về những chuyện trước kia, một lúc lâu mới mở cửa phòng tắm lau khô tóc chuẩn bị đi ngủ, nhưng lại nhìn thấy Mã Siêu đang ngồi trong bóng tối.

Mã Siêu đứng trước cửa phòng Triệu Vân một lúc mới quay về phòng mình, sau khi thay quần áo xong cậu quay lại phòng hắn, đẩy cửa ra nghe thấy tiếng nước chảy biết hắn đang tắm, cũng không lên tiếng mà tiện tay khóa cửa lại, sau đó ngồi chờ hắn trên ghế sofa cạnh giường.

Triệu Vân cũng không để ý cậu mà đi lên giường nằm, ôm gối nhắm mắt lại, qua một lúc lâu mới mở mắt nhìn về phía cậu. Mã Siêu ngồi trong bóng tối mặt không cảm xúc, đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao, toàn thân nghiêng về phía trước hai tay khoanh lại che một nửa khuôn mặt. Triệu Vân cảm thấy rất thú vị, hắn đã lâu chưa thấy vẻ mặt này của cậu. Hắn vô thức đưa tay muốn chạm vào Mã Siêu, cậu lùi lại một chút tránh bàn tay hắn, đem cả người vùi trong ghế sofa, đặt tay ở trước người.

Triệu Vân dừng lại một chút rồi rút tay về khoác lên đầu giường, hắn biết khoảng cách đó hắn không thể chạm tới cậu, nhưng thấy cậu vẫn tránh về phía sau một chút, hắn càng hiểu ra lúc này cậu không muốn hắn bị chạm vào. Hắn nhàn nhạt cười rồi nhắm mắt lại, trong cơn nửa mê nửa tỉnh hắn nghe thấy một giọng nói trầm thấp: "Vân, có thể hỏi ngươi một chuyện không?"

"Nói đi!" Triệu Vân vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy cậu nói liền mở mắt.

"Ngươi, có yêu ta không?"

"Ngươi là lấy thân phận của ai để hỏi ta?" Triệu Vân ngồi dậy nhìn cậu.

Mã Siêu suy tư một hồi mới trả lời: "Tiểu Tề, Tề Chi Khản."

"Vậy ta lấy thân phận của Kiển Tân trả lời ngươi, 'lòng ta có người mà người chẳng hay'." Triệu Vân vừa nói xong liền thấy hình bóng Tề Chi Khản xuất hiện trước mắt, nhìn hắn mỉm cười. Triệu Vân còn chưa kịp đưa tay chạm vào thì y đã biến mất, trong khoảnh khắc đó Triệu Vân dường như nhìn thấy hình bóng Tề Chi Khản trở lại trên người Mã Siêu.

"Mã Siêu, ta bây giờ dùng thân phận của Kiển Tân nói với ngươi một chuyện, quốc sư ghét ngươi, ngươi chán ghét quốc sư, càng về sau quốc sư càng quá đáng hơn buộc ngươi rời khỏi triều đình, ngươi có bao giờ nghĩ là tại sao không?"

"Ta cản đường của lão."

"Cũng đúng, mà cũng không phải. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngày đó ta phong ngươi làm Thượng tướng quân, ta muốn mặc cho ngươi bộ khôi giáp, câu 'tuyệt đối không được' kia của ngươi là ta thay khôi giáp cho ngươi không được hay là ta đem bộ khôi giáp kia cho ngươi không được?"

"Ta là đang ngăn cản ngươi quân vương chí tôn thay khôi giáp cho ta."

"Ta nghĩ, chúng ta đều bỏ qua một chuyện, bộ khôi giáp kia chính là phụ thân của ta Thiên Ki hầu đời trước truyền lại cho ta, mà ta lại đem nó mặc trên người ngươi, đồng nghĩa với việc ta hướng Thiên Ki quốc, hướng toàn bộ Quân Thiên đại lục tuyên bố, ngươi, Tề Chi Khản chính là bạn lữ mà ta lựa chọn, cũng là người bầu bạn cùng ta suốt cuộc đời. Bởi vì bộ khôi giáp kia là chiến giáp của Thiên Ki vương tộc, chỉ có thành viên vương thất mới có thể mặc, mà ta và ngươi đều bỏ qua sau lưng ý nghĩa của nó. Ngươi vẫn luôn nói ta tin tưởng thiên ý, tin tưởng quốc sư, ngươi nói không sai, cho nên ta tự mua dây buộc mình, ta tự tay đưa tiểu Tề tới chiến trường, ta tự tay đưa Thiên Ki tới đường cùng vong quốc, ta cũng tự tay kết liễu bản thân mình." Triệu Vân nói xong nằm xuống nhắm mắt lại.

Mã Siêu trầm mặc, cậu từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cậu luôn cảm thấy quốc sư ghét mình là bởi vì cậu không tin thiên ý, không ngờ còn có nguyên nhân này. Cậu nhìn Triệu Vân đắm chìm trong ánh trăng, toàn thân như được bao phủ một vầng sáng dịu dàng.

"Vân, cậu có yêu tôi không?"

"Cậu là đang hỏi Kiển Tân hay là Triệu Vân?"

"Tôi đang hỏi cậu, Triệu Vân, có yêu tôi, yêu Mã Siêu không?"

"Siêu, cậu hẳn là biết rõ căn bản chúng ta thích đối phương, yêu đối phương là vì cậu là Tề Chi Khản, tôi là Kiển Tân, tình cảm của chúng ta xen lẫn tình cảm của kiếp trước, nếu như bỏ qua những chuyện cũ, Mã Siêu, cậu sẽ thích tôi, sẽ yêu tôi, Triệu Vân sao?"

Mã Siêu lại trầm mặc, vào lúc nhận ra bản thân yêu Triệu Vân, cậu đã biết mình chính là tiểu Tề - Tề Chi Khản mà đối phương luôn tâm tâm niệm niệm. Hắn nói không sai, tình cảm của bọn họ xen lẫn quá nhiều yếu tố kiếp trước.

Triệu Vân đứng dậy chống tay vào ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống Mã Siêu: "Siêu, tôi thích cậu, trong khoảng thời gian bị phong ấn trí nhớ kiếp trước tôi biết mình thích cậu, cậu thì sao? Cậu có thích tôi không?"

Mã Siêu nhìn Triệu Vân, hắn quay lưng về phía cửa sổ, quay lưng về phía ánh trăng, trong một khoảnh khắc cậu nhìn thấy Kiển Tân và Tề Chi Khản đứng trong ánh trăng mỉm cười với cậu, cho đến khi cậu kịp phản ứng lại thì đã bị Triệu Vân đè trên giường, hắn đang hôn cậu, hôn đến mức khiến cậu không biết phải làm sao.

"Vân, cậu, cậu buông tôi ra." Mã Siêu dùng sức đẩy Triệu Vân ra.

"Không, cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ buông tha cậu, bất kể cậu là tiểu Tề hay Mã Siêu, tôi cũng sẽ không buông tay, tôi đã muốn có được cậu từ rất lâu rồi. Hôm nay, hiện tại, vào giờ phút này, cậu, Mã Siêu chính là của tôi, mà cậu cũng chỉ có thể thuộc về một mình Triệu Vân tôi." Hắn muốn cậu, điên cuồng muốn cậu.

Triệu Vân nói xong liền mạnh mẽ hôn cậu, cởi bỏ hết những thứ vướng bận bản thân. Hắn hung hăng hôn xuống cổ cậu, lưu lại trên người cậu những dấu vết đánh dấu chủ quyền của hắn. Mà cậu thụ động nhận lấy khoái cảm mà hắn mang đến, cậu đã đánh giá thấp sự hòa hợp của hai người, hắn điên cuồng, cậu cũng điên cuồng, hắn đưa cậu bay lên mây, hắn đưa cậu lặn xuống đáy biển, mỗi tiếng kêu khóc của cậu đều được hắn đáp lại.

Trong phòng vẽ ra một bức họa cảnh xuân tươi đẹp, có gió nhẹ, có mưa phùn, có trăm hoa nở rộ.

Vào lúc Mã Siêu đã kiệt sức, cậu nghe thấy Triệu Vân thì thầm bên tai: "Tôi yêu cậu, bất kể cậu là tiểu Tề hay Mã Siêu thì tôi vẫn yêu cậu, đừng nghi ngờ tôi có được không?"

"Được." Mã Siêu nói xong cũng chìm vào giấcngủ. Triệu Vân chống tay nhìn cậu, đưa tay cẩn thận chạm lên khuôn mặt đang ngủ say, nhẹ nhàng hôn cậu rồi một lúc lâu sau mới ôm cậu vào phòng tắm.


---------------------------------

40 rồi, sắp hoàn rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip