Chương 41: Triệu Vân, cậu thật hung!

Mã Siêu mơ mơ màng màng đưa tay sang bên cạnh, bên mình đã không còn hơi ấm ban đầu, cậu rút tay về, cảm thấy như mình đang nằm mơ, mộng cảnh rất chân thực, cậu lại bị Triệu Vân đặt dưới thân, mà mình lại không phản kháng.

Cậu từ từ mở mắt, nhìn trần nhà một hồi lâu, lúc chuẩn bị ngồi dậy thì phát hiện đây không phải là phòng mình mà là phòng của Triệu Vân, nhận thức này làm cậu có chút rối loạn, chuyện tối hôm qua chẳng lẽ là thật.

Cơ thể phản ứng trung thực tình trạng của Mã Siêu lúc này, cậu âm thầm vận công, sau khi công lực tuần hoàn một vòng cậu vẫn thấy toàn thân không thoải mái, nhưng tên đầu sỏ của mọi chuyện lại không có trong phòng lúc này.

"Cậu tỉnh rồi?" Cửa phòng được mở ra, Mã Siêu nghiêng đầu nhìn thấy Triệu Vân bê một cái khay đi vào, thấy cậu đã tỉnh liền đặt khay lên bàn, cầm một chai nhỏ đi tới cạnh giường.

"Cậu, cậu, cậu muốn làm gì?" Mã Siêu lấy chăn bọc kín người.

"Bôi thuốc cho cậu thôi." Triệu Vân tỏ vẻ vô tội, Mã Siêu lúc này rất muốn đánh một quyền vào mặt hắn. Hắn cười vui vẻ nhìn vẻ mặt bực tức của cậu, cười như ánh mặt trời rực rỡ. Mã Siêu trề môi giận dỗi, nhắm hai mắt nằm trên giường lật người lại, Triệu Vân vén chăn lên, Mã Siêu đột nhiên cảm thấy một cơn mát rượi từ phía sau truyền tới, cảm giác đau nhức tê dại cũng từ từ biến mất.

"Không tệ, thuốc Hoa Đà bào chế quả nhiên lợi hại." Triệu Vân nằm xuống, nhẹ giọng thì thầm bên tai cậu.

"Cậu, tránh ra." Mã Siêu dùng gối đẩy hắn ra.

"Được rồi, mau ăn cơm đi, bữa sáng cũng chưa ăn nên nhất định là đói bụng phải không?" Triệu Vân đưa quần áo cho cậu.

"Cậu, tại sao cậu vẫn còn ở trong phòng?" Mã Siêu đang chuẩn bị mặc quần áo thì thấy Triệu Vân vẫn đang ngồi một bên nhìn cậu.

"Vậy thì sao?" Triệu Vân nhìn thấy dấu vết hắn lưu lại trên người cậu, ánh mắt chợt lóe lên.

"Đi ra ngoài!" Mã Siêu thẹn quá hóa giận.

"Thật là, nơi đó cũng không phải tôi chưa từng thấy..." Triệu Vân thản nhiên đứng dậy đi vào phòng tắm: "Thay đồ nhanh một chút nha."

Mã Siêu ném gối về phía Triệu Vân, sau khi thay đồ xong mới đi tới phòng tắm, cậu mở cửa liền nhìn thấy hắn đang đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn cậu.

Mã Siêu cẩn thận quan sát phát hiện Triệu Vân có chút bất đồng so với trước kia nhưng lại không nói được bất đồng ở điểm nào. Triệu Vân cũng nhận ra trên người Mã Siêu có chút thay đổi, mà loại biến đổi này khó có thể dùng lời diễn tả được.

"Đi ra ngoài, đừng đứng ở đây nữa." Mã Siêu bây giờ đặc biệt muốn đánh một trận với Triệu Vân.

"Này, Mạnh Khởi, cậu thật hung." Triệu Vân vỗ vỗ ngực tỏ ý 'tiểu sinh hơi sợ'.



Sau khi ăn cơm xong, cậu hướng về phía Triệu Vân ước chiến: "Đánh một trận?"

"Cậu, tình trạng hiện tại, muốn đánh một trận với tôi?" Triệu Vân nhìn cậu.

"Hừ, còn không phải do cậu sao." Mã Siêu hung dữ nhìn hắn, dù nói thế nào thì cũng nên là mình đè hắn mới đúng, tại sao cuối cùng lại thành Triệu Vân đè cậu.

"Được rồi, nằm lên giường đi." Triệu Vân trừng mắt.

"Hừ." Mã Siêu hừ một tiếng liền bị Triệu Vân mạnh mẽ ấn xuống giường, sau một hồi giãy giụa không có hiệu quả, Mã Siêu bắt đầu hưởng thụ một màn đấm bóp của Triệu Vân, cậu thoải mái khẽ rên một tiếng.

"Đừng rên rỉ như vậy với tôi, cẩn thận tôi ăn cậu." Triệu Vân dùng sức bấm lên người cậu một cái.

"Tử Long, cậu thật hung." Mã Siêu lại rên lên một tiếng.

"Thật là không chịu nổi cậu, đừng rên rỉ nữa." Triệu Vân bất đắc dĩ.

"Nhưng mà thật sự rất thoải mái." Mã Siêu bĩu môi một cái.

Triệu Vân im lặng gia tăng lực độ trên tay, Mã Siêu bỗng kêu lên thảm thiết.

"Đau vậy sao?" Triệu Vân dừng lại.

"Đau!" Mã Siêu quay đầu lại, rưng rưng nước mắt nhìn hắn.

"Được, tôi biết rồi, thật là." Triệu Vân gõ nhẹ lên đầu cậu, lại xoa bóp một hồi Mã Siêu mới cảm thấy toàn thân thoải mái.

Hai người đi tới hậu viện, Triệu Vân đứng trong sân nhắm mắt lại cảm nhận gió xung quanh, làn gió thổi nhẹ nhàng, lay động sợi tóc thiếu niên, lướt nhẹ qua gương mặt tuấn tú, Mã Siêu ngồi bên cạnh nhìn hắn chăm chú.

Phong động, nhân động, ảnh động, Triệu Vân theo gió luyện một bộ Thái cực say sưa sảng khoái, sau khi thu thế tiếp tục đứng tại chỗ cảm giác nhịp điệu của làn gió, đưa tay gọi ra Truy Phong Tẩy Ngân thương, toàn thân cây thương được bao phủ một luồng sáng xanh rực rỡ.

Triệu Vân bắt đầu múa thương, từng mũi thương tựa như giao long xuất hải, ngân quang lóe lên dưới bầu trời, thân pháp linh hoạt, bước chân khéo léo, Mã Siêu cũng gọi ra vũ khí nhảy vào sân đánh cùng Triệu Vân.

Sau khi tan học tìm thấy hai người ở hậu viện, năm củ cà rốt đồng loạt ngồi trên bậc thang nhìn bọn họ tỉ thí, nhưng càng xem càng cảm thấy có điểm không đúng, cứ một chút là lại nhìn nhau cười là sao, hôm qua không phải vẫn còn không để ý đến đối phương sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ngày hôm qua có phải đã xảy ra chuyện gì mà bọn họ không biết?

Tào Tháo đứng dậy trở về phòng tìm hiểu một chút, biết được hôm qua Triệu Vân đã thay một bộ ga trải giường mới; đi tìm Hoa Đà thì biết được Triệu Vân sáng nay xin cậu một ít thuốc nói là thân thể Mã Siêu không thoải mái, còn không chịu nói rõ ràng rốt cuộc Mã Siêu thấy khó chịu ở chỗ nào. Tào Tháo nghe xong cũng chỉ hiểu lơ mơ, căn bản cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Buổi tối Hoàng Trung đi tới phòng Mã Siêu, vừa đẩy cửa vào lại đúng lúc Mã Siêu đang thay quần áo, ngay lập tức đóng sầm cửa lại chạy xuống nhà quát to một câu: "Triệu Vân, đánh một trận!"

"Chuyện gì vậy?" Chỉ Qua nhìn Triệu Vân, Triệu Vân chỉ nhún nhún vai tỏ ý không biết, mà Hoàng Trung đã nhảy ra trước mặt một quyền công về phía hắn.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Chỉ Qua đè Hoàng Trung xuống.

"Anh hỏi cậu ấy." Hoàng Trung giãy giụa khỏi sự kiềm chế của Chỉ Qua.

"Tôi làm sao biết được, Trung, cậu nói rõ ràng được không?"

"Cậu đã làm gì Siêu?" Hoàng Trung tức giận.

"Tôi đâu có làm gì."

"Triệu Vân, cậu dám làm không dám nhận sao?"

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì?"

"Cậu... cậu đã làm gì thì trong lòng cậu rõ nhất." Hoàng Trung đột nhiên cảm thấy cứng họng, cậu làm sao có thể nói với mọi người Mã Siêu hình như đã bị Triệu Vân ăn sạch rồi.

"Đúng vậy, Vân, rốt cuộc cậu đã làm gì Siêu?" Tào Tháo không hiểu, nhìn sang hai con thỏ bên cạnh cũng đang trong tình trạng mơ hồ.

Mã Siêu từ trên tầng đi xuống liền bắt gặp trong phòng khách một màn gươm súng sẵn sàng chuẩn bị bùng nổ, cậu cầm một trái đào đi tới bên cạnh Hoàng Trung vừa ăn vừa hỏi: "Cậu sao vậy? Sao lại tức giận?"

"Ăn đào đi, chuyện của cậu lát sẽ nói sau!" Hoàng Trung gắt gỏng.

"Hoàng Trung, sao cậu lại hung dữ với Siêu như vậy?" Triệu Vân không vui.

"Tôi hôm nay sẽ hung dữ với cậu ấy như vậy đấy, làm sao? Không phục, đánh một trận đi!" Hoàng Trung trực tiếp đứng lên ước chiến.

Mã Siêu căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì mà tự nhiên lại bị Hoàng Trung mắng, nhìn mọi người xung quanh, bọn họ cũng không giải thích được.

"Cậu không đánh lại tôi, muốn cùng tôi đánh cái gì?" Triệu Vân trừng mắt nhìn Hoàng Trung.

"Vậy sao? Không dùng tới võ lực, chỉ dùng nắm đấm, hai ta so tài một chút?"

"Ai sợ ai chứ, tới đi!" Triệu Vân cũng bị chọc giận.

Hai người đi tới hậu viện, bọn họ lần đầu tiên không dùng tới dị năng, chỉ dựa vào công phu quyền cước của mình súng thật đạn thật đánh tới.

Hoàng Trung cảm thấy khó chịu, bởi vì công phu của cậu đụng phải Thái cực của Triệu Vân nên công lực phát huy không được một nửa, bất kể chiêu thức bao nhiêu tàn nhẫn cũng bị Triệu Vân lấy nhu khắc cương hóa giải.

Triệu Vân cũng không thoải mái, bởi vì chiêu thức của Hoàng Trung vô cùng tàn nhẫn, cũng không biết hôm nay ăn nhầm phải cái gì mà lại tấn công hắn bằng những chiêu thức như vậy, hắn không thể không tập trung toàn bộ tinh thần để ứng đối, đem Thái cực phát huy đến cực điểm.

Năm bạn nhỏ ngồi trên bậc thang vỗ vỗ tay, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: 'Hào sảng'

"Đừng đánh nữa, tôi thừa nhận không đánh lại cậu! Nhưng tôi xin cậu, đừng ra tay sớm như vậy có được không?" Hoàng Trung tránh khỏi phạm vi công kích của Triệu Vân.

"Hả?" Triệu Vân sửng sốt.

"Haizz, không nói với cậu nữa." Hoàng Trung quay về bậc thang ngồi bên cạnh Mã Siêu, Triệu Vân nhún nhún vai tỏ ý nghe không hiểu, cũng đi theo ngồi xuống bên cạnh Hoàng Trung.

Mà tâm điểm của mọi mâu thuẫn là bạn học Mã Siêu bày tỏ ngày hôm nay quả thật quá phong phú rồi. Bốn người còn lại ngơ ngác nhìn bọn họ không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.

--------------------------------------------------

Đại khái đến đây coi như là hết cũng được rồi, mấy chương còn lại chỉ mang tính chất tổng kết vấn đề thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip