Chương 42: Đông Hán khủng hoảng?!

"Cái gì gọi là chói mù mắt cậu đã hiểu chưa?" Quan Vũ tố cáo.

"Cái gì gọi là đau mắt cậu đã hiểu chưa?" Hoàng Trung tố cáo.

"Cái gì gọi là cẩu nam nam, tôi hiểu rồi." Trương Phi đeo kính mát cười nhạt.

"Lưu huynh, tại sao tôi cảm thấy ba người bọn họ đều không ổn lắm?" Tào Tháo khiếu nại.

"Hai người các cậu, ở nhà thì thôi đi, nhưng ở trường thì cũng nên chú ý một chút, sao lại thành ra thế kia?" Chỉ Qua phát điên.

Thật ra thì Triệu Vân và Mã Siêu cũng không làm gì, chỉ là lúc đi học Triệu Vân nhìn trời, nhìn đất, nhìn Mã Siêu, hắn phàn nàn Hoàng Trung ngồi ở giữa quá cản trở nên muốn cùng Hoàng Trung đổi chỗ ngồi mà thôi, chỉ như vậy mà thôi. Ví dụ như lúc Mã Siêu nhìn hắn, hắn ném cho cậu một cái hôn gió, Mã Siêu hướng hắn đưa tay tạo hình trái tim; đến mức làm cô giáo phải đeo kính mát dạy học. Thỉnh thoảng sẽ vô tình mặc nhầm quần áo của đối phương, thỉnh thoảng sẽ dùng sữa tắm của đối phương, nhưng cũng chỉ là tiện tay mà thôi.

Trên đường về nhà sẽ có lúc tay trong tay, giả bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Dưới sự cố thủ nghiêm ngặt của Hoàng Trung, Triệu Vân vẫn không có cơ hội lẻn vào phòng Mã Siêu một lần nữa, còn kế hoạch phản công mà Mã Siêu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm cũng chưa thể thực hiện được.

Về việc hai người mặc nhầm quần áo, Tào Tháo điều tra biết được chỉ là lúc sáng Triệu Vân phát hiện mình quên chưa giặt quần áo nên đi tìm Mã Siêu muốn mượn đồ để mặc, còn có xảy ra chuyện gì không thể nói hay không, Mã Siêu nói thời gian buổi sáng quá ngắn căn bản không thể làm được gì hết.

Còn về việc dùng sữa tắm của nhau, chỉ là phát hiện đồ của mình đã dùng hết nhưng lại quên chưa mua vì vậy Mã Siêu mượn phòng tắm của Triệu Vân một chút, còn có xảy ra chuyện gì không thể để người khác biết hay không, Triệu Vân bày tỏ, Hoàng Trung luôn đi theo Mã Siêu, cái gì cũng không thể làm được.

Hoàng Trung bực bội, Triệu Vân cậu không có quần áo sao không mượn Quan Vũ, không mượn Trương Phi, không mượn Đại ca, không mượn tôi, không mượn hội trưởng, mà cứ hết lần này tới lần khác mượn Mã Siêu? Triệu Vân chỉ trả lời đơn giản: "Mặc đồ của người khác Mã Siêu sẽ ghen."

Hoàng Trung rất buồn bực, Mã Siêu đồ của cậu dùng hết sao không mượn chúng tôi, mà nhất định phải tới phòng tắm của Triệu Vân? Mã Siêu chỉ giải thích: "Triệu Vân không thích trên người cậu xuất hiện mùi sữa tắm của người khác." Đối với lời giải thích này Hoàng Trung chỉ khịt mũi khinh bỉ, Triệu Vân cậu ta là mũi chó sao?

Vì vậy có một ngày Hoàng Trung lén để sữa tắm của mình vào phòng tắm của Mã Siêu, mọi người đều dùng chung một nhãn hiệu, cậu không tin Triệu Vân có thể ngửi ra.

Lúc ăn cơm, Triệu Vân ngồi bên cạnh Mã Siêu nói một câu: "Hôm nay đổi sữa tắm rồi? Hình như là loại mà Trung thích phải không?"

Năm người yên lặng ăn một miệng cẩu lương, mà Hoàng Trung nuốt xuống lại muốn phun máu ra ngoài, thật đúng là mũi chó.

Trương Phi âm thầm đem một bộ quần áo giống hệt của Triệu Vân treo trong tủ quần áo của hắn, lúc ăn cơm Mã Siêu hỏi Triệu Vân một câu: "Cậu sao lại mặc đồ của Phi vậy?"

"Rõ ràng là quần áo giống hệt nhau, tại sao cậu lại nhìn ra được vậy?" Trương Phi thắc mắc nhìn cậu.

"Bởi vì bộ này của Vân đang treo trong tủ quần áo của tôi." Mã Siêu chỉ nói vậy.

"Bây giờ tôi đi thay ngay, bảo sao cảm thấy mặc bộ này không thoải mái lắm." Triệu Vân lập tức đứng dậy quay về phòng thay quần áo.



"Nhất định phải show ân ái như vậy sao?" Năm người tỏ ý không thể nhịn nổi, nhưng vẫn phải chịu đựng. Vì vậy Quan Vũ để tránh mù mắt nên buổi tối lặng lẽ ra ngoài làm việc kiếm tiền mua gấu trúc nhồi bông cho đám nhóc bên trại trẻ, Trương Phi bởi vì ăn quá nhiều cẩu lương nên mắt cần phục hồi một chút, tiện tay đập một cái hố trong hậu viện, Chỉ Qua và Tào Tháo cũng đi ra hậu viện hóng mát.

Còn Hoàng Trung bất chấp nguy cơ mù mắt, ở trong phòng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Triệu Vân và Mã Siêu, chẳng hạn như vừa rồi đang học bài còn dùng sách che để hôn trộm một cái, Hoàng Trung ngáp ngáp, chỉ cần bọn họ không dùng phần từ đầu gối trở lên từ eo trở xuống thì làm cái gì cũng được.

"Nhị đệ đâu rồi? Tại sao không thấy Nhị ca của cậu?" Chỉ Qua hỏi Trương Phi.

"Không biết nữa, có điều Mã Siêu nói Nhị ca có lẽ đi gặp Điêu Thiền." Trương Phi trả lời.

"Tôi nghĩ là đi ra ngoài để tránh hai người bọn họ thôi." Tào Tháo nhìn thấu lời nói dối của Trương Phi.

"Gọi điện thoại cho Nhị đệ đi, đã trễ thế này mà vẫn chưa về." Chỉ Qua nhìn Trương Phi, cậu có chút lo lắng cho sự an toàn của Quan Vũ. Trương Phi gọi điện thoại phát hiện Quan Vũ không bắt máy.

Buổi sáng hôm sau, sáu người nhìn thấy Quan Vũ đang dựa cột ngủ ở cửa phòng khách, Mã Siêu cho rằng Quan Vũ đã trúng chiêu "Đêm xuân giấc say nồng", phải hôn một cái mới có thể tỉnh lại.

Thế là Mã Siêu liền bị Triệu Vân che miệng kéo về phía sau, nhìn bốn người kia đang hướng về phía Quan Vũ chuẩn bị hôn, Quan Vũ tỉnh lại bị dọa sợ hết hồn, hiểu lầm bốn người đang có ý định xấu với mình.

Mọi người đi tới trường học, trên lớp Mã Siêu và Triệu Vân lại liếc mắt nhìn nhau, cô giáo đeo kính mát tỏ ý các em vui là được, cứ tùy ý, tùy ý, cô không nhìn thấy cái gì hết, cô phải bảo vệ thị lực của mình. Cô giáo âm thầm chấm nước mắt, các người tại sao lại không cho cẩu độc thân một con đường sống? Nhưng hình như có chỗ nào không đúng? Tại sao Triệu Vân lại liếc mắt đưa tình với Mã Siêu?

Vì vậy cô giáo tháo kính xuống cẩn thận nhìn, Triệu Vân và Mã Siêu vẫn rất bình thường, nhưng tại sao sau khi đeo kính mát sẽ nhìn thấy hai người liếc nhìn nhau tình tứ chứ? Là kính có vấn đề hay mắt mình có vấn đề?

Đúng là càng nhịn càng làm tới, cô giáo quyết định ra tay dạy dỗ đám tiểu tử này một chút, thế là Hoàng Trung xui xẻo tiếp tục bị xếp ngồi ở giữa Mã Siêu và Triệu Vân.

A, cuối cùng cũng hài hòa rồi, cũng không bị đau mắt nữa, nhưng tại sao luôn có hai, không đúng, sáu ánh mắt hết sức oán hận đang nhìn chằm chằm mình vậy. Cô giáo quả quyết quay đầu, nhất định là mình nghĩ nhiều, trong lớp rất bình thường mà.

"Như vậy mà cũng gọi là bình thường?" Hoàng Trung đập bàn xách cặp đi ra ngoài.

"Tôi đi đây, đau mắt, Nhị đệ, Tam đệ, đỡ anh một chút." Chỉ Qua sờ sờ bàn, được Quan Vũ và Trương Phi đỡ ra ngoài.

"Đại ca sao vậy?" Triệu Vân thấy khó hiểu.

"Ơ tại sao các bạn học đều đi ra ngoài hết rồi?" Mã Siêu cũng thấy khó hiểu nhìn Triệu Vân.

"Đi thôi, về nhà." Triệu Vân cùng Mã Siêu vai kề vai vui vẻ đi về nhà.



Mấy ngày sau Đổng Trác tổ chức hội nghị toàn trường, giảng giải bỏ nhà ra đi là một việc không tốt, nếu gặp bạn học trốn nhà thì nhất định phải báo cáo với gia trưởng. Đổng Trác nói một hồi, cuối cùng mới nói ra Lữ Bố đã mất tích, đồng thời còn gây áp lực với Điêu Thiền làm mọi người giận dữ.

Buổi tối Tào Tháo triệu tập mọi người quyết định thực hiện kế hoạch bắt cóc Đổng Trác, trong lúc đang sắp xếp nhiệm vụ thì cậu lại bị mọi người ngó lơ.

"Không nên cứng rắn với bọn chúng, đâm 'kim ngoan ngoãn' cho lão là được rồi, ngày trước mẹ tôi từng dùng kim này làm tôi ngủ mất mấy ngày." Mã Siêu nhớ lại chuyện hồi nhỏ.

"Được rồi, vì sao dùng 'kim ngoan ngoãn' trong lòng cậu còn không biết sao, lại còn nói ra." Hoàng Trung trừng mắt nhìn cậu.

"Có điều tôi cảm thấy dùng 'kim ngoan ngoãn' với Đổng Trác cũng không hiệu quả, chi bằng chúng ta cho lão uống mộng tẩu thang, để lão luôn nằm mơ thấy A Tiêu tẩu." Trương Phi nói chen vào.

"Vậy lão tuyệt đối sẽ không tỉnh lại." Hoàng Trung đồng ý.

"Vậy vẫn không bằng cho lão vào vại ngâm chân của Lý Thời Châm." Triệu Vân cũng vui vẻ.

Tào Tháo bất đắc dĩ lớn tiếng hỏi: "Chẳng nhẽ các cậu không nhận ra tôi có lời muốn nói sao?" Rốt cuộc cũng thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

Sau khi Tào Tháo giảng giải một hồi, Triệu Vân liền hiểu ra, quay sang nhìn Mã Siêu gật đầu "Là binh pháp Tôn Tử."

"Thật đúng là đánh chỗ địch không thể cứu viện, tập kích chỗ địch không ngờ." Chỉ Qua tỏ vẻ bội phục.

"Lưu huynh cũng biết binh pháp Tôn Tử?" Tào Tháo kinh ngạc.

Tào Tháo vội vàng giải thích rõ ràng, Triệu Vân và Mã Siêu hiểu ra binh pháp Tôn Tử ở nơi này chính là kỳ thư, mà lại chỉ có một quyển.

Chỉ Qua dưới tình thế cấp bách bỗng nhìn thấy trang bìa của quyển kế hoạch: "Không phải trong này có ghi sao? Đánh chỗ địch không thể cứu viện, tập kích chỗ địch không ngờ, kế hoạch ám sát Đổng Trác."

"A? Trong này có viết, sao tôi lại quên nhỉ?" Tào Tháo lúng túng. Lúc này Mã Siêu đã nhấn Siman ra lệnh cho đội thân vệ ở Tây Lương thu nhập thông tin về Lưu Bị một lần nữa, người đại ca này quả thật rất khả nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip