Chương 6: Ta rất nhớ ngươi


Năm người trở lại địa bàn Đông Hán, sau khi Quan Vũ liên lạc với Tào Tháo, Tào Tháo lập tức phái quân của Tào gia tới đón bọn họ, Mã Siêu đuổi về đội cận vệ đằng sau, vui vẻ đi theo mọi người đến Tào gia.

Hoàng Trung theo ở phía sau thở dài than thở trong lòng: "Ngày thường thì cũng thông minh, mà sao lại có lúc trở nên ngốc nghếch thế này? Ngày đó bản thân bị bán đi mà cũng không biết."

Dừng chân trước cửa biệt thự Tào gia, Mã Siêu có chút hoảng sợ, cậu không hiểu cảm giác quen thuộc vô hình này là từ đâu tới, bất giác nhìn về phía Triệu Vân. Triệu Vân mang vẻ mặt đầy hoài niệm, sau khi nhìn thấy biệt thự Tào gia, hắn đột nhiên nhớ đến vương cung và hành cung, nơi đã ghi lại tuổi thơ của hắn, chôn vùi tình yêu của hắn.

"Tiểu Tề, ta rất nhớ ngươi." Triệu Vân nhỏ giọng thì thầm một câu.

"Tiểu Tề?" Mã Siêu không hiểu vì sao lại cảm thấy quen thuộc.

"Khụ." Hoàng Trung ở bên cạnh ho khan một tiếng.

"Bọn tôi lần đầu đến đây cũng bị giật mình." Quan Vũ và Trương Phi nhìn biệt thự Tào gia cảm thán.

"Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh các vị đến chơi tệ xá, tại hạ Tào Tháo." Tào Tháo ra đón, hướng về phía năm người thi lễ, cùng mọi người đi vào trong biệt thự, thấy ba người Triệu Vân khen ngợi lần nữa, trong lòng đặc biệt hài lòng.

Sau khi thu xếp ổn thỏa, Mã Siêu cùng Hoàng Trung ngồi trên giường khôi phục thể lực. Tinh thần của cậu vô thức bị Huyền kéo vào chỗ sâu ký ức, cậu thấy mình truyền lệnh thiên quân vạn mã, thấy được nhật thực và nguyệt thực, vào một buổi tối cậu cùng một nam nhân vẻ ngoài rất giống Triệu Vân đứng trên cung thành, lúc này trên bầu trời xuất hiện nguyệt thực, cậu nghe thấy người đó tức giận nói: "Bản vương chưa bao giờ coi ngươi là thần tử." Một lát sau người đó tức giận phất áo bỏ đi, còn cậu thì chỉ nhìn lên trăng sáng suy nghĩ đối sách.

"Siêu, Siêu, Siêu, tỉnh lại đi." Giọng nói của Hoàng Trung truyền tới bên tai, Mã Siêu chợt mở mắt.

"Sao vậy?" Mã Siêu ngồi dậy.

"Cậu, đang khóc." Hoàng Trung đưa khăn tay cho cậu, chỉ chỉ lên mặt.

A? Mã Siêu đưa tay lên mặt, giật mình nhận ra toàn là nước mắt, vội vàng dùng khăn lau sạch.

"Cậu nằm mơ thấy gì vậy? Tại sao lại khóc?" Hoàng Trung nghi hoặc hỏi.

"Tớ... " Mã Siêu nhận ra mình không có cách nào có thể giải thích cho Hoàng Trung về sự việc trong mơ, cậu cảm thấy rất rõ ràng bản thân khi nhìn thấy nam nhân kia liền vô cùng đau lòng.

"Tớ, tớ nằm mơ thấy, mơ thấy Bá Nhân." Mã Siêu nói càng lúc càng nhỏ.

"Không sao, không sao, không trách cậu." Hoàng Trung vỗ vai an ủi.

Buổi tối Tào Tháo mời năm người xuống mật thất dưới lòng đất để bàn bạc kế hoạch phá trận. Triệu Vân nhìn Mã Siêu đang cực kỳ phấn khích, hắn âm thầm lắc đầu: "Tiều Tề, đã bao lâu ta không được thấy ngươi vui vẻ như vậy."

Hoàng Trung như có điều suy nghĩ, quan sát Mã Siêu và Triệu Vân: "Cái tên Triệu Vân này sao lại kỳ quái như vậy?"

"Trước khi vào bàn bạc chính thức, trên tay các vị đều có một đôi đũa..." Tào Tháo vẻ mặt phấn khởi, chỉ là lời còn chưa nói hết đã bị Trương Phi chen ngang. Tào Tháo sửng sốt: "Chẳng nhẽ Trương Phi biết trước sẽ ăn món gì?"

Chỉ là chuyện phát sinh ngoài dự kiến của Tào Tháo, Trương Phi bẻ gãy hết tất cả đũa: "Chính là muốn chúng ta đoàn kết thôi mà, một bó đũa thì tôi cũng bẻ được."

Tào Tháo đau lòng thở dài, âm thầm chửi mình nhiều chuyện, trực tiếp đem đồ ăn lên có phải tốt rồi không, bây giờ đũa đều bị Trương Phi bẻ gãy hết rồi.

"Tam đệ, chẳng ngờ khí lực lại tốt như vậy." Quan Vũ nói chen vào. Tào Tháo hận không thể chém Quan Vũ, lại còn bao che khuyết điểm như vậy.

"Thực ra là, trước khi suy nghĩ cách phá trận muốn mời các vị nếm thử một chút món ăn công phu nhất, độc đáo nhất của đầu bếp Tào gia chúng tôi, Tuyết Cáp Ỷ Hoa Giao Hổ Chưởng Lộng Ngọc Đái." Tào Tháo đưa tay lên, một người đẩy xe đến bên cạnh, ba người Triệu Vân kinh ngạc nhìn Tào Tháo mở nắp đậy, món ăn bên trong chưa từng thấy qua, nhất định hương vị sẽ rất đặc biệt. Quan Vũ Trương Phi trợn to hai mắt, mọi người đưa tay muốn chạm vào.

"Được rồi, bây giờ không có đũa gỗ đen tổ truyền từ hai trăm năm trước của Tào gia, cũng đừng ăn nữa." Tào Tháo đậy nắp lại, mọi người căm tức nhìn Trương Phi.

Mắt thấy đồ ăn đến miệng rồi mà còn để rơi, đối với Mã Siêu ham ăn mà nói thì chính là cực kỳ khó chịu, cậu lúc này chỉ hận không thể bóp chết Trương Phi. Quan Vũ trách cứ Trương Phi lỗ mãng, không hiểu tại sao Lưu Bị không có ở đây Trương Phi liền cứ lỗ mãng như vậy. Trương Phi trề môi hứa lần sau sẽ mời mọi người ăn cơm.

Tào Tháo lên tiếng gọi mọi người trở về vấn đề chính, bắt đầu giải thích về Bát môn kim tỏa trận.

"Muốn phá Bát môn kim tỏa trận, nhất định phải có trí tưởng tượng phong phú." Tào Tháo dặn dò mọi người.

"Là sao?" Quan Vũ không hiểu, Triệu Vân giống như hiểu ra điều gì, nhưng lại nghĩ không ra. Mã Siêu không hiểu sao lại thấy rất quen thuộc, như đã từng nghe thấy ở đâu.

"Tả Từ mặc dù là đại ma pháp sư lợi hại nhất, nhưng tính tình trẻ con của hắn lại chứa rất nhiều điều đáng sợ được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau" Tào Tháo làm một bộ khâm phục.

"Vậy bí quyết phá trận là gì?" Trương Phi vẫn là nghe không hiểu.

"Mọi người hãy nhớ kỹ trật tự các cửa, trước tiên là đừng lạc đường, còn sau đó là phụ thuộc vào thực lực của các vị, quan trọng nhất vẫn là phải đoàn kết hợp tác." Tào Tháo tiếp tục dặn dò, vẻ mặt mọi người đều rất tập trung, mỗi người đang suy nghĩ đoàn kết hợp tác là ý gì.

"Được rồi, thời gian đã muộn, chúng ta ra ăn cơm đi." Tào Tháo gọi mọi người đi ăn cơm.

"Tốt quá, đúng lúc tớ đang đói." Mã Siêu vui vẻ.

"Siêu, như vậy là không lịch sự." Hoàng Trung kéo Mã Siêu nhỏ giọng nói.

"Không có gì, tôi quen rồi." Tào Tháo trợn mắt nhìn Trương Phi, Trương Phi nhìn đông nhìn tây bị Quan Vũ lôi lên phía trên.

"Tiểu Tề, ngày mai phá trận nhất định phải cẩn thận." Triệu Vân đi ở cuối cùng hướng Mã Siêu dặn dò một cậu.

"Tiểu Tề là ai? Triệu huynh vì sao luôn gọi Siêu là tiểu Tề?" Hoàng Trung chợt quay đầu nhìn Triệu Vân.

"Tiểu Tề là bạn tốt của tôi, chỉ là y đã ra đi, Mã Siêu cùng y rất giống nhau, cho nên tôi luôn cảm thấy người ấy như vẫn đang ở bên cạnh." Triệu Vân nhìn Hoàng Trung đau lòng nói, Hoàng Trung cũng không tin lời hắn giải thích, trong tài liệu nói Triệu Vân từ nhỏ đến lớn luôn chỉ độc hành, cũng không có bạn bè.

"Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám làm tổn thương Siêu, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu, đến lúc đó không chỉ có tôi và đội thân vệ, cậu còn phải đối mặt với quân Tây Lương Mã gia đuổi giết, cho nên tốt nhất cậu nên cẩn thận." Hoàng Trung lần đầu tiên nghiêm túc cảnh cáo một người.

"Trung, hai người đang làm gì vậy? Mau lên đi, nếu không sẽ bị Trương Phi ăn hết." Giọng Mã Siêu oang oang từ trên tầng vọng tới.

"Tôi vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương cậu ấy, điều này cậu yên tâm đi." Triệu Vân bảo đảm.

"Tốt nhất là như vậy. Còn nữa, Siêu chính là Siêu, không phải bất cứ ai, cho nên không cho phép cậu đem cậu ấy thành người khác." Hoàng Trung một lần nữa nghiêm túc nhìn Triệu Vân, nói xong xoay người đi lên tầng.

Triệu Vân sững sờ tại chỗ, chuyện này là sao, bị cảnh cáo hai lần, lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải chuyện như vậy.

"Triệu Vân, cậu sao vậy?" Tào Tháo thấy Triệu Vân chậm chạp mãi chưa đi lên, liền xuống tìm hắn, thấy hắn ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì, bèn lên tiếng gọi.

"A, không có gì, đang suy nghĩ chút chuyện thôi." Triệu Vân chỉ cười trừ.

"Đi thôi, ăn trước đã, có gì thì nghĩ sau." Tào Tháo làm tư thế mời.

"Được, hội trưởng, mời." Triệu Vân gật đầu. Tào Tháo đưa Triệu Vân đến phòng ăn, Triệu Vân thấy Hoàng Trung ngồi bên cạnh Mã Siêu, hắn liền ngồi xuống cạnh Trương Phi, như vậy hắn vừa vặn có thể nhìn Mã Siêu.

Hắn chỉ im lặng ăn cơm, những người khác trò chuyện rất vui vẻ, nhưng hắn lại không biết nên làm gì để hòa nhập, cảm thấy không thể thích ứng với hoàn cảnh này. Hắn nhìn Hoàng Trung gắp thức ăn cho Mã Siêu, Mã Siêu hình như không thích ăn cái đó, nhưng Hoàng Trung trợn mắt nhìn cậu nên không còn cách nào khác là ủy khuất nuốt xuống.

Tào Tháo cùng Quan Vũ nói chuyện, Trương Phi vùi đầu ăn cơm, Triệu Vân vừa ăn vừa suy nghĩ xa xôi.

Ăn cơm xong mọi người đứng dậy về phòng, Triệu Vân đi tới hậu viện, ngồi trên bậc thang nhìn trời sao.

Thời gian lâu như vậy, hắn rốt cuộc cũng biết thực ra nhật thực và nguyệt thực chỉ là hiện tượng tự nhiên, chẳng phải điềm báo gì, chỉ là sự vận động giữa các chòm sao có thể sẽ thể hiện một vài điều. Hắn vẫn nhớ lúc nhỏ cha đưa hắn ra sân dạy hắn nhận biết chòm sao, phương vị, nếu bị lạc đường chỉ cần nhớ kỹ vị trí các chòm sao thì có thể tìm được đường về nhà.

Khi đó hắn cảm thấy có chút mỉa mai, kiếp trước quốc sư lợi dụng tinh tượng thiên ý làm Thiên Ki diệt quốc, làm hắn mất đi chốn yêu thương, mà đời này lại dạy hắn cách nhận biết phương vị các chòm sao.

Ở thế giới này hắn không tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến kiếp trước, thế giới này có lịch sử hoàn chỉnh, nếu không phải vì sự tồn tại của Truy, hắn có thể sẽ cho là những thứ kia chỉ là mơ, một giấc mơ hoang đường hư ảo.

Hắn từng trong đêm nhìn thấy Truy từ một cây thương biến thành một thanh kiếm, từ trong kiếm xuất hiện một cái bóng, bóng người kia nói cho hắn biết hắn tên là Kiển Tân, là quân vương một quốc gia tên là Thiên Ki, sau đó bị mất nước, hắn tự vận, mà bóng người kia chính là máu của hắn ngụ trong thanh kiếm biến thành, Truy sở dĩ xuất hiện là vì cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Bóng người biến mất, Truy biến trở thành lại thành cây thương, hắn cũng từ từ nhớ lại mọi việc, chỉ là cho dù có tìm được Tề Chi Khản thì y cũng đã không còn ký ức của kiếp trước.

"Truy, tiểu Tề không còn nhớ về kiếp trước, ta phải làm sao mới có thể thức tỉnh trí nhớ của y." Triệu Vân thì thầm, lúc này hắn thấy một bóng người bay đến bên cạnh hắn, quỳ xuống đất hướng hắn hành lễ.

"Tiểu Tề, mau đứng dậy!" Triệu Vân đưa tay đỡ y, nhưng tay lại xuyên qua bóng người.

"Tiểu Tề, tiểu Tề, ngươi đừng đi có được không." Triệu Vân nhìn bóng người đang nhạt dần, vội vàng đưa tay ôm lấy, bóng người chỉ nhìn hắn nhàn nhạt cười, từ từ biến mất trong màn đêm.

"Tiểu Tề, ta rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi, ngươi trở lại có được không." Triệu Vân nhìn vòng tay trống rỗng, nước mắt rơi xuống.


——————————————————————

Được nghỉ Tết rồi (❁'▽'❁)*✲゚* 

Mấy hôm hơi bận cơ mà vẫn đu được vài tập K.O One Re-call, Lancelot-sama thật là soái :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip