Chương 7: Thiếu niên nhà ai? Mang đi có được không?
Mã Siêu gọi Siman cho cha mẹ để báo cáo tình hình của mình và Hoàng Trung, Hoàng Trung ở bên cạnh mách Mã Siêu quá kén ăn, Mã Đằng và Mã phu nhân lại trách Mã Siêu không nghe lời Hoàng Trung.
"Trung, cậu như vậy là không được." Mã Siêu cực kỳ không vui.
"Không trách tớ được, ai bảo cậu kén ăn." Hoàng Trung kéo tay.
"Đâu có, hôm nay mấy món cậu gắp cho tớ đều ăn hết nha."
"Vậy à? Tớ nhìn cậu thì cậu mới ăn, nếu không nhìn thì cậu có ăn không?"
"Nói không lại cậu." Mã Siêu bĩu môi đi tới bên cửa sổ, không ngờ lại nhìn thấy Triệu Vân đang ngồi một mình ở hậu viện.
"Này Trung, cậu mau tới đây." Mã Siêu gọi Hoàng Trung.
"Cậu nhìn gì vậy?" Hoàng Trung chạy lại, cũng nhìn hướng ra phía ngoài.
"Triệu Vân đó, cậu nói cậu ta ngồi kia một mình làm gì vậy?" Mã Siêu nhoài người ra ngoài cửa sổ nhìn Triệu Vân ở phía dưới.
"Sao mà tớ biết, được rồi, mau đi ngủ thôi." Hoàng Trung đuổi cậu về phòng, đưa tay kéo rèm cửa sổ.
Mã Siêu nằm trên giường lần nữa bị Huyền kéo vào chỗ sâu ký ức, lần này cậu thấy mình cùng nam nhân rất giống Triệu Vân đứng trong tẩm cung, người đó nói với cậu: "Lời của bản vương chính là thiên ý, bản vương nói ngươi là Thượng tướng quân, ngươi chính là Thượng tướng quân."
Nói xong, nam nhân xoay người dắt cậu đi tới bên cạnh tấm gương, nơi đó đặt một bộ khôi giáp, cậu vẫn chăm chú nhìn gương mặt người ấy, mà nam nhân đang cởi ra nhuyễn giáp trên người cậu.
Người ấy một vẻ điềm tĩnh mặc khôi giáp cho cậu, sửa sang lại tóc, mà cậu từ trong mắt nam nhân thấy được hình ảnh của mình, thấy được những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao.
Mã Siêu bị cảnh trong mơ dọa tỉnh lại, cậu vội vàng bật dậy, lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác muốn hôn một người, mà người kia không ai khác chính là Triệu Vân. Siman của cậu âm thầm lóe lên một tia sáng xanh thẫm, sau khi cậu tỉnh lại thì ánh sáng cũng biến mất, Siman trở về trạng thái bình thường, an tĩnh nằm trên gối.
Cậu nhẹ nhàng đi ra ngoài, muốn ra hậu viện hóng mát một chút, nhưng lại đúng lúc lại nghe được Triệu Vân đang gọi 'tiểu Tề'.
'Tiểu Tề'. Mã Siêu rốt cuộc cũng biết tại sao mình lại cảm thấy cái tên này vô cùng quen thuộc, quân vương trong mộng đã gọi cậu như vậy, tiểu Tề không phải ai khác mà chính là cậu. Nhưng tại sao lại là tiểu Tề? Chẳng nhẽ họ Tiểu sao? Có cái họ này sao?
"Ai vậy?" Triệu Vân cảm thấy có người sau lưng, lau sạch nước mắt quay đầu lại nhìn thấy Mã Siêu.
"Khuya như vậy rồi còn chưa đi ngủ, cậu đứng đây làm gì?" Triệu Vân phiền muộn.
"Tôi, tôi không ngủ được, đi ra hóng mát một chút, không được sao?" Mã Siêu cũng buồn bực.
"Được chứ, có điều không nên đứng yên không động tĩnh như vậy phía sau người khác, rất dọa người đó."
"Tôi cũng không biết cậu đang ở đây, tại sao cậu không đi ngủ?" Mã Siêu ngáp một cái nhìn hắn.
"Tôi không ngủ được." Triệu Vân dựa vào bậc thềm tiếp tục nhìn trời sao.
"Tôi ngồi cùng cậu một lúc." Mã Siêu ngồi xuống cạnh hắn.
"Đúng rồi, tôi luôn muốn hỏi, Khiêu đại thần(*) là cậu học từ ai?" Qua một hồi lâu Triệu Vân mới lên tiếng.
(*)跳大神: Điệu múa mời thần, ý chỉ một loại nghi lễ dân gian, ngày nay phần lớn xem là hoạt động mê tín. Triệu Vân là đang muốn hỏi về lúc Mã Siêu vừa lên đồng vừa đọc thần chú :v
"Cái đó hả, là đọc trong tài liệu võ học của ông nội tôi." Mã Siêu cũng không thể nói cho Triệu Vân cái đó là cậu học cùng với Huyền, cậu cảm thấy gần đây Huyền giống như đã biến mất vậy, một lần cũng không xuất hiện.
"Cung thuật của Hoàng Trung là học từ ai? Thật là lợi hại." Triệu Vân cười một tiếng cũng không hỏi tiếp.
"Lúc tôi gặp Trung thì cậu ấy đã là thần xạ thủ rồi, cây cung kia cũng là được sư phụ của cậu ấy truyền lại." Mã Siêu nhìn Triệu Vân nói.
"Ra là vậy, cậu có khi nào nghĩ thực ra cậu cũng biết bắn cung không?" Triệu Vân chỉ thuận miệng nói một câu.
"Cậu sao lại biết là tôi biết bắn cung?" Mã Siêu phấn khích nhìn Triệu Vân.
"Tôi đoán vậy, cậu là con trai Mã Đằng tướng quân nên hẳn sẽ được học qua bắn cung." Triệu Vân khó hiểu nhìn Mã Siêu.
"Thật ra, ngay cả Trung cũng không biết, cậu không được nói cho bọn họ nhé, tôi trời sinh đã biết bắn cung." Mã Siêu có chút ngập ngừng.
"Tin được không vậy, làm gì có người trời sinh đã biết bắn cung." Triệu Vân ngoài miệng nói không tin, nhưng lại nghĩ tới một trường hợp, Mã Siêu lấy được Huyền, Huyền sau khi nhận chủ đã làm Mã Siêu thức tỉnh một số khả năng thuộc về Tề Chi Khản.
"Thật mà, tôi không lừa cậu đâu, tôi đã âm thầm thử qua, sau đó mới bắt Trung dạy tôi bắn cung." Mã Siêu rất nghiêm túc.
Triệu Vân cười một tiếng, hắn biết tiểu Tề của hắn một tay cung thuật vô song cùng kiếm thuật, một thân võ nghệ cao siêu lại thông thạo binh pháp uyên thâm, nhưng Mã Siêu bây giờ thật sự đã không còn nhớ gì.
"Chúng ta quay về thôi, ngày mai còn phải đi phá trận." Mã Siêu ngáp liên hồi, Triệu Vân cũng gật đầu, hai người cùng nhau đứng dậy quay trở lại phòng.
Trở lại trong phòng, Triệu Vân lấy ra Tẩy Ngân thương, nhìn nó nói: "Truy, đi đi, Huyền đang ở bên cậu ấy, ta biết ngươi cũng rất nhớ hắn."
Tẩy Ngân thương rung lên một hồi, một bóng người đi ra hướng hắn hành lễ, xoay người biến mất ở trong phòng. Triệu Vân gãi gãi đầu, một gương mặt giống mình cùng mình hành lễ luôn cảm thấy thật kỳ cục.
Sáng sớm hôm sau, Mã Siêu một mặt buồn ngủ bị Hoàng Trung từ trên giường kéo xuống: "Làm gì thế? Tớ còn chưa tỉnh ngủ đâu!"
"Chẳng làm gì cả, nhanh lên đi."
"Buồn ngủ lắm!" Mã Siêu thấy Hoàng Trung buông tay liền ngã về phía sau.
"Hôm nay phải đi phá trận, cậu quên rồi à?" Hoàng Trung khoanh tay trước ngực nhìn Mã Siêu nằm trên giường.
"Phá trận, phá trận gì? A? Bát môn kim tỏa trận!" Mã Siêu bật dây, mặt đầy phấn khích: "Đi mau, đi mau"
"Cậu quay lại cho tớ, thay quần áo đi, còn rửa mặt nữa, tớ ở bên ngoài chờ cậu." Hoàng Trung tóm chặt Mã Siêu, Mã Siêu lè lưỡi chạy đi thay quần áo.
Một lúc sau Hoàng Trung nhìn Mã Siêu mặc đồng phục học sinh mới toanh đứng bên cạnh mình, vẻ mặt đắc ý: "Có đẹp không?"
"Đẹp, Mã Siêu nhà chúng ta là đẹp nhất." Hoàng Trung âm thầm đảo mắt, con cái nhà ai đây, có ai nhanh một chút dẫn đi hộ tôi được không.
Mã Siêu nhảy từ trên lầu xuống, thấy trên bàn bày một bàn thức ăn, liền trợn mắt kinh ngạc: "Tào Tháo, nhà anh sáng nào cũng ăn phong phú như vậy sao?"
"Đúng vậy, mọi người mau ăn đi." Tào Tháo gọi hai người vào ngồi.
"Khụ." Hoàng Trung thấy Mã Siêu muốn ngồi cạnh Triệu Vân liền ho khan một tiếng, đưa tay kéo Mã Siêu, còn mình thì trực tiếp ngồi giữa hai người.
"Làm gì vậy?" Mã Siêu trề môi nhìn Hoàng Trung.
"Không làm gì cả, ăn cơm đi." Hoàng trung nhe răng dọa Mã Siêu, tỏ ý nếu còn hỏi nữa tớ liền bắn cậu.
Triệu Vân đang chăm chú ăn cơm, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, cảm thấy có chút không hiểu, biết không liên quan đến mình nên lại tiếp tục cúi đầu ăn.
Quan Vũ và Trương Phi lòng như lửa đốt, vội vàng ăn thật nhanh, vừa muốn đứng lên liền bị Tào Tháo gọi lại: "Vũ, Phi, bình tĩnh ngồi xuống chờ một lát, lúc này không cần nóng vội, tám cánh cửa cũng không chạy mất đâu."
"Nhưng, nhưng mà...." Quan Vũ đứng ngồi không yên.
"Đại ca và Tiểu Kiều không chờ được mà!" Trương Phi cau mày.
"Tôi biết hai cậu sốt ruột, nhưng mọi người còn chưa ăn xong, ngồi xuống chút đã." Tào Tháo trấn an hai người. Mọi người yên lặng tăng nhanh tốc độ ăn cơm.
"Oa, Trung, mau nhìn, thật sự là Bát môn kim tỏa trận kìa." Mã Siêu phấn khích lắc tay Hoàng Trung.
"Rồi rồi, thấy rồi." Hoàng Trung vỗ vỗ tay Mã Siêu. Tào Tháo đưa bọn họ đến trước mặt Vương Doãn.
"Hôm qua tôi mất cả đêm vạch ra một chiến lược đơn giản, hy vọng có thể trợ giúp mọi người." Tào Tháo đưa cho bọn họ một cuốn sách nhỏ.
"Cảm ơn các vị, sự tồn vong của Thư viện Đông Hán nhờ cả vào mọi người." Vương Doãn nhìn năm người trước mặt.
"Xin hiệu trưởng yên tâm, chúng em nhất định sẽ phá trận." Quan Vũ quả quyết nói, bốn người đằng sau cười một tiếng chuẩn bị xoay người tiến vào cửa thì bị Vương Doãn gọi lại.
"Chờ một chút, Ngũ Hổ tướng các em có nắm chắc phần thắng không?" Vương Doãn vẻ mặt nghiêm túc.
"Hoàn toàn không a." Mã Siêu nghiêm trang nhìn Vương Doãn, Triệu Vân liếc mắt: "Có cần thiết phải nói vậy không?"
"Nhưng chúng em nhất định sẽ dốc toàn lực." Quan Vũ lập tức bảo đảm.
"Vậy thì tốt, các em đi đi." Vương Doãn yên tâm.
Mọi người xoay người chuẩn bị tiến vào trong trận, Vương Doãn lần nữa lên tiếng gọi lại, cuối cùng nói ra lời trong lòng: "Nếu thật sự không có biện pháp phá trận, các em cũng đừng miễn cưỡng, trường học bị đóng cửa cũng không sao, nhưng các em nhất định phải trưởng thành thật khỏe mạnh, vui vẻ, bảo vệ tốt bản thân, đáp ứng hiệu trưởng, nhất định phải như vậy được không."
Mọi người gật đầu, hết sức cảm động cùng hiệu trưởng đối quyền, xoay người đi vào trong trận. Trương Phi bị chặn lại ở cửa Kinh, không làm sao mở được, bốn người đi vào trong phát hiện không thấy Trương Phi, Mã Siêu bất đắc dĩ đẩy cửa từ phía trong, liền thấy Trương Phi đang gọi cửa.
"Cậu đúng là." Mã Siêu hừ một tiếng xoay người tiến vào, Trương Phi vội chạy theo, đóng cửa để lại những người khác ở bên ngoài.
————————————————
Hoàng Trung có lời muốn nói: Lost and found, vẻ ngoài mười bảy tuổi, tinh thần ba tuổi, hiểu biết hơn người nhưng lại thường xuyên nói lời ngu ngốc, ai muốn a? Mang đi có được không?
Triệu Vân giơ tay: Tôi muốn, sẽ mang đi ngay, ngày mai thương lượng thủ tục kết hôn.
Mã Siêu: Này, tôi còn chưa nói gì mà? Hai cậu thương lượng cái gì hả?
Vân và Trung: Ai quan tâm cậu chứ.
————————————————
Chọn đúng lúc để post nè :v Hồi cuối năm thật tình cờ và bất ngờ gặp được hội chụy em cùng thuyền, cảm ơn các nàng đã ủng hộ t nhoa ♥ Chúc các nàng ăn Tết vui vẻ ♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip