Chương 8: Lần đầu vào Bát môn kim tỏa trận
"Tào Tháo nói không sai, tám cửa đều quy về một cửa, chúng ta đều đến cùng một nơi." Quan Vũ nhìn tám cánh cửa đang lóe sáng trước mặt.
"Vậy nên làm gì bây giờ?" Trương Phi tín nhiệm Quan Vũ vô điều kiện. Triệu Vân quay đầu nhìn Mã Siêu một chút, xác định cậu bình yên vô sự mới yên tâm, nhưng không biết tại sao trong lòng lại có chút bất an phiền não.
Triệu Vân nhớ trước kia Tề Chi Khản đã từng nói cho hắn về Bát môn kim tỏa trận, hắn còn hỏi y: "Vậy với bản lĩnh của ngươi có thể phá giải được trận pháp đó không?"
"Thần cũng không nắm chắc mười phần, nếu thực sự gặp phải cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, mỗi một bước đều phải cân nhắc chu toàn, nếu không chẳng những không thể toàn mạng trở ra, còn có thể vĩnh viễn bị bao vây trong trận." Tề Chi Khản lắc đầu.
"Nhưng là ai sẽ biết bố trí một trận pháp phức tạp như vậy?" Hắn nhìn y.
"Thần chỉ được học sơ qua, chỉ riêng cách bố trí phương vị của một cửa sư phụ của thần đã phải giảng một hồi lâu. Mỗi cánh cửa sẽ có cách bố trí phương vị khác nhau, thứ tự bất đồng sẽ có hiệu quả khác nhau, trận pháp này là biến hóa từ trong bát quái, từ bát quái biến ra trùng quái sẽ có sáu mươi tư loại biến hóa, mà phối hợp cùng Thiên Can Địa Chi thì sẽ biến hóa vô cùng vô tận." Hắn ngẩn người nghe Tề Chi Khản giảng giải.
Trận pháp trước mắt này tuy khắp phía tỏa ra quỷ dị, nhưng hoàn toàn không giống với thần trận trong trí nhớ mà Tề Chi Khản sùng bái, tựa như người sử dụng cũng không hoàn toàn nắm giữ được quy luật trận pháp, giống như một người mới học bày ra, nhưng dù có là vậy thì hắn cũng không có cách nào phá giải.
"Tiếp theo chính là một cửa phá năm cửa, mỗi người đi vào một cửa." Hắn nhớ đến quyển sách Tào Tháo đưa.
"Đi thôi." Quan Vũ lên tiếng. Trước khi mọi người chuẩn bị vào cửa, Quan Vũ gọi lại Trương Phi, để cho cậu ở bên ngoài chờ ba phút, khi đã chắc chắn không có ai bị ép ra ngoài thì mới vào cửa Hưu tập hợp cùng mọi người. Triệu Vân khâm phục sự cẩn thận của Quan Vũ, những thứ này cũng cân nhắc đến.
Triệu Vân trước khi vào cửa Thương nhìn Mã Siêu nói một câu: "Nhất định phải cẩn thận."
Mã Siêu hơi sửng sốt, sau đó cũng gật đầu, nhìn Quan Vũ và Triệu Vân đẩy cửa vào, cậu cũng cùng Hoàng Trung đi vào trong.
Mã Siêu sau khi đi vào phát hiện xung quanh vẫn là một mảng trắng, đứng tại chỗ quan sát một lúc cảm thấy hết sức quỷ dị, bất giác trong lòng gọi Huyền: "Huyền, có ở đây không? Ra xem một chút." Nhưng Huyền lại không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như đã bị nơi này cô lập.
"Quan huynh." Mã Siêu quay lại nhìn thấy Quan Vũ đang vừa đi vừa quan sát xung quanh.
"Mã huynh." Quan Vũ cùng Mã Siêu làm lễ.
"Đúng là cửa Kinh nối với cửa Cảnh."
"Đúng thế, như vậy thì cửa Hưu sẽ nối với cửa Khai." Quan Vũ khẳng định, nói xong hai người nhìn nhau, cùng đi tới cửa Khai.
Ở bên kia, Triệu Vân đụng phải Hoàng Trung: "Sao cậu lại ở đây?"
"Vậy sao cậu cũng ở đây?" Hoàng Trung vặc lại.
"Tôi không muốn gây gổ với cậu, chúng ta không phải kẻ địch."
"Chúng ta tạm thời cũng không phải bạn."
"Tôi mặc kệ cậu."
"Tôi cũng không thèm quan tâm cậu."
"Hoàng Trung, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện không? Tôi không muốn cãi nhau với cậu, tôi biết cậu cũng đang lo lắng cho tiểu Tề..."
"Triệu Vân, tôi nói cho cậu biết, Mã Siêu không phải người mà cậu gọi là tiểu Tề, không cho phép cậu coi cậu ấy thành người khác."
"Thật xin lỗi, tôi lỡ lời, chúng ta đều lo lắng cho Mã Siêu, cho nên hãy giảng hòa có được không?"
"Vì tình hình trước mắt, chúng ta giảng hòa." Hoàng Trung lựa chọn nhượng bộ, hai người quan sát xung quanh suy nghĩ phương pháp phá giải.
Quan Vũ và Mã Siêu đẩy cửa vào liền thấy Hoàng Trung cùng Triệu Vân đang đứng chung một chỗ nhìn xung quanh, bọn họ đi lên hướng hai người hành lễ.
"Nơi này quả nhiên là một đại mê cung, nếu không nhờ có chiến lược của Tào Tháo thì chúng ta đã sớm lạc đường." Triệu Vân cảm khái. Hoàng Trung nghĩ trong lòng: "Trực giác của Triệu Vân quả nhiên nhạy bén." Mã Siêu nhìn ba người không nói gì.
"Theo như lời Tào Tháo nói, thì Trương Phi sẽ từ cửa Thương đi ra." Quan Vũ rất bình tĩnh nhìn ba người.
Vừa dứt lời liền thấy Trương Phi từ cửa Thương đi vào, mới đầu còn cười, nhưng rất nhanh chóng mặt biến sắc vung quyền đánh về phía Quan Vũ, Mã Siêu ngăn Quan Vũ, vận công đánh lui đòn công kích của Trương Phi, nhưng cũng bị chấn động lùi lại mấy bước.
"Mã Siêu?" Triệu Vân đứng bên cạnh, kịp thời đưa tay đỡ Mã Siêu.
"Tôi không sao." Mã Siêu trấn an vỗ lên tay Triệu Vân.
"Mọi người đừng quên, trong sách chiến lược của Tào Tháo có ghi, nơi này toàn bộ đều là ảo giác." Triệu Vân nghiêm túc nhìn Quan Vũ. Đây là lần thứ ba Triệu Vân động sát ý, Hoàng Trung có chút không hiểu nổi Triệu Vân, cậu ta mỗi lần động sát ý đều bởi vì Mã Siêu, Mã Siêu cùng người cậu ta gọi là tiểu Tề rốt cuộc có quan hệ thế nào?
Quan Vũ kinh ngạc nhìn Trương Phi đang vận công, dù thế nào cũng không thể xuống tay được, trước mắt rõ ràng chính là Trương Phi, nhưng Trương Phi sẽ không thể nào tấn công huynh đệ của mình.
"Để tôi." Triệu Vân hiểu ra Quan Vũ đang do dự, cũng tức giận Trương Phi dám tấn công Mã Siêu, vì vậy xuống tay tàn nhẫn đem Trương Phi đánh ngã. Trương Phi ngã xuống đất biến mất lớp ngụy trang, trở lại thành học sinh trường Hà Đông, lảo đảo ngã vào một cánh cửa, ba người Hoàng Trung sững sờ.
"Là giả?" Quan Vũ buồn bực. Lúc này lại thêm một Trương Phi xuất hiện trước mặt mọi người, Triệu Vân liền xuất quyền muốn công kích.
"Làm gì vậy? Tôi là Trương Phi mà, đừng có làm bậy." Trương Phi giơ tay ngăn lại, mắt thấy Triệu Vân nới lỏng phòng bị, liền xuất một quyền đánh tới Triệu Vân. Triệu Vân khó khăn tránh thoát một quyền, trở tay đánh lại thì người đã chạy mất, ba người Quan Vũ cũng bối rối, không biết nên làm thế nào.
"Như vậy thật khó phân biệt thật giả." Triệu Vân cũng buồn bực, mặc dù không vừa mắt Trương Phi, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ đánh người mình được.
"Như vậy đi, các cậu đi trước tôi sẽ ở lại, dù sao tôi cũng giỏi chịu đòn, chúng không đánh lại tôi đâu, còn người nào không tấn công tôi chính là Trương Phi thật." Mã Siêu suy nghĩ một chút nhìn mọi người. Hoàng Trung và Triệu Vân lo lắng, muốn ngăn cản cậu, nhưng cũng biết việc cứu người là quan trọng.
"Được rồi, Mã huynh hãy bảo trọng, gặp nhau ở cửa Kinh." Quan Vũ quyết định, vỗ vai Mã Siêu rồi đi về phía cửa Cảnh.
"Cẩn thận." Triệu Vân dặn dò một câu rồi đi theo Quan Vũ. Mã Siêu nhìn bọn họ đi vào cửa Cảnh, phòng bị quan sát xung quanh.
————————————
A/N: Theo Baidu baike giải thích thì Bát môn kim tỏa trận là của Gia Cát Lượng (Bát trận đồ), không phải Tả Từ.
————————————
Hầy, hết Tết ╮(╯_╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip