/6/
Totsuka Tatara là người hay mỉm cười, lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng và coi mọi chuyện chẳng có gì là đáng sợ... Cậu không phải là người cố cười để che giấu nỗi buồn, mà cậu mỉm cười là vì đó là phong cách riêng của cậu... Chàng trai sinh vào đúng ngày 14/2 - Valentine, ngày lễ tình nhân, nụ cười cậu ngọt ngào như những viên kẹo, nụ cười sưởi ấm trái tim người khác, nụ cười khiến người khác yên tâm... Nhưng đồng thờ nụ cười ấy cũng đầy cay đắng, như những viên kẹo có vị đắng...
"Không sao đâu mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Tatara còn là một con người có suy nghĩ rất tích cực, yêu đời... lúc thì ngây ngô lúc lại nghiêm nghị, lúc hồn nhiên lúc lại hiểu chuyện, lúc nghịch ngợm nhưng cũng có lúc lại tinh tế, nhạy cảm, là người vừa gần gũi với mọi người mà cũng vừa xa cách... Khi còn trẻ, cậu luôn đi theo King, nhưng đến lúc có Homra, cậu đã rút ngắn khoảng cách với King hơn, từ một bước còn nửa bước, và cố định chỉ dừng lại ở đó...
Sau đó cậu xây dựng bức tường lớn để giữ khoảng cách với King, nhưng đồng thời cũng là người gần gũi với King nhất... Một con người vô cũng đặc biệt, mọi việc Tatara nhúng tay vào đều hoàn hảo một cách đáng ngờ...
Lúc giải quyết vấn đề của các thành viên trong nhóm, Tatara luôn dùng lời nói để khiến người khác phải sợ hãi... Cậu có hứng thú với tất cả mọi thứ nhưng cũng chỉ trong vài phút ngắn ngủi... Cậu có rất nhiều sở thích đặc biệt, như là rất thích vẽ bậy lên mặt King lúc ngài đang ngủ rồi chụp ảnh lại đem về ngắm, thích chụp ảnh lưu giữ lại kí ức, hay thích cuộn mình trong chăn khi ngủ, vì nó đem đến cảm giác ấm áp và an toàn cho cậu,...
Đặc biệt khi vào mùa đông, trời lạnh đến mấy thì King cũng chỉ mặc một cái áo mỏng và khoác thêm áo ngoài, khi biết được nhiệt độ cơ thể của anh rất cao, Tatara coi anh là lò sưởi và ngồi gần cạnh để giữ ấm cơ thể mình... Và Mikoto không từ chối điều đó, anh không ngại khi làm lò sưởi cho Tatara...
Với những trò đùa nghịch ngợm quái đản của cậu, King và mọi người chỉ bất lực, và lảng tránh... Điều kì lạ là King không hề cấm đoán cậu, mặc cho cậu làm những điều cậu muốn... Tatara thì không để tâm nhiều, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ hài lòng với những trò đùa tinh nghịch của mình...
Tatara hay nhớ hồi còn ba người ở Homra, cậu được Mikoto tặng cho chiếc khuyên tai trong lễ trưởng thành cuối cấp, cậu rất thích, thích đến mức chạy đến chỗ Kusanagi muốn bấm ngay... Và cậu tự xỏ khuyên vào tai trái của mình, dù máu chảy cũng vẫn mỉm cười làm Kusanagi hết hồn...
"Cậu muốn bấm thì cũng phải bình tĩnh chứ! Bấm cũng phải có kĩ thuật đấy!"
"Em thấy bấm khuyên đơn giản mà, bấm vào phát là xong, em nghe nói thế"
Kusanagi bất lực nhìn Tatara, anh quay đi lấy đồ nghề y tế ra sát trùng cho cậu... Tatara đúng là kẻ không biết đau là gì, cậu luôn tỉnh bơ trước những thứ làm cậu bị thương nặng, như học Misaki cách trượt ván rồi ngã gãy tay, hay bị Eric suýt đâm dao vào bụng lúc đi giải quyết việc riêng với Eric - thành viên trong Homra... Nhưng Tatara lại khiến mọi người tin tưởng, tin rằng cậu sẽ không chết, cũng không rời đi bất cứ đâu...
Người cậu quan tâm đặc biệt nhất là King, ai cũng thấy rõ sự khác biệt đấy... Từ ăn uống cho đến cách sống rồi suy nghĩ của King cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay... Như trong mỗi bữa cơm, cậu luôn trêu chọc bằng cách bỏ cả đống hạt tiêu vào cà ri của mọi người, rồi phá lên cười... Nhưng chưa bao giờ bỏ vào đồ ăn của King, vì cậu nghĩ King sẽ sợ hạt tiêu. Hay mỗi buổi sáng cậu hâm nóng một hộp sữa ô mai cho Mikoto rồi gọi anh thức dậy...
Anna đã từng cảnh báo với cậu nếu còn ở cạnh King thì sẽ một ngày nào đó cậu sẽ chết, Tatara thoạt đầu rất ngạc nhiên, rồi cậu lo lắng, nhưng cuối cùng, cậu lại chấp nhận nó... Cậu biết chứ, con bé có khả năng đoán trước tương lai, và cậu có thể sẽ chết thật!
Nhưng Tatara đã ích kỉ tự quyết định tất cả một mình, cậu không muốn King và mọi người lo lắng... Nếu King biết được điều đó, cậu sẽ khó có thể ở bên anh thêm nữa... Tatara muốn ở lại, đây là gia đình cậu, đây là nhà cậu... Cậu sẽ mãi sống ở đây...
Cậu khẳng định sẽ không rời đi chừng nào mình chết... Dù vậy, cậu đã rất lo lắng, lo lắng một ngày nào đó sẽ phải rời xa King... Có lẽ đó cũng là điều cậu tiếc nuối nhất, cậu luôn mong mỏi điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra...
'Tôi sẽ không bao giờ rời xa ngài'
'Tôi sẽ mãi ở bên ngài, King'
Lời nói thầm trong lòng mà Tatara không bao giờ nói được với King, nếu có thể, cậu chỉ mong có thể được sống mãi cùng mọi người tại Homra, những ngày tháng tươi đẹp và hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu...
* * * * * * * * * * * *
Tatara luôn hành động độc lập và nguy hiểm, nên lúc nào cũng bị Mikoto gõ vào đầu... Tatara chỉ ôm đầu kêu đau, vẫn mỉm cười tươi rói... Có lần cậu lên phòng gọi Mikoto, bước vào thấy anh đang ngủ, lông mày hơi nhíu lại...
"King"
"Ngài gặp ác mộng sao? Giấc mơ tệ lắm à?"
Mikoto không nói gì, từ từ mở mắt, nhìn lên Tatara, lát sau mới lên tiếng...
"Có bao giờ ngủ mà không gặp ác mộng..."
Tatara nhẹ nhàng đi đến cạnh King, cậu mỉm cười nói...
"Không sao đâu, chỉ cần ngài đừng suy nghĩ nhiều, tự nhiên sẽ có một giấc ngủ ngon"
Mikoto chợt đưa tay ra bóp đầu Tatara, chỉ dùng chút lực đã khiến Tatara nhăn mặt kêu đau...
"King... Ngài làm gì vậy? Đau lắm đó"
Cậu ôm đầu, đau đến phát khóc, nước mắt ứa ra, giận giữ nhìn King, cánh tay Mikoto cứng như sắt thép, tưởng chừng bóp mạnh hơn là đầu cậu có thể vỡ tan... Mikoto thả tay ra, mày hơi nhíu lại, nằm dài trên ghế...
"Đầu cậu... chỉ cần dùng chút lực là có thể vỡ tan"
Tatara ngạc nhiên nhìn King, cậu bật cười, ánh mắt dịu dàng nói...
"Em sẽ không sao đâu"
Tatara biết, King luôn lo lắng mình, nhưng cũng đồng thời tin tưởng mình... Cậu rất vui khi thấy King quan tâm như vậy. Tatara rất vô tư, cậu luôn lo nghĩ cho người khác nhưng lại không nghĩ đến cho bản thân mình...
Cậu biết King nhúng tay thỉnh thoảng nhúng tay vào công việc của cậu, hay cảnh cáo cho cậu biết những kẻ nào nguy hiểm cần tránh xa...
Tatara là người luôn giải quyết những rắc rối của Homra... Như lần và Yamata - thành viên của Homra, gây chuyện, lợi dụng danh tiếng của Xích Vương làm chuyện phi pháp, mọi thứ cậu đều giải quyết rất dịu êm và hoàn hảo... Lần đó đang tính nói chuyện với Yamata thì Mikoto xuất hiện từ phía sau cậu, anh giải quyết việc của Yamata theo ý mình... Mikoto là người rất thô cứng, và có gì nói lấy, anh khiến thằng bé sợ xanh mặt...
Tatara thấy Mikoto có ý muốn kêu thằng nhóc rời Homra... Cậu nhìn gương mặt đáng thương của Yamata, lòng bứt dứt không chịu nổi...
'King cần một gia đình, và phải có một gia đình lớn với một sự đoàn kết lớn và hội tụ đủ tất cả yếu tố'
...
"Không đời nào"
"Một vị vua nguy hiểm như ngài cần vị trí xứng đáng của mình"
"... Một nơi mà ngài có thể ngủ trưa, được ăn uống thoả thích và được giải trí, thư giãn..."
"Không phải chỉ vì lợi ích của ngài, mà vì mọi người nữa"
Tatara chỉ tay vào mặt King, anh nói không hề kiêng nể bất cứ gì, Mikoto ngạc nhiên nhìn cậu cãi lại mình, tàn thuốc lá rơi nhẹ xuống...
"Tôi không quan tâm đến thứ chết tiệt về mọi người" Mikoto trầm giọng nói.
"Vậy thì hãy làm nó cho em"
Tatara nói rồi nở một nụ cười tinh nghịch, khuyên tai cậu sáng bừng màu xanh biếc... Mikoto im lặng không biết nói gì hơn, quay mặt đi tránh ánh mắt Tatara...
"Dù sao đi nữa, hãy nói tất cả về nó"
Tatara nói câu chốt, cậu mỉm cười dịu dàng với King... Mọi thứ cậu muốn làm chỉ là muốn cho King một gia đình không hơn không kém, Tatara muốn anh sống lâu hơn bất cứ ai và điều hành Homra thật tốt... Cậu muốn góp sức làm một điều gì đó cho King, Tatara có thói quen luôn tự trách bản thân vô dụng vì không làm được gì cho mọi người, cậu luôn là người quá để tâm đến người khác, đến mức không quan tâm đến bản thân mình... Vì thế nên khi thấy anh phản đối việc có thêm thành viên, Tatara phản ứng rất gay gắt...
Cậu không để cho King muốn làm gì thì làm... Mà dần dần tạo cho King niềm tin, Tatara muốn King tin tưởng vào mọi người và cậu cũng đặt niềm tin vào anh... Rằng anh sẽ ngăn được sức mạnh của mình và đem nó bảo vệ mọi người...
____________________________
• 6 •
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip