Chương 6: Bóng tối phía Bắc
*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.
**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.
----------------------------------------------------------
Đó là thứ Arthur nhớ rất rõ. Vào ngày người tình của Sion rơi xuống vực, cậu đã chạm trán với hắn. To lớn, vạm vỡ, sức mạnh đủ nghiền ép 20 binh lính chỉ trong một lần, hắn đã từng dồn cậu vào thế cùng chỉ để bắt sống cậu – vua của vùng đất Camelot. Mãi đến đợt giao chiến trong đêm thứ tư, hắn mới chịu khuất phục và thất bại thảm hại. Không phải vì kiệt sức. Cũng không phải vì sức mạnh từ Chén Thánh. Mà là do kẻ tấn công Toal – Silver trước đây xen vào.
"Đã mấy tháng rồi nhỉ, Arthur Pendragon?!" Hắn cười phá lên, thả cậu xuống đất.
"Chẳng biết." Arthur đứng dậy, lườm hắn với vẻ mặt lạnh nhạt: "Ta không có hứng thú với ngươi."
"Nào, đừng có lơ lão già này chứ." Hắn bước đến gần, phủi bụi trên áo cậu: "Chỉ là chào hỏi thôi mà."
"Tránh xa ta ra, trước khi ta nổi điên móc mắt ngươi."
"Nào, lại cáu kỉnh nữa rồi. Ta chỉ tuần tra thôi."
"Ý ngươi là gì?!"
Kalmaon đưa tay cầm bình rượu dắt bên hông tu ừng ực. Hắn khà tiếng sảng khoái, nói tiếp:
"Vua Rlen ban lệnh treo thưởng cho ai bắt được 'Phù thủy vàng'. Từ lúc hắn xuất hiện, căn bệnh Söunaän lập tức bùng phát. Hà, thú vị thật đấy."
"Sao ông biết là 'Phù thủy vàng'?!" Sion hỏi Kalmaon.
"Chả biết, nhưng... ta nghe nói hắn có liên quan đến ngày thanh trừng. Mà kệ đi, có giấy thông hành đầy đủ thì biến. Đứng đây chỉ tổ vướng chân!"
Chân mày Arthur cau lại. Nhóm người vội vã đi qua các binh lính. Kalmaon nhìn theo bóng dáng Arthur, trong lòng ẩn chứa vẻ nghi hoặc. Dù gì cũng là kẻ thù cũ, hắn không dễ dàng bỏ qua như thế được.
Con thuyền dần rời cảng, buồm căng phồng dưới làn gió mang theo hơi thở của biển cả. Bầu trời phía trên rực rỡ một màu xanh thẳm như bức tranh các vị thần vẽ lên. Ở xa xa, nơi đường chân trời mờ ảo, những đám mây đen kịt cuộn trào, báo hiệu sắp có cơn bão ập đến.
Khi con thuyền lướt qua những con sóng đầu tiên, một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ dưới mặt nước, khiến cả thủy thủ đoàn giật mình, tay nắm chặt lan can gỗ mục nát. Mặt nước sôi sùng sục, bọt trắng cuồn cuộn nổi lên. Rõ ràng, thứ đó thật sự rất lớn, lớn hơn cả những sinh vật bình thường.
Hay đúng hơn, nó là một trong những bá chủ của vùng biển phía Bắc.
Đồ Tể Vực Thẳm – Kraken.
Thân hình dài hàng trăm thước, da đen bóng , và những xúc tu khổng lồ uốn lượn như rắn biển khổng lồ, mỗi cái dài hơn cột buồm chính, đầu mút nhọn hoắt với hàng trăm giác hút sắc nhọn dễ dàng nghiền nát cả đá tảng. Nó là một trong ít kẻ gây ra những vụ đắm tàu. Và tất nhiên, nó cũng không phải kẻ ăn chay. Con thuyền rung lắc dữ dội, thủy thủ đoàn rơi vào hoảng loạn, tiếng la hét hòa lẫn với tiếng gỗ ken két như sắp vỡ vụn.
Cơn bão ở đường chân trời đã đến gần hơn, sấm sét vang vọng như tiếng cười của oán linh. Cảm giác có gì đó không đúng, rõ ràng Kraken xuất hiện ở đây chỉ để đánh chén. Nhưng thứ Sion linh cảm không phải nó, mà là thứ ẩn mình trong cơn bão.
Chợt, con ác thú dừng đợt tấn công, xúc tu của nó trườn xuống dòng nước mặn chát. Nó rít lên, đôi mắt tròn màu xám tro hướng về phía bầu trời. Một sinh vật như cá kình, thân hình đen tuyền, đầu giống người đeo mặt nạ trắng với ánh mắt đỏ rực xuất hiện sau cơn bão. Đường hoa văn trên lưng thứ ấy lóe lên, tạo ra vẻ đẹp ma mị. Kraken rít lên, phòng thủ trước thứ ấy. Rõ ràng...
Nó đang run sợ trước sinh vật đó.
"Đùa nhau à!" Một thủy thủ đoàn trợn mắt, nhìn lên bầu trời: "Nó tìm đến tận đây thật á!"
Xưa kia, người người gọi sinh vật ấy là Leviathan. Nhưng sau này, nó lại có cái tên khác. Huyễn Ảnh Thú – Orbertast. Hay tức "Sương đen" trong âm người Sirius cổ đại. Nó là cự thú do chính Đấng Kiến Tạo sinh ra. Ban đầu, loài này có một đôi. Nhưng vì sức mạnh khủng khiếp, Đấng Kiến Tạo đã giết đi con đực và để lại con cái. Vì hận vị thần cướp đi bạn đời, nó đã phát điên rồi nhấn chìm cả vương quốc trong cơn đại hồng thủy. Thế là, nó đã được gán với một cái tên...
Nữ Hoàng Của Phẫn Nộ – Orbertast.
Toal – Silver liếc qua Arthur đang nhắm mắt, ngồi tựa lưng một góc, tay nắm chặt thanh kiếm. Thật kỳ lạ, tại sao cậu ta lại có thể bình tĩnh như thế? Orbertast lao mình xuống nước, tạo thành cột sóng khổng lồ suýt lật úp cả con thuyền. Nó ngoạm lấy Kraken, kéo con ác thú xuống biển sâu.
"Thần Entana, ngài đang trêu đùa con đúng không?!" Sion trợn tròn mắt, kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.
Âm thanh thảm thiết rít lên. Orbertast nổi lên khỏi mặt nước cùng Kraken. Nó vươn xúc tu, quấn chặt thân hình của "nữ hoàng". Máu đen đặc sệt phun ra từ vết thương nó, hòa lẫn theo màu nước biển. Và trong phút chốc, nó liền bị Orbertast xé toạc. Con thuyền lắc lư dữ dội, Arthur lập tức tỉnh giấc. Cậu đứng dậy, đi đến boong tàu, nhìn về ánh mắt của "nữ hoàng".
"Xem ra bà rất thỏa mãn đúng chứ?!"
Arthur ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng về Orbertast. Một kẻ chinh phạt, một kẻ mang theo mối thù năm xưa. Linh cảm xấu dâng lên trong Toal – Silver. Rõ ràng Orbertast xuất hiện ở đây là điềm gở. Có gì đó không đúng, cứ thể...
Đó là cái bẫy do kẻ khác làm ra.
"Vật hiến tế này là của ngươi sao, Arthur?!" Thân thể Orbertast mọc ra những xúc tu, quấn lấy xác Kraken.
"Không hẳn." Arthur đáp lại: "Nó tự dâng đến miệng bà đấy thôi."
"Ngươi biết ta đến đây à?!"
"Chỉ là trùng hợp thôi, bà xem nó là vật tế cũng được."
Orbertast hít hơi sâu, gầm lên tiếng động dài rồi kéo xác Kraken xuống lòng biển. Bầu trời dần yên tĩnh, trong xanh như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Mọi người nhìn Arthur, ánh mắt tỏ ra vẻ nghi hoặc.
"Cậu... rốt cuộc là cái quái gì thế?!" Sion hỏi, giọng sắc lạnh: "Tại sao con thú đó lại..."
"Chỉ là kẻ từng là bạn với tử thần thôi, đừng quan tâm ta."
Ba ngày, năm ngày trôi qua. Con thuyền dần cập bến tại cảng Rnan thuộc vùng phía Nam Habbastar. Từ nơi đó đi về phía Bắc, vượt qua sông Niz sẽ đến Camelot. Không khí nơi đây hoàn toàn khác với cảnh ở thành Tain, một nơi bao phủ trong ma pháp và máy móc, nơi những cỗ máy khổng lồ rít lên như tiếng thì thầm của quỷ dữ, tạo nên sự đối lập rõ rệt. Càng về phía Bắc, khung cảnh dần trở về vẻ đơn sơ, hòa nhịp vào vẻ đẹp của thiên nhiên.
Dưới tán rừng cổ thụ rậm rạp, không khí mang đầy hơi thở của thiên nhiên hoang sơ và tiếng chim hót vang vọng như bản giao hưởng bất tận. Không có những cỗ máy kêu răng rắc, chỉ có sự yên bình đến nao lòng. Dòng suối trong vắt chảy róc rách qua những tảng đá phủ rêu phong, hòa theo mùi đất ẩm ướt quyện cùng hương hoa dại. Những tán lá xanh mướt rung rinh trong gió nhẹ, khẽ thổi qua mái tóc từng người.
Dừng lại bên bờ suối, Arthur vươn tay, uống ngụm nước mát để giải tỏa sự mệt mỏi. Sion ngồi cạnh gốc cây, lau người cho đứa trẻ. Còn Liv, ông ngáp hơi dài, ngó quanh, mắt đầy vẻ tò mò. Toal – Silver nhíu mày, lòng đầy sự nghi ngờ. Tại sao sinh vật ấy lại bỏ qua Arthur? Thật khó hiểu.
"Băng qua con suối này sẽ đến sông Niz." Arthur đứng dậy, duỗi người.
"Này,..." Toal – Silver bước về phía Arthur: "Rốt cuộc sao Orbertast lại không tấn công cậu?!"
Mắt Arthur khẽ giật. Cậu không đáp, quay đầu bỏ đi, nhưng liền bị Toal – Silver chặn đường. Một vị vua lang thang, một kẻ vô danh chạm mặt nhau. Không khí dường như bị bóp nghẹt, cứ như thể...
Có hai mãnh thú sắp sửa đánh nhau.
"Tránh ra!" Arthur trừng mắt.
"Trả lời câu hỏi của tôi trước, Arthur!" Toal – Silver đáp lại.
"Không liên quan đến ngươi, tránh ra!"
"Mơ đi, trả lời tôi trước!"
"Ngươi..."
Arthur siết chặt tay, cố nén cơn tức giận lại. Cậu đi vòng ra chỗ khác, nhưng bị cản lại. Hồi rất lâu, tiếng ẩu đả phát lên khiến mọi người giật mình. Rõ ràng, Toal – Silver đã vô tình chạm vào giới hạn của Arthur. Và cũng chẳng ngoài dự đoán, cả hai liền lao vào đánh nhau, lăn tròn xuống nền cỏ.
"Biết ngay mà." Liv lắc đầu, ngao ngán: "Lại gây sự nữa rồi!"
Sau mớ "hỗn độn", Toal – Silver ngồi một góc, mặt nhăn nhó. Cú đấm hồi nãy của Arthur quả nhiên rất thấm, và không nhẹ chút nào. Bên kia, vị vua đó cũng không khá hơn khi bị cậu thụi vào hông. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt tỏ ra sát khí hừng hực.
"Thôi!!" Sion vỗ vào vai Toal – Silver: "Mặt mày sưng chù vù vậy rồi chưa chừa à!"
"Xin lỗi." Cậu cúi đầu, bình tĩnh lại.
Trời dần tối, bóng đêm bao trùm toàn bộ khu rừng như tấm màn nhung đen kịt. Vài con đom đóm khẽ động, bay ra ngoài bụi cỏ như những vì sao lạc lối mang theo chút phép màu cổ xưa của rừng già. Chúng tụ họp thành vòng tròn lơ lửng, chiếu rọi lên lối mòn ẩn khuất giữa những gốc cây cổ thụ, nơi rễ cây uốn éo như con rồng đang say ngủ. Những bông hoa Bách Quỳ – loài hoa chỉ mọc ở những nơi tràn trề năng lượng – phát ra ánh sáng màu xanh lợt, hòa theo dòng nước của con suối phản chiếu hình ảnh những vì sao trên bầu trời. Sion ngồi tựa bên cạnh người giống hệt người mình thương. Cũng đã rất lâu kể từ lần cuối cô gặp người ấy, chưa từng có ai tiếp xúc với cô gần đến như vậy. Mái tóc màu nâu hạt dẻ của Toal – Silver dần chuyển thành màu trắng. Cậu liếc nhìn cô, thấy cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Khóe miệng cậu khẽ cười, một nụ cười mờ nhạt. Rõ ràng...
Cậu là Silver, không phải Toal – kẻ đã chết trước đây.
"Xem ra ngươi thích cô ta nhỉ?!" Arthur he hé mắt, liếc nhìn cậu: "Ta nói đúng chứ?!"
"Cũng không hẳn." Cậu đáp lại: "Mà này, chúng ta... đã từng gặp nhau chưa?!"
Arthur giật mình trước lời Silver.Trước đây, hai bên đã từng gặp nhau. Và trong thân phận Toal, cậu đã đâm ngọn giáo vào lồng ngực vị vua chinh phạt chỉ để giải thoát khỏi nỗi oán thù, nhưng rồi lại bị chính kẻ đâm sau lưng đẩy xuống vực thẳm. Còn Sion, sau ngày hôm đó, Arthur đã gặp cô đang chữa trị cho người dân thành Tain. Dù mới 17, nhưng cô lại mang trong mình ý chí mạnh mẽ như một chiến binh và lòng nhân từ của người bác sĩ. Kể cả lúc đối đầu với Dullahan trong lằn ranh sinh tử, cô không hề sợ hãi.
Tất cả mọi thứ, tất cả sự tình đều là Arthur nhìn thấy. Nhưng...
Cậu chọn cách giấu đi, chỉ để lại một câu hỏi giành cho hai người.
"Chắc... là chưa." Arthur ngập ngừng, đáp lại: "Ngươi hỏi để làm gì?!"
"Không có gì." Silver lắc đầu: "Chỉ là... tôi không hiểu vì sao cậu lại lặn lội đến tìm Sion thôi."
"Ra là lo cho cô gái đó." Arthur khẽ cười: "Cô ta là gì của ngươi thế, Silver?!"
"Sao cậu biết tên tôi?!" Cậu tròn mắt, ngạc nhiên.
"Cô ta hay gọi cậu như thế, ta đoán... đó không phải tên thật của ngươi đúng chứ?!"
"Tôi..."
Cổ họng Silver nghẹn lại, như có thứ gì mắc vào trong. Cậu hít hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Ánh lửa đỏ cam lập lòe theo gió, hòa vào màn đêm dài miên man. Arthur thở dài, tặc lưỡi, co người lại như đứa trẻ.
Tiếng gầm rú của thú rừng vang lên, xé toạc vẻ yên bình của khu rừng.
Cứ thế, lại thêm đêm dài trôi qua.
Ánh nắng đầu tiên len lỏi qua tán lá dày đặc, nhuộm vàng những giọt sương đọng trên cành cây. Sion từ từ tỉnh dậy, đôi mắt hơi hơi mờ đục. Cô phát hiện ra Arthur đã đi đâu mất, cứ như một cơn gió.
"Arthur!"
Vội vớ lấy tư trang, cô lay tất cả mọi người dậy nhanh chóng chuẩn bị và tìm Arthur. Vừa lo lắng vị vua cuối cùng gặp chuyện không lành, vừa lo rằng cậu sẽ lật lọng. Nhưng có lẽ...
Cô đã suy nghĩ quá nhiều.
Bên trong bụi cây rậm rạp cách chỗ dừng chân không xa, ngay dưới dòng suối, Arthur đang lau tấm thân đầy bụi bẩn của mình. Dòng nước mát lạnh trôi qua làn da trắng như tuyết sớm, cuốn phăng đi lớp bụi đường và mồ hôi tích tụ sau hành trình dài dằng dặc qua rừng núi. Arthur thả lỏng, ngâm mình sâu hơn, để làn nước ôm lấy cơ thể mỏi mệt, đôi mắt khép hờ tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa thiên nhiên.
Một tiếng động phát ra sau bụi cây. Arthur giật mình, nổi lên mặt nước, ánh mắt tỏa ra sát khí hừng hực.
"Ai đó?!"
Từ trong bụi cây là nhóm Sion. Arthur lúng túng, ngó quanh. Ánh nắng phản chiếu qua lưng vị vua, để lộ vết sẹo dài ngoằng chạy dọc từ vai phải xuống tận thắt lưng. Đó là dấu tích của trận chiến khốc liệt xưa kia, nơi lưỡi gươm kẻ thù cũ suýt tước đi mạng sống cậu. Vết sẹo ấy, dưới ánh nắng chói chang, lấp loá như lời nhắc nhở về quá khứ đầy máu lửa, về ngai vàng được xây từ máu và linh hồn bất khuất.
"Xin... xin lỗi!" Sion che mắt lại, má ửng đỏ lên: "Tôi... tôi không cố ý!"
Arthur lắc đầu, tỏ vẻ chán nản. Cũng may mắn không ai hỏi cậu về vết sẹo ấy. Nói đúng hơn, đó là lời nguyền của tên nghịch tử cậu luôn tìm kiếm. Silver nheo mắt, lộ ra vẻ ghen tỵ. Cũng phải, bởi vì người cậu mong chờ đã nhìn thấy cơ thể của người đàn ông khác. Dù chỉ là vô tình, nhưng cũng đủ để Silver phải phát điên lên như con ngựa đen đứt cương.
Hít hơi, lấy lại bình tĩnh. Silver dẫn đầu đoàn người đến sông Niz. Băng qua khu rừng rậm rạp, họ đi qua cánh đồng mênh mông. Trong lúc đi, chợt Liv dừng lại khiến người đi sau tông vào nhau.
"Gì vậy?!" Silver quay đầu, hỏi.
"Hình như..." Liv ngó quanh, tay ôm chặt đứa trẻ: "Có thứ gì đó đang đến."
Linh cảm bất an dâng lên trong lòng, Sion nắm chặt thanh kiếm. Bầu trời dần chuyển sang màu xám xịt, đi cùng với làn sương dày đặc và tiếng vó ngựa. Tim cô đập loạn, sắc mặt tái nhợt. Một bóng dáng khổng lồ từ xa dần tiến đến, mang theo hơi thở của chết chóc khiến vạn vật khô héo hóa thành tro.
"Đừng nói là..." Liv run lên, lo sợ trước sinh vật đang đến gần.
"Dullahan."
Cơ thể toát ra tử khí, cưỡi ngựa ba đầu – Boak. Hắn là kẻ đã giết tất cả đồng đội của Sion. Ngọn lửa xanh cháy trên cổ, ánh lên theo bộ giáp đen tuyền. Hắn là hiện thân của diệt vong, kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng đến tất cả chiến binh. Và giờ, hắn đến đây chỉ có mục đích duy nhất...
Giết chết nữ hoàng!
"Lùi lại..." Sion ra hiệu, bước lên phía trước.
"Nguy hiểm lắm, Sion!" Liv hét lên, ngăn cô lại: "Nó là Dullahan – kẻ đã đẩy cô đến cửa tử đấy!"
"Tôi biết, nhưng... đây là chuyện của tôi và hắn."
Sion đi lên, đối mặt trực tiếp với Dullahan. Hắn nghiêng người, nhảy xuống yên ngựa. Sion rút thanh kiếm bên hông, nhìn thẳng vào sinh vật đã giết đồng đội mình:
"Đã lâu rồi nhỉ, Dullahan?!"
"Cô đã thay đổi, kỵ sĩ ta đã tha chết khi xưa."
Giọng nói trầm đục, lạnh lẽo của hắn vang trong đầu Sion như tiếng oán linh. Cô siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt lóe lên ngọn lửa căm hận. Những ký ức xưa cũ ùa về như cơn lũ: vào ngày định mệnh ấy, chỉ ba tiếng vó ngựa, Dullahan đã tàn sát cả đội kỵ sĩ. Hắn tha mạng cho cô vì "sự thương hại" mà hắn gọi là lòng nhân từ. Nỗi ám ảnh đó đã bám lấy cô. Nhưng giờ, cô đã thay đổi, là nữ hoàng hiên ngang trên chiến trường. Cô đã rèn luyện, đã sống sót trước cửa tử chỉ để chờ hắn trở lại.
"Đi chết đi, Dullahan!"
Sion lao đến, như con thú đứt dây. Thanh kiếm vung lên với tốc độ kinh hồn, chém một đường cong hoàn hảo nhắm vào cổ Dullahan – nơi đáng lẽ phải có cái đầu. Hắn đỡ lấy thanh kiếm cô bằng tay không, rít lên tiếng dài. Sion lùi lại, cảm nhận lực phản làm tay cô tê rần. Con ngựa đen phản ứng, hí vang lên. Khi cô nhận thức lại, nó đã ở rất gần cô, giẫm mạnh xuống. Khói bụi mù mịt, bao phủ bầu trời xám xịt.
Tưởng chừng đã hạ được Sion, nhưng...
Nữ hoàng vẫn sống sót.
Một màn chắn bạc bao phủ quanh người Sion. Phải, Arthur đã sử dụng kết giới của Excalibur cứu mạng cô. Còn vỏ kiếm, cậu ném qua Liv, tạo ra tấm kết giới màu xanh lục che chắn ông và đứa trẻ.
"Giữ lấy vỏ kiếm..." Arthur thét: "Cấm ông làm mất nó!"
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip