Chương 5: Ác mộng

*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.

**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.

----------------------------------------------------------

---Ngày 16 tháng Ba, năm 1572 theo lịch Thiên Vũ---

Phải, đó là cơn ác mộng thật sự...

Bầu trời hiện tại đã chuyển sang màu cam đỏ, như thể bị nhấn chìm trong biển lửa. Những đám mây đen cuộn tròn như lũ thú hoang đói khát, kéo theo những tia chớp tím rạch ngang bầu trời. Mùi khói khét lẹt xộc vào mũi, trộn lẫn với hơi đất ẩm ướt sau trận mưa đêm qua.

Dưới bầu trời ấy, tại nơi chiến trường chỉ còn lại đống hoang tàn. Xác người, ngựa nằm la liệt trên nền đất đẫm máu, vũ khí vương vãi khắp nơi cùng những lưỡi kiếm gãy và cung tên cháy sém. Những tiếng rên rỉ, kêu gào yếu ớt của những người bị bỏ lại vang lên giữa không gian chết chóc.

Tôi bước đi giữa cảnh tượng ấy, lòng nặng trĩu. Cái giá của cuộc chiến này thật quá lớn. Bàn tay tôi vẫn còn run rẩy, máu dính đầy trên lớp giáp. Tôi không nhớ mình đã giết bao nhiêu người. Có lẽ là mười, là hai mươi... hoặc nhiều hơn nữa. Nhưng điều đó còn có nghĩa lý gì nữa khi kẻ thắng cuộc chỉ nhận lại một vùng đất nhuốm máu?

Tôi lê thân xác yếu ớt đi. Chợt, một con rắn khổng lồ chui lên từ mặt đất, nuốt lấy tôi. Tôi hét lên tiếng thảm, bừng tỉnh, ngó nghiêng xung quanh.

Hóa ra, đó chỉ là ác mộng...

Tòa biệt thự nằm ở phía Bắc Houmaou này là của gia tộc Grimern - gia tộc lớn nhất ở phía Bắc. Tôi vươn vai, ra khỏi giường, ngắm nhìn ánh nắng ban mai.

"Trời đẹp thật."

Tiếng gõ cửa vang lên, một cô hầu gái với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh lam bước vào. Cô ấy là Jinyen - hầu gái riêng cha tôi để cho tôi. Cô cúi đầu chào, ngẩng đầu nhìn:

"Bữa sáng đã sẵn sàng rồi, thiếu gia Enastliar."

Tôi mỉm cười, xoa đầu Jinyen. Dưới ánh nắng ban mai, căn phòng tràn ngập thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với cơn ác mộng vừa ám ảnh tôi. Tôi khẽ thở dài, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh ghê rợn đó ra khỏi tâm trí.

Jinyen khẽ cúi đầu khi tôi xoa đầu cô ấy. Cô không phản ứng gì nhiều, chỉ có đôi mắt xanh lam khẽ dao động một chút, rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

"Thiếu gia, người không sao chứ?" Cô ấy nhẹ giọng hỏi.

Tôi cười, lắc đầu:

"Không sao, chỉ là tôi nay hơi mệt thôi."

Cô ấy không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi lùi lại một bước, ra hiệu rằng bữa sáng đã sẵn sàng. Tôi vươn vai thêm lần nữa rồi bước ra khỏi phòng. Dọc theo hành lang dài của biệt thự, ánh nắng len qua khung cửa sổ lớn, rọi xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Những bức chân dung của tổ tiên gia tộc treo dọc hai bên, khuôn mặt ai nấy đều nghiêm nghị, uy nghiêm như thể đang dõi theo hậu thế.

Xuống đến sảnh lớn, bàn ăn đã được chuẩn bị chu đáo. Những món ăn bày biện tinh tế, từ bánh mì nướng, trứng chiên đến thịt xông khói và trái cây tươi. Tôi ngồi xuống, nhưng khi chuẩn bị cầm lấy dao nĩa, một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng.

Giấc mơ đó… nó quá chân thực. Mùi máu tanh, tiếng gào thét, bầu trời rực lửa… Nó giống như mảnh ký ức hơn là cơn ác mộng.

Tôi nhíu mày, một linh cảm bất an len lỏi trong tâm trí. Liệu đó chỉ đơn thuần là giấc mơ, hay là điềm báo cho điều gì đó sắp xảy ra với tôi?

Bóng dáng xộc xệch bước đến, ngồi đối diện tôi. Tôi liếc nhìn, xong thở dài. Sau bộ áo thí nghiệm luộm thuộm ấy là một ông chú trung niên có mái tóc đen dài cùng đôi mắt hổ phách. Ông ấy là cha tôi - bá tước Numern. Là nhà khoa học, ông ấy chưa bao giờ rời khỏi phòng từ khi mẹ tôi - Himern qua đời. Ông ăn vội dĩa thịt hun khói, nói với tôi:

"Dạo này con khỏe chứ?"

"Vẫn vậy thôi." Tôi trả lời.

"Tốt quá."

Ông lấy khăn xoa nước sốt dính trên mặt tôi, nhưng bị tôi né tránh. Cái cảm thân thiết khó chịu này, tôi biết rất rõ. Ông ấy là một kẻ điên. Chính mắt tôi đã thấy mẹ đã chết trong tay ông. Và từ khi bà ấy mất, ông cứ bám theo, muốn tiếp xúc với tôi như chính cách ông âu yếm mẹ tôi. Chậc, mỗi khi nghĩ tới cô lại thấy ghê tởm hơn là thương cảm.

"Tôi cảnh báo ông, còn như thế nữa tôi sẽ móc mắt ông ra đấy."

Dường như những lời tôi thốt ra không làm ông ấy bất ngờ cho lắm. Ông chỉ khẽ cười, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, lặng lẽ cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh nhìn tôi qua làn hơi nước mờ ảo.

"Con giống mẹ con thật." Ông ta thì thầm, như thể nói với chính mình hơn là với tôi.

Tôi siết chặt dao nĩa, cố gắng giữ bình tĩnh. Cái bóng quá khứ cứ quẩn quanh, dai dẳng bám theo tôi như lời nguyền không thể rũ bỏ.

Jinyen đứng phía sau, im lặng như thể muốn tránh đi bầu không khí căng thẳng giữa hai cha con. Tôi thở ra một hơi dài, cố gắng không để sự tức giận chi phối bản thân.

"Tôi ăn xong rồi." Tôi lạnh nhạt đặt dao nĩa xuống, đứng dậy khỏi bàn.

"Con nên giữ sức chút, bởi vì... thời gian sắp tới sẽ bận lắm đấy."

Tôi khựng lại, quay đầu nhìn ông ta đầy nghi hoặc:

"Ý ông là gì?"

Numern vẫn giữ nụ cười đó, chậm rãi nói:

"Không có gì đâu con trai, cứ đi đi."

Mí mắt tôi khẽ giật, vội bước nhanh ra khỏi phòng ăn, để lại ánh mắt đầy ẩn ý của Numern phía sau. Jinyen vội vã theo sau tôi, nhưng tôi không để tâm. Bước chân tôi dồn dập, lòng ngổn ngang suy nghĩ.

"Sẽ ổn cả thôi." Numern nhìn xuống tách trà, lẩm bẩm "Sớm thôi, anh sẽ gặp được em... Himern."

Bước chân tôi dồn dập trên hành lang đá cẩm thạch, vang vọng lên như đập vào những bức chân dung tổ tiên đang nhìn xuống với ánh mắt phán xét. Lời của Numern cứ đọng lại như nhựa độc: "Thời gian sắp tới sẽ bận lắm đấy." Linh tính mách bảo tôi hãy cẩn thận những gì ông đang giấu giếm... trước khi mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát.

Tôi dừng chân trước căn phòng cấm – nơi Numern làm phòng thí nghiệm sau cái chết của mẹ. Cánh cửa gỗ sồi nặng trịch khóa chặt, chỉ lộ ra một khe hở mờ nhạt ló ra từ dưới đáy cửa đủ để tôi cúi xuống. Mùi hóa chất nồng nặc xộc lên mũi, lẫn với thứ mùi ngọt ngào kỳ lạ, giống như xác chết ướp với hương hoa hồng.

Cảm giác lạnh sống lưng lướt qua, tôi quay đầu nhìn, thấy bóng dáng Numern đang lấp ló từ xa. Rõ ràng, ông muốn làm cái gì đó. Tôi nuốt nước bọt, mở cửa tiến vào, giật mình trước khung cảnh xung quanh. Cánh cửa mở ra, mùi hóa chất xộc thẳng vào mặt khiến tôi choáng váng. Ánh sáng xanh lờ mờ từ những lọ thủy tinh đựng dung dịch phát quang chiếu xuống căn phòng rộng thênh thang. Những giá sắt chạy dọc tường chất đầy chai lọ kỳ dị, có lọ chứa mắt thú, lọ đựng những bộ phận cơ thể người co quắp trong chất lỏng nhầy nhụa. Ở giữa phòng, một bàn thí nghiệm bằng kim loại phủ đầy máu khô và vết xước sâu hoắm. Nhưng thứ khiến tim tôi đóng băng chính là thứ nằm ở cuối phòng — một cỗ quan tài bằng kính trong suốt, bên trong là thi thể một người phụ nữ mặc váy trắng muốt. Mái tóc trắng dài như suối, làn da đã tái nhợt chứa đựng vẻ đẹp dịu dàng.

Là mẹ...

Tôi lảo đảo tiến về phía trước, bàn tay run rẩy chạm vào mặt kính lạnh buốt. Himern nằm đó như đang ngủ, đôi môi khẽ hé mở, trên ngực áo lấp lánh chiếc huy chương gia tộc Grimern — thứ đã được chôn cùng bà năm năm trước.

"Con không nên ở đây."

Giọng nói trầm khàn của Numern vang lên phía sau. Tôi quay phắt lại, thấy ông ta đứng chắn lối ra, tay phải cầm cây kim tiêm lấp lánh ánh bạc. Đôi mắt hổ phách của Numern sáng rực trong bóng tối, hệt như mắt con quỷ đói khát.

Không để tôi kịp phản ứng, ông ta nhanh chóng lao đến, vật tôi xuống sàn, tiêm một mũi thuốc. Tôi cố vùng vẫy, nhưng không thể. Đầu óc tôi quay cuồng, sau đó ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi cảm thấy cơ thể mình nặng trịch như bị đè dưới tảng đá. Ánh sáng mờ ảo từ những lọ dung dịch phát quang chiếu xuống, làm lộ ra những đường vân máu chằng chịt trên da. Tôi giật mình, nhận ra mình đang nằm trên chính chiếc bàn thí nghiệm đầy máu khô đó, hai tay bị xiềng bằng dây xích lạnh buốt. Tiếng bước chân rệu rạo vang lên từ cuối phòng.

"Con tỉnh rồi à?" Numern bước ra từ bóng tối, tay cầm một cuốn sổ ghi chép dày cộp, nét mặt hằn lên vẻ phấn khích điên loạn "Đừng lo, mọi thứ sắp hoàn tất rồi."

"Tên điên..." Tôi nghiến răng "Thả tôi ra, lão già!"

"Bình tĩnh, không sao đâu." Ông nhếch mép cười "Sẽ sớm thôi, mẹ con sẽ được tái sinh."

"Khốn..."

Đầu óc tôi quay cuồng, rồi lại ngất đi. Đến khi tỉnh lại thêm lần nữa, tôi đã thấy mình trong một phòng giam ngột ngạt. Tên khốn đó! Hắn đã làm gì thế này? Tôi đưa tay, sờ lên cổ, nhận ra đó là vết rạch dài. Mắt tôi đảo quanh, tìm cách trốn thoát nhưng gần như không thể.

"Mơ đẹp chứ?" Numern đứng từ phía ngoài, nhìn tôi "Ta cứ nghĩ con đã chết thật rồi."

Tôi nghiến răng, lao đến lão già, nhưng bị vướng dây xích ở chân. Ông vươn tay, vuốt tóc tôi, ánh mắt hiện lên vẻ âu yếm. Tóc gáy tôi dựng đứng lên, ghê tởm trước hành động của ông. Tôi lườm ông với đôi mắt sắc lạnh. Muốn hét lên rằng: "Tôi sẽ giết ông, lão già thối!" nhưng không thể. Dường như, ông đã làm gì đó với tôi, khiến tôi không nói được câu nào. Không còn cách nào khác, tôi chỉ biết im lặng, quay lưng vào góc phòng giam lạnh lẽo.

"Đừng nhìn ta như thế." Ông ôm mặt, run lên "Sẽ ổn cả thôi mà."

Suốt mấy ngày bị giam cầm, tôi không tài nào ngủ nổi. Ông ta cứ quẩn quanh ở ngoài, liếc nhìn tôi. Tôi không biết mình đã bị giam bao lâu. Một ngày? Hai ngày? Hoặc có thể hơn. Không có cửa sổ, không có cách nào để biết thời gian trôi qua. Cơ thể tôi kiệt quệ vì thiếu nước và thức ăn, nhưng tâm trí vẫn quay cuồng với hàng loạt câu hỏi.

Cho đến một ngày...

Trong lúc thiếp đi, Numern bất ngờ xuất hiện bên cạnh và tiêm thuốc vào gáy tôi, rồi bế tôi đến phòng thí nghiệm. Ông đặt tôi ngay trên chiếc bàn thí nghiệm, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng đan xen hồi hộp.

"Tại sao, nó lại giống nàng đến thế."

Ông kiểm tra mắt tôi, thấy không có phản ứng gì, liền nhanh chóng lấy một chiếc đinh chọc vào. Tôi cảm nhận được, ông ta dường như muốn giết tôi. Tiếng búa gõ vang vọng lên, kèm theo tiếng hét thảm thiết. Numern ngồi phịch xuống đất, há hốc mồm ngạc nhiên trước cảnh tượng. Tôi đột ngột tỉnh lại, gần như thuốc hết tác dụng quá sớm. Chiếc đinh rơi xuống đất, máu vươn vãi khắp nơi. Nhãn cầu tôi rơi ra, lăn dài xuống sàn.

"Lão già thối..." Tôi nghiến răng.

"Không... Không được, thất bại thật rồi!"

Ông cuống lên, đè chặt tôi xuống. Tôi cố vùng vẫy, cắn mạnh vào tay ông. Con mắt bị chiếc đinh đâm thủng ấy dần liền lại. Numern ngạc nhiên, xong khóa chặt tôi trên chiếc bàn đầy máu.

"Chết đi, chết đi, chết đi... đồ ác ma!" Tôi gào lên.

"Không... không phải vậy, Himern."

Bất chợt, Numern hôn lên môi tôi. Tôi giật mình, cứng đờ người. Một mũi thuốc được tiêm lên cổ, và một lần nữa... tôi lại ngất đi.

"Khốn..." Ông áp tay lên trán "Mình đang làm cái quái gì thế này? Nó là con mình mà!"

Những ngày tiếp theo trôi qua trong màn sương mù là chuỗi cơn ác mộng. Mỗi lần mở mắt, tôi đều thấy những ống nghiệm đầy máu đen kịt đang nhỏ giọt vào tĩnh mạch mình. Những mảnh ký ức vụn vỡ lần lượt hiện ra: Tiếng gầm gừ của con rắn khổng lồ phát ra từ chính cổ họng tôi, làn da phủ vảy lấp lánh dưới ánh trăng, mùi máu tanh nồng khi những chiến binh đối phương vỡ vụn dưới nanh độc. Chẳng biết từ bao giờ, con quái vật trong tôi đang dần tỉnh giấc.

Đêm thứ bảy, khi tiếng chuông đồng hồ vọng lên tiếng kêu ai oán, điểm đúng mười hai giờ. Trong lúc Numern không có ở phòng giam, Jinyen lẻn vào qua ống thông gió ở phòng giam. Ánh mắt cô lần đầu tiên biểu lộ cảm xúc khi thấy tôi – là nỗi sợ hãi vô hình.

"Thiếu gia..." Giọng cô run rẩy, tay mở ổ khóa bằng chiếc chìa khóa dính máu.

Tôi ngã vật vào vai cô khi xiềng xích được tháo bỏ. Mùi hoa oải hương quen thuộc từ tóc Jinyen xoa dịu cơn buồn nôn đang trào lên cổ họng. Cô vuốt ve mái tóc tôi, mỉm cười:

"Tốt quá rồi..."

Tôi nhìn cô, mỉm cười theo. Nhưng chưa kịp phản ứng lại, bất chợt có thứ gì đó đâm xuyên qua lồng ngực cô. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt tôi, nóng hổi và đỏ thẫm. Đôi mắt xanh lam của cô mở to, đông cứng trong nỗi kinh hoàng tột độ. Phía sau lưng cô, Numern đứng lặng như tượng đá, tay cầm thanh đoản kiếm nhuốm máu run rẩy. Gương mặt ông ta méo mó giữa hai trạng thái - đau đớn và điên loạn.

"Không... Không phải... Ta không định..." Numern lắp bắp, giọng nói vỡ vụn thành tiếng rít rắn.

Tôi ôm xác Jinyen đang dần nguội lạnh, nghe tiếng gầm gừ trỗi dậy từ sâu trong nội tạng. Cơn đau nhói ở hốc mắt trái - nơi chiếc đinh từng đâm thủng - giờ đây bỗng bùng lên thành ngọn lửa xanh thẫm. Tôi ngước nhìn Numern bằng con mắt đã biến dạng, đồng tử dọc hẹp như rắn độc.

"Ông đã giết mẹ." Giọng tôi vang lên, hòa lẫn tiếng rít của con thú bên trong "Giờ lại giết cả người duy nhất còn thương tôi."

Numern lùi lại, đập lưng vào tường đá. Ông ta giơ cao cuốn sổ ghi chép nhuốm máu như tấm khiên. Cỗ quan tài kính trong góc phòng rung lắc dữ dội, thi thể Himern từ từ ngồi dậy với đôi mắt trắng dã.

"Đừng nhìn ta bằng đôi mắt của nàng!" Numern gào lên, ném cuốn sổ về phía tôi.

Những trang giấy văng tung tóe, bay lượn như đàn bướm ma quái. Trong khoảng khắc hỗn loạn, tôi lao nhanh tới, đâm thủng ngực người cha điên loạn.

"Tại sao..." Ông nhìn mẹ tôi, ánh mắt đau đớn.

"Anh đã phản bội tôi..." Giọng Himern ngân vang như chuông đồng.

Numern há hốc miệng, máu đen trào ra từ khóe mắt. Da thịt ông ta bong ra từng mảng, lộ ra lớp vảy rắn đang phân hủy.

"Em... hiểu nhầm rồi..."

Ông thều thào trước khi cơ thể nổ tung thành đám bụi máu, để lại chiếc nhẫn cưới lấp lánh rơi xuống nền đá. Tôi quỵ ngã bên xác Jinyen, nước mắt rơi xuống hòa lẫn máu trên mặt cô. Bàn tay đầy máu của tôi run rẩy chạm vào vết thương đang dần hóa ngọc bích trên ngực cô. Ký ức ùa về - những đêm Jinyen thức trắng chăm sóc tôi ốm, bàn tay mềm mại vuốt tóc tôi khi cơn ác mộng về chiến trường ập đến...

"Thiếu gia..." Jinyen thở ra hơi cuối cùng, môi nhuốm máu nở nụ cười tắt dần "Đừng... trở thành quái vật..."

Cơ thể cô hóa thành bụi pha lê, tan biến trong làn gió lạnh từ cửa sổ vỡ. Tôi ngẩng cao đầu, hét lên. Khi bình minh ló dạng, tôi lê lết đến bên cỗ quan tài vỡ nát. Himern đã biến mất, chỉ còn chiếc huy chương gia tộc nằm giữa đống thủy tinh vụn. Đoàn người từ làng dưới chân núi kéo lên khi thấy cột khói nghi ngút. Họ chỉ thấy biệt thự gia tộc Grimern trong biển lửa. Còn tôi - kẻ sống sót duy nhất - đã biến mất như khói sương, mang theo lời nguyền bất tử vào cõi vĩnh hằng.

Đã 200 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in chuỗi ngày kinh hoàng ấy. Có lẽ, ông trời đang muốn thử thách tôi. Và tôi biết rõ, thứ chờ đợi tôi không giống như khi lão già đó làm với tôi. Mà là thứ có thể sẽ còn tệ hơn nữa.

Kim đồng hồ vẫn quay, số mệnh vẫn còn đó. Chẳng ai biết được điều gì đang xảy ra cả. Có lẽ là thế...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip