Chương 6: Rắc rối
*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.
**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.
----------------------------------------------------------
Cũng đã được ba ngày từ khi nhóm Zalix ở trong nhà Jinha. Mọi thứ gần như bị đảo lộn. Không phải ông bị Zalix cào cấu trong phòng tắm, thì cũng là can ngăn Kenyrn và cặp Nhân Ngư đánh nhau đến mẻ đầu sứt trán. Ông thở dài, ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly cà phê đã nguội, mắt đảo quanh căn phòng đầy hỗn loạn. Zalix đang cố gắng kéo Kenyrn ra khỏi cuộc ẩu đả với Glassy và Pearler, trong khi Birnyrn gầm gừ ở bên góc phòng. Kean đứng bên cạnh, lắc đầu, không biết nên can thiệp thế nào.
"Đủ rồi!" Jinha đập mạnh ly cà phê xuống bàn, đứng dậy "Các người biết đây là nhà ai không hả?!"
Kenyrn dừng lại, tay nắm chặt tóc Glassy, cô quay đầu nhìn Jinha với ánh mắt bực bội.
"Ông già này, đừng có mà lớn tiếng với tôi!" Cô hét lên giọng tức giận.
"Đừng có đụng vào cá con!"
Pearler bất ngờ nhảy bổ vào Kenyrn. Mãi một lúc sau mọi thứ mới trở về bình thường lại. Zalix nhăn mặt, nói với Kean:
"Chỗ đó đau lắm đấy."
"Ai bảo xung." Kean dán băng lên những chỗ trầy xước trên mặt.
"Do con cá kình kia cả đấy!" Kenyrn cau có, liếc Pearler.
"Tôi đánh cô hồi nào?!" Cậu đập đuôi "Glassy đánh cô mà!"
"Thôi!!!" Zalix hét "Mấy thím đánh nhau thằng này lãnh hết nè!"
"Muốn tổn thọ với mấy ông bà cố nội này thật." Jinha lắc đầu, ngồi xuống.
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Zalix ngồi xuống cạnh Jinha, nhìn ra ngoài trời.
"Giờ tôi nên làm gì đây, Kean?" Cậu hỏi.
"Muốn đánh thức được sức mạnh thật của cậu, cần có sự trợ giúp từ các chòm sao và các chiến binh có quan hệ mật thiết với tổ tiên cậu." Kean đáp "Không biết những người còn lại ra sao, nhưng... e là họ không giống như chòm Song Ngư và Ma Kết đâu."
Phía hướng khác, tại nhà máy bỏ hoang. Bóng dáng của thiếu niên mặc áo đỏ lần nữa xuất hiện. Cơ thể cậu chi chít vết thương, ngã gục xuống nền đất. Cậu gượng dậy, máu từ vết thương ở bụng thấm ướt vải. Cậu tựa lưng vào bức tường gỉ sét, hơi thở đứt quãng phả ra làn khói lạnh. Trong bóng tối nhà máy, hàng trăm con mắt đỏ như đom đóm nhấp nháy tiến lại gần. Tiếng lạo xạo của vảy rắn cọ vào kim loại, hòa theo mùi tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi.
"Vẫn còn sống à?"
Giọng nói the thé vang lên từ bóng đêm. Một người phụ nữ mặc áo choàng trắng bước ra, mái tóc bạch kim buông xõa che nửa khuôn mặt dị dạng như bị phỏng. Bà ta nhếch mép, cười:
"Quả nhiên là Crimson Rope, ngươi sống dai thật."
Thiếu niên áo đỏ khạc nhổ, nước bọt lẫn máu văng lên nền xi măng. Cậu giật mạnh sợi xích quanh cổ, đôi mắt xanh băng bỗng sáng rực như ngọn đuốc. Lưỡi hái băng giá hiện ra trong tay, vẽ một vòng cung chém ngang không khí. Hàng trăm tinh thể băng vỡ vụn, đâm xuyên vào lũ quái vật đang tiến đến. Tiếng rú kinh hoàng vang lên, lũ quái thú liền hóa thành bụi đen.
"Đồ điên." Người phụ nữ lẩm bẩm, tay phải biến thành xúc tu máu quất thẳng vào ngực thiếu niên.
Cậu bay văng ra xa, đập mạnh vào cột thép khiến cả nhà máy rung chuyển. Ngay khi người phụ nữ định ra đòn cuối, chuỗi hạt trên cổ cậu bỗng phát sáng. Mặt đất nứt toác, từ khe hở mọc lên vô số cánh tay xương trắng níu lấy chân đối thủ. Thiếu niên lợi dụng cơ hội, phóng mình qua ô cửa sổ vỡ. Mảnh kính vỡ cắt vào da thịt như dao, nhưng cậu không dừng lại. Tiếng cười điên loạn của người phụ nữ vọng theo sau lưng:
"Chạy đi! Cứ chạy tiếp đi! Ngươi không thoát khỏi già này đâu!"
Trong lúc đó tại biệt thự, Zalix đột ngột tỉnh giấc, mồ hôi lạnh túa đầy lưng. Cậu nắm chặt ngực áo, tim đập thình thịch như vừa trải qua cơn ác mộng. Bên ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh, mặt trăng đang lấp ló sau ánh mây. Kean mở mắt ra từ góc phòng, tay đã nắm chặt chuôi dao găm. Birnyrn gầm gừ thấp trong cổ họng, lông xù lên như gai nhọn. Bất ngờ, thiếu niên mặc áo đỏ ấy đột ngột xuất hiện, tông vào cửa kính. Mặt kính vỡ tan tành dưới lực đập của thiếu niên áo đỏ. Cậu lăn vào phòng khách, để lại vệt máu loang trên sàn. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua khung cửa vỡ, chiếu rõ khuôn mặt tái nhợt của cậu. Jinha vớ lấy khẩu súng ngắn dưới gối, chậm rãi tiến đến.
"Đứa nào đây?!" Pearler nhe nanh, móng vuốt dài cứng lại thành thủy tinh tím.
"Bình tĩnh Pearler." Kenyrn giơ tay, trấn tĩnh cậu.
Jinha bước đến, chạm vào động mạch cảnh của thiếu niên bí ẩn. Thấy vẫn sống, ông thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ông biết, thiếu niên này là kẻ đã hại gia đình Nòad. Ông rút trong người con dao găm, dí sát vào cổ thiếu niên trẻ.
"Ông làm cái quái gì thế?!" Zalix hét lên, vội chạy tới.
"Đây là việc của ta, không liên quan đến nhóc."
Thiếu niên từ từ mở mắt, thở từng nhịp yếu ớt. Tay Jinha run lên. Ông muốn giết chết người này để báo thù thay cho gia đình Nòad, nhưng không thể. Cậu nở nụ cười nhạt, nói:
"Quả nhiên, ông không thể giết ta."
"Câm miệng!" Ông hét lên "Sắp chết tới nơi rồi ngươi vẫn không biết hối cãi sao?!"
"Hối cãi? Vì ta giết gia đình cô ta à?"
"Ngươi..."
"Ông có từng nghĩ... kẻ giết họ là một chủng loài khác không?"
Jinha giật mình trước lời thiếu niên. Cậu ho ra ngụm máu, thở gấp từng nhịp. Ông thu dao lại, bế cậu lên. Ông đặt thiếu niên lên chiếc ghế dài, mắt không rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của cậu. Zalix và Kean tiến lại gần, ánh mắt đầy cảnh giác. Birnyrn vẫn gầm gừ, nhưng không tấn công. Glassy và Pearler đứng phía sau, sẵn sàng nhảy vào bất cứ lúc nào.
"Ông định làm gì với hắn?" Kean hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
"Bây giờ hiện tại chỉ có thể cứu hắn trước." Ông dụi dụi mắt "Giúp ta một tay nào."
Mọi người nhìn nhau, rồi làm theo lời chỉ dẫn của Jinha. Máu từ vết thương trên bụng thiếu niên thấm ướt chiếc áo đỏ khiến nó trở nên sẫm màu. Pearler và Glassy đứng ở góc phòng, ánh mắt cảnh giác, sẵn sàng phản ứng nếu có mối đe dọa.
Jinha vén áo thiếu niên lên, kiểm tra vết thương. Ông nhíu mày khi thấy vết thương sâu và rộng, dường như bị gây ra bởi một thứ gì đó rất tàn bạo. Kean trở lại với hộp y tế, đặt nó lên bàn.
"Giữ hắn lại!" Ông liếc nhìn Kean, nói.
Kean gật đầu, đặt tay lên vai thiếu niên, giữ cậu nằm yên. Jinha nhanh chóng lấy băng gạc và thuốc sát trùng từ hộp y tế, bắt đầu xử lý vết thương. Zalix đứng ở góc phòng, ánh mắt lo lắng dõi theo từng động tác của Jinha. Vào khoảng khắc bông cầm máu chạm vào vết thương, cậu hét lên, vùng vẫy. Zalix cùng Kenyrn vội lao đến, giữ lấy chân cậu. Glassy giơ tay, chặn miệng thiếu niên, ngăn không cho cậu cắn lưỡi.
"Nằm yên đi!" Pearler khóa chặt hai tay.
"Không sao chứ, Glassy?!" Zalix ngẩng đầu, nhìn.
"Vẫn ổn." Cậu mỉm cười, tỏ vẻ mình không sao trong khi tay đang chảy máu.
"Thần linh ơi, tay cậu..."
Thời gian trôi qua chậm chạp. Tiếng thở của thiếu niên dần đều trở lại, cơ thể cậu đã bớt căng thẳng hơn. Jinha cuối cùng cũng hoàn thành việc băng bó vết thương, lau sạch máu trên tay. Ông ngồi xuống ghế, thở dài nặng nề.
"Xong rồi." Ông nói, giọng khàn đặc "Nhưng hắn vẫn cần được theo dõi thêm."
"Có sao không, Glassy?" Pearler nhìn vết thương của Glassy, liếm nhẹ vào.
Glassy khẽ cười, quấn quanh Pearler. Zalix nhìn thiếu niên nằm bất động trên ghế, khuôn mặt tái nhợt và đẫm mồ hôi. Cậu không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho người lạ mặt này. Kean đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi thiếu niên, tay nắm chặt chuôi dao găm.
"Ông nghĩ hắn là ai?" Kean hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
"Không biết." Jinha lắc đầu "Crimson Rope rất hiếm khi xuất hiện như vậy, nhưng... tại sao hắn lại thành như thế này?"
Jinha đứng dậy, đi đến cửa sổ vỡ. Ông nhìn ra ngoài, nơi mưa đã tạnh và mặt trăng đang lấp ló sau những đám mây. Ông biết rằng, sự xuất hiện của thiếu niên này không phải là ngẫu nhiên. Nó báo hiệu cho một điều gì đó lớn lao hơn, một thứ mà ông chưa thể lường trước được.
"Cẩn thận với hắn chút." Ông nói, quay lại nhìn mọi người "Một Crimson Rope thuần chủng có thể tàn sát một băng đảng nếu hắn phát điên đấy."
Zalix gật đầu, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng một điều chắc chắn là cuộc sống của cậu từ giờ sẽ không còn bình yên nữa. Cậu nhìn lại thiếu niên đang nằm trên ghế, khuôn mặt tái nhợt và đẫm mồ hôi. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ người này.
"Giờ nên làm gì đây?" Kean hỏi, giọng đầy quyết tâm.
"Chờ hắn tỉnh lại." Jinha trả lời, ánh mắt đầy suy tư "Và hy vọng rằng hắn sẽ không làm loạn."
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều của thiếu niên và tiếng gió nhẹ lướt qua khung cửa vỡ. Zalix ngồi xuống cạnh thiếu niên, đặt tay lên trán cậu. Cậu cảm nhận được sự nóng bừng từ cơ thể yếu ớt này, và một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu biết rằng mình không thể bỏ cuộc. Jinha nhìn Zalix, ánh mắt đầy cảm xúc. Ông biết rằng cậu bé này đang lớn lên từng ngày, và ông tin rằng cậu sẽ trở thành người mà cả thế giới này cần. Ông thở dài, quay lại nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời chìm trong màn đêm. Một hồi lâu, thiếu niên ấy rùng mình tỉnh lại, đôi mắt xanh băng mở to. Cậu giật mình, nhảy lùi ra sau, máu tươi rỉ ra từ kẽ răng. Jinha nhíu mày, nói:
"Bọn ta không làm gì ngươi đâu."
"Tại sao lại cứu ta..." *Khụ khụ*
Thiếu niên ho sặc sụa, khuỵu xuống. Máu từ vết thương thấm qua lớp băng gạc, tạo thành những đốm đỏ thẫm trên áo. Jinha lắc đầu, xách cậu lên, để cậu lên lại ghế sopha. Ông áp tay lên trán cậu, nói:
"Sốt rồi."
Ông đi đến hộp sơ cứu, lấy thuốc hạ sốt, rót một cốc nước. Thiếu niên đó nhíu mày, cảnh giác. Ông chậm rãi để cốc nước lên bàn, đưa thuốc cho cậu:
"Uống đi."
"Đừng giả vờ nhân từ với ta!" Cậu gằn giọng "Muốn giết ta thì giết đi!"
"Ta không thích giết kẻ ta vừa cứu từ cái chết!"
Jinha bóp chặt miệng thiếu niên, nhét viên thuốc vào. Cậu vùng vẫy như thú hoang, móng tay cào mạnh vào tay áo Jinha. Jinha nghiến răng, hét:
"Bộ ngươi là chó đấy hả?!"
Thiếu niên trợn mắt, cố gắng khạc viên thuốc ra. Jinha nhanh chóng vớ lấy cốc nước, đổ thẳng vào miệng. Cậu sặc sụa một hồi, nuốt xuống, ho rũ rượi.
"Lũ khốn... Các người nghĩ ta sẽ cảm kích sao?" Cậu thở dốc, ánh mắt đầy thù hận.
"Không cần." Jinha phủi tay, liếc nhìn vết cào trên cánh tay mình "Chỉ cần ngươi sống là đủ."
Thiếu niên mím môi, ánh mắt lướt qua mọi người trong phòng. Zalix ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng chạm vào tóc, thở hơi nhẹ nhõm.
"Tên cậu là gì?" Zalix hỏi.
"Reddy... Carmart." Cậu hạ giọng, đầu hơi ngửa ra sau, mắt nhắm hờ kiệt sức "Ta không nhớ tại sao mình lại ở đây nữa."
"Crimson Rope rất thông minh, và cực kỳ giỏi trong việc chi phối tâm lý. Ngươi nghĩ bọn ta ngu à?" Jinha hừ một tiếng lạnh nhạt.
Carmart nhếch môi cười nhạt, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi cơn đau từ vết thương lại bùng lên. Cậu rên khẽ, cắn chặt răng chịu đau. Jinha khoanh tay, thở dài:
"Tạm thời cứ để hắn ở lại đây một thời gian. Nhưng ta cảnh báo trước, nếu hắn giở trò... ta sẽ là người kết liễu hắn đầu tiên."
Carmart nhắm mắt, hơi thở dần chậm lại. Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng. Glassy và Pearler nằm cuộn chồng lên nhau, đuôi khẽ động đậy theo nhịp thở. Birnyrn ngáp hơi, nằm cạnh Zalix. Kean đứng dựa lưng bên tường, mắt nhắm một bên, cảnh giác. Còn Kenyrn, cô ở bên cạnh Carmart, canh chừng cậu.
Ánh trăng bạc phủ lên căn phòng lớp sáng mờ nhạt, phản chiếu trên những mảnh kính vỡ còn sót lại trên sàn. Zalix không ngủ được, tựa đầu vào bụng Birnyrn, đôi mắt lơ đãng dán chặt vào Carmart, người đang nằm trên ghế. Bầu trời dần mờ sáng, ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ vỡ. Birnyrn duỗi người, bất ngờ đứng dậy khiến Zalix ngã lộn ra sau. Cậu nhăn mặt, vỗ vào mông nó, nói:
"Chơi kỳ nha gái!"
Nó lắc đuôi, liếm mặt Zalix. Cậu liếc nhìn Carmart, thấy cậu ta vẫn ngủ. Cậu chống tay đứng dậy, phủi quần áo rồi tiến lại gần. Cậu cúi xuống, quan sát gương mặt Carmart một lúc lâu.
"Vẫn chưa tỉnh à?" Kean cất tiếng từ phía sau.
"Sốt đã giảm rồi." Kenyrn đặt khăn ướt lên trán Carmart "Nhưng cơ thể vẫn yếu quá."
Jinha chậm rãi bước đến gần, kiểm tra lại vết thương của Carmart. Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều của Carmart và tiếng gió nhẹ lướt qua khung cửa vỡ. Zalix ngồi xuống cạnh thiếu niên, đặt tay lên trán cậu. Chợt, cậu tỉnh lại, đôi mắt ánh lên như viên ngọc. Kenyrn vuốt tóc cậu, mỉm cười:
"Cậu tỉnh rồi."
"Ma Kết..." Cậu nói, giọng khản đặc "Sao cô ở đây? Cả Song Ngư nữa?"
"Cái này..." Kenyrn gãi đầu "Cũng dài lắm."
"Vô nghĩa thật." Cậu bật cười.
"Bọn tôi đã thức cả đêm vì cậu." Zalix nhướng mày "Đừng nói, cậu muốn chết lần nữa đấy?!"
Carmart nheo mắt, nghiêng đầu nhìn lên trần nhà. Đôi mắt đó hệt như viên ngọc trong màn đêm sâu thẳm, vừa buồn bã, bí ẩn và đan lẫn đâu đó sự thù hận lẫn khát máu. Jinha thở dài, đi ra ngoài. Xem chừng, ông ấy đang rất khó xử vì bỗng dưng trở thành "gà trống" chăm sóc một đàn con như thế. Hơn nữa lại có cả kẻ thù của cấp dưới của mình. Ông vừa đi, vừa nhâm nhi điếu thuốc, ánh mắt trầm tư. Khi đến căn cứ Ox, ông nhanh chân đến phòng chỉ huy. Enastliar từ từ mở mắt, liếc nhìn ông, mỉm cười:
"Làm bố nuôi ông thấy sao?"
"Đừng hỏi tôi..." Jinha dụi mắt "Họ phá sắp nát nhà tôi rồi kìa."
Enastliar cười khẽ, đứng dậy bước đến bên cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. Ánh sáng ban mai chiếu qua kính, làm ánh lên đôi mắt lẫn khuôn mặt nghiêm nghị của cậu. Cậu quay lại nhìn Jinha, ánh mắt sắc bén:
"Đừng quên, ông không thể giấu nổi mùi thuốc sát trùng trên người ông. Có phải, ông đang giấu cái gì đó đúng không?"
Jinha nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi ngồi xuống ghế. Ông rút điếu thuốc ra, chậm rãi châm lửa, hơi khói nhàn nhạt tỏa ra trong không gian u ám của căn phòng.
"Là Crimson Rope, hắn là kẻ thù của Nòad..."
Ông chưa dứt câu, Enastliar lao đến, đôi tay biến thành móng vuốt sắc bén, kề vào cổ ông.
"Tại sao... ông lại giữ hắn lại?" Cậu hỏi.
"Hắn bị thương nặng." Ông thở dài "Hơn nữa, hắn không có sát ý với tôi và lũ trẻ."
"Ngây thơ quá." Cậu thu móng lại, vuốt nhẹ trên má ông "Ông đừng quên, chăm một con sói què từng ăn thịt người. Một ngày nào đấy, nó sẽ cắn nát cổ ông ra đấy. Với lại, chẳng phải dễ dàng hơn nếu ông tự tay kết liễu hắn sao?"
"Tôi cũng không biết nữa." Ông dụi điếu thuốc vào gạt tàn "Crimson Rope chưa bao giờ giết người vô tội. Tôi đoán, thủ phạm là một Vampire."
"Vampire?!" Enastliar nhíu mày.
"Chỉ có một kẻ có thể thao túng người khác làm điều mình muốn. Không ai khác ngoài hắn cả."
Enastliar đứng lặng một lúc, ánh mắt đầy suy tư. Cậu nhìn Jinha, giọng trầm xuống:
"Ông đang nói đến... Vampire của gia tộc Killiast sao?!"
"Đúng vậy." Jinha gật đầu "Learn V Killiast Đệ Nhị, hắn là kẻ duy nhất có thể thao túng kẻ khác chỉ bằng ánh mắt. Một con cáo già thật sự."
Trở lại biệt thự, ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua khung cửa vỡ. Carmart ngồi dậy, đôi mắt xanh băng nhìn quanh căn phòng. Cậu đi một vòng quanh căn biệt thự sau đó dừng lại chỗ Zalix đang chải lông cho Birnyrn - con thú độc nhất của cậu ta. Zalix vươn vai, dụi mắt, uể oải đứng dậy sau một đêm mất ngủ.
"Còn sống đấy à?" Zalix nhíu mày, lẩm bẩm.
Mí mắt Carmart khẽ giật, thở dài. Zalix bĩu môi, bôi dầu thơm lên trán Birnyrn. Carmart đứng lặng, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo từng động tác của Zalix. Cậu ngập ngừng, giơ tay muốn chạm vào con vật huyền bí đó.
"Đừng động vào nó." Zalix cảnh báo "Nó không thích người lạ chạm vào đâu."
"Ờ... ừm."
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Zalix vuốt ve Birnyrn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu. Chỉ vừa tối qua và rạng sáng, cậu còn rất hung hăn như con thú bị xích. Nhưng giờ đây, cậu trông có vẻ bình thản hơn mặc dù vẫn còn cảnh giác với những người xung quanh. Bất ngờ, tiếng chuông cửa vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Carmart giật mình, vung lưỡi hái về phía cửa. Tiếng hét vang lên, kèm theo giọng nói run rẩy:
"Tôi... Tôi là thợ sửa kính ạ."
"Lạy hồn, ông nội ơi!" Kean xách Carmart lên "Ông đang bị thương đấy!"
Khi Jinha về đến nơi, mọi thứ bên trong một lần nữa trở thành đống hỗn độn. Đồ đạc nằm lăn lóc khắp nơi, kèm theo vảy cá lẫn lông thú khắp sàn nhà. Bất ngờ, Kenyrn chạy vội ra khỏi phòng tắm, cáu gắt hét lên:
"Họ phá nát luôn cái nhà này thật rồi!!"
Một hồi lâu sau "chiến tích", Jinha dụi dụi mắt, lắc đầu chán nản, nói:
"Một tên suýt tiễn thợ sửa kính lên ngắm gà, một con cá đánh nhau với một con thú lắm lông và cuối cùng là hai ông cháu quậy banh chành cái phòng tắm. Rốt cuộc tôi đang nuôi báo hay gì đây trời."
"Đâu có báo..." Zalix gãi đầu.
"Nhóc là báo chúa." Kean cằn nhằn.
Mọi người nhìn nhau xong thở dài. Vốn dĩ, họ cách nhau đến hơn cả ngàn năm nên khó trách khỏi những việc như vậy. Ánh đèn neon khẽ chiếu qua cửa kính, làm ánh lên vẻ đẹp của thành phố về đêm. Chợt, chiếc vòng bạc trên tay Zalix phát sáng, hướng về phía Tây của thành phố.
"Một chòm sao khác ư?" Kean nhíu mày.
"Không, mà là..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip