Chương 8: Thức tỉnh
*Chú ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Những tình tiết, các nhân vật đều không có thật.
**Tác giả chỉ đăng trên một tài khoản duy nhất của Wattpad. Vui lòng không sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.
----------------------------------------------------------
Zalix ngạc nhiên trước lời của Theo, lòng đầy hoang mang. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có ma lực, và càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kean nhìn Zalix, ánh mắt lo lắng. Cậu biết rõ, nếu Zalix thật sự thức tỉnh ma lực, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp và khó kiểm soát hơn nữa.
"Đêm trăng tròn sao?" Kean siết chặt tay.
"Ba ngày nữa." Theo đáp, ánh mắt dán chặt vào Zalix "Nếu ta đoán không nhầm, cậu bé này có thể là người được chọn."
"Người được chọn?" Jinha nhíu mày "Ý cậu là gì?"
Theo không trả lời, ngoảnh mặt về phía cửa sổ. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, mang theo khoảng lặng khó tả. Zalix lên phòng, ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Mưa vẫn rơi, nhưng cậu không còn cảm thấy bình yên như trước. Cậu chỉ nghĩ về những lời của Theo, về ma lực cậu có thể thức tỉnh. Cậu không biết mình có thể làm gì, nhưng cậu biết, mọi chuyện sẽ không còn giống như trước nữa.
"Không sao chứ, nhóc?" Kean bất ngờ xuất hiện ở đằng sau, hỏi.
"Ờ." Cậu gật đầu.
Hai người ngồi yên lặng, lắng nghe tiếng mưa rơi. Đêm đó, Zalix nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cậu thấy mình đứng giữa một cánh đồng rộng lớn, bầu trời đầy sao lấp lánh. Trước mặt cậu là một con thú khổng lồ với đôi cánh đỏ bạc, ánh mắt như máu tươi. Nó nhìn cậu, cất tiếng nói:
"Zalix, cậu là người được chọn. Hãy thức tỉnh sức mạnh của mình, và thay đổi số phận của thế giới này."
Zalix giật mình tỉnh dậy, tim đập nhanh. Cậu nhìn ra cửa sổ, mây đen đang tan dần và thay thế bằng ánh trăng khuyết chiếu sáng rực rỡ. Phía phòng khách, trong lúc mọi người đang say giấc, Theo đột nhiên ngồi dậy, nhìn về phía ánh trăng. Cậu nắm chặt chiếc sừng rồng trên tay, đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng.
[Kaisel...] Cậu nhíu mày, nghiến chặt môi [Sẽ sớm thôi, đứa trẻ đó sẽ thức tỉnh... Khi ấy, mối thù này ta nhất định sẽ trả hết cho ngươi... Cuồng Loạn Ma Vương.]
Ở ngoài phòng khách, Carmart âm thầm quan sát Theo. Cậu quay đầu lại, nhìn chăm chú. Cả hai nghiêng đầu, tỏ vẻ bối rối, rồi bất chợt lao vào nhau khiến tất cả mọi người giật mình tỉnh giấc. Zalix vội vã chạy xuống, thấy Theo và Carmart đang lăn lộn dưới đất, ánh mắt cả hai tỏa ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
"Chuyện gì vậy?" Kean bật dậy, tay nắm lấy thanh dao găm bên hông theo phản xạ "Kẻ địch à?!"
"Này này..." Zalix kéo Carmart ra "Bình tĩnh chút đi."
"Do tên đó đấy!" Carmart tức giận, hét "Hắn lao vào tấn công tôi trước!"
"Không liên quan đến cậu, nhóc con." Theo đứng dậy, đi qua góc phòng ngồi xuống.
"Thôi nào!"
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu qua khe cửa sổ, đánh thức cả nhà dậy sau một đêm náo loạn. Zalix ngồi dậy, nhìn xuống phòng khách, thấy Theo đang đứng tựa lưng bên tường, tay cầm chiếc sừng rồng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn Kean và Jinha đã dậy từ sớm, bận rộn chuẩn bị bữa sáng.
"Chào buổi sáng." Zalix bước xuống cầu thang, vẫy tay chào.
"Chào buổi sáng." Kean đáp lại, giọng vẫn còn ngái ngủ "Ngủ ngon không?"
"Ờ... cũng tạm."
Zalix liếc nhìn Theo, cậu vẫn đứng đó, không phản ứng gì. Jinha bưng đĩa trứng chiên và bánh mì lên bàn, mời mọi người cùng ăn. Không khí trong nhà có chút ngột ngạt, ai cũng im lặng, chỉ nghe tiếng dao nĩa va chạm vào đĩa. Zalix ngoảnh nhìn Theo, nói:
"Cậu không ăn sao?"
"Ta không đói." Theo đáp lại.
"Đúng là tên kỳ lạ."
Zalix thở dài. Sau bữa ăn, Jinha vội đến căn cứ Ox. Ông vừa kiểm tra xấp tài liệu, vừa đi trên hành lang của căn cứ.
[Hiện tại nhà đã có Song Ngư, Ma Kết, kẻ thù của Nòad, pháp sư hộ vệ cổ đại và người kế thừa.] Ông suy nghĩ [Bây giờ lại thêm một hộ vệ mới. Khốn nạn, mình chả biết gì về sức mạnh của họ cả.]
"Chuyện gì vậy?"
Teanyrn bất ngờ xuất hiện phía sau khiến ông giật mình, lùi lại. Mái tóc đen dài của cô phảng phất trong ánh neon, hòa vào ánh mắt xanh ngọc. Cô nghiêng đầu, hỏi:
"Sao vậy?"
"Không có gì." Jinha lắc đầu "Nòad đâu rồi?"
"Con đó à, chả biết."
Teanyrn vừa dứt câu, Nòad bất ngờ xuất hiện dưới bóng cô. Cô ta thở dài, nói:
"Ai đó mới nhắc tôi à?"
"Bộ cô là ma đấy à!" Teanyrn nhăn mặt.
"Thói quen của tôi thôi, thông cảm đi não cá vàng."
Jinha mỉm cười, lắc đầu. Nòad nhìn xấp tài liệu trên tay ông, ánh mắt sắc lạnh hỏi:
"Phó đội trưởng đội Độc Nhãn, ông tìm được thứ gì ư?"
"Là tài liệu sơ bộ của lũ nhóc Enastliar đưa tôi chăm sóc đấy."
Nòad tròn mắt, ngạc nhiên. Trước giờ cô chưa từng thấy Jinha như vậy. Một người vốn rất nghiêm khắc, hung dữ như ông bỗng trở nên hiền lành, dễ chịu đến thế. Bỗng cô cảm nhận được ma lực bám trên ông, nó giống hệt như lần cô chạm trán với Crimson Rope lần đầu tiên. Cô nhíu mày, nói:
"Sao ông lại có mùi của hắn?"
"Hắn?"
"Đừng giả ngu với tôi! Mùi ma lực trên ông giống như hắn... Tại sao?!"
Jinha im lặng, không nói gì. Ông biết, Nòad đã chịu nhiều tổn thương sau cái chết của gia đình và rất hận Carmart. Ông quay lưng, bỏ đi. Nòad siết chặt tay, đấm mạnh vào tường, hét:
"Đừng nghĩ ông giấu nổi tôi, Jinha!!"
Không gian lặng xuống sau tiếng hét của Nòad. Teanyrn khẽ nhíu mày, nhìn Jinha khuất dần ở cuối hành lang. Cô bước lại gần Nòad, đặt tay lên vai cô:
"Bình tĩnh nào, Nòad."
"Bình tĩnh?" Nòad cười nhạt, giọng chua chát "Hắn đã giết gia đình tôi, vậy mà..."
Cô thở dài, gạt tay Teanyrn ra, nhìn xuống sàn nhà. Trong đầu cô chỉ còn lại nỗi buồn sâu thẳm và sự phẫn nộ. Cô lẩm bẩm hồi, rồi quay đi, bước nhanh về phía hành lang. Teanyrn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Nòad, lòng đầy xáo trộn. Còn Jinha, ông nhanh chóng đến phòng chỉ huy. Lần này, Enastliar không tấn công ông, nhưng ông cảm nhận rất rõ sát khí tỏa ra từ thân hình nhỏ nhắn ấy. Trong đầu ông thầm nghĩ: Lần này cậu ta không đe dọa mình. Chắc chắn, cậu ta sẽ "tra tấn" mình theo cách khác.
"Chào, bố nuôi." Enastliar nhếch mép cười "Vẫn ổn chứ?"
"Ờ, có lẽ vậy."
Cậu cười phá lên, tiến tới gần ông. Đôi mắt hổ phách của chỉ huy trẻ dội vào đôi mắt bạc của người lãnh đạo đã có tuổi. Cánh cửa đóng sầm lại, ngay lập tức, Jinha bị Enastliar đẩy ngã ra đằng sau, rồi bị ngồi lên. Tài liệu rơi hổn ngang dưới đất. Ông cố gắng chống cự lại, nhưng không thể. Cậu kìm ông xuống đất, ưỡn người lên, tỏ vẻ thích thú.
"Ông lại giấu tôi thứ gì nữa sao?" Cậu thì thầm, liếm nhẹ bên vành tai Jinha.
"Không... không có..." Ông đáp lại, mặt hơi đỏ lên "Kìm chế lại chút đi, chỉ huy."
"Tại sao?" Cậu nghiêng đầu, nhìn ông với đôi mắt khiêu ngợi.
"Tôi có tuổi rồi, không thể như vậy đâu." Ông quay đầu sang hướng khác, cố gắng né tránh ánh mắt Enastliar.
Cậu cau mày, tỏ vẻ khó chịu, xong đưa bàn tay thô ráp của Jinha luồn vào trong áo. Mùi hạt dẻ chín, hòa chung hương hoa ly ngào ngạt và làn da mềm mại của cậu khiến ông đỏ mặt. Ông hít hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh khi Enastliar áp sát. Hơi thở ấm nóng của cậu phả nhẹ bên cổ, đủ để khiến một người dày dạn như Jinha phải dè chừng siết chặt tay lại.
"Chỉ huy..." Ông nghiến răng, cố kiềm chế giọng nói: "Bỏ ra."
Enastliar khẽ cười, đôi môi mỏng cong lên thành nụ cười đầy mê hoặc. Cậu không buông tha, ngược lại còn tiến gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai Jinha.
"Ông luôn nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn để tôi làm những gì tôi muốn." Cậu thì thầm "Lần này cũng không khác đâu."
Cậu kéo cà vạt Jinha xuống, mê mẩn đầu nhũ của ông. Jinha nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén bản thân mình. Là Á Thần bất tử, hơn nữa còn là hiện thân của Àdomeus, Enastliar có thể làm mọi thứ để khiến đối phương nói ra hết tất cả, kể cả dục vọng.
"Đừng làm vậy..." Ông thở gấp, nói.
"Muộn rồi."
Cậu cởi bộ đồ xuống, để lộ thân hình mảnh mai trắng như tuyết. Jinha nhắm tịt mắt lại. Ông biết, ông phải chống lại cơn cám dỗ ấy. Enastliar nghiêng đầu, đưa tay ông chạm vào vết sẹo trên bắp chân phải.
"Ông thấy... ta mềm mại mà phải không?" Cậu ưỡn mông, vuốt nhẹ trên mặt Jinha.
Jinha hít hơi sâu, cảm giác như mặt mình đang nóng lên và tim đập loạn như muốn vỡ ra. Suốt bao năm chăm lo cho đội quân Độc Nhãn, ông chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình có thể trở thành như vậy, đầy mạo hiểm và bất ngờ. Bây giờ, trước mắt ông, Enastliar như con sói hoang sẵn sàng nuốt trọn lấy ông. Đầu óc ông quay cuồng, mơ hồ nói:
"Mọi người sẽ thấy chúng ta mất, làm ơn..."
"Ông biết, ông không thể cưỡng lại mà." Cậu mỉm cười.
Jinha nắm chặt tay lại, thở đều. Enastliar mỉm cười, hạ thấp cơ thể, đến gần hơn. Ông cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu, làn da mềm mại cùng với cơ thể dẻo dai, tất cả như phá vỡ sự kiên định bấy lâu trong lòng ông. Ông lật cậu xuống, mồ hôi nhễ nhại.
"Chỉ lần này thôi."
Ông liếm quanh đầu nhũ của Enastliar, đưa tay luồng vào phía bên dưới ẩm ướt. Cậu khẽ rên lên, vặn vẹo.
"Tôi khó chịu quá."
Tim Jinha đập loạn. Rõ ràng, Enastliar muốn dẫn dụ ông tiến xa hơn. Ông thở gấp, áp mặt lên trán cậu.
"Thứ lỗi cho tôi, chỉ huy..."
Ông dùng sức, đẩy người lên. Cây gậy to lớn ấy từ từ thâm nhập vào cái lỗ mềm mại đó. Enastliar ôm chặt lấy Jinha, bên dưới cậu căng cứng, khó thở. Cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể, và từng nhịp thở của cậu trở nên gấp gáp, hòa quyện cùng tiếng rên khe khẽ thoát ra từ đôi môi mỏng. Jinha cố gắng kiềm chế, nhưng giờ đây, ông cũng không thể ngăn bản thân rơi vào vòng xoáy dục vọng mà Enastliar khơi dậy. Đôi tay ông siết chặt lấy hông cậu, nhấp từng nhịp mạnh mẽ, như thể ông muốn chấm dứt nhanh chóng, nhưng lại không thể cưỡng lại sự cuốn hút từ thân thể mềm mại ấy. Enastliar ngửa đầu ra sau, mái tóc màu trắng bạc xõa tung trên sàn, đôi mắt ánh lên vẻ thỏa mãn xen lẫn thách thức. Cậu khẽ cười, giọng nói đứt quãng giữa những nhịp thở:
"Ông... không tệ đâu, bố nuôi."
Jinha không đáp, chỉ nghiến răng chặt hơn, cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại. Ông biết rõ Enastliar không đơn thuần là chỉ huy trẻ tuổi đầy tài năng, mà còn là Á Thần bất tử mang trong mình sức mạnh vượt xa con người, cả về thể chất lẫn khả năng thao túng tâm trí. Và giờ đây, ông đang bị cuốn vào trò chơi của cậu, một trò chơi mà ông không chắc mình có thể thắng. Đầu óc ông quay như chong chóng, nhấp liên tục vào cái lỗ ấy. Tiếng kêu dâm đãng của Enastliar vang nhẹ bên tai, hòa cùng cơn đau xuyên qua da thịt bởi móng vuốt sắc nhọn khiến ông càng thêm hưng phấn. Từng giây, từng phút trôi qua, Jinha ngó nhìn Enastliar với đôi mắt ướt đẫm cùng cơ thể đầy dịch thể nhầy nhụa, lo lắng nói:
"Cậu đau ư?"
"Không..." Cậu lắc đầu "Cảm ơn."
Cả hai tiếp tục hòa quyện vào nhau. Không biết bao lâu, cả hai mới thấm mệt, nằm bên ghế sopha. Jinha dùng khăn, nhẹ nhàng lau người Enastliar. Cậu liếc nhìn ông, hỏi:
"Hôm nay ông làm tôi vui lắm."
"Ừm." Ông gật đầu.
"Mà này, ông giấu gì tôi nữa sao?" Cậu hỏi.
"Cái này, liệu tôi nói ra cậu có giận không?" Jinha nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng.
"Nói cái gì thế, lão ngốc này!" Cậu tức mình, đạp vào mặt ông.
Jinha ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Ông biết rằng không thể tiếp tục giấu diếm Enastliar được nữa. Cậu đã nhận ra sự bất thường từ lâu, và nếu ông không nói ra, mối quan hệ giữa họ sẽ rất tệ. Ông hít hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của Enastliar.
"Xích Lôi Ưng đã trở lại." Ông trầm giọng, nói.
"Xích Lôi?" Enastliar rùng mình.
"Tên cậu ta là Theo, cậu ta có nói về sự thức tỉnh của Zalix."
Enastliar ngạc nhiên trước lời Jinha. Khi nghe rõ câu chuyện, cậu gật đầu, nói:
"Vậy suy ra ông lại làm gà trống nuôi thêm một anh chàng vừa nóng tính lại còn thất thường nhỉ?"
"Đó là điều quan trọng đấy."
Jinha thở dài, đứng dậy đi về phía cửa sổ. Ánh nắng chiếu qua khe cửa, làm nổi những nếp nhăn trên khuôn mặt ông. Enastliar ngồi dậy, kéo chăn che người, ánh mắt dán chặt vào Jinha.
"Thế ông tính sẽ làm gì đây?" Cậu nghiêng đầu, hỏi.
"Đêm trăng tròn sẽ đến vào ngày mai, khi đó... kẻ ấy sẽ trở lại."
"Ra vậy."
Ở bên ngoài, Nòad đang đứng trước cửa. Cô đã nghe thấy hết câu chuyện giữa hai người và đã tìm ra nơi kẻ thù của cô trú ẩn. Tay cô siết chặt lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo cái bóng của mình.
"Tìm thấy ngươi rồi."
Khi Jinha về đến nhà, mọi người tròn mắt, ngạc nhiên trước dấu tích trên người ông. Kenyrn nheo mắt, nói:
"Ông ăn mảnh nữa à?"
"Có đâu." Jinha lắc đầu.
"Bọn tôi nghe rõ mùi trên ông đấy." Pealer và Glassy đồng thanh.
"À thì..." Ông gãi đầu "Có chút xíu à."
Đêm trăng tròn đã đến, bầu trời đêm phủ lên màu bạc lấp lánh, ánh trăng chiếu xuống thành phố như tấm màn mỏng manh. Không khí trở nên căng thẳng, mọi người trong nhà đều cảm nhận được sự thay đổi bất thường. Zalix ngồi trong phòng, cảm giác bồn chồn khó tả. Cậu nhìn ra cửa sổ, ánh trăng chiếu vào đôi mắt cậu, khiến cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang thức tỉnh bên trong mình.
"Zalix." Kean bước vào phòng "Ổn chứ?"
"Không biết nữa." Zalix lắc đầu, đôi mắt bối rối "Tôi cảm thấy kỳ lạ lắm, Kean."
Trong lúc ấy, ở tầng hầm nhà Jinha, Nòad đã tìm được Carmart. Cô đứng trước cửa phòng khoá chặt, tay phải cầm dao găm nhuốm độc, tay trái vẽ lên không trung một phù hiệu lửa.
"Tìm thấy ngươi rồi!"
Giọng cô rít lên đầy hận thù. Cánh cửa nổ tung thành từng mảnh vụn dưới sức mạnh của cô. Carmart đang ngồi xếp bằng giữa vòng tròn pháp thuật hình sao năm cánh từ từ mở mắt, mỉm cười.
"Xem ra, không thể trốn được nữa rồi."
Nòad bước vào phòng, ánh mắt sắc lạnh như dao, nhìn thẳng vào Carmart. Cô không nói thêm lời nào, chỉ tiến thẳng về phía cậu, tay cầm dao găm, sẵn sàng kết liễu kẻ thù của mình. Carmart vẫn ngồi yên, không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu nở nụ cười nhạt, như thể đã chấp nhận số phận.
"Ngươi đã giết gia đình ta." Nòad hét lên, ánh mắt đỏ ngầu "Chết đi!!!"
Phía bên trên, trong lúc mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho đêm thức tỉnh của Zalix bỗng nghe thấy tiếng nổ xuất phát từ tầng hầm. Jinha ngẩng đầu lên, nhìn về phía ánh trăng.
"Xem ra, mọi thứ đã sẵn sàng rồi." Ông thở dài, nói.
"Chuyện gì thế?!" Zalix hoang mang.
Kean vội vác Zalix lên vai, nhảy qua cửa kính. Birnyrn từ phía sau chạy theo cậu, cơ thể dần trở nên to lớn, thét lên tiếng động trời. Phía trong cánh rừng, Theo lặng lẽ chờ đợi ở khu đất trống, tay cầm chiếc sừng rồng. Ánh trăng tròn chiếu sáng rực rỡ, phủ lên khu rừng một màu bạc huyền ảo. Không khí xung quanh trở nên căng thẳng, như thể cả thế giới đang nín thở, chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra. Từ trên bầu trời, Birnyrn hạ cánh, đưa Kean xuống lưng. Cậu đặt Zalix xuống đất. Zalix thở gấp, dường như cảm thấy luồng năng lượng kỳ lạ chạy dọc khắp cơ thể. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, thấy những đường gân xanh nổi lên, phát ra ánh sáng nhẹ như những hoa văn trong bóng tối.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Zalix hỏi, giọng run rẩy.
"Nhóc đang thức tỉnh." Theo lạnh nhạt nói.
Zalix lắc đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu cảm thấy như có gì đó đang trỗi dậy từ bên trong, là thứ sức mạnh mà cậu chưa từng biết đến. Kean đứng bên cạnh, tay nắm chặt thanh kiếm, sẵn sàng bảo vệ cậu. Đột nhiên có tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa, kèm theo tiếng gầm rú đầy phẫn nộ. Theo siết chặt cây thương, ánh mắt sắc lạnh nhìn lên bầu trời.
"Ma lực dữ dội đó..." Kean cau mặt, tỏ vẻ bất an.
"Đến rồi."
Từ phía xa, một bóng đen khổng lồ từ trong bóng tối lao đến phía họ với tốc độ chóng mặt. Theo vung cây thương lên, đâm thẳng vào sinh vật đang tiến đến. Tiếng nổ động trời vang lên, làm náo động cả khu rừng. Khói bụi dần tan, thứ xuất hiện trước mặt khiến Kean và Zalix khiếp sợ, run lên. Theo trừng mắt nhìn, mỉm cười:
"Ta nên trả hết món nợ này nhỉ... Kaisel."
Bộ giáp đen tuyền, đan xen những đường văn đỏ thẫm, mái tóc trắng như tuyết, làn da nhợt nhạt, mắt màu tím thẫm tỏa ra sát khí dày đặc, móng vuốt sắc nhọn. Phải, thứ đó chính là một trong những sinh vật xếp vào cấp thảm họa toàn cầu - Destroy. Là sinh vật cổ xưa nhất từng được biết đến - Ma Vương. Họ được biết đến như những kẻ thống trị tham lam, tàn nhẫn, kiêu ngạo và gần như không có đối thủ. Rất ít người có thể hạ gục họ, trừ những chiến binh mạnh nhất của nhân loại.
Kean cảm nhận rõ luồng sức mạnh áp đảo tỏa ra từ Kaisel. Chân cậu run lên, khuỵu xuống. Kaisel thở một hơi, gầm lên. Cả khu rừng như rung chuyển, sợ hãi trước kẻ thống trị cổ đại. Theo lùi lại, giơ cao chiếc sừng rồng trên tay.
"Ngươi bẻ gãy sừng ta, ta đã tha cho ngươi một mạng. Nhưng, e là không có lần sau đâu."
Bầu trời dần chuyển thành màu đỏ như máu. Theo nghiến chặt môi, lao đến Kaisel. Cậu xoay người, đâm mũi thương xuống. Kaisel nhếch mép, ánh mắt đầy khinh bỉ, giữ cây thương chỉ bằng một ngón tay, chặn đứng đòn tấn công. Không khí xung quanh như đông cứng lại, sức mạnh khủng khiếp của Ma Vương khiến cả khu rừng rung chuyển.
"Lại là chiêu cũ sao?" Kaisel nheo mắt, nhếch mép cười.
Theo nghiến răng, cố gắng đẩy mạnh hơn, nhưng vô ích. Kaisel chỉ khẽ vung tay, một luồng lực ma lực mạnh mẽ đẩy cậu bay ngược lại, đập mạnh vào thân cây cổ thụ phía sau. Cậu lăn xuống đất, máu chảy từ khóe miệng.
"Theo!" Zalix hét lên.
"Nguy hiểm!"
Kean cưỡi trên lưng Birnyrn, túm lấy cổ áo cậu bay lên bầu trời, thành công né được quả cầu hắc ám phóng ra từ tay trái Kaisel. Một phần của khu rừng bị phá hủy chỉ trong một đòn. Rõ ràng, sức mạnh kinh hoàng của Ma Vương là cơn ác mộng thật sự. Tim Zalix đập loạn. Rõ ràng, cậu thật sự rất sợ. Theo loạng choạng đứng dậy, ho ngụm máu lớn.
"Đừng có chạm... vào người kế thừa!"
Một cột chớp đỏ giáng xuống chỗ Kaisel, khói bụi mịt mù. Hắn cười khẩy, vung thanh kiếm lên, chém sượt qua trán Theo. Máu từ vết thương trên trán chảy xuống, làm mờ tầm nhìn của cậu. Cậu lắc đầu, cố gắng tập trung, nhưng sức mạnh của Kaisel quá áp đảo. Hắn bước từng bước chậm rãi về phía Theo, ánh mắt đầy khinh bỉ và thích thú.
"Không con mồi nào có thể thoát khỏi ta." Hắn siết chặt tay, vuốt nhẹ trên chiếc sừng "Ngươi là kẻ đầu tiên có thể bẻ gãy sừng ta. Vậy nên, ta sẽ chơi đùa với ngươi một chút."
Theo nghiến răng, cố gắng đứng dậy. Cậu nắm chặt chiếc sừng rồng trong tay, ánh mắt không rời khỏi Kaisel dù cơ thể đã kiệt sức. Máu từ vết thương trên trán chảy xuống, nhỏ từng giọt xuống đất, hòa vào đám cỏ dại bị giẫm nát. Dẫu vậy, trong đôi mắt Theo vẫn cháy lên ngọn lửa kiên định, như thể cậu không hề có ý định đầu hàng trước kẻ thù mạnh mẽ này. Hắn vung tay, một luồng hắc khí đen kịt lao thẳng về phía nhóm Zalix. Luồng hắc khí đâm sầm vào gốc cây cổ thụ phía sau, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh vụn. Theo nghiến răng, lao về phía Kaisel một lần nữa, nhưng lần này, cậu không tấn công trực diện. Cậu lẩm nhẩm câu thần chú cổ xưa. Và từ trên bầu trời, một vòng tròn ma pháp khổng lồ xuất hiện, mang theo hàng ngàn mũi tên ánh sáng đỏ bắn xuống như mưa, nhắm thẳng vào Kaisel.
Kaisel nhếch mép, giơ tay lên, tạo ra bức tường hắc khí chặn đứng toàn bộ mũi tên ánh sáng. Tiếng nổ vang lên liên hồi khi hai luồng sức mạnh va chạm khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Dù vậy, Kaisel dường như không hề hấn gì. Hắn bước qua làn khói bụi, ánh mắt tím thẫm lóe lên vẻ thích thú.
"Ngươi mạnh hơn ta nghĩ, Xích Lôi Ưng." Kaisel nói, giọng điệu đầy mỉa mai "Nhưng, như vậy vẫn chưa đủ."
Hắn vung thanh kiếm khổng lồ, chém một đường cong hình bán nguyệt về phía Theo. Cậu né được trong gang tấc, nhưng luồng kiếm khí ngay lập tức cắt ngang qua vai cậu, để lại một vết thương sâu hoắm. Máu tuôn ra, nhuộm đỏ cả cánh tay. Theo khuỵu xuống một gối, thở hổn hển.
"Chết tiệt..."
Nhanh như cắt, Kaisel liền túm lấy cổ cậu, siết chặt. Phía bên trên, Zalix cảm thấy bất lực hoàn toàn. Cậu vùng vẫy, hét lên:
"Dừng lại!!!"
Tiếng rít chói tai vang lên, kèm với đó là những sợi xích màu bạc quấn chặt lấy cổ chân Kaisel, kéo hắn ngã xuống. Hắn buông Theo ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Zalix.
"Tạp chủng..." Hắn nghiến răng "Chết đi!"
Một cột sáng đen lóe lên trong tay Kaisel, bắn về phía nhóm Zalix. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh kiếm bạc bay nhanh đến, chặn đứng đòn tấn công của hắn. Theo nghiến răng, cố gắng đứng vững. Cậu biết nếu cậu gục ngã tại đây, Zalix sẽ không có cơ hội sống sót. Cậu nhìn về phía Zalix, hét lớn:
"Cầm lấy thanh kiếm đó, nhóc con!!"
Zalix vương tay, cầm lấy thanh kiếm. Một vầng sáng lóe lên, cơ thể cậu bắt đầu biến đổi, khoác trên mình bộ giáp màu đỏ bạc và đôi cánh thép. Cậu nhảy khỏi lưng Birnyrn, lao sầm xuống đất.
"Cảm giác này..." Zalix ngạc nhiên "Nóng quá..."
Cậu giơ tay lên, ngay lập tức, thanh kiếm liền bay thẳng về phía Kaisel, đâm một nhát sượt qua hông hắn. Hắn bị đẩy lùi lại, đập mạnh vào tảng đá lớn. Chợt, có luồng ma lực áp đảo tỏa ra. Kean giật mình, nói:
"Tệ thật rồi."
Kaisel đứng dậy từ đống đổ nát, liếc nhìn Zalix với đôi mắt sắc lạnh đầy sát khí. Vết thương trên hông dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn thở hơi, thét lên tiếng động trời.
"Tạp chủng..."
Một quả cầu năng lượng lao về phía Zalix với tốc độ kinh hoàng. Zalix giơ thanh kiếm lên, cố gắng chặn đứng đòn tấn công, nhưng không thể và bị đẩy lùi. Rõ ràng, sức mạnh của Ma Vương hoàn toàn áp đảo cậu. Cậu nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tâm trí vào thanh kiếm, lao nhanh đến. Kaisel giơ tay lên, cố gắng chặn đứng đòn tấn công, nhưng lần này, hắn không thể. Thanh kiếm của Zalix xuyên qua lá chắn năng lượng, đâm thẳng vào ngực hắn.
Tưởng như đã hạ gục được Ma Vương Cuồng Loạn, nhưng...
Kaisel nắm lấy thanh kiếm Zalix, nhếch mép cười. Rõ ràng, phần thắng đã nghiêng về cậu. Nhưng e là, cậu đã nhầm. Đó chỉ là cái bẫy Kaisel dựng ra để dụ cậu và mọi người. Hắn từ từ rút thanh kiếm ra, bay lên không trung.
"Quả nhiên ta đã đúng, ngươi vẫn còn sống... con trai của Scaries."
Tức thì, hắn hóa thành con rồng đen bay lên không trung rồi biến mất. Zalix đứng đó, cơ thể dần trở lại bình thường, ngã xuống đất. Kean vội chạy đến bên Zalix, đỡ cậu dậy. Birnyrn cũng hạ cánh xuống, tỏ vẻ lo lắng.
"Còn sống chứ nhóc?" Cậu vỗ vỗ vào mặt Zalix.
"Định mệnh nhà ông." Zalix mở mắt, nhìn Kean "Còn sống nhăn..."
"Ờ, vậy à."
Zalix nhìn xuống bàn tay mình, nó vẫn còn cảm giác tê rần từ sức mạnh kỳ lạ đó. Từ xa, Theo lồm cồm đi đến, nhìn về phía Zalix với ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Người được chọn... cuối cùng cũng đã thức tỉnh." Theo lẩm bẩm, rồi ngã xuống đất, bất tỉnh.
Kean nhìn Theo, rồi nhìn Zalix, lòng đầy xáo trộn. Cậu biết rằng từ đây, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Cậu vuốt cổ Birnyrn, nói:
"Đi nào."
Birnyrn gật đầu, cúi xuống để Kean và Zalix leo lên lưng. Kean xách Theo trên vai, leo lên lưng nó. Cả ba cùng rời khỏi khu rừng, để lại phía sau bãi chiến trường đầy hỗn loạn. Trên bầu trời, ánh trăng tròn vẫn chiếu sáng rực rỡ, như thể đang quan sát tất cả mọi thứ. Và ở đâu đó trong bóng tối, một bóng người lặng lẽ quan sát, ánh mắt đầy toan tính.
"Cuối cùng thì... người được chọn cũng đã thức tỉnh." Bóng người đó lẩm bẩm, rồi biến mất trong màn đêm.
Phía tầng hầm, trận chiến đang dần đết hồi kết. Nòad thở dốc, nhìn Carmart bị thương nằm gục giữa vòng tròn ma pháp. Cô từ từ tiến đến, đè chặt cậu xuống, sẵn sàng kết liễu cậu bất cứ lúc nào.
"Tại sao..." Cô run lên "Rõ ràng, đêm hôm ấy ngươi đã..."
"Cô đã từng nghĩ, kẻ giết gia đình cô là kẻ giống ta chưa?"
Nòad khựng lại, tỏ vẻ nghi ngờ. Cô siết chặt cổ Carmart, tay run lên. Câu nói của cậu như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim khiến cô phân vân. Cô gằn giọng, nhìn thẳng vào Carmart:
"Ý ngươi là gì?"
Carmart khẽ cười, máu từ khóe miệng chảy xuống:
"Kẻ giết gia đình ngươi không phải ta, mà là bá tước."
Nòad siết chặt tay hơn, lời của Carmart đã khiến cô dao động. Cô nhớ lại đêm đó, ký ức mờ ảo in đậm trong tâm trí. Kẻ đã giết gia đình cô... liệu có thật sự là Carmart?
"Nói dối!" Nòad hét lên.
"Tin hay không tùy cô." Carmart nhắm mắt lại, thở dài.
Nòad lắc đầu, không tin vào những gì Carmart nói. Cô ôm lấy đầu, cảm thấy như cả thế giới đang đổ sập xuống đầu mình. Nước mắt cô lăn xuống, rơi trên mặt cậu. Cô không biết mình nên tin vào điều gì. Cậu đặt tay lên vai Nòad, nói:
"Ta biết hắn là ai, nếu cô muốn... ta sẽ giúp cô trả thù."
Nòad ngước mắt nhìn Carmart, ánh mắt đầy nghi ngờ xen lẫn đau đớn. Cô buông tay ra khỏi cổ cậu, lùi lại vài bước, hơi thở dồn dập. Những ký ức về đêm định mệnh ấy lại ùa về, từng mảnh ghép mờ nhạt dần trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí cô. Cô luôn nghĩ đó là Carmart, nhưng giờ đây, lời nói của cậu khiến cô chao đảo. Cô siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu. Cô muốn hét lên, muốn đâm con dao thẳng vào tim Carmart để kết thúc tất cả. Nhưng một phần trong cô lại khao khát sự thật. Nếu kẻ thù thật sự không phải là Carmart, thì suốt thời gian qua, cô truy đuổi cậu là vì cái gì? Cô quay mặt đi, cố kìm nén cơn giận và nỗi đau đang trào dâng.
"Được thôi." Cô lạnh lùng nói, giọng run run "Ta chấp nhận giao kèo. Nhưng nếu ta phát hiện ngươi lừa ta, ta thề sẽ khiến ngươi chết trong đau đớn gấp trăm lần."
Bên trên tầng hầm, Zalix đã tỉnh lại sau cơn mê. Cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh với ánh mắt đầy bối rối.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Zalix hỏi, giọng nói yếu ớt.
"Một phần sức mạnh đã thức tỉnh." Kean ngồi bên cạnh, đặt tay lên vai Zalix "Tuy chỉ một chút, nhưng Ma Vương đã hành động. Nhóc phải nhanh chóng thức tỉnh hoàn chỉnh trước kẻ đó."
"Kẻ đó?!"
Zalix nhìn xuống bàn tay mình, cảm giác sức mạnh vừa thức tỉnh vẫn còn đó. Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào. Là vui? Hay buồn? Nhưng cậu biết, mọi chuyện sẽ không còn giống như trước nữa.
"Chúng ta... chúng ta nên làm gì bây giờ?" Zalix hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
"Tìm các chòm sao còn lại và tên đó." Kean đứng dậy "Nhóc cứ nghỉ ngơi đi."
Bên ngoài, ánh trăng vẫn chiếu sáng rực rỡ, như thể đang dẫn lối cho họ đến một tương lai mới. Và ở đâu đó trong bóng tối, một bóng người lặng lẽ quan sát họ.
Bánh răng đã chuyển động, mối nguy thật sự đang lộ diện...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip