chap16

Chap 16:

~~~~~ Eunhuyk’s POV ~~~~~



_uhm..uhm...



_Cuối cùng thì cũng chịu tỉnh rồi đấy, ta tưởng ngươi chết quách từ mấy ngày trước đây đấy – tôi nhăn nhó với con người gầy gò đối diện đang nhìn tôi chằm chằm.



_Yah, đồ khỉ thúi, không rủa ta như vậy ngươi sẽ chết ah ? – Junsu cũng chun mũi lên nói


– Nhưng sao Su lại ở cái nơi quái gở này, aish, sao lại không nhớ gì nhỉ ??



_Ah, Su bị tai nạn đó, đi đứng kiểu gì mà bị ôtô tông bẹp dí dưới lòng đường thế hả, Su có biết Hyukie đã sợ thế nào không hả, mấy đêm rồi Hyukie chưa được ngủ yên với Su ak – tôi giả quát, khiến cho hai cái má trắng nhợt xụ xuống, được mấy giây, cái mỏ khô khốc lại chu ra cãi cố:



_Yah~~~, ai bảo ngươi thức làm gì chứ ! Phiền phức !!



_Oh hoh, giờ lại trách ta phiền phức hả. Ai bảo bác sĩ nói ngươi bị mất trí nhớ tạm thời nên ta mới lo vậy chứ, chắc tại não ngươi bé quá nên một phần kí ức phải bò ra ngoài chứ không não ngươi sẽ vỡ tung ra mất, uê khẹc khẹc !



_Yah~~~, nói lung tung nữa là đảm bảo cái gối này sẽ nằm gọn trong ruột ngươi luôn đó, con khỉ thúi tha ! Biến ngay ! – Junsu trừng mắt nhìn tôi, ghê quá, đang ốm thế mà vẫn không chừa cái thói bạo lực. Tôi biết em chỉ như thế trước mặt tôi được thôi, chứ cứ để cái mặt non choẹt ấy ra ngoài thử xem, không bị người khác bắt nạt mới lạ đấy. Tôi bảo Su nằm yên đấy để ra ngoài mua đồ ăn cho cái dạ dày khủng long đó. May quá, con cá heo ngốc đã tỉnh rồi..và không quên mất tôi...



Được vài bước, tôi đã nghe thấy giọng của hắn, cái tên đáng chết, khó chịu nhất nước đại Hàn – Park Yoochun.



_Bệnh nhân Kim Junsu phòng bao nhiêu ? - giọng hắn lạnh tanh vang lên và thiếu lịch sự khiến cô y tá tỏ vẻ không hài lòng.



_Park Yoochun, sao ngươi còn đến đây. Ai cho phép ngươi đến gần cậu ấy – tôi trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc khiến những người đối diện hắn phải lạnh sống lưng.



Hắn ngầng lên nhìn tôi, đôi chân lười biếng bước từng bước vè phía tôi. Những tưởng tên họ Park đó đến nói chuyện với tôi, nào ngờ hắn chỉ nhìn tôi trong vài giây rồi bước qua mặt tôi một cách ngạo nghễ.



_Yah~, đứng lại, ngươi không được quyền vào đó – tôi chạy lên trước và cản hắn đến phòng của Su. Park Yoochun không nói, chỉ liếc nhìn tôi rồi lại định bước tiếp.



_Không nghe ta nói sao ! Ngươi điếc ah ? – tôi xô hắn lùi về phía sau, cơn giận đã nhen nhóm trong lòng.



Hắn vẫn không thèm mở miệng, chỉ bước thẳng về phía phòng của Su. Hắn càng tiến tôi càng xô hắn thật mạnh về phía sau. Rồi tôi bất chợt hét vào mặt hắn, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ đó:



_Su, cậu ấy đã bị mất một phần trí nhớ do bị va đập và tổn thương não, và kí ức duy nhất cậu ấy không thể nhớ...chính là ngươi.



Im lặng.



Cạch. Xoạt.....cách cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra. Con cá heo ngốc đó, sao lại xuất hiện vào đúng lúc này cơ chứ. Junsu bước chập chững từng bước về phái tôi, tay men theo bờ tường lạnh toát một cách khó nhọc. Hắn chạy lại đỡ lấy em trước khi tôi kịp phản ứng gì.



_Không cần – em giật ra khỏi tay hắn mà không them ngước mắt lên nhìn hắn một lần.



_Junsu - hắn gọi, âm điệu chứa đựng sự dịu dàng trong chất giọng khàn khàn kia. Em quay lại, dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn hắn và bát chợt hỏi một câu vô tình:



_Anh là ai ? – em nói rồi quay sang nhìn tôi khiến hắn gần như bất động, chỉ có đôi mắt là đang mở to ra ngạc nhiên. Tôi cũng hơi bất bất ngờ vì hành động của em. Thật lạ, bác sĩ chỉ nói em sẽ bị mất trí nhớ chứ không nói rằng em sẽ thay đổi tính cách như vậy. Tuy nhiên, 1 thăng tồi như tôi lại lấy đó làm cơ hội để đâm Park Yoochun một nhát thật đau đớn.



_Không, chỉ là tình cờ gặp thôi – tôi bước đến gần em, bàn tay nắm chặt lấy hai bờ vai gầy – Nào, giờ thì về phòng đi, đang yên đang lành lại ra đây làm gì, chân đang đau thế mà – tôi hôn lên vầng trán loà xoà tóc của em, mặc cho hắn đang giận điên lên nhìn tôi trừng trừng. Sau đó, em để mặc cho tôi bế em vào phòng bệnh. Cảm giác như tôi là một tên thợ săn đã bắn gục một con ác thú khiến tôi không khỏi mừng thầm. Mải suy nghĩ nên chẳng để ý em đã nói gì với tôi, chỉ nghe được mấy câu đại loại như cấm tôi nói chuyện này cho các hyung của em, rồi nếu bị tra hỏi thì phải viện cớ đi chơi này nọ...Yah, Kim Junsu, em làm như tôi không bằng một đứa con nít vậy. Em có biết tôi, một thằng con trai ngỗ ngược đến ba mẹ cũng không dạy nổi đã chịu nhẫn nhịn em bao nhiêu lần rồi không hả. Vậy nên đừng có bướng bỉnh cãi lại tôi nữa mà hãy ngoan ngoãn như thế này khi ở bên tôi đi..Ít nhất cũng hãy để tôi chăm sóc và bảo vệ cho em...



~~~~~ End Hyuk’s POV ~~~~~


.


.


.


Ông bước đi trong bóng tối, bước chân bình thản và điềm tĩnh. Dãy hành lang với ánh sáng mậơ mờ phát ra từ những cây đinh ba cắm trên tường. Nó yên tĩnh đến nỗi dù ông đã cố bước chậm nhưng tiếng gót giày gõ vào mặt sàn vẫn vọng lên mà không bị ngắt quãng. Đến cuối dãy hành lang, ông bước vào một căn phòng. Ở đó, đã có rất nhiều người sẵn chờ ông, dù không nhìn rõ mặt từng người nhưng ông có thể nhận biết những ai đang ngồi ở vị trí nào như quy định. Sang Ki ngồi vào vị trí của mình ở đầu dãy bên kia, phía đối diện với Dong Gyu.



_Ông đã đến rồi ah ? Chúng ta nên bắt đầu thôi - giọng Dong Gyu vang lên giữa bóng tối. Lão quay sang nhìn tên phó phòng đồng thời cũng là quân cờ trong tay lão suốt 10 năm qua. Không chỉ mình tên đó mà hầu như tất cả các vị trí trong công ty đều là do một tay Dong Gyu sắp xếp nên bọn chúng tham gia vào tổ chức này cũng đều là bị ép buộc. Tên phó phòng gật đầu hiểu ý ròi quay sang nhìn ông bằng ánh mắt khinh khỉnh khác hẳn với lúc nãy:



_Ông Jung, người làm cha như ông chắc không thể không hiểu con trai mình đang làm gì và suy tính những gì.



_Nói vậy là có ý gì - giọng ông vang lên cắt đứt lời nói của hắn.



_Có nghĩa là ông cũng đang nhìn con trai mình ngày một lún sâu vào chuyện của mình mà không hề đả động gì đúng không.



_Đừng vòng vo nữa – ông quắc mắt nhìn hắn khiến hắn giật mình, rồi sau đó ông quay sang nhìn Dong Gyu ngạo nghễ ngồi dựa vào thành ghế, tay không thôi gõ nhịp đều đều vào mặt kính.



_Rõ ràng ông biết thằng con quý tử của ông đã phát hiện ra mình là phần tử của tổ chức, vậy mà vẫn không nói với chúng tôi. Nếu chỉ có vậy thì chúng tôi cũng chẳng gọi ông đến đây làm gì, nhưng mấu chốt của vấn đề là ở chỗ, nó đã phá huỷ tường lửa của chúng ta trong khi bọn đặc vụ ngu ngốc còn phải bó tay, và thật không ngờ, U-know lừng danh của YSJ lại chính là cậu quý tử nhà ông. Ông dám nói là mình không biết những điều vừa rồi không, Sang Ki - lần này là giọng của Dong Gyu. hắn ném về phía ông tập tài liệu mà không cần nhìn ông cũng biết trong đó viết những gì. Khuôn mặt hắn chỉ nổi bật lên ánh mắt hau háu của một con diều hâu đói mồi.



_....................



_Không nói tức là tôi nói đúng rồi phải không. Sang Ki, chuyện gì cũng có giới hạn của nó, chỉ tiếc là thằng con quý báu của ông đã không biết dừng lại đúng lúc – lão ta nhếch mép cười thâm độc – giờ có nói gì cũng chẳng thể cứu vớt. Chỉ còn một cách duy nhất để cứu tổ chức lúc này. Đó là...



_Là tự tay tôi sẽ trừ khử nó để cứu tổ chức - giọng ông lạnh tanh khiến không khí trở nên ngột ngạt.



_Ông hiểu được thì tốt. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi chúc ông thành công Sang Ki ah – lão đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng đầy mùi máu lạnh đó, theo sau lão là những tên vô dụng giống như những con gà con răm rắp bước đi một cách máy móc theo gà mẹ vậy.



Giờ chỉ còn mình ông với không khí lạnh lẽo thấm vào từng thớ thịt. Cả người ông lạnh toát khi nghĩ đến những lời mình vừa nói. Dựa lưng vào chiếc ghế đen đằng sau, ông để đầu óc mình trống rỗng. Rồi ông xoay xoay chiếc nhẫn hồng ngọc trong tay khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nào nữa:



_Sang Ki ah, có chuyện gì vậy ? – một giọng nói phát ra từ trong chiếc nhẫn.



_Hyung, em có chuyện này muốn nhờ hyung được không ? – ông dựa mình vào tấm ghế da trong khi đôi mắt nhắm nghiền lại.



_……………..



_Được, hyung hiểu rồi. Vậy ngày mai hyung sẽ cho người xuống đó.



_Được rồi. Cám ơn hyung ! – ông mỉm cười, trong lòng như trút được một nửa gánh nặng. Dong Gyu ah, muốn ta đóng kịch uh. Được, vậy ta sẽ cho ngươi thấy một vở kịch do chính ta đạo diễn...


.


.


.


.


~~~~~ Yunho’s POV ~~~~~



Đêm, thời điểm của những chúa tể sâu trong rừng rậm kiếm mồi, thời điểm đặc biệt nhất tất cả, cũng luôn là thời điểm mà YSJ hành động. Một sự táo bạo và quái gở sẽ đem đến cho chúng ta những điều bất ngờ không thể đoán trước…………….. 




Reng reng reng rengggggg….. tiếng chuông báo động réo inh ỏi khi phát hiện trọng lượng của hộp đựng viên kim cương chỉ giảm chưa đến 50 gram. Chưa đầy nửa giây sau, những tên cận vệ đã thi nhau xông ra tứ phía bao vây cả tòa biệt thự rộng đến hàng nghìn km.




_Nhóm 1 mau rút khỏi vị trí, nhóm 2 sẽ đưa viên đá đến vị trí an toàn, còn tôi và Jaejoong sẽ đánh lạc hướng những tên chó săn – tôi nhanh chóng ra lệnh cho toàn bộ thành viên. Đây đều là những phần mà mọi người đã dự tính trước, vấn đề là họ có thể sử dụng thành thục những kĩ năng để thoát thân hay không thôi.



_U-know, chúng em không thể thoát ra ngoài được. Em không chắc nhưng tự nhiên xuất hiện một đám người đứng chặn cổng ra trước cả đám chó săn. Hyung, chúng em quyết định sẽ đối đầu với chúng, quyết một trận sinh tử - Donghae dõng dạc nói qua chiếc mic nhỏ xíu trên tay cậu. Tiếng chuông báo động réo inh ỏi cùng tiếng người nhốn nháo khiến khắp căn biệt thự trở thành một mớ hỗn độn.



_Không được Donghae, có lệnh của hyung mới được manh động, giờ chưa phải là lúc. Tạm thời hãy cứ ở yên đấy. Giờ em hãy chỉ huy nhóm 1 về lại mặt trước của căn biệt thự, nhớ phương án cuối cùng chứ – tôi điềm tĩnh ra lệnh với những dự tính sẵn trong đầu. 



_Em hiểu, giờ em sẽ dẫn mọi người ra lối đó – Donghae nhanh chóng dẫn đầu, nhưng những bước chân vẫn rất nhẹ, không hề phát ra một tiếng động nào, tránh bị phát hiện bởi những tần sóng âm thanh được cài đặt trên vách tường của căn biệt thự.




Khỉ thật, đoạn đường từ chỗ tôi và Jaejoong đang ẩn nấp cách lối đường hầm một đoạn khá xa, đám cận vệ lại đông như thế, giờ nhất cử nhất động của tôi đều có thể khiến tôi và em không còn đường quay về. Đám chó săn thể nào cũng sẽ đánh hơi thấy mùi của chúng tôi, thế nên không chạy sớm cũng sẽ bị phát hiện mất.




_Giờ khi tôi đếm đến 3, tất cả mọi người sẽ vùng xông ra nhé. Đến chỗ đường hầm thì nhanh chóng rút vào đó, càng nhanh càng tốt. Nhóm người cứu trợ cho chúng ta đã đứng chờ sẵn ở trước cửa. Nghe tiếng súng họ sẽ vào giúp chúng ta. Giờ thì đi thôi, Joongie, em ở bên cạnh anh. Không được rời anh nửa bước nghe chưa – nói rồi chúng tôi lao ra như loài mãnh thú hung hãn, lối cổng chính là nơi đám cận vệ ngu ngốc sẽ ít để ý tới nhất. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng ngay khi định chui xuống con đường hầm thì bất chợt một nhóm người mới xuất hiện, bọn chúng mạnh hơn và cũng đông hơn người của tôi gấp nhiều lần. Trên người chúng khoác những chiếc áo đồng bộ, khuôn mặt quấn một lớp vài mỏng khiến tôi không thể nhìn rõ mặt. Trông chúng như những con rô bốt nhưng nguy hiểm hơn nhiều vì chúng có bộ não. Giờ thì dù có viện trợ nhưng chưa chắc đã đấu chọi được với chúng. Chắc chắn đây là cái bẫy mà chúng tôi đã ngu ngốc rơi vào khi quá khinh thường thế lực của chủ nhân viên kim cương mà chúng tôi đánh cắp lần này.



Đoàng, đoàng, đoàng….những phát súng thi nhau nổ, khiến đám cận vệ từ đâu kéo lại gần cổng chính, kẻ địch ngày càng đông mà sức mỗi người có hạn, thế nên chúng tôi dần rơi vào thế bị động.



Xoẹt.


_Anh không sao chứ ? – Jaejoong lo lắng khi một viên đạn bay xượt qua má tôi khiến máu nhanh chóng chảy ra lan khắp khuôn mặt. Tôi làm như không để ý, dùng ánh mắt trấn an em rồi lại lao vào cuộc chiến đấu sống còn này.



Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt của mỗi người, chúng tôi giờ đã lùi về xa con đường hầm quá nửa, và bây giờ đang bị dồn vào một vòng tròn, tôi áp lưng vào lưng em, dây thần kinh căng lên như muốn đứt đến nơi. Tiếng súng vẫn nổ đều đều bên tai, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Trời quá tối mà lại luôn phải căng mắt ra nhìn kẻ địch với những họng súng đen ngòm khiến tôi bắt đầu lảo đảo. Jae ở bên cạnh tôi cũng bắt đầu thở dốc, khắp nơi xung quanh đều đã bốc mùi máu tanh tưởi, những xác chết cứ dần chất đống lên nhau, trong đó không thể không có người của YSJ, đã nhiều người chết quá rồi, tại sao những cuộc chiến vẫn cứ tiếp tục..Tôi hỏi chính bản thân mình khi hai bên thái dương giật lên từng hồi theo tiếng súng nhức nhối.



_Yunnie ! – Jaejoong ôm chầm lấy tôi và lao về phía trước, kéo đầu óc đang lơ là của tôi trở về thực tại. Xoạccc...tay em bắt đầu túa máu, viên đạn găm vào bắp tay em sâu hoắm, đau, nhưng em không thể hiện, chỉ có khuôn mặt trắng bệch cho tôi biết cảm giác của em mà thôi.



_A…H…H….H…- tôi hét lên căm uất, máu nóng từ đâu dồn lên, khiến tôi thành một kẻ điên. Tôi lao vào cuộc chiến quyết liệt hơn, dồn hết sức để bắn hạ bọn chó săn, tôi cứ thế nã đạn vào những tên bịt mặt, giết hết những kẻ làm tổn thương tới em. Nhưng mình tôi cố gắng cũng không thể nào chống chọi được với chúng. Cuộc chiến không cân sức sẽ rơi vào kết thúc nếu như không xuất hiện một đám người lạ mặt nữa. Chúng không nhằm vào chúng tôi mà nhằm vào những con rô bốt kia. Chúng không phải những người trong YSJ, càng không phải là người của sở đặc vụ. Võ thuật xuất sắc cùng vũ khí tối tân hiện đại cho thấy rõ ràng chúng không hề tầm thường. Cuộc chiến không còn nhằm vào chúng tôi nữa, nên thừa lúc tôi cõng em và ra lệnh cho tất cả mọi người chạy khỏi chỗ đó bằng cổng phụ. Bỗng đám người mới đến lại xuất hiện, chúng không cầm vũ khí mà cầm một thiết bị lạ, rồi chúng phun ra một làn hơi trắng khiến tôi dần rơi vào trạng thái hôn mê.



_Jae ah, jae ah….- tôi chỉ có thể gọi tên em trong cơn mê, bàn tay dần nới lỏng tay em ra…


.


.


.


.


End chap 16

Chap 17: 


_AH – Dong Gyu tức giận lật đổ cả chiếc bàn gỗ khiến mọi thứ bắn tung téo và đổ vỡ. Đôi mắt lão long sòng sọc khi nghĩ đến việc lão bị chơi xỏ. Lão cứ điên cuồng đập phá khiến những tên hèn hạ xung quanh hắn run lên vì sợ.



_Mày, có phải chính mày đã tiếp tay cho lão già đó – lão túm lấy cổ áo một tên lùn tịt và béo mập khiến hắn run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra như tắm.



_K..h..ô..ng...kh..ô..ng phải tôi – lão béo lắp bắp. Mặt cắt không còn một giọt máu.



Dong Gyu nhìn trừng trừng vào hắn một hồi, rồi đẩy mạnh hắn ra : “Cút”. Lão quát to khiến đám ăn hại đi một mạch ra khỏi cửa. Trong đầu hắn chỉ hiện lên duy nhất một cái tên Jung Sang Ki. Bởi bây giờ lão mới nhục nhã nhận ra rằng bấy lâu nay lão đã bị Jung Sang Ki và Hội Tam Hoàng lừa một cách ngoạn mục. Chẳng ở đâu xa, kẻ thù ngay chính gần mình. Giờ thì đã thấm thía câu nói này rồi. Nhưng mọi thứ đâu thể cứu vớt được nữa. Trong vụ đêm qua, lão đã dồn khá nhiều quân lực để giết YSJ, nào ngờ bọn ăn hại đó đều bị giết sạch bởi Hội Tam Hoàng, thêm vào đó vụ làm ăn của công ty với tổ chức ‘chết’ bên Nga Hoàng cũng theo đó mà thất bại khi bọn chúng nghe tin tổ chức của lão bị tấn công. Người Nga vốn rất kĩ tính trong những vụ làm ăn thế này. Chúng sẵn sàng lật mặt nếu thấy dấu hiệu bất lợi cho chúng. Vậy là trong tích tắc lão đã mất một vụ buôn bán vũ khí với bên chủ lực.



Lão thật không ngờ Sang Ki có thể đống một vở kịch hoàn hảo đến thế. Lão bật cười khanh khách, tiếng cười của sự đau đớn. Vậy là lão đã thua rồi. Thua một cách nhục nhã...Giờ đầu óc lão như hóa điên, lão ra lệnh tập hợp những tay chó săn máu lạnh nhất để truy sát toàn bộ YSJ, đặc biệt là Jung Yunho. Lão vừa phẩy tay, một đám áo đen đã lao vút đi như bóng ma...



_Jung Sang Ki, Jung Sang Ki...Jung Yunho...- lão gõ gõ những ngón tay lên mặt bàn. Hơi thở hắt ra trong không khí đặc quánh thù hận.


.


.


.


.


.


_Ah – Yunho tỉnh dậy trong trạng thái mê man, cả người anh ê ẩm khi anh khẽ cựa mình, mọi thứ vẫn quay lảo đảo xung quanh anh. Anh đã bất tỉnh mấy ngày rồi ? Và nơi đây là đâu ? Khi tỉnh táo hơn, Yunho nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, mọi thứ có vẻ ngăn nắp, sạch sẽ nhưng nó tối quá nên anh chẳng nhìn rõ cái gì cả. Cửa của căn phòng đã bị khóa chặt lại, khi anh ra sức lay cánh cửa thì nghe thấy có tiếng người bên ngoài. hình như là đàn ông và có khoảng 2 3 người gì đó. Yunho liền gọi họ nhờ giúp đỡ nhưng có uchs gì khi những người đó được cử tới để canh chừng anh chạy trốn. Anh nhìn khắp căn phòng một lần, lạ thật, kẻ nào đã bắt cóc anh tới đây chứ. Rồi anh chợt giật thót khi nhớ ra mình đang cõng Jaejoong thì bị một đám người nhả khí mê. Jaejoong của anh, cậu ấy liệu có bị bắt cóc giống anh không ? Giờ cậu ấy như thế nào rồi ? Nhỡ có chuyện gì xảy ra với cậu thì sao ? Không được, anh phải thoát khỏi nơi này ? Phải ra ngoài chăm sóc cho Joongie của anh, cậu đang bị thương mà. 



_Thả tao ra. Nghe chưa hả ? Mau thả tao ra ngay. Tao biết chúng mày đang ở ngoài đó. Những tên khốn chúng mày là ai hả ? - Yunho vừa tức giận hét vào cánh cửa vừa dùng hết sức lay thật mạnh. Nhưng anh cũng đang bị thương mà, với lại mấy ngày nay anh không ăn gì cả nên chỉ la hét một lúc anh đã thấm mệt, ngồi phịch xuống sàn. Anh cố nghĩ xem ai đã bắt cóc anh tới đây và mục đích của chúng là gì ? 



Có thể anh đã rơi vào tay của đám người thứ nhất, vậy thì rất có thể chúng muốn tra tấn anh nhằm moi móc một vài thông tin thì sao ? Không đúng, nếu muốn tra tấn anh thì đã không để anh ở một nơi quá tốt như thế này. Vậy chẳng nhẽ là đám người thứ hai, anh không hiểu mục đích của bọn chúng lắm, và cũng chẳng biết chúng là ai ? Nếu như không liên quan gì tì tại sao lại bắt cóc anh tới đây làm gì chứ. Và chúng chuẩn bị làm gì với anh tiếp theo đây. Aish, anh không biết, chỉ thấy bực bội và lo lắng cho Jaejoong của anh thôi. Ít ra anh cảm thấy mình còn sống vẫn là một điều may mắn. 







~~~~~ Yoochun’s POV ~~~~~



_Được rồi, tôi sẽ tới đó ngay...vâng tôi hiểu....



Aish, lại à YSJ – những kẻ rắc rối nhất mà tôi từng biết. Bọn họ không thể ngừng phá rối được sao ? Lúc này tôi cũng chẳng có đủ thời gian để truy sát họ nữa. Mục tiêu trước mắt của tôi là Han Yoowon thế nên cứ để YSJ sau đã. Nhưng dù sao cũng phải đến hiện trường, biết đâu lại tìm thấy manh mối gì đó. Và thật không ngờ tôi đã tìm thấy một thứ rất đáng ngạc nhiên....



_Junsu, sao cậu lại đến nơi này ? Vết thương của cậu chưa bình phục hẳn mà ? – tôi cảm thấy hối hận khi nhìn nét mệt mỏi trên gương mặt ấy.



_Xin anh làm ơn giữ phép lịch sự, tôi không biết anh là ai và xin anh đừng làm phiền đến công việc của tôi – cậu nói, ánh mắt nhìn tôi lạ lẫm chưa từng thấy.



_Ah~, công việc ? – tôi ngạc nhiên hỏi.



_Phải, tôi là nhà báo, vậy nên tôi đến để tìm kiếm thông tin cho bài báo của mình, có vấn đề gì sao ? – vẫn chất giọng thanh thanh cao vút mà sao xa xôi đến thế.



_Vậy ra cậu đã nhớ được tất cả kí ức của mình rồi sao ? – tôi hỏi, không hiểu sao trái tim lại đập mạnh một cách bất thường.



_Hyukie nói tôi chưa từng quên bất cứ điều gì cả. Và trong kí ức của tôi không hề có một tí khái niệm gì về anh. Chào anh – Cậu nói như tôi là một kẻ điên đang quấy rầy cậu vậy. Rồi tôi cứ đứng yên thế khi cậu rời đi. Được một lúc, đôi chân mất tự chủ chạy đi không theo sự điều khiển của lý trí.



_Đợi đã. Hãy cho tôi mười ngày. Mười ngày để cậu có thể nhớ lại tất cả - tôi đứng trước mặt con người ấy, dõng dạc nói.



Tôi tin là ngay lúc này đôi mắt ấy đang dao động, và sự bối rối thoáng hiện lên từ đáy mắt nhỏ của cậu.



_Không thích ! Nếu như anh thực sự quan trọng đến vậy thì ngay từ đầu tôi đã không thể quên anh được ! – Từng lời của cậu như gáo nước lạnh tạt ào vào người tôi chết cứng. Không, Junsu ah, cậu không thể quên tôi. Vì...tôi chưa bao giờ muốn quên cậu cả.





Park Yoochun, mày mau tỉnh lại đi. Cậu ta nói đúng, mày là cái gì mà cậu phải nhớ. Đáng lẽ ra mày nên vui mừng vì từ nay sẽ không còn ai làm phiền mày nữa chứ, từ nay sẽ không còn phải nhìn thấy ánh mắt đáng ghét mà mày muốn trốn chạy, và mày còn không phải tức giận mỗi khi nhìn thấy nụ cười giả tạo của ai đó...nhưng từ nay cũng không còn ai gửi những hộp cơm vào mỗi buổi trưa đều đặn cho mày, không còn ai ngốc nghếch lo chuẩn bị sinh nhật ý nghĩa cho mày mà quên cả sức khỏe của bản thân, và từ nay không còn ai dành cho mày những cái nhìn ấm áp đến thế cho mày nữa...còn nhiều những thứ sẽ thay đổi lắm....Bỗng nhiên từng mảng từng mảng kí ức về cậu ta cứ hiện lên trong đầu tôi rõ ràng như nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Chết tiệt. Tôi thật sự ghét cảm giác lúc này.




Tôi nhỏ lệ qua làn gió thoảng, dù cho bản thân có trôi dạt nơi phương nào

Khi tôi nhớ tới nụ cười của em, lần ta gặp nhau ùa về trong tiềm thức tô

i

Người người gặp nhau để hoàn thiện vầng trăng tròn

Họ ghép nối những con tim lại với nhau và cùng toả sáng

Chiếc chìa khoá để mở cánh cửa dẫn tới ngày mai đang nằm trong tay em

Có những điều như định mệnh vẫn tồn tại, vậy nên hãy tiếp tục tiến bước....



_

Đội trưởng, đội trưởng – Kangin vỗ mạnh vào người tôi đau điếng, cái con người này, không dùng đến vũ lực thì sẽ chết sao. Thấy tôi nhăn nhó quay sang nhìn thì cậu ta lại nhanh chóng cười trừ một cái. Ha, dù có cười một vạn lần thì tôi vẫn sẽ tìm cách để trả thù cậu Kangin ah – Hôm nay đội trưởng sao vậy, tài liệu trước mặt vậy mà chẳng thèm đọc lấy một chữ. 



_Kangin ah, có bao giờ cậu lại luôn nghĩ tới một người mà cậu rất ghét chưa ? – cậu ta ngưng bặt khi nghe câu hỏi bất ngờ của tôi - Uhm, ý tôi là cậu suốt ngày thấy con người đó đáng ghét, kể cả người đó luôn quan tâm tới cậu, rồi bỗng nhiên một ngày người đó quay sang nói ghét cậu, muốn cậu biến đi thì cậu lại bực tức nhưng không phải với người đó nữa mà là giận chính bản thân mình ấy, cậu có hiểu cái cảm giác đó là gì không ? – tôi vận hết nội lực để giải thích cho cỗ máy di động đó hiểu nhưng cậu ta chỉ nhìn tôi đăm đăm rồi trả lời ngắn gọn ‘Không’. Haiz, tôi hiểu rồi. Đáng lẽ ra tôi không nên nói ra những điều nằm ngoài từ điển của cậu. Oa, cuộc đời của Park Yoochun này lại thê thảm đến vậy sao. Ít ra cũng phải có ai giải thích cho tôi hiểu cái cảm giác đã bám theo tôi suốt mấy ngày nay là gì chứ. 



_Điều đó chứng tỏ người đó không phải người thường đâu Yoochun ah, người đó chắc chắn là một thánh nhân. Chỉ có thánh nhân mới có đủ khả năng khiến cậu thay đổi thế này - Kimbum chẳng biết ở đâu chui ra cùng với sấp tài liệu về Han Yoowon đứng sừng sững trước mặt tôi.



_Thế là thế nào ? Cậu đang lảm nhảm cái quái gì thế ? - tôi gắt, cái tính bộc trực không cho phép tôi bình tĩnh trước những lời úp úp mở mở như thế.



_Aigo~ Yoochun cáu bẳn của tôi đã trở về rồi đây, tôi nhớ vẻ mặt này của cậu lắm biết không ? - Cái gì ? Cậu ta ăn nhầm cái gì hả ? Này thì chừa cái tội nói nhảm này. 



_Đau – cậu ta kêu lên khi cả quyển sách bay vào giữa bản mặt nhăn nhăn nhở nhở – Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Cậu không thấy mình đã thay đổi sao ? 



_Thay đổi chỗ nào hả ? Hay là trông tôi đẹp trai hơn, phong độ hơn cậu gấp trăm lần hả ? 



_Không, cậu già hơn tôi, xấu trai hơn tôi và khó chịu hơn tôi thì có. Thôi không cãi nhau với ông già như cậu nữa, tài liệu cậu nhờ tôi tìm đây, giờ tôi có việc quan trọng hơn phải đi rồi. Tôi không thể lãng phí thời xuân tươi đẹp của mình như cậu được. Tạm biệt nhé ông bạn già. – nói rồi hắn biến mất hút, không kịp để tôi lia nốt cái dép vào đầu, tôi còn lạ gì cái-việc-quan-trọng-hơn của hắn chính là đi cua gái chứ. Chơi với tôi lâu thế mà cảh học được tí đứng đắn nào cả ( ==” R-E-A-L-L-Y ?? ).




Thôi nào Park Yoochun, mặc kệ tên dở hơi đó nói đi. Cái gì ? Ai là thánh nhân hả ? Ai thay đổi ở đây hả ? Aish, phát điên lên mất. 



Nhưng những lời cậu ta nói liệu có khi nào là sự thật ? Chẳng nhẽ mọi người nghĩ tôi ngốc đến độ không nhận ra những lời cậu ta nói ah ? Tôi là ai cớ chứ. Không được, không được. Không thể để những lời của tên dở hơi đó làm ảnh hưởng đến Park Yoochun này được. Nhưng quái thật đấy, sao càng bảo quên đi thì não tôi lại chỉ toàn nghĩ về nó. Bí quá tôi lao thằng ra ngoài,quyết định đi bộ để lấy lại bình tĩnh.




Nhưng hỡi ôi, ông trời thật biết cách trêu ngươi. Sao con người đó cứ xuất hiện tước mắt tôi như một điềm báo vậy. Cái bóng người chẳng có tí đặc biệt nào lại cứ nổi bần bật giữa đám người chen chúc trên đường phố Seoul mới lạ chứ. Mà thôi, kệ cậu ta, cậu ta có liên quan gì đến mình cơ chứ. Phải, cậu ta chẳng liên quan gì đến tôi cả, vậy nên tôi quay đầu sang hướng khác, rẽ vào con đường nhỏ bên tay phải.






Không được, tôi phải gặp cậu ta. Dù sao thì tôi cũng đã mất đủ thể diện trước mắt cậu ta rồi, giờ mặt tôi có dày đến mấy cũng chẳng thành vấn đề nữa. Mấy ngày nay Changmin gào khóc đòi ‘Junsu của nó’ khiến tôi đau đầu lắm rồi, mấy ai biết cái giọng oanh vàng của nó đã tra tấn lỗ tai tôi mấy ngày liên tiếp. Không kiếm được ‘Junsu của nó’ về thì đừng mong sống yên ổn. Đây chẳng qua là bị ép buộc thôi ah. Vậy là đôi chân lại đi trước ý nghĩ, tôi chạy một mạch ra ngoài đường chính – con đường mà Junsu đang rảo bước. Nhưng khi thấy dáng người nhỏ nhỏ trước mặt tôi lại không dám đến gần, tôi lo cái gi nhỉ ? Oái, cậu ta biến đâu mất rồi ! Aish, chết tiệt thật. Đi đâu mà nhanh thế chứ.



_AH – tôi hét lên khi cảm nhận cảm giác tê rần từ dưới chân truyền lên.



_Thì ra lại là anh ah ? Cảm giác của tôi không hề sai chút nào mà ? Tại sao anh theo dõi tôi hả ? Thực ra anh là ai ? – Junsu từ chỗ nấp đi ra dẫm vào chân tôi một cái khiến tôi khóc không thành tiếng. 



_Cậu nghe tôi giải thích được không ? Tôi đâu cố tình theo dõi cậu, chỉ là...



_Chỉ là cái gì hả ? Anh bị điếc sao ? Tôi đã nói là tôi chẳng quen biết gì anh cả. Sao cứ bám theo tôi mãi thế - cậu chu mỏ ra nói, khuôn mặt giận dữ này sao lại khiến tôi mắc cười thế nhỉ. Nhưng hoàn cảnh không cho phép tôi cười vào lúc này nên phải cố lắm mới không hé miệng ra được đấy. 



_yah, ai nói là tôi theo dõi cậu hả ? Cậu có bằng chứng không ? Còn tôi thì có đủ bằng chứng rằng cậu đánh người vô cớ đấy.



_Anh...



_Anh anh cái gì. Giờ tôi phạt cậu phải đi ăn trưa cùng tôi, nếu không tôi sẽ dẫn cậu đến đồn cảnh sát nghe chưa nhóc – tôi dọa khiến mặt cậu trở nên tái mét, haha, ngốc thật đấy, mới nói thế thôi mà đã tin sái cổ rồi. 



_Thôi được, dù sao cũng chỉ là đi ăn thôi ! Nhưng tiền ăn anh phải trả hết đấy vì tôi chẳng có xu nào ở đây cả ? – cậu khó chịu nói. Nhưng hai tai đã bắt đầu đỏ lên rồi kìa, haha. 



_Haha, cái đó cậu không cần lo đâu ! – tôi cười, mà từ nãy tới giờ tôi còn chẳng nhận ra mình đang cười nữa. 



Bữa trưa hôm đó tôi không ăn nhiều lắm, thực ra tôi bỏ bữa riết cũng thành quen rồi. Ăn cũng như không ăn mà thôi. Mà thói quen của cậu cũng hay thật đấy, tôi bắt chước đưa thử lưỡi ra trước khi đưa thức ăn vào miệng giống cậu xem thế nào. Woa, mùi vị của nó cũng khác thật đấy, cảm giác như miếng thịt bò trong miệng dễ dàng tan chảy và vị cũng ngọt hơn rất nhiều. Tôi thì thích thú thế còn Junsu chẳng nói câu nào, chỉ chú ý vào đĩa thức ăn ngon lành trước mặt. Thậm chí cậu chẳng thèm ngước lên nhìn tôi lấy một lần nữa.



Tôi cũng tranh thủ gợi lại kí ức đặc biệt cho Junsu nhưng cậu ta chỉ lắc đầu. Lạ thật, cậu nói mình nhớ tất cả mọi thứ nhưng tại sao chỉ riêng kí ức về tôi và Changmin lại không hề có một tí kí ức nào cả. Nhưng không sao, tôi sẽ kiên nhẫn hơn. Bởi chính tôi mà cậu mới bị tai nạn, vì tôi mà cậu mới bị mất trí nhớ. Vậy nên tôi chỉ đang cố gắng để mọi thứ trở về như ban đầu thôi. Phải, chỉ là như thế thôi. Tuyệt đối chẳng có ý gì khác cả.



~~~~~ End Yoochun’s POV ~~~~~




End chap 17

Chap 18:




Thời gian dường như đang vuột khỏi tầm tay của Yoochun khiến anh mất kiểm soát với nó. Có lúc anh thấy thời gian trôi thật nhanh khi con người mà anh cho là phiền phức ấy xuất hiện trước mặt anh, và rồi anh lại phát cáu với cái đồng hồ chỉ bởi vì nó trôi...chậm quá. Anh tự hỏi liệu cậu ta là cố ý hay chỉ vô tình xuất hiện trước mặt anh thôi. Anh đến hiện trường thì cậu ta đã đứng sẵn ở đấy từ lúc nào, cầm quyển sổ trên tay, ghi ghi chép chép gì đấy. Đến đại bản của Jung Sang Ki thì cũng đã thấy cậu ta ngồi uống trà cùng với ông Jung ở đó. Đến đi xuống bãi biển Bockcho cũng đang thấy cậu ta lững thững trên bãi cát rồi. Nói tóm lại, cậu ta luôn biết cách làm người khác 



Ánh mắt cậu ta vẫn thế khi nhìn anh, dù anh cố nở nụ cười thân thiện nhất có thể. Dường như bức tường của Junsu quá kiên cố để anh có thể vượt qua, anh nhớ trước đây mỗi lần nhìn Junsu, anh đều cảm nhận được sự ấm áp từ đôi mắt ấy, thật đến nỗi anh cảm thấy cả cơ thể nóng ran và mỗi lúc như thế anh sẽ tìm cách né tránh nó mà chẳng thèm để ý đến cảm nhận của con người đối diện. Giờ đây anh mới hiểu cảm giác bị phớt lờ khó chịu đến mức nào. ‘Nếu không muốn gặp thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi thế này chứ’ – anh mím môi nói, nửa như tức giận nửa như buồn rầu. 




Mấy ngày hôm nay, tính khí của anh thay đổi thất thường không thể dự đoán nổi. Chỉ mới nửa tiếng trước đây thôi, anh cười nói vui vẻ với mọi người trong sở đặc vụ vậy mà sau đó đã hầm hầm tức giận hoặc có đôi lúc là im lặng đến đáng sợ. Aigo, ai ai cũng biết tỏng cái sự nắng mưa của đội trưởng rồi, chỉ có mình đội trưởng là ra sức phủ nhận nó mà thôi. Nhìn khắp cả sở đặc vụ thì cũng chỉ có mình Kangin là cùng phe với đội trưởng, kể ra cậu ta cũng trung thành đến mù quáng nhỉ. Mà thôi, cậu ta trung thành với đội trưởng của cậu ta là một chuyện, còn sự thật chẳng phải cứ sờ sờ trước mắt đấy thôi. 




_Yah, ‘phiền toái’, anh theo tôi đủ chưa vậy ! Anh rảnh rỗi quá nhỉ, anh định cứ bám theo tôi như thế này đến khi nào hả ? – Junsu cau có nói với anh.



_ ‘Ph.i..ền..n..phi..ề..n...toái..i....’ ?? – anh rướn một bên mày lên như không hiểu cái ngôn từ đơn giản vừa rồi.



_Phải, anh phiền toái và khó chịu ! – cậu tiếp tục, aiyah~~ đàn ông con trai gì mà giọng nói cứ ngọt như kẹo đường thế. Cái môi cậu ta sao cứ ướt mãi không khô thế, còn cái mũi của cậu ta bị vướng gì sao, nếu không thì sao suốt ngày cứ chun lên như cá heo vậy hả ? 



_Cậu thấy tôi phiền phức lắm sao ? – giọng nói vốn trầm của anh trùng xuống, nặng nề.



_Anh còn không biết sao ? Tôi mong anh hãy biến mất trước mắt tôi càng nhanh càng tốt, nghe rõ chưa – Yoochun im lặng, quá bất ngờ trước những lời cậu vừa nói. Đây, thật sự giống với những gì mà anh đã từng nói với cậu. 



_Thôi được, nếu cậu đã muốn thế thì tôi cũng chẳng cần phí thời gian nữa. Cậu có biết mỗi giây mỗi phút tôi đuổi theo cậu, tôi lại làm những người dân vô tội ngoài kia thất vọng không ! Họ đang trông chờ vào những người sẽ mang lại công bằng cho họ, vậy mà tôi...Tôi thật sai lầm khi ngu ngốc đuổi theo cậu nh ..



_Chạy – Junsu đột nhiên ngắt lời anh, ánh mắt không phải nhìn vào anh mà là những vật thể đen đen đằng sau lưng anh.



_Huhm ? – anh nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. 



_Chạy, chạy mau – đến lúc này thì cậu tỏ ra lo lắng thực sự, Junsu nhanh chóng kéo tay anh rồi chạy thật nhanh vè phía trước.



Phập ! 



Arggg urkkkkkkk – tiếng một con chó mực tru lên khi nó bị trúng đạn. Yoochun giật mình quay đầu lại và thoáng giật mình vì nghĩ viên đạn đó rất có thể đã trúng vào anh hoặc Junsu. 



Anh thấy một nhóm áo đen đang đuổi theo mình và cậu. Chúng lao nhanh muốn vồ nhanh lấy hai con mồi trước mặt. Những khẩu súng của chúng không phát ra tiếng kêu nên cũng không thu hút sự chú ý của những người xung quanh. 



Đoàng...đoàng..đoàng – tiếng súng ngay bên tai anh liên tiếp nổ và cả tiếng la hét khiến anh càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao những con người đó muốn giết anh và cậu ? Tại sao một nhà báo như Junsu lại có súng và những phát đạn của cậu ta gần như chính xác đến từng milimet. Cậu ta chắc chắn không phải một nhân vật tầm thường. Cậu đột ngột chuyển hướng và kéo anh chạy vào một con đường nhỏ, tối om. Chạy một lúc, cả hai cũng thấm mệt, chắc không trụ thêm được bao lâu nữa. Trong bóng tối, anh mới cảm nhận bàn tay cậu đang nắm chặt lấy tay mình như sợ bị tuột mất. Bọn áo đen vẫn ở phía sau nhưng anh không thấy sợ, anh cảm thấy bình tâm hơn bất kì lúc nào khác. 



Phập...phập...phập...- anh nghe rõ những tiếng đạn găm vào mặt đường mà thấy ớn lạnh.



Yoochun lờ mờ nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường, anh nhận ra đây chính là một con dốc cụt, càng chạy càng lên cao và sẽ không còn đường xuống. 



_Junsu-shi, dốc cụt rồi – anh nói khi mồ hôi chảy dài trên áo và gương mặt nổi gân xanh của mình. Cậu không nói, cứ tiếp tục chạy như thế - Junsu-shi ! 



_Nhảy đi – cậu quay sang nói khi cả hai đứng trước con dốc cao hơn 3 mét. 



_Cái gì ! 



_Mau nhảy xuống nếu muốn sống. Giờ tôi đếm đến ba, anh phải nhảy suống nghe chưa. Một..hai..ba..



_Aaaarrrrrgggg – Yoochun kêu lên khi anh cảm thấy các khớp xương bị trật ra khỏi vị trí của nó. Junsu có vẻ không sao nhưng anh thì đau đến nỗi không thể tiếp tục chạy được nữa. Vài giây sau anh lại thấy bọn áo đen đứng ở trên con dốc bắn tỉa xuống. Ngay lúc anh tưởng mình và cậu sẽ chết dưới tay của những tên lạ mặt, Junsu kéo anh vào một chiếc xe ô tô. Chiếc xe lao vút đi ẩn mình vào lòng đường đông đúc. 



_Cậu quá mạo hiểm đấy Susu – tiếng người ngồi trên cất lên. 



_Không sao, mọi chuyện ổn rồi. Từ giờ sẽ cẩn thận hơn – cậu cười, một cách dễ dàng, mà sao lại trở nên khó khăn thế khi đứng trước mặt anh. 



_Junsu-shi, chuyện quái gì đang xảy ra thế ? Bọn chúng là ai ? Và vì sao lại đuổi theo cậu ? Cậu không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của mình. Thực ra cậu là ai ? – anh nghiêm nghị nói, dù trong giọng nói không giấu nổi sự bất ngờ. 



_Anh hỏi quá nhiều rồi đấy. Có lẽ hôm nay chỉ nên dừng lại ở đây thôi – Anh chỉ nghe cậu nói có thế rồi mọi thứ trước mắt bỗng tắt phụt đi.



...............................~* *~..............................




_Dậy rồi sao ! Tôi tưởng cậu chết tối qua rồi – chàng thanh niên nâng cốc cà phê trên tay lên hớp một ngụm nhỏ. 



_Kimbum – Yoochun ngơ ngác nhìn khắp một lượt.



_Chuẩn bị đến sở thôi, gần đến giờ rồi. Tối qua cậu uống nhiều quá – Kimbum vẫn không rời mắt khỏi tách cà phê nóng ấm.



_Ahhhh...đau đầu quá ! Kimbum ah, tối qua...tôi đâu có đến nhà cậu. Tôi đang đi cùng Junsu-sshi mà – anh lấy tay vò đầu vì đau.



_Yah~, cậu bị mộng du sao ? Tối qua cậu ở nhà tôi uống đến khi đầu cậu ở trọn trong cái toa lét mới chịu thôi mà bảo đi cùng Junsu Jun siếc gì đấy là sao ? 



Yoochun không nói nữa, anh thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra tối qua nữa. Anh đã ở nhà Kibum suốt tối qua sao lại chẳng có một chút ý niệm gì về việc này trong khi những hình ảnh cùng cậu lại hiện ra rõ mồn một trước mắt anh. Yoochun nhìn khắp xung quanh một lần nữa để cố tìm thấy kí ức về đêm qua ở nơi này, hương rượu nồng lưu trên quần áo anh phảng phất quanh mũi là điều duy nhất chứng tỏ tối qua anh đã uống rượu. Trong khi đó Kibum tỏ ra vô cùng bình thản, đôi mắt cậu ta suốt từ lúc nói chuyện với anh vẫn không rời tách cà phê nửa milimet...


.


.


.


.


.


Yunho lờ đờ mở mắt, anh thấy mình đang nằm sõng soài trên mặt thảm xám ngoét, quần áo xộc xệch và tóc tai thì bù xù. Trông anh lúc này không khác mấy một con gấu xám xù lông sau giấc ngủ đông là mấy. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ ? Anh không biết, vì xung quanh căn phòng chỉ là một màn đen, không ánh mặt trời, không một liên hệ với bên ngoài, anh trong này khác gì bị cầm tù chứ ! 



Cạch. 



Tiếng cửa mở nhưng không phải là cửa chính mà là cánh cửa nhỏ phía bên dưới giống như một lỗ thông gió. Và một khay thức ăn được đẩy đến trước mặt anh. Thì ra là đến giờ ăn, nhưng đây là bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối. Mặc kệ, cứ phải ăn trước đã, mấy ngày đầu anh cũng định nhịn ăn đấy, nhưng rồi lại nghĩ chết theo cách này..uổng quá nên thù đời lại càng phải ăn để có sức tìm cách thoát khỏi đây chứ. Không phải anh sợ chết đâu, chỉ tại anh sợ Jaejae sẽ đòi theo anh xuống địa ngục thì uổng lắm, thiên thần của anh phải ở trên thiên đàng chứ. Anh không muốn thiên thần của anh phải xuống nơi vấy bẩn đó vì anh. Thế nên sau vài bữa nhịn đói anh quyết định sẽ không hành hạ cái dạ dày nữa mà ngược lại sẽ chăm sóc nó tốt hơn nữa. Được cái, thấy anh nhịn đói mấy ngày đầu, bọn chúng đã thay đổi các món ăn ngon hơn thì phải. Anh phì cười khi nghĩ đến chuyện đó, thật ra bọn chúng không đụng chạm gì tới anh, chỉ thỉnh thoàng thăm dò xem anh có bỏ trốn hay không thôi. Aish, một lũ các người đứng ngay trước mắt thế thì bỏ trốn bằng xuyên không chắc. 



Sau khi hoàn thành ‘nhiệm vụ ăn uống’ của mình, anh lại tiếp tục nghĩ cách thoát thân. Bấy giờ anh mới để ý một điều kì lạ rằng trên bức tường có rất nhiều vết rạch sâu vào cùng một chỗ. Như vậy anh không phải là người duy nhất từng ở căn phòng này, vậy thì người vào đây là chủ nhân của bọn cớm hay là một kẻ bị giam lỏng khác ? Và những vết rạch này có ý nghĩa gì ? những vết rạch giống như một thông điệp gì đó hoặc giống như một mật mã mà người khắc nó lên thường xuyên phải dùng nên nó vết khắc ngày càng nghệch ngoạc. Đang nghĩ mông lung Yunho đấm thình một cái vào gần chỗ vết rạch, bỗng cả bức tường rung chuyển và từ từ mở ra một căn hầm đen hun hút. Mắt Yunho như không thể khép lại được mà cứ nhìn trừng trừng vào cánh cửa đó không rời. Tim anh đập nhanh nhất một cách có thể, căn hầm tối như thế này liệu có gì trong đó chứ, và điều gì đang chờ đợi anh ở phía bên kia của căn hầm. Anh lo sợ nhưng cũng rất tò mò nữa, Biết đâu nó lại là lối thoát ra ngoài thì sao ? Đây là sự lựa chọn mà anh chỉ có một đáp án duy nhất mà thôi...



Cả căn phòng lại rung chuyển khi cánh cửa bê tông dần khép lại sau khi người con trai đẹp như tạc tượng bước vào bên trong... 


.


.


.


.


.


.


_Hyukie yahhhhhh~ -cậu chỉ kịp nghe có thế rồi cảm nhận một vật nằng nặng hạ phịch xuống người mình khiến cậu choáng váng. 



_Yah~ ra khỏi người tui ngay con cá thúi ! – cậu nhăn nhó cố thoát khỏi cái vật thể đang đè lên cái lưng khốn khổ của mình. ( @@ ) 



_Cám ơn Hyukie vì chuyện tối hôm qua nhé ! – Junsu cười, nụ cười mà cậu biết nó là thật vì...nó giản dị.



_Chỉ thế thôi sao ? Tui cùng một lúc cứu được hai mạng người chỉ nói suông thế thôi ah. 



_Uh~ - Su nói, mặt tỉnh bơ như thể chỉ-thế-thôi-chứ-còn-biết-sao-nữa. Đôi mắt giả ngu cứ chớp chớp liên tục làm cậu không chịu được phải hét toáng lên: 



_Cái gì ! ít ra cũng phải thể hiện bằng hành động là biết ơn tớ chứ.



_Ah~ ah~ - Cái dáng tròn tròn lon ton tiến lại phía cậu khiến tim cậu bỗng trật khỏi quỹ đạo của nó một cách vô vùng bất thường. Đúng lúc cậu đang định nhắm mắt lại thì: 



_Ahhhhhhhh~~~~ - cậu giãy nảy khi những ngón tay bị ‘ai đó’ bẻ như muốn long luôn ra khỏi bàn tay – Yah, cậu làm cái quái gì thế hả ? 



_Su mát xa cho Hyukie, Su thấy người ta làm thế này cho Hihi và cả Haha áh, tuy đau một tí nhưng hiệu quả lắm– cái mỏ chu ra với cái giọng hồn nhiên như cây cỏ thế kia thì cậu thề là con người đứng trước mặt mình không hề hiểu ý cậu vừa nói là gì đâu (==” ) 



_Hihi và Haha là hai đứa nào ? – Cậu hét ầm lên khi nghe đến những cái tên lạ hoắc.



_Là mấy con cún lang thang mà bà Hana đầu phố vừa mới nhận nuôi ak ? – vẫn tỉnh bơ.



_Cái..i..cá..i..i.. gì ?? Cún..n..? Yah~, Kim Junsu cậu muốn chết hả ? Dám ví tôi với mấy con cún kiếc gì sao ? – cậu gần như bùng nổ đến nơi. 



_Yah~, Su có ý tốt mà Hyukie lại cáu gắt với Su là sao hả ? Thích chết theo kiểu nào cứ nói, Hyukjae đại nhân – nghe đến câu cuối thì cậu bỗng im bặt không nói thêm câu nào nữa. Mỗi lần mà Junsu nói câu nói đó thì chắc chắn cậu sẽ giơ hai tay đầu hàng không dám cãi lại nửa lời. 



_Hai đứa lại chuẩn bị phá cả cái khu này lần nữa đó hả ? Có phải muốn ta đau đầu đến chết mới chịu yên không? – Ông Choi chợt xen vào khi chuẩn bị có ‘chiến tranh thế giới động vật gồm một con khỉ gầy còm trên cạn và một con cá béo ú sống dưới đại dương’. Bên cạnh ông còn có một người nữa. 



_Bác Choi, cứu cháu – cậu nhanh nhảu chạy lại chỗ ông, mắt chớp chớp long lanh rồi quay sang cười một cách không thể gian tà hơn với Junsu. 



_Yah, cậu đứng yên đó cho tôi – Junsu được dịp tức điên lên, định vận nội công cho cậu ta Chao-dép-tủng (tạm dịch là tung dép chảo), nào ngờ đã trúng kế của con yêu khỉ đó.



_Susu, không được vô lễ - Ông Choi nạt nhẹ rồi quay sang người đối diện, ông ta chỉ bật cười khi chứng kiến cảnh vừa rồi khiến ông choi cũng cười nhẹ nhõm – Lại đây chào ngài Lee đi – ông ra hiệu bằng ánh mắt cho Junsu khi thấy nó vẫn lơ ngơ như bò đeo nơ. 



_Còn làm gì nữa thế, chẳng nhẽ các con không biết đây là huyền thaoij của thế giới ngầm Lee Junki đó sao – Mất mấy giây sau cậu và Junsu mới kịp tiêu hóa những lời ông Choi vừa nói, đến lúc này cả hai đứa mới chịu cúi người kính chào con người trước mặt. Lee Junki là một trong những tay xạ thụ bậc nhất của Hội Tam Hoàng cũng tức là tay xạ thủ bậc nhất của thế giới ngầm. Nghe đến danh Lee Junki chính là nghe đến con rồng thứ hai của mặt trời đen. 



_Ngài Lee – cả hai đứa lễ phép cúi chào ông.



_Bác Choi, bác biết hôm qua Susu bị người của Han Yoowon ám sát không ah ! Suýt nữa thì..Áh – Hyuk bất chợt lên tiếng và vô tình bị ai đó dẫm ‘nhầm’ (==”)



*liếc xéo* 



*nuốt nước bọt*



_Ta biết, thật đáng xấu hổ khi Hội Tam Hoàng đã quá chậm trễ trong việc vừa rồi. Chắc chắn sẽ không còn lần sau nữa. Ta hứa ! – Lần này là ngài Lee lên tiếng, từ nãy tới giờ ông chưa nói một câu nào. 



_Dạ ? – hai đứa nhóc thốt lên bất ngờ. 



_ Các con còn làm gì thế hả, không mau cảm ơn ngài Lee và Hội Tam Hoàng sao – ông Choi đứng bên cạnh lo lắng hết nhìn thái độ của cậu và Junsu lại quay sang ánh mắt thăm dò nhìn ông Lee. 



_Nhưng ít nhất cũng phải cho chúng con hiểu chuyện gì đang diễn ra chứ - Junsu quay sang thắc mắc. 



Dù không muốn nhưng cuối cùng ông Choi vẫn phải giải thích cho hai đứa mồm há hốc đến nước giãi sắp muốn chảy đến nơi rằng chính Hội Tam Hoàng đã cứu YSJ đêm hôm đó vì họ đã nắm ý đồ của Han Yoowon trong lòng bàn tay và con mồi duy nhất để dụ Han Yoowon chính là YSJ. Chính vì thế Hội Tam Hoàng sẽ đồng ý cho YSJ tham gia vào kế hoạch diệt tận gốc mầm họa Han Yoowon và YSJ nghiễm nhiên nằm trong tầm bảo vệ của Hội Tam Hoàng. Nhưng sự hợp tác này sẽ kết thúc ngay khi vụ án kết thúc và mọi việc sẽ lại trở về với quỹ đạo của nó 



Ông Choi hài lòng với bản giao kèo hời này vì ít nhất ông cũng không còn phải sợ thế lực của họ đe dọa đến YSJ nữa. Eunhyuk có vẻ tán thành thỏa thuận này nên cậu nở một nụ cười nhẹ và quay sang cúi người tỏ ý cảm ơn với ngài Lee. Còn Junsu không nói gì, chỉ nhìn vào ông một lúc như thấu hết tâm can rồi đột ngột xin phép đi trước với lí do bận chút việc. Hành động của cậu cho thấy rằng cậu không chấp thuận lời đề nghị dễ dãi ấy. Và tất nhiên, ngài Lee cũng nhận ra điều đó nên nụ cười trên môi bỗng chốc biến mất và thay vào đó là ánh mắt như muốn xuyên thấu thằng nhóc hỗn xược kia. ‘Khá khen cho nhóc khi suy nghĩ vượt trội hơn người’ – ông nghĩ thầm khi quan sát cái bóng nhỏ xa dần. 





End chap 18

Chap 19: 




Đêm, căn nhà gỗ trắng khoác lên người bộ cánh màu trắng lạnh lẽo, bà và anh đang ngồi đối diện với nhau nhưng lại chẳng nhìn vào mắt nhau lấy một lần. Changmin cũng chỉ biết im lặng quan sát cuộc nói chuyện của hai người đó, lòng nó bỗng trùng xuống một cách kì lạ, Nó buồn. Vì nó biết nó sắp phải xa hyung nó, phải xa cuộc sống hạnh phúc nơi đây và cũng phải xa ‘Junsu của nó’. Nó sẽ nhớ lắm hương vị hạnh phúc mà nơi này đã ưu ái dành cho nó dù nó đã không ít lần đối mặt với sinh tử. Nhưng tất cả chẳng là gì, vì nó có mọi người luôn bên cạnh để bảo vệ nó. Nó yêu lắm, yêu tất cả thuộc về Seoul 



_Tại sao phải đi ? – Giọng anh lạnh tanh vang lên nhưng vẫn không giấu nổi sự hụt hẫng. 



_Tập đoàn có việc bắt buộc mẹ phải sang đó. Nó rất quan trọng – bà nói nhỏ.



_Quan trọng hơn cả con sao ? 



_....



_Được thôi, con vốn biết như thế mà. Nhưng tại sao phải đưa Changmin đi cùng. Mẹ đã một lần nghe ý kiến của nó chưa hay mẹ chỉ ép nó làm theo những gì mẹ muốn – anh gằn từng chữ như xé toạc cả không gian ngột ngạt.



_Mẹ chưa từng hỏi nó nhưng mẹ biết bên đó sẽ an toàn hơn cho nó. Sẽ không còn ai biết nó là em ruột của đội trưởng Park Yoochun nữa - ánh mắt không nhìn anh nhưng sao xoáy vào tận tâm can anh đau nhói đến thế. 


Lặng im. Căn phòng trở về với trạng thái vốn dĩ của nó. Changmin quay mặt đi, nuốt những tiếng nấc nghẹn ngào vào cổ họng. Yoochun quay qua nhìn cái bóng bé xíu chạy thật nhanh vào trong bếp. Bà..là mẹ..nhưng sao nhẫn tâm đến thế. Bỏ anh và gạt đi cuộc sống của nhóc, đối với bà, công việc là tất cả hay sao ? Có thể không tình mẫu tử giữa bà và anh. Có lẽ nó đã bị chôn vùi từ khi anh đưa Na Young đến ngôi nhà này 2 năm trước. Phải, và giờ điều tồn tại duy nhất giữa hai người là...là gì anh cũng chẳng rõ. Yoochun quay sang nhìn bà đầy căm giận rồi bỏ đi mặc kệ lời bà gọi. Anh chạy, chạy, chạy mãi, cho đến khi đôi bàn chân chẳng còn cảm giác. Gió đêm mang theo hơi sương phả từng hồi vào lồng ngực ran rát nhưng dễ chịu. Yoochun lại tìm đến rượu, như mọi khi. Anh vào quán cóc gần đó nổi bật bởi ánh đèn vàng ấm cúng trong chiếc bạt bé xíu. 



_Cho tôi sochu – anh ra hiệu.



_Nhóc xinh trai ah, gục rồi sao – một tên râu xồm xoàm sán lại cái vật thể trắng trắng đang gục mặt xuống bàn, xung quanh đó đầy những vỏ chai sochu nằm lăn lóc, hắn lấy tay miết dọc tấm lưng rộng – Có muốn đêm nay vui vẻ cùng anh không. 



_Đê tiện, cút ! – cái vật thể đó bỗng ngóc đầu dậy và nhìn ném thẳng vào hắn cái nhìn khinh bỉ rồi lại gục ngay xuống. Yoochun giật bắn mình như vừa nhìn thấy ma quỷ vậy. 



_Mạnh mồm quá cưng ah ? Để anh xem sau đêm nay cưng còn mạnh mồm như thế nữa không nhé - Hắn chẳng khó khăn gì để vác một người say xỉn lên cả dù người đó có cố chống trả nhưng chỉ là những cái đánh nhẹ tênh. Tiếng chửi rủa lè nhè cứ liên tục vang lên nhưng chẳng đủ để người xung quanh nghe thấy. 



_Đồ khốn, mau thả cậu ấy xuống – giọng nói trầm trầm toát lên dũng khí của một người đàn ông. 



“Yoochun” – trong lúc mê man nhưng cậu vẫn không thể không nhận ra giọng nói ấy.



_Mày là thằng chết tiệt nào – hắn bám chặt lấy cậu hơn.



_AHHHH...- anh bỗng hét lớn rồi lao thẳng vào hắn, cả ba người ngã lăn ra sàn. Hắn buộc phải buông cậu ra để chống đỡ những cú đánh mạnh mẽ của anh. Sắc mặt anh giận dữ thấy rõ. Từng thớ gân xanh nổi lên trên khuôn mặt đỏ gay như sắp phát hỏa đến nơi. Rõ ràng anh đã dùng hết sức để ra đòn khiến tên đó mau chóng gục ngã. Nếu không có bà chủ quán, có lẽ..anh đã đánh hắn đến chết. 





Giờ thì, anh đang cõng một tên say xỉn trên lưng, miệng thì không ngừng lải nhải cái gì đó trời biết đất biết chứ anh chẳng biết. Trên người cậu ta nồng nặc mùi rượu. Chết tiệt. Cậu ta đã uống bao nhiêu chai rồi chứ. Mà sao cậu ta nhẹ quá, anh không còn thấy đôi vai vững chãi anh đã từng dựa vào ở căn nhà gỗ đó nữa. Cậu trong mắt anh đã trở nên mỏng manh từ lúc nào thế ? Ý nghĩ ấy chợt lướt qua dây thần kinh não rồi biến mất khi giọng cậu bất chợt vang lên: 



_Đừng...đi...đừng bỏ..ta...máu của ta..vẫn chưa đủ...để..ngươi động..lòng sao...



Anh nghe mà không hiểu. Cậu ta đang mơ cái gì mà nói giống thật quá. 



_Yoochun...



Đôi chân đột nhiên dừng lại. Con tim bỗng hối lên một nhịp khi anh nghe cậu gọi tên mình. 



_Yoochun...làm ơn...



Từng chữ từng chữ phát ra trở nên nặng nhọc hơn. Cái tên ấy, cậu đã cố giấu nó vào tận sâu trái tim mình, để rồi lại vỡ òa ngay cả trong cơn mê thế này đây. Anh quá xa vời để cậu có thể với tới, phải không ? 



_Xin đừng..nhẫn tâm như thế..vì ta..chưa bao giờ..quên ngươi 



Yoochun sững người trước câu nói nửa tỉnh nửa mê ấy. Cậu chưa bao giờ quên anh thật sao ? Vậy ra bấy lâu nay...



_Là vậy sao Junsu ! Cậu làm cách này để quên tôi sao ? Vậy ra tôi mới chính là kẻ đã cố tình xuất hiện trong cuộc đời cậu sao ? – anh khẽ nói, đôi mày chợt cau lại rồi bỗng bật cười chua chát – Tôi xin lỗi, Junsu ah...



Tách. Hạt nước trong veo rớt xuống, trúng gò má anh..giống như nước mắt. 



tách tách tách...



Mưa rồi. Cơn mưa ngày một nặng hạt. 



Ào...cơn mưa rào của mùa thu tê cóng. 



Và ngay giây phút ấy, Junsu bừng tỉnh, câu nói vừa rồi, cậu cũng nghe thấy hết. Mưa đến rửa trôi mùi rượu nồng nặc trên cơ thể và quan trọng hơn nó giúp cậu nhận thức được mọi việc đang diễn ra xung quanh. 



Hôn.



Cậu rướn người lên để môi cậu chạm vào bờ môi đang ướt nước kia. Bờ môi hờ hững đã cướp đi trái tim cậu bấy lâu nay. Những tưởng anh sẽ cho cậu một quả đấm hay hất người cậu xuống đất sau nụ hôn ấy. Nhưng không, anh chẳng hề làm gì cả. Tất cả mọi người đã chạy đi trú mưa hết. Giờ chỉ còn hai người trên con phố dài lấp lánh những giọt mưa và ánh đèn. Anh cõng cậu trên lưng và cậu đang nuốt trọn lấy bờ môi ngọt ngào của anh. 



“Yoochun ah, em yêu anh”



Nụ hôn không sâu, nhưng kéo dài, cậu như bị vị ngọt của đôi môi ấy hút vào tận sâu bên trong nên dù buồng phổi có kêu gào đến mức nào, đôi môi cậu vẫn chẳng chịu rời. Còn anh thì ngoan ngoãn phục tùng theo ý muốn ấy của cậu. Có thể đây là nụ hôn để kết thúc tất cả nhưng cũng có thể là bắt đầu tất cả.... 


.


.


.


.


.


_Chúng dám sao ? - Lee Junki đập bàn một cách tức tối – Bao năm nay chúng ta đã quá nhân nhượng với chúng rồi. Lần này, chúng ta sẽ dẹp sạch lũ cặn bã đó, cả Han Yoo Won, cả YSJ và cả sở đặc vụ nữa- ánh mắt ông đầy vẻ ma quái, ông luôn nôn nóng trong mọi việc, nhưng một khi đã nôn nóng lại thường nghĩ ra rất nhiều âm mưu quỷ quyệt. Thế nên Lee Junki mới có đủ khả năng trở thành con phượng hoàng thứ hai trong hội.



_Vâng, hyung – Sang ki cúi đầu nhận lệnh. Lòng ông có chút rối bời, may mà ông đã nhanh chân đi trước một bước. Tuy đây không phải là cách hay nhưng đảm bảo được tính mạng của con trai ông. Qua cơn sóng gió này, ông sẽ từ bỏ tất cả, địa vị, tiền bạc, kể cả máu và nước mắt ông đã bỏ ra để có được vị trí như ngày hôm nay, tất cả chỉ vì con trai ông thôi. 



_Dừng lại, hai người không thể suy nghĩ nóng vội như vậy. Cùng một lúc đối đầu với ba thế lực mạnh không khéo người bị tiêu diệt là chúng ta cũng nên – một chàng trai trẻ với mái tóc nâu bồng bềnh xõa ra ôm lấy khuôn mặt sắc nét chầm chậm bước vào. 



_Quân sư. Nói vậy cậu đã có kế hoạch mới rồi sao – cả hai đều hướng sự chú ý về chàng trai trong bộ vest đen bí ẩn uể oải thả mình vào chiếc ghế bọc nhung đen, chàng trai không nhìn lại, chỉ nở một nụ cười nửa miệng.



_Sẽ ra sao nếu chúng ta dùng sở đặc vụ têu diệt Han Yoowon rồi thổi bùng cuộc chiến giữa YSJ và sở đặc vụ, cuối cùng chúng ta chỉ cần ra tay dọn dẹp một trong hai tên còn sống sót sau cuộc chiến đẫm máu đó – chàng trai trẻ cầm trên tay điếu thuốc, sau mỗi lời nói đều phả một lớp khói trắng mờ đục cả không gian. 



Cả căn phòng im lặng, bởi mỗi người đều đang mải chạy theo suy nghĩ riêng của mình. Trong đầu ai cũng toan tính một kế hoạch riêng cho họ. Trong thế giới hỗn loạn này không có chỗ cho hai từ bình yên. Mỗi phút giây đều phải tính toán cho bản thân, nếu không lo trước một bước,e rằng khó bảo toàn tính mạng. Thủ lĩnh của Hội Tam Hoàng không phải là những người tầm thường, nhưng họ chỉ biết chiến đấu bằng vũ khí, còn không đủ tự tin để ra tay bằng những chiêu thâm độc. Đó là lý do vì sao họ có một người tên là quân sư và tuy rằng không ai nói ra nhưng họ đều biết vị trí của quân sư tương đương với ba vị thủ lĩnh của Hội Tam Hoàng. 







_Su ah, đi đâu cả đêm qua rồi giờ lại sốt li bì thế hả ? Vết thương cũ còn chưa lành đó, cứ tiếp tục phớt lờ cơ thể đang kêu gào của Su đi, rồi chết lúc nào không hay – Eunhyuk nói như quát, tay thì liên tục sờ lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt. Junsu làu bàu gì đó, nói là cậu làm như mẹ Su không bằng ấy, rồi lúc sau ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Eunhyuk nắm lấy bàn tay yếu ớt buông thõng trên giường rồi áp vào má mình. Cậu đã nắm lấy bàn tay ấy không biết bao nhiêu lần rồi, và lần nào cũng thấy lạnh vì hình như cậu không thể sưởi ấm cho nó. Suy nghĩ miên man, Eunhuyk không biết Junsu đã mở mắt từ lúc nào. Cậu khẽ đưa tay vuốt mái tóc mềm đã ngắn hơn trước ít nhiều, môi cậu run lên nhưng không nói nổi thành lời. 



_Hyukie ah, chúng ta..yêu nhau nhé – đôi mắt Eunhyuk mở to vì không hiểu Su đang nói gì, có thể sốt quá rồi nên mụ mẫm chăng. Tại sao Eunhyuk không thấy quá hạnh phúc như cậu đã tưởng tượng, cậu buông một câu hỏi vô tình: 



_Tại sao ? 



_Chẳng tại sao cả - Junsu tránh ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm can cậu – Nếu như Hyukie không muốn thì đừng nhận lời – Junsu toan buông tay nhưng cậu đã nhanh chóng giữ lại. 



_Không. Tớ..đồng ý. Chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ đồng ý tất cả - Nói rồi Eunhyuk ôm lấy bờ vai để đầu của Junsu áp vào lòng mình. Junsu cũng vòng tay ôm qua eo cậu, siết chặt.



“Em ngốc lắm Su ah, em nghĩ có thể chốn chạy bằng cách này sao ? Em có thể làm tôi vui, làm hắn vui, làm tất cả mọi người xung quanh em vui..nhưng..còn em thì sao ? Trái tim em sẽ còn tổn thương đến bao giờ. Tôi mới là người phải bảo vệ em cơ mà, tên khờ này, đến bao giờ mới chịu nghĩ dù chỉ một chút cho bản thân em đây” 






Hôm nay mẹ và Minnie đi rồi, hai người đã đứng trước cửa sân bay khoảng một tiếng trước đây, nhóc đã gọi cho anh đến chục lần nhưng anh đều không nhấc máy, nhóc muốn nhìn thấy hyung làn cuối trước khi sang Úc. Đêm qua nhóc đã gọi cho anh và khóc suốt cả cuộc gọi. Nó chỉ nghe đầu bên kia những lời cứng rắn của hyung nó, hyung bảo nam nhi đại trượng phu thì không thể yếu lòng thế này được, hyung sẽ làm mọi cách để được gặp nó sớm nhất có thể. Nó dặn hyung phải tự chăm sóc bản thân rồi nói sẽ nhớ hyung lắm. Nó bảo chuyển máy cho mẹ nhưng hyung không muốn nghe, thế là cuộc gọi kết thúc mà chẳng một lời tạm biệt. Và ngày hôm nay, giữa sân bay tấp nập người này, có một bóng dáng cao cao, vận đồ đen từ đầu đến chân đứng cách đó rất xa, lặng lẽ quan sát hai bóng dáng một già một trẻ chầm chậm tiến vào phòng chờ. Miệng nói không thành tiếng: “ Tạm biệt” 





Yoochun về thẳng sở đặc vụ, vùi đầu vào công việc như muốn gạt tất cả mọi chuyện ra bên ngoài. Kim bum gửi cho anh một bức ảnh bảo đó chắc chắn là mật thư mà Han Yoowon gửi cho vợ lão, muốn bà ta thực hiện việc gì đó nhưng phải giải mã được ý nghĩa của mật thư là gì đã. Trong tấm ảnh vẽ một con chó và một con mèo màu đen. Dán trận lên con mèo đen là chữ CLO với nhiều màu sắc và tương tự bên trên con chó là dòng chữ ATM. Suy nghĩ một lúc anh đột nhiên lên tiếng “East of Eden”. Kangin ngơ ngác chưa kịp hiểu gì anh đã vội giải thích. 



_Đầu tiên hãy suy nghĩ CLO và ATM là cái gì, nó giống như tên viết tắt của một từ tiếng anh nào đó, chẳng hạn như clould và atmosphere, phải không ? – Kangin chỉ gật gù như nhận ra vấn đề - Mà khhi mây và khí áp ở trên cao sẽ tạo ra cái gì, chẳng phải là mưa sao ? Con mèo và con chó chỉ toàn màu đen cũng là ám chỉ câu nói Rain cats and dogs nữa, mà khi nhắc đến mưa, hãy nghĩ đến các thứ có liên quan đến mưa đi. Màu đen này giống gì nào ? – Anh quay sang Kangin một lần nữa như chờ đợi một câu trả lời: 



_Tòa tháp vận hành bằng nước mưa East of Eden. 



_Bingo. Giờ chỉ cần xem hôm nay có mưa lúc nào thôi, chúng ta sẽ cho quân bao vây kín chỗ đó, chờ thời cơ đến. 



Kangin gật đầu rồi rời khỏi phòng, sắp xếp một cuộc bao vây bí mật, chỉ còn mình anh trong phòng lúc này. Yoochun lại thả hồn theo những suy nghĩ miên man. “East of Eden” là nơi anh, Junsu và Changmin cùng đến trong ngày sinh nhật anh. Anh nhớ cậu và nhóc đã sợ hãi đến mức ôm chầm lấy anh như hai đứa con nít lên 3. Yoochun bật cười trong vô thức, vừa rồi cũng vì anh nhớ lại câu hỏi của cậu mới giả mã dễ dàng như thế. Chàng trai của Homes – tự nhiên anh nghĩ đến cái tên đó cho cậu và rồi anh lại cười ngốc. Nhưng nụ cười lại tắt ngấm khi từng mảng kí ức rời rạc của ngày hôm qua ùa về.



................FB................



Hôn.



Cậu rướn người lên để môi cậu chạm vào bờ môi đang ướt nước kia. Bờ môi hờ hững đã cướp đi trái tim cậu bấy lâu nay. Những tưởng anh sẽ cho cậu một quả đấm hay hất người cậu xuống đất sau nụ hôn ấy. Nhưng không, anh chẳng hề làm gì cả. Tất cả mọi người đã chạy đi trú mưa hết. Giờ chỉ còn hai người trên con phố dài lấp lánh những giọt mưa và ánh đèn. Anh cõng cậu trên lưng và cậu đang nuốt trọn lấy bờ môi ngọt ngào của anh. 



“Yoochun ah, em yêu anh”



Nụ hôn không sâu, nhưng kéo dài, cậu như bị vị ngọt của đôi môi ấy hút vào tận sâu bên trong nên dù buồng phổi có kêu gào đến mức nào, đôi môi cậu vẫn chẳng chịu rời. Còn anh thì ngoan ngoãn phục tùng theo ý muốn ấy của cậu. Có thể đây là nụ hôn để kết thúc tất cả nhưng cũng có thể là bắt đầu tất cả....



_Yoochun ah, anh..yêu em chứ ? – câu hỏi khó khăn lắm mới bật ra thành tiếng.



_........



_Vậy nụ hôn vừa rồi..cũng chỉ là thương hại em thôi phải không ? 



_..........- anh không dám nhìn vào đôi mắt ngây dại ấy vào lúc này, tại sao lại hỏi anh như vậy ? Anh không biết phải trả lời cậu thế nào nên chỉ biết im lặng.



Mưa...vẫn rơi..như..nỗi đau vẫn tiếp tục kéo dài...Và rồi anh chỉ biết lặng im nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy chạy xa dần khỏi cuộc đời anh. Thực ra anh đang mải suy nghĩ: Hai con người ấy có điểm nào giống nhau đâu nhỉ, không cậu ta hoàn toàn không giống Na Young. Cô ấy không ngốc đến đáng thương như cậu ta, cô ấy không thiếu tinh tế để không nhận ra ánh mắt anh đã có phần đổi khác mỗi khi anh thấy cậu ta thế nào. Cô ấy không nóng vội mà chạy đi trước khi anh kịp trả lời câu hỏi như cậu ta. Thế đấy, giờ thì anh tìm được câu trả lời rồi. Yoochun bây giờ mới nhận thức được rằng anh phải đi tìm cậu, phải tìm được cậu để nói rõ anh đã ngốc đến mức nào. Nhưng đã quá muộn rồi, cậu ta...đã biến mất rồi. 



_JUNSU, JUNSU AH~ JUNSU AH~~~....- anh vừa chạy vừa gọi thật to tên cậu, tên người con trai đã khiến anh lấy lại nụ cười trong suốt quãng thời gian dài qua.



Nhưng dường như khắp cả con đường dài, chỉ nghe tiếng mưa đáp lại anh.



.............End FB..............




End chap 19

Chap 20: 




Sang Ki trở về tòa biệt thự Shine để tiếp tục thu xếp mọi việc, phải, chính ông là người đã bắt cóc Yunho hôm đó và nhốt vào căn phòng dưới mặt đất mà anh chưa từng biết đến nó. cũng chính tại nơi ấy, ông đã nhốt người vợ yêu thương ông hơn tất cả cho đến chết. Là tại ông, tất cả là tại ông đã khiến người đàn bà ấy phải bỏ cả tuổi thanh xuân, bỏ cả hạnh phúc, bỏ cả mạng sống của mình chỉ vì những điều quá phù phiếm. Và ông tự hỏi liệu đó có gọi là tình yêu hay chỉ là sự ích kỉ của riêng ông mà thôi. 



“Đau lắm Seungie ah” – ông nhắm mắt lại trước khi nước mắt kịp tuôn rơi.– Giờ Seungie đang sống yên bình lắm phải không ? Chỉ một thời gian nữa thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, phải không em ? 



Ông bước vào tòa biệt thự với tâm trạng nặng trĩu, không hề hay biết rằng có một người đã đợi ông sẵn ở phòng khách. 



_Yunho – ông gần như kêu lên khi thấy anh ở đó, ánh mắt giận dữ như hận thấu xương người mà anh gọi là cha – S.a..o s..a.o con có thể trốn khỏi căn phòng đó. 



_ Ông hỏi tôi tại sao ưh ? Vậy tôi có nên hỏi ông tại sao lại nhốt tôi ở căn phòng đó trước không ? – anh nói mà như quát, Yunho không ngờ, không ngờ chính người cha ruột thịt của anh lại bắt cóc con trai duy nhất của mình. 



_Yunie ah, cha...



_Đừng gọi tôi là Yunie, cái tên đó có vẻ quá thân mật so với mối quan hệ giữa chúng ta. Tôi hỏi ông, đây là cái gì hả ? – anh quăng mạnh xấp tài liệu xuống đất, để lộ ra những tấm ảnh và những giấy tờ mật mà ông đã giấu thật kín. Ông đủ minh mẫn để hiểu rằng anh đã biết tất cả, những bí mật ông đã cố chôn giấu bao nhiêu năm, giờ lại bị chính tay anh đào lên. Nó như một nhát dao đã đâm sâu vào tim ông một lần và giờ thì tái lại một lần nữa. 



_Yunie ah, hãy nghe cha giải thích – ông quỳ xuống mặt sàn lạnh lạnh. Ông không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Một sự cầu xin bây giờ cũng trở nên quá khó khăn. 



_Các người, thật ra các người muốn làm cái quái quỷ gì vậy ? Tôi không thể tin tôi đã từng nghĩ các người là những người vĩ đại nhất trên thế gian này. Giờ thì tôi hối hận, hối hận vì đã là con của các người – Yunho nghiến chặt răng lại, nhưng anh lại chẳng thể ngăn nổi dòng nước mắt cứ thế tuôn trào – Từ giờ..hãy coi như..chúng ta chưa bao giờ có mối quan hệ huyết thống với nhau. Ông hãy cứ tiếp tục những trò bẩn thỉu của mình đi, Jung Sang Ki – nói rồi anh quay lưng bước đi. 



_Con không được đi. Dù con có hận ta đến thấu xương nhưng ta sẽ không cho con đi khỏi nơi này. Người đâu, bắt cậu chủ lại – ông vừa hét lên tức khắc đã thấy một đám cận vệ từ đâu xuất hiện, nhanh chóng khống chế anh, đưa anh đi. 



_Mau thả anh ấy ra, lũ khốn các người – một chàng trai trẻ hét lên với giọng đầy phẫn nộ. 



_Jae ah~ - anh hoảng hốt khi nhìn thấy cậu. Jaejoong bước về phía ông, ánh nhìn toát lên vẻ căm hận. 



_Tại sao bác làm thế ? Cha mẹ lại bắt cóc chính con trai mình sao ? 



_Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu chứ ? Tôi làm tất cả chỉ để bảo vệ nó khỏi những người như cậu đấy 



_Nếu muốn đưa anh ấy đi, vậy hãy bước qua xác tôi đã – nói rồi cậu lao vào lũ máu lạnh nhanh như chớp. Jaejoong nỗ lực hết mình để cứu anh khỏi bọn chúng nhưng cậu cũng đâu đủ sức, thế mạnh của cậu là kiếm nhật cơ mà, cuối cùng rồi cậu cũng bị bọn chúng tóm gọn lại. Và ông ra hiệu cho đám cận vệ áp giải hai người đi trong khi anh không ngừng chửi rủa ông với những từ ngữ cay độc nhất. Thấy thế ông chỉ im lặng, thở dài và rồi thấy tim mình nhức nhối. Ông không mong anh sẽ hiểu, càng không mong anh sẽ tha thứ cho ông. Điều duy nhất ông thật sự mong muốn lúc này là anh được an toàn trong sự bảo vệ của ông. Lại một lần nữa, ông ngước mắt lên bầu trời và tự nhủ: 



_Seungie ah, xin lỗi vì đã không thể thanh minh cho nỗi oan của em. Anh chẳng sao cả, nhưng trước khi ra đi, anh sẽ phải nói cho Yunie biết rằng mẹ của nó là người phụ nữ tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất trên thế gian này....





_Được rồi, Jae ah, trông em chẳng khác nào một đứa nhóc cả. Giờ chúng ta phải mau nghĩ cách thoát khỏi đám cận vệ kia kìa – Anh nói khi cậu vẫn đang khóc nấc lên, cậu đã lo sợ rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa cơ đấy – Trong lúc nghĩ ra cách nào đó, Jae kể Ho nghe chuyện gì đã xảy ra ở YSJ đi.



_Uhm, Jae cũng không rõ nữa, từ khi Ho mất tích Jae chẳng còn biết trời trăng gì nữa, đêm ngày chỉ lo tìm Ho thôi. Mọi việc ở Dong Bang đều do một tay appa và Susu giải quyết. Ah~ Jae nhớ ra rồi, có một lần Lee Junki đến bản doanh của chúng ta, nói là muốn thương lượng để bản về vụ của Han Yoowon. Theo như ý ông ta, Hội Tam Hoàng sẽ bảo vệ người của chúng ta và nếu thành công, toàn bộ tài sản trị giá hàng trăm tỉ won sẽ thuộc về chúng ta nhưng bù lại chúng ta sẽ phải nghe theo mọi sự sắp xếp của Hội Tam Hoàng. Tất cả chỉ có thế



_Thế appa đã quyết định thế nào – anh nôn nóng hỏi cậu.



_Appa có vẻ rất hài lòng về bản giao kèo đó nhưng Su thì không ? Dường như nó nhận ra điều gì đó trong vụ trao đổi phải không Ho – nghe đến đây, anh dừng lại nghĩ ngợi một lúc rồi bất chợt nở một nụ cười hài lòng. 



_Khá khen cho Susu đã trưởng thành, suy nghĩ đã vượt xa chúng ta rồi – anh nhếch môi,quay sang giải thích cho con người nãy giờ vãn còn đang ngơ ngác – Jae ah, có lẽ em lo cho anh nhiều quá nên đâm ra thiếu minh mẫn rồi, thử nghĩ xem tại sao Hội Tam Hoàng đột nhiên lại muốn kết hợp với chúng ta khi chúng đã có thừa khả năng tiêu diệt Han Yoowon rồi. 



Jaejoong khẽ lắc đầu, cậu vẫn không hiểu anh định nói gì. Thấy thế anh lại tiếp tục: “Thế này nhé, khi có 1 con chim ưng mà cả 3 người thợ săn cùng muốn săn nó, sẽ không tránh khỏi xung đột sau này. Vậy có lý do nào để Hội Tam Hoàng không bắt tay với người thợ săn thứ hai là chúng ta không ? Chấp nhận làm theo yêu cầu của Hội Tam Hoàng, thì cuối cùng sẽ chỉ có chúng ta lộ diện, săn được con đại bàng Han Yoowon nhưng liệu sở đặc vụ có tha chi chúng ta. Chắc chắn, chúng sẽ đuổi theo chúng ta để lấy lại số tài sản mà chúng ta và Hội Tam Hoàng cùng cướp được đó. Hội Tam Hoàng chỉ đồng ý hợp tác với chúng ta trong vụ Han Yoowon thôi, ông ta chết rồi, bọn chúng sẽ bỏ mặc chúng ta lại, một khi sở đặc vụ và chúng ta giao chiến, Hội Tam Hoàng sẽ nghiễm nhiên chiếm số tài sản của Yoowon mà chẳng lo một trong hai chúng ta đến cướp lại” 



_Oh~~~ - cậu chỉ gật gù nghe anh nói mà chẳng thể nói câu nào. Hội Tam Hoàng quả thật không đơn giản. Nếu đúng như anh nói thì bọn chúng quả thật quá nham hiểm là đằng khác, một mũi tên trúng 3 đích mà chẳng cần tốn một sợi tóc. Nhưng nếu đã nhận ra thủ đoạn của bọn chúng nhanh như thế thì Junsu cũng đâu phải là người đơn giản. Nghĩ đến đây, Jaejoong cảm thấy lòng mình như vơi đi phần nào. Junsu của cậu đã đủ lớn để có thể bảo vệ cho YSJ rồi. 


.


.


.


.


.


_Su yah~ 



_Ah~ - Junsu giật bắn mình làm nhoe nhoét thìa bột trên mặt Raemi. Cậu quay ngoắt lại, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bản mặt nhăn nhăn nhở nhở kia – Yah, anh không thể không chọc ngoáy em một ngày được ah, giờ thì nhìn xem, cái mặt nhem nhuốc của Raemi giống ai kìa.



_Giống em.



*nhéo*



_

_Ah, đau. Không giống, không giống em mà – Eunhyuk đau đớn xoa xoa cái mũi đỏ ửng

của anh. Biết là chọc vào con cá heo này thì sẽ chỉ thiệt thân thôi mà sao anh không ngăn được mình chọc vào nó ít nhất một lần một giờ thế nhỉ. Có lẽ đó là một loại bệnh, và Junsu chính là một loài virus mà không thần y nào có thể nghĩ ra phương thuốc chữa trị. Nghĩ đến đó, anh lại đưa tay nhéo má cậu một cái khiến cái mũi tròn tròn chun tít lên, tiện thể cậu đập tay anh đau điếng, anh đau nhưng không dám la thành tiếng (==”)



_Hyukie ah, anh đúng là thích bị bạo hành rồi.



_Chỉ khi người đó là em thôi. Eu khẹc khẹc – anh cười lả giả rồi tiện tay ôm luôn cậu vào lòng – Su ah, em không sao đấy chứ ? – Eunhyuk bắt đầu vào vấn đề chính.



_Huhm, anh đang nói đến chuyện gì thế ? – cậu trả lời anh bằng chất giọng bình thản đến ngạc nhiên. 



_Em biết tôi đang nói chuyện gì mà – anh buông cậu ra để nhìn thẳng vào đôi mắt luôn luôn phức tạp ấy – Là Ho hyung và Jae hyung, họ đều đã mất tích mấy ngày nay rồi, appa đang cho người tìm kiếm hai hyung ấy khắp nơi đấy. Em còn ở đây bình thản đến thế sao. 



_Vậy ý anh muốn em phải làm gì chứ. Appa cũng chỉ đang tốn công mà thôi – Eunhyuk thật sự không hiểu ý cậu là gì. Junsu quá thông minh để nắm bắt mọi chuyện đang diễn ra xung quanh cậu, vẻ ngờ nghệch thường ngày chỉ là tấm bình phong che đi những suy nghĩ và cảm xúc thật của cậu. Thế nên, muốn hiểu Junsu, trước hết cần phải bỏ ra nhiều thời gian để tìm hiểu về những hành động ‘ngược’ của cậu đã. Eunhyuk đã sống với cậu đủ lâu để có thể hiểu được nguyên lý ấy của Junsu. 



_Nói vậy tức là em đã biết Ho hyung và Jae hyung đang ở đâu rồi sao ? – trong lúc này anh vẫn không từ bỏ cơ hội đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc hung đỏ rối tung của Junsu. 



Cậu gật đầu, bắt đầu giải thích cho anh hiểu, không quên đút cho Reami ăn khi nhóc khóc ré lên vì ai đó cướp mất ‘bảo mẫu’ của nó: “Anh có thấy vô lý không khi đêm đó chỉ có mình Ho hyung bị bắt cóc mà chúng ta lại được thả. Điều đó không có nghĩa là Ho hyung đang gặp nguy hiểm, ý nghĩ ấy khiến em cho rằng người bắt cóc Ho hyung chỉ muốn bảo vệ cho hyung ấy khỏi cuộc chiến sắp tới. Và em đã đúng khi theo dõi bác Sang Ki vài hôm. Bác ấy về nhà thường xuyên hơn nhưng lại không bao giờ ở lại quá lâu, mục đích là muốn chắc chắn Ho hyung không trốn khỏi đó đồng thời lại phải che giấu những người đang theo dõi mình”



_Nhưng sao em không nói cho Jae hyung biết.



_Em đã nói cho hyung ấy nhiều lần rồi, nhưng anh biết đấy, Jae hyung không bao giờ làm chủ được bản thân mình trong tình yêu. Em chắc chắn hôm qua Jae hyung đã đến nhà của bác Jung và vô tình cũng bị nhốt luôn ở nhà bác ấy. Và nếu may mắn hơn nữa thì bây giờ hai hyung ấy đang bị ‘nhốt’ cùng nhau đấy. Giờ thì tốt rồi, ít nhất hai người họ sẽ không phải tham gia vào cuộc chiến sắp tới, mọi việc ở YSJ sẽ do em và appa lo liệu, dù có hơi khó khăn nhưng không sao, có Hyukie ở đây thì chắc mọi chuyện sẽ ổn – Junsu mỉm cười hài lòng, cậu thấy ông trời đang muốn giúp cậu thì phải. Mọi người đều ổn cả , chỉ là mọi người - trừ cậu. 



Eunhyuk đứng lặng yên nãy giờ, anh thấy sống mũi mình cay cay. 



_Su ah, vài ngày tới em có muốn đến nơi này cùng tôi không ? – anh đột nhiên nắm lấy bàn tay cậu, thu hút mọi sự chú ý của cậu về phía mình. 



_Để làm gì ? – cậu nheo mắt lại vờ hỏi anh. 



_Ờh, uhm, coi như là kỉ niệm ba phần tư tháng chúng ta chính thức yêu nhau vậy – anh toe toét.



_Chẳng phải anh vừa kỉ niệm 1 tuần rồi đấy sao ? Sao không chờ đến ngày kỉ niệm 1 tháng đi.



_Nhưng lâu quá Hyukie không chờ được.



_Aigoo~ vậy hyukie muốn đi đâu chứ. 



_East of eden –vẫn toe toét. 



_Hyukie chắc chắn hôm đó sẽ có mưa chứ ? 



_Bởi em thích mưa mà. Nên Hyukie đã đánh cược với ông trời trước rồi. Uê khẹc khẹc. 



_Nói khoác mà không biết ngượng. Để Su xem nào, vậy là chủ nhật tới phải không ? Đồng ý như thế nhé – cậu cười, đôi mắt trong veo ánh lên thứ ánh sáng mà chỉ có thiên thần mới có được.







_Dong Gyu, đã chuẩn bị kĩ chưa ? - Sangki nói với kẻ đối diện mình.



_Tao biết mình cần phải làm gì.



_Được, vậy tao sẽ đợi mày ở đó vào 10 giờ đêm. 



_Tao không cần sự vô dụng của mày. 



_Vậy được, là mày đã nói thế. nhưng lần này mà thất bại thì mày cũng chuẩn bị đón xác cả gia đình mày đi là vừa – ông bắt đầu thấy máu nóng trong người chạy khắp cơ thể.



_Tao không ngu ngốc như một số người, đến vợ mình mà cũng chẳng bảo vệ nổi, lấy tư cách gì để dạy đời người khác. 



_Mày..- ông nắm chặt tay thành nắm đấm. đập uỳnh một phát lên mặt bàn. 



“Cứ chờ đi Dong Gyu. Tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị của cái gọi là sống không bằng chết” 








_Kangin ah, đã biết chính xác ngày bọn chúng hành động chưa – Kimbum sốt sắng hỏi. Anh biết giờ Yoochun không được bình thường nên chẳng dại gì mà dây vào. 



_Ngày 15 tháng này. 



_Ngày 15 ưh ? Vậy là vào chủ nhật sắp tới phải không ? Hôm đó tôi đi cùng mọi người nhé.



_Nhưng phải có sự đồng ý của đội trưởng đã.



_Bây giờ hỏi hắn còn có tác dụng sao – Kimbum liếc xéo qua phòng làm việc trống không của Yoochun rồi lắc đầu ngao ngán. Khi đã đi khỏi tầm nhìn của Kangin, anh bất chợt nở một nụ cười đầy nham hiểm. Kimbum này xem ra dự đoán mọi việc cũng không tồi. Anh dường như thích thú với viễn cảnh trong tương lai và cũng không ngờ đến một người không nên xuất hiện cuối cùng lại xuất hiện.



Quả là, người tính không bằng trời tính. 



End chap 20. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip