__1: Kẻ Sinh Ra Vì 'Chiến Tranh', Nay Lại Đảm Nhiệm Vai Trò Của Một 'Đóa Hoa'.
------------------------------------------------------------
0~0~0~0
Sau sự kiện Cataclysm - thảm hoạ tại Khaenri'ah.
Makoto đã rời khỏi thế gian một cách im lặng, trong cuộc chiến. Không một ai hay biết, chỉ còn lại Raiden Ei - người em ma thần của cô, luôn ở một mặt tối nơi chiến trường, tranh giành lãnh thổ vì Inazuma.
Giờ đây buộc phải đảm nhiệm một vai trò cao cả: lãnh đạo cả một quốc gia.
Nhưng rốt cuộc, Ei vẫn không thể hiểu được lòng người. Không thể đảm nhiệm tốt vai trò như người lãnh đạo, không thể làm tốt được như người chị của mình.
Cô lạnh lùng, sắc bén - vốn sinh ra vì chiến tranh, một nơi gió tanh mưa máu chứ không phải để thấu hiểu lòng người.
Từ những ngày đầu tiên Ei bắt buộc trở thành một lãnh đạo trị quốc, cô đã cố gắng để thấu hiểu lòng dân, để không phải khiến dân chúng thất vọng. Nhưng mọi sự nỗ lực của Ei đều thất bại...
Cô vẫn không thể làm tốt được như Makoto...
Từ việc cố gắng tổ chức sự kiện, đến việc ban hành luật lệ. Mọi thứ đều khô khốc, đều khó hiểu và luôn thất bại.
Nhiều lần cô đã tâm sự với Yae Miko, có thể xem là người bạn duy nhất Ei có thể nói chuyện cùng.
Cho đến một hôm, khi cô ả đề xuất việc Ei có thể thử tạo một con rối, cài đặt để nó quản lý đất nước thay cô..: "Tại sao cô lại không tạo một con rối, để nó hoàn toàn tuân theo ý cô..."
"Và cho nó quản lý đất nước, nhỉ?"_Yae Miko nói, môi cong lên với nụ cười ranh mãnh cùng đôi mắt cáo già vẫn thường thấy.
"Liệu điều này có ổn không?"_Ei nhìn lên, kỳ thật cô có chút lo lắng... Liệu nó có thể làm tốt? Và liệu nó có khiến Inazuma tiếp tục lại rơi vào cảnh rối ren hơn...
Yae Miko không nói gì, chỉ nhún vai.
"Cô không thử sao mà biết?"
"Dù sao... Hiện tại, cô cũng không thể làm tốt được việc này, đúng chứ?"
Ei im lặng, nhìn cô ả rồi đăm chiêu trong dòng suy nghĩ, quả thật hiện tại cô không thể quản lý được đất nước... Vậy tại sao không thử nhỉ?
Cứ như vậy, sau lần tâm sự cùng Yae Miko tại đền Narukami ấy, Ei bắt đầu tự nhốt mình trong Thiên Thủ Các. Không còn bận tâm vào việc quản lý Inazuma và thế sự, mà chỉ chuyên tâm vào việc chế tạo một con rối hoàn hảo.
Để mặc cho bên ngoài Inazuma lúc bấy giờ đã rất loạn càng thêm loạn, cậy quyền, tham nhũng, cướp lương thực, câu kết phe phái bây giờ cũng chỉ là chuyện thường thấy.
Nhưng Ei vẫn chẳng ngó ngàng, cô hoàn toàn đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Chỉ chuyên tâm vào một việc...: Chế tạo rối, một con rối hoàn hảo để có thể tuân theo ý chí vĩnh hằng của cô.
Trong hơn hàng ngàn lần thất bại trong việc tạo rối, từng sản phẩm thất bại cứ thế bị vứt bỏ trong góc Thiên Thủ Các cũng như tiêu hủy...
Từng bản vẽ phác thảo bị xé nát và ném đi không thương tiếc, trong không khí u tối tại nơi đây... Theo tâm trạng hiện tại của cô, bên ngoài trời bắt đầu hình thành từng đám mây đen dày đặc.
Từng tia sét uy lực lập lòe, chỉ còn để lại tàn ảnh.
"RẦM, RẦM!!"
Âm thanh vang vọng khi tia sét giáng thẳng xuống vùng biển bên ngoài, một đợt rồi hai đợt...
Cho đến khi mây đen phủ cả Inazuma - lẫn những vùng đảo xung quanh đó, cơn mưa đã lâu không thấy lần đầu rơi xuống theo từng tia sét giáng thẳng. Như đang nói lên tiếng lòng của vị thần nơi đây, như để phản ánh cả cảm xúc của Ei hiện giờ...
Cứ vậy, năm tháng trôi qua khi Inazuma hiện giờ chẳng khác nào ngục tù không cửa cả, có thể tự do vào. Nhưng việc ra khỏi đây lại rất khó.
Một năm trôi qua, hai năm, rồi lại ba năm.
Cho đến khi hơn một trăm năm sau đó...
Một sản phẩm có thể xem như hoàn hảo được hoàn thành, và cô đã thành công trong việc chế tạo rối, để nó hoàn toàn tuân theo ý chí vĩnh hằng của Ei, cũng như đảm nhiệm với vai trò lãnh đạo.
Con rối đầu tiên, cũng là con rối hoàn hảo sau bao lần thất bại rồi lại làm lại.
Ei có chút vui mừng... Nhưng... Vui?... Cô thật sự đang vui à?
Cô không biết, chỉ cảm thấy trong mình có gì đó khác lạ, một cảm giác Ei chưa từng cảm nhận bao giờ.
Chẳng nhẽ như Makoto đã từng nói, đây là 'cảm xúc' là 'niềm vui' của loài người ư...
" 'Một ngày khi em hoàn thành một việc bản thân tâm đắc, khi đó.' "
" 'Trong người em sẽ cảm thấy lâng lâng. Có chút không dám tin và có cảm giác như 'tim' em đập nhanh hơn thì khi đó. Em đang thật sự cảm nhận được cảm xúc của con người.' "
" 'Đó là niềm vui...' "_Ei lặp lại từng lời trước kia Makoto đã nói, đến bây giờ nó vẫn khắc sâu vào tâm trí cô.
"Makoto... Chẳng lẽ đây là 'niềm vui' như chị đã nói à..?"
Ei ngước mắt nhìn lên con rối, sản phẩm cô đã cất công chế tạo mà không khỏi tự hỏi.
Ngay khi cô vẫn chìm đắm trong cảm xúc khác lạ, bỗng trong đôi mắt vẫn nhắm nghiền của con rối trước mắt, từ khóe mi nó một giọt lệ chậm rãi rơi xuống...
Điều này có chút khiến Ei không tin nổi.
"... Tại sao... con rối này lại khóc...?"_Cô tự hỏi, nhìn chăm chăm con rối không dám tin.
"Nó.. Có trái tim?..."
Ei buộc miệng lên tiếng, đôi mắt lạnh lẽo vẫn không rời khỏi giọt lệ trên khuôn mặt con rối trước mắt.
Nó như phản bội lại cả quá trình trước đó cô đã cố gắng chế tạo, phản bội cả công sức cô dành cho nó.
Một con rối lẽ ra hoàn hảo. Vậy mà giờ đây, nó lại rơi nước mắt.
Lẽ ra đều này không nên xuất hiện, Ei đã lập trình tạo dựng điều kiện và mã lệnh, để không điều gì có thể sai sót.
Vậy mà giờ đây, trên gương mặt vô hồn của con rối lại rơi lệ...
Điều này có chút không đúng, có chút nằm ngoài dự đoán của cô.
"Makoto..?"_Tên người chị vốn đã mất từ lâu của Ei, giờ cô lại buộc miệng nói một tiếng nhẹ bẫng-...
Có lẽ, khi nhìn vào con rối này, cô lại nhớ về Makoto...
Nó quá gợi lại những ký ức từ lâu đã bị Ei chôn giấu...
------------------------------------------------------------
0~0~0~0
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip