Uravity!

Cùng thời điểm với lúc Kirishima đăng ăn trọn cái controller vào mặt, Uraraka đang thư thái ngồi trong hiệu bánh yêu thích cô - Hidemi Sugino (1).
Hiệu bánh số một Châu Á (2) có khác; cắn một miếng bánh mà cô cảm giác như mình sắp trôi lên mây đến nơi. Iida đặc biệt mê bánh mousse của hiệu này, có lẽ vì vậy mà anh hẹn cô tới đây.
Cũng phải đến 2 tháng rồi cô mới có thời gian gặp Iida. Uraraka tốn 1 tháng với công tác giải cứu các nạn nhân trong một chuỗi động đất dọc Nhật Bản và tiêu nốt tháng còn lại vào việc bắt sống tên chủ mưu - một tên tội phạm có quirk Thổ lưu. Còn Iida? Anh là Trưởng ban An ninh của Hội thao Yuuei - một sự kiện mà công tác chuẩn bị khiến anh muốn chết ngộp.
-Uraraka-kun! - Từ đằng xa, Uraraka đã nghe rõ giọng nói dõng dạc quen thuộc mà cô đã nằm lòng sau suốt 3 năm tại Yuuei.
Cô vội vã đặt dĩa xuống, và lao ra cửa ôm chặt lấy anh bạn lớp trưởng mà cô vô cùng yêu quý.
Bình thường Uraraka sẽ không cư xử thế này, nhưng đây là Iida mà! Iida của cô và lớp 1-A, Ingenium của cô và lớp 1-A!
-Iida-kun! Lâu quá mới gặp!
-Uraraka-kun có khác! Lúc nào cũng thật năng động!
Iida nhẹ nhàng đặt cô bạn bé nhỏ xuống và ngắm cô thật kĩ. Uraraka trông thật trẻ và thật vô lo khi không mặc trang phục anh hùng. Trong chiếc áo hoodie đỏ và chiếc quần legging đen cùng đôi giày thể thao tiệp màu, cô bạn thân nhất của anh nhìn như một cô sinh viên bình thường đang nở nụ cười rạng rỡ, chứ không phải một nữ anh hùng chuyên nghiệp có thể nhấc cả một toà nhà lên như không.
-Uraraka-kun phải cắt mái đi chứ, dài đến mắt rồi kìa. Cẩn thận kẻo lúc chiến đấu lại bị chắn tầm nhìn đấy. Một anh hùng xuất thân từ Yuuei không thể bị đánh bại chỉ vì tóc được! Phải làm rạng danh những đàn anh đàn chị và bạn bè cùng lứa của chúng ta chứ!
Uraraka phì cười; cô đôi khi quên mất Iida cứng nhắc đến mức nào.
Nhưng, cũng giống như bạn bè lớp 1-A, cô yêu mến nét tính cách ấy của anh vô cùng.
Uraraka vuốt mớ tóc nâu sang một bên và gọi món cho Iida. Cô nhẹ nhàng hỏi:
-Cậu hẹn gặp tớ có việc gì à?
-A, hôm kia tớ có gặp Todoroki-kun, và cậu ấy có lời nhờ tớ chuyển lời mời cậu dự đám cưới của cậu ấy với Yao-momo.
-À à tớ hiểu rồi. - Uraraka gật gù.
Đám cưới à?
Ha, Todoroki lúc nào cũng là người nhanh nhất lớp: lọt vào top 10 anh hùng chuyên nghiệp đầu tiên, mở văn phòng riêng đầu tiên, lãnh thương tích nặng đầu tiên...
Và giờ, là người đầu tiên kết hôn.
Cô và Mina cùng Tsuyu đã từng cá với nhau hồi năm 2 cao trung, là Todoroki và Yao-momo rồi sẽ cưới nhau thôi. Vụ cá cược đó xôm đến mức cả các thầy cô cũng tham gia. Buồn cười nhất là thầy Aizawa cá rằng Todoroki sẽ...ở vậy cả đời, còn thầy All-Might thì khăng khăng Todoroki...thầm yêu Midoriya.
Deku...
Cái tên thân quen ấy giờ đây không khác nào một mũi dao đâm thẳng vào tim cô.
Mỉa mai làm sao khi mà năm 15 tuổi, chính cô là người khuyên anh nên yêu lấy cái tên ấy.
Mỉa mai làm sao.
Giờ thì tên anh ở khắp mọi nơi, từ truyền hình đến chương trình radio, từ trên báo giấy đến trên mạng xã hội, thậm chí hôm trước lúc cô vào siêu thị, cô còn thấy cả một thương hiệu nước quả đóng chai mang tên anh!
-Tất cả mọi người sẽ đến đấy. - Iida thì thầm, tựa hồ như anh sợ cô sẽ tan nát khi nghĩ đến một trong số những người ấy.
Iida thông minh nào có hiểu, cho đến tận bây giờ, trái tim còn chưa đủ lành để mà có thể vỡ.
-Ừ. Không sao đâu mà, Iida-kun. Chuyện đã qua được 1 năm rồi còn gì.
-Tớ chỉ hơi, lo lắng. Cho cậu. - Iida nghiêm mặt nhìn Uraraka. Anh chăm chú quan sát cô kĩ hơn một chút.
Uraraka trông vẫn hệt như vậy, vẫn thật trẻ, thật dịu dàng với mái tóc nâu mềm mại, gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt rất hiền.
Nhưng mà, đôi mắt ấy buồn hơn anh nhớ. Khá nhiều.
Những tia sáng tinh nghịch của vài năm trước, giờ anh tìm mãi cũng chẳng thấy.
Vì Uraraka...không, Uravity, đã phải chứng kiến quá nhiều đau thương và chết chóc, quá nhiều thất vọng và hiểm nguy, vì cô đã hơn một lần không thể cứu hết tất-cả-mọi-người?
Hay vì, Midoriya?
Anh quyết định không hỏi.
Ingenium là người hùng của mọi nhà, nhưng Iida là bạn thân nhất của cô. Anh sẽ không cứu cô; cô đâu phải là một đứa trẻ?
Việc duy nhất anh có thể làm, đó là cùng cô, đợi cơn bão này đi qua.
-Iida này, Iida. - Giọng nói của Uraraka lôi anh ra khỏi mớ suy nghĩ lùng bùng.
-Hửm?
-Tớ vừa chuyển chỗ làm xong đấy! Chị Nejire giới thiệu tớ đến một văn phòng mới, lương cao hơn và gần nhà tớ hơn! Chỗ đó có vẻ hơi nghiêng về chiến đấu hơn là giải cứu!
-Ớ? Bây giờ Uraraka-kun đã xếp hạng 12 rồi mà, thu nhập cũng đâu có tồi?
-Thực ra cái chính là văn phòng bên kia đang cần thêm thành viên cho bộ phận giải cứu, và chị Nejire nghĩ là tớ sẽ được thăng hạng nếu chuyển sang đó.
-Văn phòng ở đâu vậy?
-Ở Roppongi. Của anh Tamaki. À nhầm, của Sun-Eater.
Iida nhăn trán.
Văn phòng của Sun-Eater...Hình như anh quen ai đó cũng làm ở đó thì phải?
Ôi, anh nhớ ra rồi...
____________________
Chú thích:
(1): hiệu bánh có thật, toạ lạc tại trung tâm quận Ginza, Tokyo.
(2): danh hiệu này cũng có thật luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip