Chap 1: Phù thuỷ và chó

Ectoplasm vén tay áo choàng lên để lộ đôi bàn tay mảnh khảnh và xanh xao ra trước ánh nắng mặt trời - điều mà ông chỉ làm một vài lần trong suốt hai thập kỷ qua. Một đám người mặc áo choàng đen đứng thành vòng cung phía đối diện im lặng theo dõi ngón tay dài xương xẩu vẽ những đường cong mềm mại vào không khí ngay trên đầu cô gái nhỏ. Một bông hoa trà đỏ lấp lánh hiện ra rồi vỡ tan thành hàng triệu hạt bụi ánh sáng. Chúng lơ lửng một lát, khẽ chạm vào mái tóc nâu rồi biến vào hư không.

"Dưới sự chứng giám của mặt trời và Hội đồng Pháp thuật, ta - Ectoplasm trưởng làng Kozuchi- công nhận Uraraka Ochako chính thức trở thành một phù thuỷ."

Ông xoa đầu Uraraka một cái thật nhanh trước khi đội cho cô chiếc mũ chóp nhọn truyền thống.

"Chúc mừng con đã tốt nghiệp, Ochako."

Cô thầm thắc mắc không biết có nụ cười nào bên dưới lớp mặt nạ nửa trắng nửa đen kia không. Trưởng làng là một ông già bí ẩn, cô nghe nói ông đeo mặt nạ phù thuỷ 24/24 là để giấu đi đôi mắt to cộm trên gương mặt chả khác gì cái đầu lâu xanh thẫm- tất nhiên chỉ là đồn thổi và Uraraka không có ý định xác thực nó làm gì. "Cảm ơn thầy."

Uraraka thở một hơi nhẹ nhõm khi được đứng dậy. Để không phá hỏng buổi lễ, cô đã phải ép mình không được nhúc nhích trong tư thế quỳ đến mức chân dần mất đi cảm giác, còn bây giờ thì chúng bắt đầu tê.

Cô bước lùi lại, quay mặt về phía hàng người. Người đứng chính giữa gắn lên áo cô một chiếc huy hiệu hình lá phong bằng đồng đỏ.

"Phù thuỷ tập sự Uraraka" Người đó nhấn mạnh chữ 'tập sự' bằng thứ giọng ngân nga  "Hãy tỏ ra xứng đáng với huy hiệu đeo trên ngực. Đừng quên rằng kẻ phản bội sẽ nhận lại sự đáp trả từ Thánh thần."

Rồi bà trao cho cô chiếc gậy phép sần sùi với những viên ngọc khảm giữa một đầu gậy. Uraraka nhận thấy một luồng hơi ấm áp truyền vào tay mình khi nâng chiếc gậy lên cùng lời cảm tạ. Nghi thức kết thúc, những phù thuỷ trưởng thành rời đi chỉ còn lại hai người. Sàn đá và những chiếc cột chạm khắc biến mất, trả lại vị trí ban đầu là một khoảng đất trống.

"Dì khóc to được rồi đó, dì Inko." Một giọng nữ trẻ thì thầm.

Midoriya Inko gỡ mặt nạ, dùng vạt áo choàng thấm nước mắt.

"Ta... hic... lẽ ra phải thật nghiêm trang trong lễ tốt nghiệp của con."

Uraraka chưa kịp trả lời thì Ashido Mina đã nói liền tù tì bằng giọng được phù phép để nghe như tiếng thì thầm bên tai:

"Dì nên biết là nghi lễ đã mất tính nghiêm trang vốn có kể từ khi chúng ta đeo mặt nạ giả làm thành viên của Hội đồng bởi vì họ không rảnh mà tham dự lễ tốt nghiệp có duy nhất một học viên chứ?"

Midoriya thôi không sụt sịt nữa, bà ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của Uraraka, đôi mắt xanh sẫm long lanh đầy trìu mến:

"Con lên đường cẩn thận. Nhớ ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ và đừng làm việc quá s..."

"Từ hôm qua tới giờ dì đã nói mười hai lần rồi đó." Ashido ngao ngán ngắt lời, làn da hồng ửng của chị như đang kêu gào cần được giải nhiệt "Cái lần con đi thực tập sao dì chẳng lưu luyến bằng nửa cỡ này?"

Rồi không để bà kịp ngượng ngùng giải thích, chị lấy ra một sợi dây chuyền đính thứ gì đó ghê rợn như một con mắt xám trợn trừng nhìn ra từ bên trong lớp pha lê tinh khiết. Uraraka ngửi thấy mùi là lạ giống kim loại nung chảy với vỏ quế cháy đen khi Ashido đeo cho mình.

"Himiko tặng em làm bùa may mắn. Chị ấy xin lỗi vì không về kịp và nhắc em lúc nào cũng phải đeo nó đấy nhé!" Ashido hạ giọng xuống thấp đến mức Uraraka phải căng tai lên mới nghe được loáng thoáng "Đồ của bả mà đem lại may mắn thì tui chết liền."

"Ochako này," Uraraka biết Ashido đang nghiêm túc, bởi tròng mắt vàng của chị tối lại "Em không cần thiết phải tới làng Hagakure thực tập khi mà em đã hoàn toàn tốt nghiệp."

"Em vẫn còn phải học nhiều thứ lắm!" Cô tặng cho hai người một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, bỏ cái mũ xuống, thì thầm một câu thần chú khi vung cây gậy lên và một chiếc túi vải căng phồng bay vù đến.

"Con phải đi gấp vậy à?"

"Vâng." Uraraka đeo chiếc túi lên vai. "Con muốn ghé qua nhà trước khi thực tập. Mọi người giữ sức khoẻ nhé! Ôi đừng khóc dì Inko! Con sẽ trở lại đây mà!"

Con ngựa bồn chồn giẫm chân xuống đất như giục giã. Ashido đưa tay lên vẫy nhiệt tình trong khi Midoriya cố gắng dặn dò thêm:

"Nhớ viết thư cho dì. Cả con lẫn ngựa đều cần nghỉ ngơi đấy..."

"Tạm biệt dì Inko, tạm biệt chị Mina, em đi đây!"

Uraraka tháo dây buộc, nhảy lên yên ngựa, gài cây gậy phép chắc chắn ngang hông rồi trùm mũ lên trước khi thúc ngựa chạy đi. Khi cô băng qua cổng làng, Midoriya vẫn còn lẩm nhẩm:

"Đừng làm mất huy hiệu... Thôi chết, con bé còn chưa có một con mèo!"

.

Chiếc lá phong bằng đồng loé sáng khi cô xuyên qua kết giới quanh làng. Lớp màng rung lên, vằn sáng như sóng loang trên mặt nước. Uraraka quay người lại, chỉ thấy phía sau là những lớp thân cây trải dài vô tận. Theo lối mòn dọc rừng thông, cô nhẩm đi nhẩm lại trong đầu như một câu thần chú, đường về nhà.

Đang là đầu tháng bảy, khu rừng như một bức tranh thuần một màu xanh. Những tông màu lẫn lộn từ xanh nguyệt quế đến ngọc lục bảo, rồi hoà vào mảng ngọc lam sáng lấp ló dưới những tầng lá thưa. Cơn dông ập đến khi Uraraka dắt ngựa giữa trảng rừng nương vào vách núi lẫn lộn những loài cây đủ kích cỡ mọc nham nhở. Mây đen như vệt màu loang trong nước, chẳng mấy chốc nhuộm cả bầu trời trong gam màu buồn tẻ của nó. Gió thốc qua khoảng trống, làm nghiêng ngả những thân cây mảnh. Mặc cho sự cuồng nộ vần vũ trên cao, mọi vật đều có vẻ háo hức trông chờ cơn mưa - trừ Uraraka.

Nhường cho con ngựa nấp dưới vách đá nhô ra bên hông núi, cô thu mình lại, nép sát vào lòng thân sồi rỗng khổng lồ. Một nơi trú ẩn tuyệt vời ở cuối hướng gió, nếu không tính đến chuyện thiên nhiên đang giận dữ thế nào. Uraraka đã gần như quên mất tiếng mưa gió gào thét với những chiếc lá hay cảm giác khi bụi nước bắn lên da mang theo mùi gỗ sồi ẩm mục. Tia lửa loé lên theo những cái búng tay của cô, nhưng chẳng có thứ gì cháy được để mà đốt. Uraraka không thấy lạnh, cô đã quen với khí hậu phương bắc rồi. Và cô cũng đã quen với việc luôn có mọi người bên cạnh mất rồi.

Mưa tan cũng là lúc trời về chiều. Từng lớp mây mỏng lững thững nhấc chân qua, trả lại ánh nắng lấp lánh tán sắc qua từng hạt nước vẽ lên nền trời trong những vệt màu lơ đãng. Một dải màu không trọn vẹn như cô hình dung, thay vì bảy sắc mang lại cho người ta hi vọng về những thứ huyền bí xa xôi thì chiếc cầu vồng chỉ ánh lên đúng ba màu đỏ, cam và vàng.

Hít một hơi đầy phổi thứ không khí tinh sạch của rừng sau mưa, Uraraka ngầm đoán tên những mùi hương mình ngửi được khi nhặt nhạnh những cành cây gãy đổ để treo cái áo choàng ẩm lên. Thở dài nhìn con ngựa vô tư vặt những vạt cỏ quanh chân núi, cô trỏ cây gậy vào đống củi to, thì thầm câu thần chú Sấy khô. Đống củi run lên, phà ra một làn hơi nóng. Cô thở phào, tiếp tục với chiếc áo. Nó bốc khói, gần như toả ra mùi khét. Phép thuật không thực sự hoàn hảo nhưng Uraraka vui mừng vì mình đã không bỏ sót tiết học nào.

Tiếng tru của đàn sói vọng lại từ xa dập tắt nụ cười của cô. Ái ngại nhìn con ngựa cuồng chân trước mối nguy, Uraraka giăng vài lá bùa bảo vệ quanh chỗ buộc ngựa, tự trấn an mình có thể chia sẻ nguồn thức ăn với đàn sói - có lẽ là săn vài con thỏ, hoặc đơn giản hơn- hù chúng bằng vài câu thần chú nhá sáng ồn ào rồi tẩu luôn số thịt. Gật đầu với kế hoạch đơn giản và có phần ngây thơ, cô làm một phép thuật giấu mùi để ẩn thân trước khứu giác tinh tường của loài sói.

Uraraka rón rén tới nấp sau thân cây xà cừ mốc meo. Dựa vào những tiếng kêu dồn dập từ xa, cô đã nghĩ rằng đám sói cố tấn công một con hươu trưởng thành. Nhưng không, bốn con sói lông xám đang vờn quanh một con cáo vàng ướt nhẹp bê bết bùn đất và máu, có vẻ con cáo không hề dễ chơi, đàn sói không còn nào không bị thương. Uraraka nghiêng đầu qua thân cây để quan sát. Đó không phải một con cáo, nó là một con chó.

Đàn sói quá bận gầm gừ và doạ dẫm con chó để có thể chú ý đến Uraraka đang bước lại gần. Con chó biết mình không thể chạy thoát, nó chỉ còn cách chiến đấu, và nó đã làm rất tốt, Uraraka thấy xác một con sói cách đó không xa. Cô không hiểu những tiếng gầm gừ có phải là lời doạ nạt hay trách móc, nhưng rõ ràng là đau đớn. Cái xác kia có thể là gia đình hay bạn bè của chúng, chúng có quyền nổi giận - nhưng con chó chỉ tự vệ, nó phải tự cứu lấy mạng nó trước những đối thủ to lớn gấp đôi. Uraraka biết mình không nên can thiệp vào tự nhiên, nhưng bây giờ không phải lúc. Nó có thể là con chó từ một ngôi làng lạc đến đây, hoặc bất kỳ lý do nào khác, nó rõ ràng không thuộc về nơi này.

Con thú lớn đang ngoạm lấy họng con chó vàng rú lên, ngã văng ra. Từng con một. Chúng nhận ra mình không thể chống lại con người đột ngột xuất hiện với cây gậy phát sáng có thể khiến chúng tê như điện giật. Uraraka im lặng khi đàn sói gượng dậy, cụp đuôi lầm lũi bỏ đi, thi thoảng vứt lại cái nhìn hằn học.

Cô bước lại gần con chó nhỏ. Thay vì vẫy đuôi biết ơn, nó ngay lập tức nhào dậy, xù lông và gầm gừ ghê hơn cả khi cắn nhau với lũ sói. Máu nhễu xuống khi nó nhe nanh, hai mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn.

Có vẻ như con chó này không thân thiện cho lắm. "Đừng sợ, tao không làm hại mày đâu."

Con chó lảo đảo lùi lại khi cô dợm bước về phía nó, mắt không rời cô kể cả khi chân nó khuỵ xuống ngã lăn ra, máu loang trên nền đất bị giày xéo.

Uraraka ngay lập tức đến bên cạnh, bịt vết thương đang chảy máu xối xả trên cổ nó bằng một câu thần chú rắc rối. "May cho mày," Cô thì thầm khi bế con chó lên, "Chữa thương là môn tao học giỏi nhất đấy."

Khi trở về với cây sồi thân rỗng, cô quay lại nhìn con sói nhỏ nhất tập tễnh bước quanh con thú đã chết và liếm những vết thương trên mặt nó, cổ nghẹn đắng.
.
"Lát phải tắm cho mày thôi," Uraraka nói khi thực hiện xong bước sát trùng, đặt lên miệng vết thương hở một vài giọt nước cô đặc từ thảo dược mang theo trong túi. "Chúng giúp giảm đau và kích thích sản sinh tế bào," Cô thấy thật nực cười khi nói chuyện y tế với một con chó đang bất tỉnh "Mày bị thương nặng lắm, tao không thể chữa lành ngay lập tức được." Rồi cô chĩa đầu cây gậy về phía vết thương trên cổ, viên hồng ngọc ánh lên ấm áp và những luồng sáng thần kì làm mảng da liền lại. Vết sẹo hằn trắng bệch, lấp ló sau những nhúm lông mao dính bết lại như lời nhắc nhở về một nỗi đau đã và vẫn đang còn đó.

Uraraka nhấc sợi dây bằng vàng lấp lánh lẫn trong lông cổ con chó lên. Thiết kế không đặc sắc mấy, có dấu vết như được nối dài thêm ra một cách vụng về và mặt dây chuyền khắc đơn giản chữ Katsuki.

"Chà, mày không những không phải chó hoang, mà có một người chủ giàu đấy ha Katsuki?"

Cô gạn nước thuốc từ chiếc niêu nhỏ sôi sùng sục nãy giờ ra một chiếc bát con cho nguội bớt rồi đổ vào mõm con chó. Rõ ràng hình ảnh về một phù thuỷ cầm cây gậy khuấy cái vạc lớn toả ra những làn khói hắc ám không dành cho cô chút nào, tiếc thay đó lại là thứ mà nhiều người nghĩ về những phù thuỷ.

Katsuki là một con chó đẹp, cô sẽ khen nó thật đáng yêu nếu như không thấy nó hùng hổ thế nào khi nãy. Nó vẫn không tỉnh lại khi cô tắm cho nó, hay khi lau người nó bằng khăn sạch- cô không tự tin lắm nếu dùng bùa Sấy khô lên một sinh vật sống. Nó có bộ lông xù dài màu vàng tro mềm mại phủ lên cơ thể gọn gàng đã từng cực kỳ săn chắc nhưng phải gầy rạc đi trong một thời gian ngắn. Đầu và thân đầy những vết răng cả cũ lẫn mới, và bất chấp sự nhỏ bé về hình thể, nó đã chiến đấu và sống sót.

"Nếu mày tỉnh thì tao sẽ chia cho một nửa con thỏ." Uraraka vẫy vẫy xiên thỏ nướng trước con chó với hi vọng nó có thể ngửi thấy mùi thơm, nhưng nó chỉ nằm im, rên rỉ trong mơ.

Ánh lửa hắt lên những thân cây đen khiến chúng như những bóng ma phiền toái yêu cầu kẻ xâm nhập trả lại bóng tối yên ổn cho khu rừng. Cô phù thuỷ ghé quyển sách bên đống lửa, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú viết bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa. Đôi lúc cô rời mắt khỏi những hình vẽ loằng ngoằng của một lá bùa cao cấp để nhìn con chó bên cạnh, nó vẫn nằm yên, nhỏ bé và cô độc như chính cô nhiều năm về trước.

Katsuki đã bớt sốt và ngừng run rẩy bởi những cơn ác mộng. Cô bón cho nó chút đồ ăn lỏng như nước đầy đủ dinh dưỡng nhưng tận khi trời trở khuya, Katsuki vẫn không tỉnh lại thực sự khiến Uraraka lo lắng. Cô soi tấm bản đồ da dê định vị khu rừng, cắn môi. Ngày mai cô sẽ đưa nó đến một nơi có điều kiện chữa trị tốt hơn- quyết định này làm cô buồn hơn cả, vì đó là sự xác nhận rằng cô chẳng làm được gì nên hồn.

Bầu trời xanh thẫm, mượt như tấm màn nhung cài những ngôi sao. Uraraka luôn thích ngắm bầu trời như thế, giữa đêm tối luôn có những vì sao xa mang bên mình những câu chuyện riêng tư. Lúc này cô chỉ quan sát được một góc nhỏ qua khoảng trống giữa tán lá, chỉ thấy được một số ít trong vô hạn những ánh sao ngoài vũ trụ. Thế là cô khép mắt, để ôm cả thế giới vào cơn mơ.

Katsuki bật ra một tiếng rên. Nó hé mắt nhìn ánh lửa tí tách gần tàn rồi nhắm chặt lại, cảm thấy cơ thể như bị tảng đá nặng đè lên. Dùng hết sức để đứng dậy, nó thở hổn hển, nhấp nháy mắt nhìn thứ vải trắng quấn quanh hai chân trước. Bụng cồn cào, nó khịt mũi. Mùi than gỗ ấm còn thoảng lại hương thơm ngọt ngào của khoai rừng và thịt thỏ nướng, mùi của nhiều loài thảo mộc trộn lẫn vào nhau, và rõ rệt nhất, mùi của con người. Katsuki loạng choạng quay lại. Cô phù thuỷ ngủ say trong khi vẫn ôm chặt lấy cây gậy xấu xí. Nó không nhìn rõ cô, nhưng con mắt bằng đá xám nhìn trừng trừng nó qua lớp pha lê thì không thể không thấy. Mùi kim loại nung chảy vẫn còn sót lại, nó làm máu trong người Katsuki sôi lên.

Mặc kệ cơn đau hành hạ mỗi bước đi, nó khẽ khàng nhón chân qua thảm lá. Đêm không trăng và yên tĩnh lạ thường, tiếng thở sâu của cô gái thu hút con chó. Katsuki tập trung nhìn vào cần cổ mảnh trắng ngần, nhe nanh.

•••

Tiếng tru thảm thiết gần sát khiến Uraraka giật mình thức giấc, hoảng hốt giơ cây gậy phép lên. Đám củi bốc cháy ngay lập tức, và dưới ánh sáng rõ ràng ấy chỉ có Katsuki đang quằn quại cào cấu cái rọ kim loại trên đầu. Uraraka ôm lấy ngực, tim vẫn đập loạn không thể kiểm soát. Khi cô hoá giải bùa chú, con chó yếu ớt rên lên, hai chân trước co quắp lại trong nỗ lực gượng dậy nhưng thất bại.

Nó không tấn công mình, Uraraka tự nhủ, nó chỉ muốn được gần người mà thôi.

"Xin lỗi cún con, đừng sợ, lại đây." Cô lên tiếng, căng thẳng đưa tay ra để chạm vào Katsuki. Nó rụt người lại khi cô cố gắng xoa đầu nó, đôi mắt đỏ có vẻ dịu đi đôi chút khi nhìn Uraraka. Cô giấu một tiếng thở phào khi con chó tì đầu lên chân trước, khép mắt lại, thở mạnh nhưng không hề bật ra một tiếng rên nào nữa.

Một dấu hiệu của sự tin tưởng. Uraraka mạnh dạn bế con chó lên, nhưng ngay khi cô chạm vào thì nó bắt đầu gầm gừ.

"Tốt thôi" Cô thu tay về "Mày vẫn chưa thể chạy nhảy ngay được đâu."

Chỉnh nhỏ ngọn lửa, Uraraka quay về chỗ nằm nhưng quay nghiêng để có thể quan sát con chó.

"Ngủ ngon Katsuki."

Nó im lìm, nhưng cô biết là nó vẫn đang thức.

•••••••••••••
•Hết chap1•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip