Truyện 12: Mắc Kẹt Với Cậu - P3

"Mày gọt dày như thế thì đéo còn cái mẹ gì cho món salad!"

"Mày phải thái mỏng nữa! MỎNG NỮA! Nó gọi là thái chỉ là có lý do đấy!"

"Mày phải luộc qua thôi chứ! Giờ thì cái đống này nhão nhoét cả rồi!"

"Cái đéo...Vì sao mày lại luộc thịt sôi thế hả? Mày nghĩ nó sẽ còn cái vị gì chứ nếu nó nhăn nheo như bà già thế kia?!"

"Cái đệch con mẹ! Mày chỉ cần quét nước sốt lên chứ không phải dìm nó xuống thế!"

Uraraka rất tự hào về lòng kiên nhẫn của mình. Nhưng việc phải nấu ăn chung với Bakugo đã rất thành công trong việc biến cô thành một quả bom nổ chậm. Cậu liên tục soi mói, chỉ trích mọi hành động của cô và liên tục sấn số ra chỗ cô từng giây một. Cô đang phải nhịn lắm để không cầm con dao này cho cậu một xiên và dùng ngón tay của cậu để cho cậu biết cái trò thái chỉ ngu ngốc của cậu trông như thế nào.

"Tốt thôi! Cậu tự đi mà làm đi." Uraraka hừ mũi, ném tất cả mọi thứ xuống bàn.

"Và mày đéo phải làm cái mẹ gì hả? Làm gì có chuyện đó, Mặt Mâm! Tao tưởng mày nói mày biết nấu ăn?!"

"Tớ có mà. Chỉ là với cái khẩu vị hoành tráng của cậu thì làm sao mà hiểu được hương vị nhà làm!" Cô nhại giọng chế giễu. Vì cái quái gì mà giờ hai đứa phải nấu cái món kiểu Pháp mà cô còn chẳng đọc được tên chứ?

"Cái này thì có gì khó đâu! Mày chỉ đéo có kỹ năng !"

"Đó là vì tớ không có nấu đồ ăn hoành tráng như cậu!"

"Nếu mày nghe chỉ dẫn của tao thì đéo có làm sao rồi!"

"Và nếu cậu nghe tớ nói là sẽ đơn giản hơn nếu chúng ta nấu đồ Nhật thì đã giờ đã không phải cãi nhau rồi!"

Bakugo nghĩ cậu chắc giật đứt hết tóc trên đầu mất. "Mấy hôm nay đã ăn đi ăn lại mấy món rồi!" Mấy ngày liền cậu đã phải nhẫn nhịn ăn đi ăn lại cà ri, ramen hoặc là cơm nắm. Thế nên đéo có chuyện cậu sẽ làm mấy món đó ngày hôm nay, trong bếp của cậu. "Mấy đứa ở đây đéo biết nấu cái gì cho ra hồn và cả mày nữa, Mặt Mâm!"

"Tớ có tên đấy!" Cô hét to đáp trả. Cô không thể hiểu vì sao cậu cứ gọi mọi người bằng mấy cái biệt danh quỷ quái trong khi cậu có thể nhớ tên mọi người.

"Sao cũng được, Mặt Mâm." Bakugo đảo mắt, quay lại với cái nồi nước súp của cậu.

"Mặc xác cậu, đồ dở hơi!"

"Mày nói gì hả?"

"Cậu nghe tớ nói rồi đấy, đồ dở hơi!" Cô quay người, cầm đĩa salad lên và ra khỏi bếp.

"Quay lại đây mau, Mặt Mâm!" Cậu hét to khi thấy cô biến mất đằng sau cánh cửa. Cậu đang tính đi theo cô nhưng phải quay đầu lại vì nồi nước của cậu đang sôi.

Uraraka đặt cái đĩa salad lên bàn ăn, nhìn xuống món ăn được trình bày rất cẩn thận. Người nào mà lại đi mất công nấu nướng cầu kỳ cho một đám tuổi teen sống trong ký túc xá chứ? Bakugo cần học cách buông xuôi hơn đi nếu không sẽ có ngày cậu ta sẽ chết vì lên cơn đau tim ở tuổi 30. Cậu ấy dễ bị chọc tức tới mức Uraraka sẽ không ngạc nhiên nếu cậu tức hộc cả máu. Cô sẽ dám cá tiền là Bakugo kiểu gì cũng cần thuốc an thần và thuốc huyết áp cao sau khi tốt nghiệp UA cho xem.

Cô nhìn xuống cái bàn ăn đã được bày biện chu đáo với đĩa ăn và dao dĩa và cả mấy ly nữa. Cô đảo mắt. Cô chẳng hiểu Bakugo phải lôi mấy cái ly này ra làm gì nữa? Có đứa nào đủ tuổi uống rượu đâu. Cô còn chẳng biết là họ có ly rượu cho tới ngày hôm nay.

"Mặt Mâm! Mày không quay lại đây thì tao sẽ cho mày phải hối hận!"

Uraraka nhướn mày, liếc mắt về phía nhà bếp. Nếu cậu mà không buồn gọi tên thật của cô thì cô cũng chả việc gì phải tỏ ra nghe lời cậu làm gì hết. Cô kéo ghế ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi mọi người trong lớp đi xuống. Cô lờ đi bất cứ lời đe dọa, ra lệnh nào từ cậu và còn chẳng thèm trả lời.

............................

"Chết đi!"

Uraraka lại đảo mắt lần thứ mấy trăm. Hai đứa đã phải làm cái việc này suốt nửa tiếng rồi và Bakugo liên tục gào thét với đám cỏ dại trên bãi cỏ ở sau ký túc xá. Cô thở dài. Cậu ta có bao giờ phát mệt với việc luôn giận dữ thế không và cả la hét nữa.

Uraraka tăng chức năng của cái máy xén cỏ lên và mong là tiếng ồn sẽ đủ để át tiếng hét của cậu. Vì cái quái gì mà cậu phải hành động như thể là đang chiến đấu với tội phạm không bằng? Cậu thực sự cần để cổ họng mình nghỉ một hôm đi.

"Này Mặt Mâm! Mày cắt cỏ đéo có bằng nhau gì cả! Mày không làm cho xong nổi được hả?"

Uraraka vẫn lờ đi như thể cô không nghe thấy gì cả, quay lưng lại với cậu trong lúc mắt dán xuống bãi cỏ.

"Này! Tao đang nói chuyện với mày đấy, đồ nôn mửa kia!"

Cô thấy một bên mắt của mình hơi giật giật khi nghe thấy cậu lại bịa ra thêm một cái biệt danh nữa. Cô tặc lưỡi, tự dưng rất muốn lấy mấy cái lưỡi dao sắc trên máy cắt cỏ này để ném vào mặt cậu.

"Này! Con tròn ủng kia! Tao đang nói..."

Uraraka gạt máy tới mức đại để tiếng ồn còn to hơn nữa, hoàn toàn khỏa lấp mấy tiếng la hét từ Bakugo. Cô thở dài. Cô khá chắc là tai mình sẽ ong ong cả tuần mất nhưng cô thà vậy còn hơn là nghe cậu hét ầm ĩ bên tai.

Bakugo nghiến răng khi bị cho ăn bơ. Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Cậu hùng hổ đi ra chỗ cô, tắt cái máy cắt cỏ đi. Mọi thứ đột nhiên trở nên im lặng hẳn lại khiến Bakugo tưởng mình bị điếc.

"Sao mày không trả lời tao, con điên nay?"

Uraraka không buồn liếc cậu tới một cái và thò tay và bật cái máy lên, quay lại với việc dọn dẹp đống cỏ này.

Bakugo giờ đã tức điên lắm rồi. Cậu đi ra chỗ cô lần nữa, tắt cái máy đi vào kéo nó sang chỗ cậu.

"Vấn đề của mày là gì hả, Mặt Mâm?"

Rất chậm rãi, mệt mỏi, cứ như thể đang nhìn thứ rắc rối nhất trên trái đất này, Uraraka liếc sang chỗ cậu. "Như tớ nói, tớ có tên đấy. Và nếu cậu không gọi cho đúng thì tớ không việc gì phải nói chuyện với cậu cả." Cô giật lấy cái máy cắt cỏ, bật nó lên lần nữa.

"Tao đang cố nói là mày đang làm đéo ra..."

Cô gạt mức lên cao nhất lầ nữa để tiếng kêu ca của cậu chìm vào giữa một đống tiếng ồn. Giá mà cô có đủ tiền để mua một cái tai nghe. Như vậy thì cô sẽ không phải nghe cậu ra rả bên tai mỗi khi hai đứa phải làm việc nhà cùng nhau nữa. Cô cố nén một tiếng thở dài. Lại thêm một tiếng đồng hồ dài lê thê nữa.

.....................................

Uraraka di chuyển cái máy hút bụi, đảm bảo là không có quên mất vị trí nào. Cô trước giờ đều rất chăm chỉ làm việc nhà nhưng làm mấy việc này với Bakugo khiến cô cảm giác như thể mình chưa dọn nhà bao giờ.

Cậu không ngừng chỉ trích và moi móc ra đủ thứ về cô. Cậu luôn có đủ thứ để chê bai những gì cô làm. Cô nghĩ mình đã có thể nhiếc móc lại cậu nhưng khi cô ngó sang chỗ cậu vừa dọn xong thì cô chẳng còn có thể nói gì cả.

Tất cả đều sạch bong!

Giờ thì cậu đang ở phía của cô, dọn lại một số chỗ mà cô đã dọn rồi. Cô chỉ biết lắc đầu. Cái hình ảnh Bakugo làm một bà mẹ chồng xấu tính với con dâu tương lai của mình khiến Uraraka cố nén cười.

"Mày cười gì hả, đồ nôn mửa?!" Bakugo quay ngoắt đầu sang, bực mình vì cô dám lơ là sau khi dọn dẹp không ra hồn. Khi không nhận được câu trả lời thì cậu bắt đầu thấy khó chịu. "Mày tốt nhất nên dọn nốt chỗ đó cho tử tế nếu không tao sẽ bắt mày làm hết lại từ đầu! Mày có nghe tao nói không hả?"

Vẫn không trả lời.

Bakugo nghiến răng, bất cứ sự kiên nhẫn nào còn sót lại trong cậu đều đã bay hơi. Cô ta bị cái đéo gì vậy? Cô ta mới là người làm việc chả ra đâu vào đâu! Sao cô ta dám giả vờ như không nghe, không nhìn thấy cậu?

Cậu dừng tay lại và đi ra chỗ cô, không quên rút phích cắm máy hút bụi ra. Căn phòng khách đang ồn bỗng dưng yên lặng ngay lại.

"Chết tiệt, Mặt Mâm! Trả lời tao khi tao đang nói chuyện với mày!"

Uraraka quay đầu ra nhìn cậu vẻ chán nản. "Tớ có.....tên đấy." Cô nhấn mạnh hai từ cuối.

"Tao đéo quan tâm tới tên của mày."

"Thế thì tớ cũng không quan tâm tới bất cứ thứ gì cậu nói."

Uraraka hếch cằm lên nhìn cậu, khoanh tay lại, ánh mắt không suy chuyển. Cô trông bình tĩnh, không sợ hãi và cũng chẳng nao núng. Nếu Bakugo nghĩ dù chỉ một giây rằng cô sẽ tỏ ra sợ sệt trước cậu như Deku thì cậu đã nhầm rồi.

Cô không phải là người dễ dọa.

Việc dành bị buộc phải dành thời gian bên cạnh Bakugo đã khiến sự kiên nhẫn của cô sứt mẻ hết cả. Đúng là có thể nhiều lúc cậu nói đúng nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu có thể hành xử chẳng ra gì với cô. Cậu ta có mấy cái tiêu chuẩn cao vơi vời kia không có nghĩa là mọi người sẽ phải làm theo. Và nó có giết chết cậu ta đâu nếu cậu nói năng tử tế một chút chút.

"Gọi tớ bằng tên hoặc đừng nói gì với tớ hết." Uraraka nói, quay sang phía cái phích cắm của máy hút bụi trong tay Bakugo. Nếu cậu ta không gắn nó lại thì cô sẽ coi như mình đã xong việc ở đây rồi.

Uraraka kéo dây điện ra khỏi máy hút bụi và ném nó xuống đất. Cô cầm cái máy lên rồi rời khỏi phòng khách. "Tớ sẽ đi cất cái này lại vào kho. Và vì cậu không muốn đưa cái phích cắm cho tớ nên cậu tự đi cất nó đi."

Bakugo nhìn lên tấm lưng đang rời đi của cô, mắt nhìn như muốn giết người. Cậu suýt nữa đã làm nổ tung mặt cô lên rồi! Cô ta bị cái đéo gì vậy? Cậu không gọi tên cô ta thì sao chứ? Có phải cái gì nghiêm trọng lắm đâu? Cô ta nghĩ mình là ai? Cậu hừ mũi, gầm gừ. Nếu cô ta nghĩ là cô có thể lờ cậu đi nhu thế thì cô cứ liệu hồn đi.

......................

"Mặt Mâm! Aizawa gọi mày kia! Này, Mặt Mâm! Mày có nghe tao nói không thế? NÀY!"


"Tao gọi mày tuần này hơi nhiều rồi....Này! Tao đang nói chuyện nghiêm trọng đấy, con kia...Mày đi đâu thế hả?"

"Này, con mập kia, việc đi chợ tuần này...Cái đệch! Này! Mẹ kiếp, tao đang nói chuyện với mày đấy! Ai cho mày bỏ đi như thế?"

"Mày bị thần kinh hay sao hả? Tao biết mày nghe được tao đấy, con điên kia! Ít nhất thì cũng gật đầu hay cái mẹ gì đó chứ hả? Đồ ngu!"

"Mày tính như vậy cả tuần hả, Mặt Mâm?! Mày đùa tao chắc?"

"Mặt Mâm! Con nôn mửa kia! Con béo ị kia! Con chết dẫm đéo có tai kia!"

Uraraka đi lướt qua cậu, vẫn như thường lệ, không thèm để tâm. Lờ đi ai đó như Bakugo, một người to mồm, cục súc, luôn đòi hỏi sự chú ý từ người khác giống như đang lờ đi một ngọn núi lửa sắp phun trào. Đó là một việc khó khăn và giống như là cô vừa một tấm vé xuống địa ngục đính kém gói tang lễ trọn bộ vậy nhưng không phải là bất khả thi.

Tuần đầu tiên trong việc lờ tịt đi Bakugo thì không hề dễ dàng. Có vài lần cô rất bực mình tới mức đã tính đập bàn và bảo cậu im lặng đi. Nhưng tới tuần thứ hai thì cô đã dần quen với việc này. Giờ thì cô đã đủ khả năng lờ đi sự hiện diện của cậu dưới mọi dạng gào thét đe dọa nào mà đang dần ăn mòn sự kiên nhẫn của Bakugo. Mà ngay từ đầu thì nó đã chả có nhiều cho lắm. Và giờ khi cả hai đứa đi tới tuần cuối cho công cuộc bị bắt cặp làm việc nhà này thì nó đã gần như là một thói quen của cô luôn rồi.

Mọi người trong lớp đều có vẻ tò mò với chiến tranh lạnh giữa hai con người này. Chỉ ít thì chỉ có bên cô là lạnh. Kaminari còn tạo ra hẳn một trò cá cược xem ai là người buông xuôi trước. Bakugo sẽ buộc phải gọi tên cô hay là cô sẽ buộc phải nói chuyện với cậu? Mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi dựa vào việc hai đứa ra sao nhưng phần lớn mọi người đều chọn cô. Cô mỉm cười thầm và cô sẽ đảm bảo là mình sẽ thắng.

..............................

Uraraka đang đi bộ về ký túc xá, hơi thở của cô đông thành khói dưới tiết trời hanh khô và lạnh lẽo này. Cô ghét chạy bên ngoài nhưng cô đang cố luyện tập sức bền của mình – một thứ mà cô vẫn còn thiếu kèm theo cả thể lực nữa.

Cô dừng một chút để hít thở. Tòa nhà ký túc xá hiện ra từ xa an ủi co phần nào. Giờ thì cô sẽ về và...

"Chết tiệt...Nó ở đâu chứ? Đệch mẹ!"

Uraraka giật mình khi nghe thấy tiếng loạt xoạt trong bụi cây. Cô nheo mắt khi thấy có ai đó đang sục sạo dưới bãi cỏ. Cô đã giơ nắm đấm lên phòng hờ nhưng khi nhìn thấy mái đầu vàng quen thuộc đang thò thụt ở bụi cây thì cô hạ tay xuống.

Co dõi theo Bakugo đang điên cuồng bới bụi cây, một tay vân vê lên tai mình. Cậu trông có vẻ bực bội, khó chịu nhưng cậu giữ giọng khá trầm.

"Nó ở chỗ đéo nào chứ?!"

Uraraka nhìn theo tay cậu đang để lên tai và cô sực nhận ra nó có nghĩa gì. Cô nhớ là có hay thấy cậu đeo một cái khuyên bạc nào đó lên tai mỗi khi không phải lên lớp. Có phải cậu vừa làm mất một bên không? Cô nhún vai nghĩ. Dù gì thì cũng không phải là việc của cô...

Uraraka hơi kiễng chân lên khi nhận ra mình đang giẫm lên thứ gì đó. Và ở đó, phía dưới đáy giày của cô là chiếc khuyên bạc kia của Bakugo. Cô cúi xuống và cầm nó lên tay, quay tròn nó trong lòng bàn tay của mình. Cô đang tính đi trả cậu cái khuyên thì cô khựng người lại.

Nếu cô trả cậu cái khuyên này thì có phải là cô đang chấp nhận dành sự chú ý của cô lên cậu không? Có phải thế nghĩa là cô đã thua rồi không? Cô trầm ngâm một lúc. Nó sẽ không tính nếu như cô không nói gì với cậu, đúng chứ?

Cô nhìn theo cậu đang gầm gừ và lẩm bẩm với bản thân khi đang cúi thấp trên nền đất. Có vẻ như cậu vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cô. Cô nhìn xuống cái khuyên lần nữa, đưa nó lên sát mắt mình.

Nó trông giống bất cứ cái khuyên tai nào ở cửa hàng thế nên vì sao cậu phải cực nhọc đi tìm nó thế? Cô dõi theo cậu đang bò sát xuống đất, nhìn như vừa bị ngã dập mặt hay sao đó khi đầu cậu di chuyển ngó tìm nó. Cô mỉm cười.

Có khi cô nên giữ nó và để cậu chật vật trong im lặng vài ngay cho tới khi cô trả nó?

Một tiếng thở dài mệt mỏi từ cậu khiến cô ngoái đầu lại. Cậu đang ngồi trên bãi cỏ, duỗi thẳng chân ra, đầu hơi cúi xuống và tay đè lên trên mặt. Cô chớp mặt. Giây phút đó, Bakugo trông như đang....bỏ cuộc. Cậu lúc nào cũng rất tự cao, rất kiêu ngạo và vô cùng ương ngạnh. Thế nên nhìn cậu ấy trông như thế này như thể cả thế giới đã đổ sập trước mặt cậu khiến cô thấy ngứa ngáy khắp người.

Cô chưa bao giờ thấy cậu....mong manh tới thế.

Chân cô cử động trước khi cô kịp nhận ra, đi về phía cậu. Cậu quay ngoắt đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân của cô, ánh mắt sửng sốt khi thấy cô.

Cô chìa tay ra và cái khuyên bạc lấp lánh trong tay cô.

Bakugo nhảy dựng lên và cầm lấy nó. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhét nó vào trong túi. "Cảm ơn..." Cậu gầm gừ.

Uraraka chớp mắt. Nó rất mờ nhạt và nghe như tiếng thì thầm nhưng cô dám chắc là cậu nói.....cậu cảm ơn cô ư? Có thật không vậy? Cô chớp mắt lần nữa. Có thể là cô chỉ tưởng tượng ra thôi.

"Mày tìm thấy nó ở đâu?" Cậu nhìn cô nghi ngờ.

"Ở cổng ra vào."

Bakugo gật đầu. Cậu đã chạy bộ qua chỗ đó vào buổi sáng và tới lúc quay lại vào giờ ăn trưa thì cậu đã không thấy nó đâu nữa. Cậu đã tìm nó cả ngày rồi. Cậu không nhớ mình đã vòng đi vòng lại con đường cũ để dò tìm nó và cậu còn chẳng buồn nghỉ lấy một hơi. Cậu thở dài một tiếng.

Cậu gần như đã nghĩ mình sẽ không tìm thấy nó nữa.

"Nó quan trọng với cậu lắm à?" Uraraka tò mò hỏi. Bakugo không giống kiểu người gắn bó với một đồ vật gì cho lắm.

"Mày quan tâm làm gì?"

Uraraka đảo mắt, giơ tay lên tỏ ý đầu hàng khi quay lưng đi về phía ký túc xá. Nếu cậu muốn giữ nó bí mật thì tốt thôi.

"Nó là móc trên vòng cổ chó."

Cô khựng người lại và quay đầu qua, không nghĩ là cậu sẽ trả lời cô. Cậu cầm cái khuyên trong tay lúc này và đang nhìn xuống nó.

"Từ một con chó tao từng nuôi."

Uraraka hơi há miệng ra khi thấy biểu cảm trầm ngâm của cậu. Ý nghĩ rằng Bakugo đang nhớ về một con chó đã mất rất....cô không nghĩ được từ nào để miêu tả nó. Cô dõi theo cậu đang ngẩng đầu lên nhìn cô, mặt không biểu cảm gì và gật đầu.

"Nên cảm ơn mày, Uraraka."

Cô chớp mắt, hoàn toàn bị choáng ngợp trước việc cậu gọi tên của cô. Cô nhìn theo cậu đang đi về phía cô, ánh mắt không đổi và mặt lại nhăn nhó lại. Cô mở to mắt dõi theo cậu, nhìn cậu từ chân xuống đầu rồi lại đi lên cho tới khi cậu dừng lại cách cô một sải tay.

Một nụ cười đắc thắng hiện lên trên mặt cậu khi cậu hơi nhấc cằm lên, nhìn cô với vẻ thích thú.

"Tao thắng rồi."

Uraraka lắc đầu như thể cô vừa bị cái gì đập vào người. "Hả?"

"Tao thắng." Cậu nói chậm từng từ, khoanh tay lại và hếch cằm lên nhìn cô.

Uraraka nghiêng đầu, nhìn cậu ngạc nhiên. "Cậu nói thế là sao? Tớ có......."

"Mày tìm thấy nó ở đâu?"

"Ở cổng ra vào."

Uraraka nhắm mắt lại và thấy mình như vừa bị ngã thật.

Cô....thua...rồi.

Lại lần nữa.

Cô lại thua cậu một lần nữa.

Uraraka quay lưng ra sau và hậm hực quay về ký túc xá, không thèm trả lời cậu. Cô đẩy cửa đi vào, gật đầu chào mọi người đang ngồi trong phòng khách trố mắt lên nhìn cô. Cô cần phải về phòng. Cô không muốn ở đây lúc Bakugo tuyên bố chiến thắng của cậu.

"Này!"

Giọng nói của cậu vang tới chỗ cô nhưng cô không dám quay ra sao. Cô sẽ không để cậu thỏa mãn với chiến thắng của mình.

"Này, Uraraka! Mày tốt nhất nên dậy sớm sáng mai đi! Cái bãi cỏ đó không có tự cắt đâu!"

Cả lớp 1A hét ầm lên trong khi Kaminari lôi ra bản cá cược và bắt đầu chia phần thưởng cho những ai bầu cô.

Uraraka lắc đầu khi nhìn mọi người. Cô tính mở mồm định phản đối khi có một ngón tay chỉ vào trán cậu.

"Coi như trả công mày." Bakugo thì thầm, nhìn xuống chỗ cô. "Giờ thì hòa nhau rồi."

Uraraka chỉ biết chớp mắt khi cậu đi lướt qua cô và đi về phòng. Cô muốn hét lên rằng thế này chẳng công bằng ở đâu cả nhưng việc Bakugo nói như vậy khiến cô chỉ biết sững người.

Cậu để cô....thắng?

Cậu. Bakugo Katsuki. Cái người lúc nào cũng háo thắng. Sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để chiến thắng? Không bao giờ chấp nhận thất bại?

Một chiến thắng không đủ thỏa mãn khiến cô thấy đắng nghét trong miệng. Cô không muốn thắng cậu như thế này! Cô muốn cậu phải thấy bực bội, thất vọng và sẵn sàng hăng máu hơn! Cô muốn cậu phải thấy cái cảm giác bức bối giống như khi cô thua cậu trong Đại Hội Thể Thao.

Cô muốn cậu biết cảm giác thất vọng là gì. Cảm giác thực sự đã thua. Cái cảm giác rằng mình bị đánh bại tới mức phải tự hỏi lại về chính mình.

Uraraka chạy lên tầng, gọi với theo cậu trước khi cậu kịp mở cửa. "Như vậy là mỗi đứa có một chiến thắng một thua cuộc." Cô nói to, khoanh tay trước ngực. Nếu cậu tính rút lui khỏi cuộc đấu khẩu của họ thì đây là cơ hội của cậu. Nhưng nếu cậu ta dám nghĩ là cô phải thấy cảm kích chỉ vì những gì cậu làm thì rõ là cậu chả biết gì về cô. "Đừng nghĩ là tớ sẽ nương tay với cậu lần tới chỉ vì cậu có một sự thay đổi kỳ lạ trong tim."

Bakugo nhướn mày, quay sang đối diện với cô. Cô đang nghiêm túc tính điểm hả? "Mày đang thách tao hả, Mặt...Uraraka?"

Uraraka hơi lùi ra sau khi nghe thấy cậu gọi tên mình. Hai lần trong một tối. "Một ngày nào đó, tớ sẽ đánh bại cậu."

Bakugo chớp mắt khi bắt gặp ánh mắt quyết chiế của cô với hơi ngạc nhiên. Cậu cười khẩy trước sự thay đổi thú vị này. "Mày cứ thử tùy ý."

Uraraka quay lưng rời đi, không muốn nói gì nữa. Cô không biết bằng cách nào và làm sao nhưng việc muốn đánh bại Bakugo, bằng cách nào đó đã là một thứ xuất hiện trong danh sách các mục tiêu của cô.

Trong lần Đại Hội Thể Thao tiếp theo mà chỉ cách vài tháng, có vẻ chưa đủ để cô chuẩn bị sẵn sàng. Cô nắm tay lại, đấm nó vào tay kia. Cô cảm thấy trong người nóng hết lên rồi. Cô vừa hoàn thành việc chạy buổi tối nhưng giờ thì cô lại đang rất muốn làm thêm vòng nữa.

Và khi cô chạy một vòng quanh khuân viê UA thì cô đã lập một lời thề. Trong Đại Hội Thể Thao năm sau, cô sẽ khiến Bakugo phải khóc.

Hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip