Truyện 19: Cậu Bắt Đầu Trước
"Mình làm được mà." Uraraka tự nhủ thầm với bản thân khi đi từng bước lên cầu thang. "Mình là một cô gái mạnh mẽ và tự lập. Trường hợp tệ nhất có thể xảy ra là cậu ấy cười vào mặt mình....." Cô khựng lại. "Ôi không, cậu ấy sẽ cười vào mặt mình."
Không, cậu ta sẽ không làm thế đâu. Giọng của Mina vang lên trong đầu Uraraka. Đó là lời nhắc nhở của Mina mấy hôm trước. Bakugo cũng thích cậu mà, Ochako-chan. Đó là lý do duy nhất giải thích cho mấy hành động kỳ lạ của cậu ta.
Uraraka bắt chân mình bước đi, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra để chứng minh lời nói của Mina. Mấy cái ánh nhìn của cậu ta, những lần vô tình đụng chạm, việc cậu cố chọn chỗ cạnh cô lúc Aizawa yêu cầu đổi chỗ ngồi......
Với Uraraka, chúng đều chỉ là những sự tình cờ xảy đến. Những sự tình cờ mà khiến tim cô đập thình thịch và bụng cô đảo loạn cả lên. Nhưng tình cờ thì vẫn là tình cờ.
Bakugo không bao giờ vô tình làm cái gì đâu. Tớ cứ nghĩ là ba năm học cùng nhau thì cậu phải để ý chứ.... Giọng Mina vẫn vang lên.
Uraraka lắc đầu, nắm lấy chút can đảm trong người khi đặt chân lên tầng. Cô nghe thấy giọng Bakugo từ xa vọng xuống hành lang. Cô bước tới gần phòng cậu. Cánh cửa đang để mở he hé nên cô có thể nghe rõ cậu đang nói gì.
"Tôi thích cậu." Bakugo lên tiếng, giọng có phần hơi miễn cưỡng. "Tôi đã để ý cậu từ lâu rồi và tôi không biết là phải nói cái việc đéo này ra sao nữa....."
Uraraka nghe thấy tim mình đập thình thịch và ngực cô quặn chặt lại.
"Kirishima....."
Uraraka cảm tưởng như vừa bị rớt khỏi vách đá. Kirishima? Là Kirishima phải không? Bakugo thích Kirishima á? Cô thấy mọi thứ bên trong người như muốn lộn tùng phèo, không biết phải nói gì hay làm gì. Nhưng mà không phải Kirishima đang hẹn hò với Mina sao.....
Cô ù té bỏ chạy.
Cô phải nói gì với Mina bây giờ. Liệu cô có nên nói cho Mina biết không? Đó có vẻ là việc làm đúng đắn nhưng cô không muốn phá hỏng mối quan hệ của bạn mình. Cô chưa nghe ý kiến của Kirishima về việc này. Nhỡ đâu là......Bakugo đơn phương thì sao?
Uraraka tự cốc tay lên đầu, trách bản thân sao ngốc thế. Đương nhiên là Bakugo không thích cô rồi. Cậu ấy thích Kirishima. Chuyện đó quá rõ ràng. Hai người đấy lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh nhau.
Uraraka chạy vội quá nên vấp chân, ngã lộn tùng phèo ở mấy bậc thang cuối cùng và nằm bẹp ngay dưới mũi chân Mina và Asui.
"Cậu không sao chứ?" Asui hỏi.
"Tớ....tớ phải ra khỏi đây." Uraraka lắc đầu, giọng như sắp khóc nhưng cô nhất quyết sẽ không làm thế.
"Cậu đã nói chuyện v....." Uraraka bỏ chạy trước khi Mina nói hết câu.
Mina trố mắt lên rồi quay qua Asui. "Cậu đuổi theo cậu ấy đi. Tớ sẽ đi tìm Bakugo hỏi tội." Mina long hết cả mắt lên.
Không giống như Uraraka, Mina chẳng nề hà gì mà đạp thẳng cửa phòng Bakugo xông vào và nhìn thấy Bakugo đang đứng giữa phòng cầm tay Kirishima.
"Hai cậu làm cái trò gì thế hả?"
"Bakugo đang tập luyện!"
"Tập cái gì?" Mina cao giọng hỏi.
"Đéo phải việc của mày, Mắt Chồn!" Bakugo hất tay Kirishima ra và gào lên.
"Cậu ta đang tập tỏ tình với Uraraka đấy!" Kirishima toe toét cười.
"Tuyệt!" Mina reo to. "À! Chết! Khoan đã!" Cô vỗ tay vào nhau. "Cậu nói lại cho tớ nghe xem nào. Để tớ duyệt trước đã!"
"Cút mẹ mày đi!" Bakugo gầm gừ.
"Tao nghĩ tập với con gái thì dễ hơn đấy." Kirishima đề nghị.
"Tao đéo có tập tiếc gì với con bạn gái của mày!" Bakugo trừng mắt lên.
"Tuỳ mày thôi." Kirishima nhún vai. "Uraraka mà từ chối thì đừng có đổ vạ cho tao."
Bakugo gầm gừ. "Mẹ kiếp. Mày đứng yên đó, Đầu Xù. Đứa nào cười là tao cho một trận!"
............................................
"Ochako?" Asui gọi. "Cậu không sao chứ?"
"Ừ, tớ không sao." Uraraka chùi má. "Chỉ là tớ thấy mình thật ngốc."
"Vì sao cậu lại nghĩ thế?"
"Tớ nghĩ tớ thích Bakugo." Cô sụt sịt.
"Ừ, tớ biết."
"Cậu biết á?"
"Ai cũng biết." Asui nhún vai nói. "Cách cậu nhìn cậu ấy này, rủ cậu ấy tập trung với cậu này. Cậu còn cố ý đổi giờ đi phòng gym vì cậu ấy nữa."
"Cậu ấy không thích tớ." Uraraka nói, thấy mắt mình cay cay.
"Cậu chắc về điều đó chứ?"
"Tớ đi lên phòng cậu ấy để.....tỏ tình......và tớ nghe thấy cậu ấy đang thổ lộ với Kirishima."
"Thổ lộ cái gì?" Asui trợn mắt lên.
"Là cậu ấy thích Kirishima chứ không thích tớ!" Uraraka nói to, cảm thấy mình thật trẻ con nhưng cô không kìm lại được.
"Cậu ấy nói thế thật à? Là cậu ấy không thích cậu?"
"À thì không phải chính xác từng từ."
"Thế thì làm sao mà cậu biết là cậu ấy có ý gì?"
"Có bao giờ Bakugo nói cái gì mà cậu ấy không có ý đó đâu." Uraraka chống chế.
"Cậu có chắc là cậu không hiểu lầm gì không đấy?"
"Tớ không rõ. Tớ không biết nữa." Uraraka co vai lên tận tai.
"Cậu nên quay lại và tự tìm câu trả lời cho mình." Asui gật gù nói.
Uraraka lắc đầu. "Không đời nào."
"Vậy cậu thích dành phần còn lại của năm học để buồn bã về chuyện này trong khi không biết lý do thật sự sao?"
"Tớ....."
"Đi đi! Mau hỏi cậu ấy đi! Nếu cậu không muốn làm thế cho mình thì hay làm nó cho Ashido."
"Tớ không rõ Kirishima sẽ nói......"
"Không quan trọng. Cậu ấy cần được biết."
.............................
Uraraka đi thang máy lên tầng, cố không để sự nhát gan ngăn cản mình nữa. Cô đi tới trước phòng Bakugo, cửa vẫn để hé mở.
".....đã từ lâu rồi. Tôi chỉ đéo biết nói thế nào với cậu. Cậu là một người......rất được và tôi không muốn làm hỏng mọi thứ. Tôi cứ nghĩ là mình đang tưởng tượng ra tất cả mọi thứ."
"Cậu không có tưởng tượng ra đâu." Uraraka nghe thấy giọng của Mina.
"Thế nào hả?" Bakugo hỏi với giọng cộc cằn.
"Nó rất hoàn....."
Uraraka không dám nghe nốt đoạn cuối mà đã vội vàng bịt tai lại. Cô biết là cô không nên giận Mina nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy mọi thứ trong đầu như ù đi. Cô thấy bản thân trở nên giận dỗi, khó chịu và ghen tị.
Cô tính chạy đi lần nữa nhưng vô tình đá phải cánh cửa.
"Cái đéo gì thế hả?" Bakugo gắt lên, quay ngoắt ra chỗ cái cửa.
Uraraka thấy cánh cửa được gạt sang một bên. Cô chạy thục mạng ra chỗ thang máy, nhấn nút hớt hải.
"Này! Mặt Mâm!"
Cô cứng người lại.
"Cậu làm gì ở đây?"
"Có làm gì đâu." Cô nói mà nghe như đang thét lên. Hai mắt cô cay xè. "Không có gì cả đâu."
"Quay ra và nói với tôi đây này." Cậu bước về phía cô.
Mừng thay là cửa thang máy mở ra và Uraraka nhảy vào bên trong, vội vàng bấm nút.
"Không phải bây giờ." Cô nghẹn giọng nói, mặt cúi gằm xuống đất.
"Này!" Bakugo nhào tới chỗ cái thang máy vừa lúc cửa đóng lại.
"Cái gì thế?" Kirishima thò đầu ra hỏi.
"Có phải Uraraka không?" Mina cũng hỏi theo.
Bakugo gật đầu, mặt lộ rõ vẻ không hiểu gì. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Một phút trước cô ở ngay trước mắt cậu thì giây sau cô đã biến mất. Cậu có thể thấy là cô đang buồn bực chuyện gì đấy nhưng cậu không biết vì sao.
"Hỏng rồi!" Mina chạy ào ra trước, bấm nút thang máy.
"Chuyện gì thế?" Kirishima hỏi.
"Tớ quên mất vì sao cậu ấy đi lên đây." Mina nói, vẫn đang liên tục bấm nút.
"Mày có 3 giây để giải thích toàn bộ mọi chuyện." Bakugo gầm gừ.
Mina quay đầu lại. "Uraraka có lên đây lúc nãy. Tớ gặp cậu ấy lúc cậu ấy rời đi. Tớ chợt nghĩ là có khi cậu ấy hiểu lầm hai cậu lúc nãy."
"Hả?"
"Thì chắc cậu ấy tưởng cậu đang.......tỏ tình với Eijirou!" Mina nói nhanh. "Tớ nghĩ có khi cậu ấy lại hiểu lầm lần nữa."
"Vì sao Mặt Mâm lại mò lên trên này hả?" Bakugo hỏi lại, có phần bình tĩnh lạ thường.
"Tớ bảo cậu ấy là cậu ấy phải đi tỏ tình với cậu sớm đi." Mina nhún vai nói.
Bakugo chớp mắt.
Mina thấy vậy nên tiếp tục nói. "Tớ tới để xem vì sao Uraraka lại buồn bực lúc đầu nhưng rồi tớ thấy cậu tập tỏ tình nên là....."
"Tao sẽ giết mày sau!" Bakugo gào lên trước khi chạy xuống cầu thang.
Cậu lao xuống phòng khách như một quả tên lửa khiến mọi người đang ở trong phòng giật mình.
"Cô ta đi đâu rồi?" Bakugo gầm tướng lên.
Mọi người đều chỉ ra chỗ cái cửa. Bakugo lao ra ngoài và nhìn thấy mái đầu màu nâu của Uraraka từ xa.
"Này!" Cậu lao ra chỗ cô. "Cậu đi đâu thế hả?"
"Không phải lúc này." Cô nói, cố tránh cậu đi.
"Không, ngay bây giờ." Cậu nói lớn và túm lấy cổ tay cô. Uraraka quay mặt ra, hai mắt nước mắt lưng tròng. "Cậu khóc lóc cái mẹ gì hả?"
"Để tớ một mình đi, Bakugo." Cô nhăn nhó nói.
"Rốt cuộc là cậu làm sao thế hả?" Bakugo gắt gỏng hỏi lại.
Uraraka chớp mắt nhìn cậu. Mọi chuyện chả có nghĩa gì trong đầu cô. Không thể nào mà tất cả mọi thứ, từng cử chỉ giữa cả hai, tất cả đều chỉ có vậy. Cô không thể nào là đang tưởng tượng tất cả mọi thứ ra. Phải có ý nghĩa gì đằng sau toàn bộ việc này. Toàn bộ những lần tay cậu chạm vào tay cô, toàn bộ những ánh nhìn của cậu hướng về phía cô đủ lâu để khiến cô phải đỏ ửng mặt. Cô đã tin là cậu thực sự thích cô.
"Cậu thích Kirishima à?" Cô buột miệng hỏi.
"Không!" Bakugo nói to, mặt nhăn như khỉ.
"Thế còn Mina?!" Uraraka hét tướng lên mặc dù không định làm thế.
"Đéo có!" Bakugo gào to lại.
"Thế sao cậu lại tỏ tình với hai bạn ấy?" Uraraka hỏi, không muốn giải thích về việc cô nghe lỏm.
"Vì tôi đang tập tỏ tình." Bakugo hét to.
"Cho ai?!" Uraraka hét to hơn
"CẬU CHỨ CÒN AI?!"
"Vì sao cậu phải tập thử chứ?"
"Vì tôi không muốn làm hỏng mọi thứ, được chưa?"
Lúc này thì cả lớp đều đã thò đầu ra nghe ngóng Uraraka và Bakugo hét vào mặt nhau rồi.
"Sao cậu không đi vào? Hoặc gõ cửa hả?" Bakugo vặc lại.
"Vì tớ sợ là cậu không thấy thế!" Uraraka vừa sụt sịt vừa nói to.
"Chết tiệt! Thấy cái gì hả?" Bakugo gằn giọng nói to lại.
"Là cậu cũng thấy....thích tớ ấy!" Uraraka cao giọng lên ở đoạn cuối.
"Đương nhiên là tôi thích cậu rồi!"
"Thế thì tốt!" Uraraka nói to, không rõ vì sao mình lại nói thế.
"Quá tốt!"
"Tớ cũng thích....."
Bakugo kéo cổ tay cô về phía cậu, cả người cô đập vào ngực cậu trước khi cậu cúi xuống hôn cô. Tay cậu đỡ lấy hai bên gò má cô. Sau lưng họ, cả lớp đang reo hò cổ vũ.
"Cậu thôi việc hét vào mặt tớ chưa?" Uraraka mỉm cười hỏi.
"Cậu bắt đầu trước." Bakugo nhếch mép nói, hôn cô thêm lần nữa.
........................................................................................................................................
Tên tác giả: crystymre
Tên nguyên tác: You Started It
Truyện trên Archives of Our Own
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip