Lặng


Bakugou hiện tại chả cảm thấy cmn gì nữa cả, mọi thứ trước mắt cũng không còn nhìn thấy rõ nữa, cậu nghe đâu đó vang vẳng tiếng gọi tên cậu, hình như là của Best Jeanist thì phải. Bakugou rất muốn trả lời nhưng cậu thật sự rất mệt, phần còn lại giờ giao cho bọn họ được mà đúng không, cậu cũng nên nghỉ ngơi rồi.

Nhất định phải chiến thắng đấy, Izuku.

"Ba-..."

"Baku- ...dậ-....đi"

"Bak-....đi"

"Bakugou-kun"

Bakugou mở trừng mắt, cáu bẩn định phun ra một tràng chửi cho cái đứa ồn ào nào đang làm phiền cậu.

"Mày ồn quá đấy Mặt mâm"

"Cậu dậy rồi, hehe"

Ochako cười một cách vui vẻ, em đứng thẳng người rồi đưa tay về phía cậu bạn đang nằm dưới đất kia. Bakugou tuy tặc lưỡi miệng lèm bèm cái gì đó không nghe rõ nhưng vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại để em tùy ý kéo cậu lên.

"Sao mày lại ở đây ?"

"Thì cũng giống như cậu thôi"

Cả hai cùng nhau bước đi trên con đường mòn, nhìn xung quanh thì hình như bọn họ đang ở trong rừng thì phải, tuy cậu không biết phải đi đâu nhưng cứ như có gì đang chỉ dẫn cậu đi về phía trước vậy.

"Mày có biết đây là đâu không ?"

"Tớ biết, vì chúng ta chết rồi nên đây chắc là thế giới sau khi chết nè"

"Tch"

Sau tiếng tặc lưỡi của Bakugou là một khoảng không im lặng kéo dài giữa hai người. Bakugou đương nhiên biết mình đã chết rồi, làm sao mà sống nổi sau cái đòn của tên Tomura đó chứ. Nhắc đến hắn khiến tâm trạng cậu lại càng tức giận, không biết tình hình cuộc chiến giờ ra sao rồi, đám Izuku đã giành chiến thắng chưa, trước mắt thì vẫn chưa thấy con vong hồn nào xuất hiện ngoài trừ con Mặt mâm trước mặt cậu thì chắc phe anh hùng bọn họ vẫn còn cơ hội nhỉ. Hi vọng thế.

Nhưng khi liếc mắt sang nhìn Ochako đang đi bên cạnh, Bakugou lại có chút đau lòng, người như em ấy không nên chết trên chiến trường mới đúng. Bọn họ thật ra cũng chỉ là những đứa trẻ.

"Cậu đang suy nghĩ gì ấy Bakugou-kun ?"

"Mày...vì sao lại, lẽ ra mày không nên ở đây"

Đây là lần đầu tiên từ khi bước vào UA, Ochako thấy biểu cảm này của Bakugou, cậu ấy là đang đau lòng thay em ư

"Tớ và Tsuyu-chan đã đối đầu với tội phạm Toga"

"Con ả thần kinh biến hình"

"Haha đúng vậy, trận chiến có hơi khó khăn, cô ta sử dụng quá nhiều quirk và bọn tớ thì ai cũng bầm dập hết, nhưng mà đến cuối chúng tớ cũng đã hạ được Toga"

Ochako phấn khích đấm tay lên trời, một phiên bản thường hay thấy ở em. Bakugou vẫn im lặng lắng nghe tỏ ý muốn em kể tiếp.

"Nhưng như tớ đã nói đó, bọn tớ ai cũng bầm dập mà, nên cuối cùng tớ đã không còn đủ sức để kích hoạt quirk được nữa và vèooooo tớ rơi thẳng xuống đất. Tsuyu-chan đã cố bắt lấy tớ nhưng....haizz tớ thấy có lỗi ghê, chắc bây giờ cậu ấy đang khóc nhiều lắm"

Cảm nhận được sự ấm áp ở trên đầu, Ochako giật mình nhìn Bakugou đang xoa đầu mình một cách nhẹ nhàng hiếm thấy.

"Mày đã làm rất tốt lắm rồi Mặt mâm"

"Chúng ta đều thế" - Em nhẹ nhàng mỉm cười.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Cậu biết không Bakugou-kun, tớ đã rất muốn được đấu lại với cậu sau trận hội thao í nhớ"

"Nếu mày thích thì bây giờ tao sẵn sàng đá đít mày"

"Haha, Bakugou-kun thật là hài hước"

Nói rồi Ochako liền chặn đầu Bakugou, em nắm lấy tay cậu rồi kéo đi về phía khác. Bakugou tuy khó hiểu về hành động của em nhưng vẫn mặc cho em kéo đi.

"Đi đâu đấy, linh cảm trong tao nói rằng là đi về phía trước"

"Tớ không biết cậu là con người tâm linh đấy nhé"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Quào ở đây cũng có biển này Bakugou-kun, đẹp thật ấy"

"Làm như mày chưa thấy biển lần nào vậy"

Ochako mặc kể mấy lời xỉa xói của người phía sau, em vẫn ra sức kéo cậu ta đi theo mình, miệng thì vẫn luyên thuyên từng chuyện trên trời dưới đất.

Bakugou bây giờ có hơi chút nhức đầu, con Mặt mâm này từ lúc kéo cậu đi xuống dưới đây thì miệng nó không khi nào ngừng nói cả, làm quái thế nào mà nó có nhiều chủ đề để nói thế nhỉ, từ việc nó muốn đấu với cậu đến việc con chó của ông hàng xóm của Ojiro đang mang thai. Tại sao cậu phải nghe mấy chuyện này chứ, Bakugou nổi lửa phừn phực định bụng cho nổ tung cái cục mochi ồn ào kia nhưng khi nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau thì ý định đó liền bị quăng ra sau. Hoá ra tay con gái lại mềm mại nhỏ bé đến vậy.

"Và tớ nghĩ thủ phạm chính là con mèo của tiệm cà phê ABC đó"

???
Mèo gì cơ ?!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau một tràng tâm sự về nhân thế mà chủ yếu là chỉ mỗi Ochako nói và Bakugou xỉa mói thì cuối cùng cả hai quyết định ngồi nghỉ chân trên bãi cát ngắm hoàng hôn. Đột nhiên trong đầu Ochako phát ra bản nhạc mà em rất thích.


This is me praying that


Em tựa đầu lên vai Bakugou mà Bakugou cũng rất tự nhiên xích người về phía em cho em dựa thoải mái.


This was the very first page

"Bakugou-kun này"

"Gì ?"


Not where the story line ends

"Tuy tớ rất vui khi cậu ở đây với tớ nhưng tớ không thích cậu chết chút nào"

My thoughts will echo your name

"Bakugou-kun lúc nào cũng tuyên bố sẽ trở thành anh hùng số một, vượt qua cả All Might"

"Sự nỗ lực quyết tâm của cậu khiến tớ rất ngưỡng mộ, khiến tớ lúc nào cũng phải dõi theo cậu, tớ rất thích dáng vẻ đó của cậu"

Until i see you again

"Cho nên tớ không thích cậu phải dừng lại ở đây chút nào, cậu phải tiếp tục thực hiện mục tiêu đó chứ"

"Mày đang nói cái quái gì đ-"


These are the words I held back

Ochako ôm lấy Bakugou kích hoạt quirk của mình, ngay lập tức cậu cảm thấy cơ thể bắt đầu lơ lửng bay lên, cậu vươn tay ra bắt lấy tay của em.

"Oi Mặt mâm, thả tao xuốn-"

"Tớ rất muốn nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm của cậu đứng trên sân khấu và tuyên bố với thế giới anh hùng số một chính là cậu"

"Nà-"

"Nói với Tsuyu-chan xin đừng quá buồn hay cảm thấy tội lỗi gì nhé"


I was enchanted to meet you


"Cảm ơn cậu Katsuki, tớ rất vui vì đã được gặp cậu đấy. Tớ sẽ chờ cậu ở đây nhưng đừng có mà đến sớm quá đấy."

Và rồi Ochako buông tay nhìn Bakugou đang bay xa dần tầm với của em. Thế giới vẫn cần cậu, mọi người vẫn cần cậu nên giờ cậu vẫn chưa thể tới đây được đâu, quay về đi, anh hùng số một của tớ.

Bakugou dãy dụa tìm mọi cách để quay lại mặt đất nhưng không hiểu sao cậu lại không dùng được quirk của mình, chỉ có thể trân trân nhìn Ochako đang dần biến thành một đốm nhỏ trên bãi cát.

Please don't be in love with someone else

"MẶT MÂM, mẹ kiếp"

"URARAKA"

"OCHAKOOOOO"


Please don't have somebody waiting on you


"Tạm biệt Katsuki"


"Bakugou ?"

"BAKUGOU? Cậu tỉnh lại rồi, lạy chúa, tớ đi gọi bác sĩ"

Bakugou chớp chớp mắt cố gắng làm quen với ánh sáng, cậu chậm chạp quay đầu về phía cánh cửa nhìn Kirishima đang gào mồm về việc gì đó. Sau đó bác sĩ chạy vào, cùng với thằng Pikachu, con Mắt chồn. Tất cả vây xung quanh giường cậu.

"Tụi mày...ồn ào chết đi được"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bakugou im lặng đứng trước khu tưởng niệm dành cho những anh hùng đã hi sinh, cậu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của nữ anh hùng Uravity hồi lâu. Ở phía sau cậu cảm nhận được có người đang đi đến.

"Bakugou-kun, kero"

Bakugou liếc nhìn qua đối phương rồi gật đầu thay cho lời chào. Tsuyu cũng không nói gì, cô đặt bông hoa cùng một gói bánh mochi xuống để trước di ảnh.

"Tớ đến thăm cậu đây Ochako-chan, tớ có mang hoa và bánh mochi mà cậu thích nè, kero"

"Nói với Tsuyu-chan xin đừng quá buồn hay cảm thấy tội lỗi gì nhé" - Giọng nói của Ochako chợt vang lên trong đầu cậu. Bakugou quay qua nhìn Tsuyu rồi lại nhìn về di ảnh của em, cậu thở dài.

"Nếu lúc đó tớ nhanh hơn, mạnh hơn, tớ đã có thể bắt đ-"

"Cô ấy sẽ không bao giờ đổ lỗi hay trách mày nên dẹp ngay cái cảm giác tội lỗi đó của mày đi"

"Bakugou-kun ?"

"Tất cả chúng ta đều đã cố gắng hết sức, chiến đấu bằng cả sinh mạng, cô ấy đã làm rất tốt và mày cũng vậy, Ochako chắc chắn sẽ tự hào về chúng ta"

Vừa dứt lời Bakugou liền quay lưng bỏ đi, coi như cậu đã làm xong việc Ochako nhờ vả rồi, dù chả dịu dàng cho lắm. Tsuyu đứng ngẩn người, đôi mắt to tròn bắt đầu rưng rưng muốn khóc, cô luôn trách bản thân mình về cái chết của Ochako, cảnh tượng cô bạn thân rơi từ trên cao xuống rồi nằm bất động trong vũng máu luôn là cơn ác mộng đeo bám cô mỗi khi đêm về.

Tuy mọi người luôn an ủi động viên nói rằng không phải lỗi của cô đâu, Tsuyu vẫn không thể nào yên lòng được, nhưng mà giờ đây khi nghe Bakugou nói ra những lời đó, hòn đá đè nặng trong lòng cô dường như đã biến mất rồi.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Tsuyu gạt đi nước mắt rồi lập tức chạy đuổi theo Bakugou.

"Bakugou-kun chờ đã, kero"

Bakugou khó chịu quay lại, bộ dạng rất thiếu kiên nhẫn, bây giờ cậu chỉ muốn ở một mình thôi.

"Cảm ơn cậu đã an ủi tớ, kero, còn cái này..." - Tsuyu lục tìm trong túi lôi ra một cái hộp quà nhỏ đưa cho Bakugou.

"Trong lúc dọn lại phòng cho Ochako-chan tớ đã tìm thấy thứ này, tớ nghĩ là nó dành cho cậu, kero"

Bakugou nhận lấy hộp quà ngắm nghía, trong lòng đột nhiên thấy khó chịu và rối bời.

"Cậu biết không, thật ra Ochako-chan vẫn luôn thích thầm cậu đấy, kero"

"Tớ ước giá như cậu ấy có cơ hội để nói ra điều đó, kero"

Sau khi Tsuyu rời đi, Bakugou cũng trở lại phòng bệnh của mình. Cậu mở hộp quà ra, bên trong là một cái móc khoá hình nhân vật anh hùng của cậu kèm với một tấm thiệp được viết nắn nót bằng tay. Chúc mừng sinh nhật Bakugou-kun. Hôn nhẹ lên dòng chữ đó, Bakugou nhanh tay lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống.

"Tao cũng vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip