Tớ thích cậu

"Lạnh quá đi mất thôi" - Mina ngồi co rút trên ghế sô fa than thở, bên trái cô là Tsuyu đã rơi vào trạng thái ngủ đông. Bên phải là Tooru với áo hoodie trùm kín cũng trông chả khá khẩm gì hơn.

"Ư chịu hết nổi rồi, tớ về phòng đây, mọi người ngủ ngon nhé" - Jirou liền bỏ của chạy lấy người, Momo thấy vậy cũng tiếp bước theo.

"Tớ cũng về phòng đây, các cậu lát ngủ ngon nhé".

Sau khi tạm biệt hai người bạn mình, Mina quay qua cố gắng đánh thức nàng ếch dậy, cô đưa mắt nhìn qua đám con trai đang đua nhau chơi game thầm cảm thán sức chịu lạnh của bọn họ.

"Tooru-chan, Chakochip, tớ đưa Tsuyu-chan về phòng ngủ luôn đây, hai cậu có về luôn không ?"

Ochako đang chăm chú xem tivi không để ý đến câu hỏi của bạn mình, chỉ khi cô bạn vô hình vỗ vai em thì em mới giật mình quay qua nhìn.

"Bọn tớ hỏi là cậu có muốn về phòng luôn không ?"

"À, tớ xem hết chương trình này xong sẽ về, ba cậu về phòng trước đi, ngủ ngon nhé, mai gặp"

Đợi đến khi bọn họ đi vô thang máy rồi Ochako lại tiếp tục công việc xem tivi dang dở của mình. Nói là xem tivi chứ thật ra trong mắt em chỉ có hình ảnh chàng trai đầu chỉa tóc vàng đang im lặng ngồi bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại thấy môi cậu ấy nhếch lên.

'Hình như là rất vui'

Và điều đó lại khiến em có chút buồn bã.

Ochako rũ mắt xuống, tối nay là noel nên em không muốn ở một mình trong phòng, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, em quyết định xuống phố đi dạo.

"Đi đâu đấy ?" - Vừa mới bước tới cửa, giọng nói của người mà em nhìn lén nãy giờ vang lên khiến em giật mình.

"Bakugou-kun"

Bakugou đứng khoanh tay nhướn mày kiên nhẫn nhìn em đợi câu trả lời.

"Tớ muốn đi dạo xem noel"

"Một mình ?"

"Ừm"

"Cẩn thận, nhớ về sớm đấy"

Bối rối nhìn Bakugou quay lưng bước đi, Ochako ôm chút hi vọng, có lẽ em nên rủ cậu ấy nhỉ, biết đâu cậu ấy sẽ đồng ý thì sao.

"Bakugou-kun...đợi đã"

"Hm?"

"Cậu...cậu có...m-muốn đi cùng không, nghe nói năm nay trang trí hoàng tráng lắm" - Ochako xấu hổ nói lí nhí, hi vọng mặt em không quá đỏ, trong lòng gào thét làm ơn đồng ý đi, đồng ý đi mà.

Nhưng khi thấy Bakugou gãi đầu và tránh ánh mắt em, ngọn lửa còn chưa kịp cháy đã bị vụt tắt.

"Tối nay tôi có hẹn rồi"

Ochako liền nở nụ cười giả tạo để xua đi không khí bối rối giữa hai người, em nói vài câu bông đùa với Bakugou rồi mở cửa đi ra ngoài.

"Đêm nay lạnh thật ấy" - Chỉnh lại khăn choàng cổ, Ochako thở dài rồi bước đi.

.
.
.
.
.
.

Ngồi ngắm cây thông noel khổng lồ giữa quảng trường gần nửa tiếng, Ochako chả cảm thấy có chút hứng thú gì nhưng em không muốn về lại kí túc xá, trời thì quá lạnh khiến em không muốn vận động. Thế là em lại cứ ngồi ngơ ngác ở đây thêm nửa tiếng nữa.

Một quyết định ngu ngốc.

Tại sao ư?

Vì trong cái đám đông trước mặt mình, Ochako đã thấy ai đó rất giống Bakugou đang nắm tay ai đó rất giống Melissa. Và hai người đó trông rất vui vẻ, lần đầu tiên trong cuộc đời từ khi quen biết Bakugou, em mới thấy cái dáng vẻ hạnh phúc đó của cậu con trai lúc nào cũng tức giận cục súc.

Vậy ra mấy ngày trước Bakugou nhờ em đi chọn dây chuyền cùng với cậu là vì muốn tặng cho chị Melissa à, vậy mà em còn ảo tưởng ôm chút hi vọng hão huyền nữa chứ. Tự cười chễ giễu bản thân, Ochako lục túi áo lôi ra một hộp quà nhỏ màu cam đen, em ngắm nghía một hồi rồi quyết định đứng dậy bỏ đi.

Như cảm nhận được aura quen thuộc, Bakugou liền quay lưng lại nhìn nhưng chỉ thấy ghế đá trống, trên đó có một hộp quà nhỏ nằm cô đơn cách biệt.

"Sao thế Kacchan?"

"Không có gì, chắc tôi nhầm"

"Aaa tuyết rơi rồi kìa, chúng ta đi thôi"

Nhìn về phía ghế đá trống một lần nữa, Bakugou lắc đầu tiếp tục đi hẹn hò với Melissa.

Chiếc hộp quà bị bỏ rơi trong mùa đông lạnh lẽo, những bông tuyết trắng xoá trên trời rơi xuống vùi lấp đi tấm thiệp nhỏ với dòng chữ "Tớ thích cậu"

'Cậu thích người khác'

'Và người khác ấy sẽ không bao giờ là tớ'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip