-3-
Sau những giờ đau khổ, phải nằm dưới thân người khác rên rỉ cũng qua đi nhưng anh lại càng lo lắng hơn
(Lo lắng gì ạ?? Hãy đón xem)
Anh sau khi thoát khỏi vòng tay kia liền chuồng đi một lần nữa, vscn rồi vội mặc quần áo chỉnh tề. Ra ngoài định tìm gì ăn liền bị hỏi thăm
- Jinseong anh ổn hong, mặt anh nhìn anh có vẻ mệt
Noh"Burdol"Taeyoon - cậu em đường trên của nhà cát, đáng yêu, trắng trẻo, đánh hay, nấu nướng giỏi nói chung là toàn diện và đặc biệt là 1 Omega đã có Alpha
- À..à anh không sao
- Thật chứ, hôm qua em chẳng thấy anh đâu cả, định rủ cả nhóm đi ăn cơ
Jinseong nghe đến đây liền bất giác rùng mình, ánh mắt hướng về phía của người bên cạnh Burdol - là Kim"Willer"Jeonghyeon là người đi rừng và cũng là Alpha của Burdol. Jeonghyeon biết, biết hôm qua có việc gì nhưng chỉ im lặng né tránh ánh mắt sang chỗ khác
- Xin lỗi, hôm qua anh có về phòng ngủ mà chưa thông báo cho mấy em
- Phì
Jeonghyeon bỗng dưng cười phì lên một cái, anh và Taeyoon đều quay về hướng Jeonghyeon, không khí trở nên im lặng đến ngại ngùng, 2 con người đang nhìn về phía một người, nhưng Taeyoon lại lên tiếng trước
- Cười cái gì? Bất lịch sự vậy, thấy nhưng người ta đang nói chuyện không hả?
- Tui xin lỗi
Alpha của em ấy sợ em ấy đến vậy sao
- Anh ngồi xuống ăn sáng với bọn em đi này, chắc anh đói rồi nhỉ
- A th-
- Để em dắt anh ấy đi ăn
- Mày đi đâu đây?
Jinseong nghe giọng người ở đằng sau có cảm giác run sợ, cảm giác được người kia đang tiến lại gần mình, vì rõ ràng Jinhong cao 1m88 còn Jinseong chỉ 1m7, bóng dáng cao lớn phản chiếu lại trên mặt bàn nên điều này rất dễ biết. Nhưng Jinhong chỉ đến khoác vai anh thôi nhưng anh lại run lên, Jinhong thấy thế liền thủ thỉ vào tai anh
- Vẫn còn nhạy cảm đến vậy sao? Hôm qua tuyệt đó, có gì đâu lại phải run, em tưởng anh quen rồi
Jinseong nghe thế vội vội cúi đầu biện minh rằng mình tự đi ăn sáng để chạy đi để lại người đứng cười tủm tỉm mê muội. Nhưng Taeyoon đi lại gần và đánh vào vai Jinhong một cái la mắng
- Này, mày làm gì anh ấy mà để anh ấy bỏ đi vậy hả, thằng này
- Có gì đâu
Taeyoon ngồi xuống dưới ghế ăn sáng cùng Jeonghyeon nhưng miệng vẫn càm ràm
- Mày coi chừng đó, để anh ấy xa lánh hay để ảnh khóc thì mày liệu hồn
- Biết rồi biết rồi mà
Tôi chỉ có thể để anh ấy khóc khi bị bị tôi nhấp mà thôi
- Cho em ăn ké với
- Không
- Aiss, thật là, anh em kiểu gì ấy
Jinhong bước vào phòng nằm bấm điện thoại đặt đồ ăn về
.
.
.
Đến tối, Jinseong mới chịu bò về ktx, thì ra anh đi ăn uống cùng với mấy đồng đội cũ của mình. Nhìn vào điện thoại đã thấy gần 2giờ sáng rồi, muốn mở cửa lẹ lẹ vào phòng thật nhanh nhưng ktx bây giờ tối quá, mắt anh cũng do say xỉn mà mờ mờ ảo ảo, trong cơn say anh vẫn biết rằng có ai đó đang ôm mình nhưng anh lại không muốn gây ồn ào chỉ biết đấm vào lưng người kia, dãy dụa không ngừng. Đến khi tấm lưng mềm của anh được đặt xuống tấm nệm ấm áp người kia mới lên tiếng
- A, anh trông gầy gò nhỏ nhắn vậy mà đánh đau đấy, còn bấu người em nữa
- Cậu ôm tôi vào đây làm gì
- Làm tình
- Cậu dám
- Sao lại không dám
- Thả ra
- Em đùa thôi, anh hôn em với~~
- Giọng ngọt ngào gì đây
- Thôi mà, anh ôm em ngủ đi, em không làm gì đâu
Ngây thơ quá nhỉ
Dù nói thế nhưng anh vẫn bị giọng ngọt ấy thuyết phục nằm xuống, Jinhong vui mừng, chui vào ngực anh
- Eo anh nhỏ thật đấy, một tay cuat em thôi cũng ôm trọn rồi này
-...
Anh ấy uống rượu sao? Nồng thật nhưng người anh thơm~
- Ngủ luôn rồi à
...
Chuẩn bị có phân đoạn kịch tính lóm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip