-7-

Sau ngày hôm qua, Jinseong dậy sớm đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, may là không sao, không có gì đáng lo lắng. Anh nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm mà trở về. Lúc anh trở về là Jinhong cũng mới dậy, thấy anh bước vào phòng nên cũng bước theo.

Mở cửa vào thấy anh đang nghịch  điện thoại, ngồi đắp chăn nửa người, một cái gối nhỏ kê dưới mông và một gối để ở lưng, cậu thấy xong chỉ biết cười trừ. Cậu bước lại trong ánh mắt viên đạn của người ngồi trên giường.

- Sao cậu không gõ cửa?

- Phòng anh cũng là phòng em, xin lỗi hôm qua nhé

- Cậu cũng biết xin lỗi à

- Anh làm như em trẻ con ấy!!!

Cậu cứ thế mà lên giường ngồi bên cậu, tựa đầu vào vai Jinseong, nhưng cậu đâu bao giờ bình thường đến vậy, tay vẫn không yên mà đưa vào trong chăn tìm kiếm một chỗ để "đặt tay"

- Ô

?

- Nay lại dám mặc quần đùi đấy hả?

- Ừ

- A, chỗ này còn vết cắn đấy, sao anh dám mặc vậy hả

- Cậu làm gì mà sờ gần chỗ đó thế

- Được rồi được rồi, tại quần anh ngắn quá chứ bộ

Jinseong bất lực xoay đầu chỗ khác để ngáp, Jinhong lại nhân thời cơ nhìn vào điện thoại của anh

- Anh nhắn tin với ai vậy

- Bạn bè với đồng đội cũ

- Có chuyện gì hả?

- Không, họ rủ anh đi....ăn

Là đi nhậu

- Thật à?

- Ừ....chứ sao

Anh nghĩ em tin anh á hả, anh nói dối tệ thật

- Cho em đi cùng với, em cũng muốn đi ăn

- Không được..bạn của anh không à

- Không sao, cũng là cùng pro gamer, trước sau gì mà không quen

- Ừm..Em đừng làm loạn ở đấy giúp anh cái

- Được

___

Tối đó, cả 2 đều ra ngoài cùng nhau. Mọi người trong Gaminghouse đều ngơ mặt ra nhưng chỉ có những người hiểu mới điềm tĩnh mà ăn thôi

- Nãy hình như nhiều người nhìn lắm đó

- Cậu cũng biết để ý sao

- Chứ sao

- Sắp tới rồi kìa

- A, Lee Sang Ho

Jinseong vừa gặp Sang Ho liền bỏ cậu lại mà chạy đến ôm đồng đội cũ của mình, cậu đứng đó chỉ đút tay vào túi quần nhìn và cười anh thôi, lúc anh cười dễ thương quá mà

Đương nhiên là để anh đi chơi với bạn nhưng vẫn phải đem mình theo rồi, để canh anh thôi.

Jinhong ngồi xuống và vỗ vỗ chỗ bên cạnh của mình, Jinseong cũng hiểu mà ngồi xuống, lại tìm cớ để đặt tay lên đùi của anh

- Cậu...?

- Yên đi

(Không yên chắc nó quậy nát:))

Trong lúc mọi người nói chuyện rôm rả thì chỉ có Jinhong là ngồi yên, không ăn không uống mà chỉ ngồi xem điện thoại, ở đó có rất nhiều người, có cả Son Siwoo - người tham gia LCK Lanemates - Support với những sp khác ở LCK, cũng có cậu. Thấy Jinhong - sp của Jinseong được dẫn đi theo nên cũng tò mò hỏi

- Nè, sao lại dẫn Jinhong đi theo thế, đi theo mà không uống sao

- À..à, em ấy không-

- Được, để em uống với anh

Jinseong đang định không để cậu uống nhưng bị cắt ngang, Siwoo nghe được câu trả lời của Jinhong cũng ngơ người nhìn qua Jinseong rồi bật cười thành tiếng

- Được lắm đó

Mọi người ai cũng cười lên nhưng chỉ Jinseong nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay Jinhong, muốn nhéo cho cậu tỉnh lại nhưng trễ rồi, cậu cầm nốc cạn ly sau đó còn nhìn anh một cái

- Nè, sao cậu lại uống

- Một ly thôi mà

____

Sau khi đuờng ai nấy về, Jinseong uống có vài ly còn Jinhong uống 1 ly nhưng thiếu số 0. Uống say quắc cần câu nên anh lại phải dìu cậu vào trong chứ tí nữa thì cậu ngã dưới bậc cầu thang mất, dìu cậu vào trong trán đổ mồ hôi từng giọt, liếc nhìn cậu

Con nít con nôi, uống cho lắm

- Nè, dậy uống nước đi

Jinhong nghe được thì bật dậy, không chịu uống nhưng vẫy vẫy tay anh lại, Jinseong ngước mắt lên trời thở dài

Lại sắp dở trò gì vậy

Jinseong ngồi xuống bên cạnh cậu nhìn gương mặt đỏ chót không đeo kính có chút lạ....Jinhong nhắm mắt rồi lại mở như ra hiệu cho anh, là gì?
Jinseong hiểu cậu đang muốn gì, đưa tay lên gương mặt đỏ của cậu, anh cứ tưởng da của cậu bị bốc cháy nhưng vẫn nhẹ nhàng cho cậu một nụ hôn ôn nhu rồi đứng dậy

- Uống nước đi rồi mau ngủ đi, tôi về phòng

- Anh phải ngủ với em

- Không làm gì thì tôi ngủ

Jinhong bặm môi phụng phịu với anh nhưng phải đành chấp nhận thôi

- Nhưng mà anh biết pheromone của em sẽ có thể làm gì anh không?

- Xin lỗi nhưng tôi dán miếng ức chế rồi

Jinhong nghe xong liền cúi đầu nhận thua, quả là không thể làm gì ảnh hết nhưng ít ra sự dịu dàng này anh vẫn dành cho em

..



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip