[Chiluc] Silent night (02)
Childe không dám nhìn thẳng vào đồng tử màu đỏ nọ. Gã sợ nhìn thấy điều không nên thấy.
Hai người cứ im lặng như vậy, thành ra cả căn phòng đến cả ho cũng không dám.
"Còn bao nhiêu ?"
Không khí chung quanh như trùng xuống thêm vài lần. Childe không nói thêm gì nữa. Hắn biết nói gì đây ? Biện hộ cũng không đáng là bao, hắn chỉ cần nghĩ tới vài từ tốt đẹp để dỗ dành. Nhưng cái viễn cảnh đen trắng chạy trong đầu hắn, về cái ngày Diluc trong khe núi, khiến cổ hắn như bị một lực tay vô hình bóp chặt lấy.
Có những tội lỗi không phải xin lỗi thì có thể trở về như lúc trước.
Và Delusion không phải Vision.
Mặc dù khi sử dụng, sức mạnh của nó có thể gấp nhiều lần so với Vision. Nhưng nếu xét theo quy luật cung cầu, có ra ắt phải có vào. Delusion chính là bào mòn tuổi thọ và thần trí của người sử dụng để có thể bộc phát. Vì vậy số lần sử dụng là giới hạn.
Dù nói một Delusion có thể dùng tối đa 10 lần trước khi mất đi hoàn toàn nhân tính, nhưng thông thường người ta chỉ có thể dùng tới lần thứ bảy, thứ tám gì đó rồi tự bạo mà chết. Càng ở mức dùng cao thì càng bạo nộ mạnh hơn, sức mạnh cũng lớn hơn, và cái giá phải trả cũng đắt hơn.
Childe vừa rồi, dùng tới mức thứ chín.
Ngày ở dưới Vực đá sâu, mặc dù cấm chế có thời hạn, nhưng Diluc không có đủ dũng khí để ra ngoài, cảm giác tuyệt vọng thân thuộc ùa tới, hệt như cái ngày Creptus dùng Delusion lần cuối cùng. Những tên lính bậc thấp không kể nguy hiểm quay trở lại chỗ Mãng xà di tích đều có lí do.
Tới mức thứ chín mà, hắn chẳng chết thì cũng thành một ma vật không còn tính người. Cần thủ tiêu tức khắc để tránh phiền phức về sau.
Chính Diluc là người biết tình trạng hiện tại của cái Delusion kia nhất, nhưng vẫn cố tình hỏi. Anh đang cần lấy một cái cớ, cần một câu trả lời.
"Này là, đang lo lắng đấy à ?"
"Ai mà thèm lo, ngốc thì chết sớm..."
Lo ? Không lo ? Ăn chỉ muốn nôn, ngủ đều mơ thấy ác mộng. Những ngày ở trên tàu về Snezhnaya, Diluc hệt như bị bắt mất hồn vía. Sát khí bọc chung quanh dày đặc như miếng bánh chẳng ai dám ăn. Sự đáng sợ đấy chỉ đang cố nguỵ trang, che giấu thâm tâm đang căng hệt như một sợi tơ mỏng cố níu kéo lấy một viên bảo ngọc nặng trĩu. Như vậy có thể định nghĩa là lo lắng hay chưa ?
"Diluc"
Không có câu trả lời, Diluc đang ngồi cạnh giường, nhìn chằm chằm xuống chiếc Delusion màu hoàng hôn còn bốn vạch trong lòng bàn tay.
"Diluc à"
"Ừ"
"Nhìn tôi này"
Childe vươn hai tay tới, một bên còn đang cuốn băng chằng chịt. Nửa thân trên của gã còn không mặc áo, chỉ có một lớp băng gạc vắt chéo từ vai phải xuống eo trái. Không ai biết vết thương ở eo, hay ở vai, hay là chạy dọc từ vai xuống tới eo nữa. Đều bị bông băng trắng muốt bọc lên. Hơi thở đặc trưng của Childe cũng bị mùi cồn gắt mũi lấn át.
Hắn áp tay vào hai bên má, nâng mặt Diluc ngẩng lên, hai đôi đồng tử trái màu va vào nhau, nhưng không có cảm giác đối lập.
"Dù có biến thành một con quái vật xấu xí, tôi vẫn muốn tự mình chết dưới bàn tay của em, như vậy ít ra sẽ khiến chiếc Delusion này đáng giá hơn một chút"
Diluc thoát ra khỏi đôi tay nọ, đứng bật dậy. Cầm lấy áo khoác ngoài rồi mở cửa đi mất.
__________
Childe mất hơn một tháng để lấy lại sức khoẻ như trước lần bộc phát mức chín. Trong khoảng thời gian này, hắn rất ít khi thấy người thương. Những lần em tới, đều vào những buổi đêm, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ khiến Childe tờ mờ nhìn khuôn mặt đó rõ thêm một chút. Có lần em chỉ nhìn hắn với đôi mày cau lại, có lần thì cúi thấp, dường như không có đủ can đảm để đối mặt.
Hắn sắp nhớ đom đóm nhỏ tới phát điên.
Childe có rất nhiều chuyện để kể, cũng rất muốn được nghe xem một tháng này, đom đóm của hắn đã dạo chơi đi được những đâu.
Khu của quan chấp hành nằm ở phía bắc, đi từ tháp trung tâm mất mười lăm phút. Childe còn đang nghĩ xem, tối nay nên lấy cớ gì để được tá túc nhờ phòng Diluc một tối. Đi lâu thế này rồi, hẳn là phòng ốc phải bám bụi chết người. Đúng vậy, bụi như vậy ai mà ngủ được. Đã khá lâu kể từ cái ngày cuối Childe đi lại nhiều như này, vết sẹo sau lưng lại ẩn ẩn đau mặc dù đà hoàn toàn liền lại. Có thể do tâm lí của hắn, cũng có thể là đau thật, ai bảo thành sẹo sẽ không đau được nữa.
Mặc dù do tính chất 'công việc' nên những người ở khu này không thực sự coi đây là nhà, chỉ đơn giản là chỗ ở thuận tiện. Nhưng chung quanh đều được tu sửa nếu có bất kỳ hư hại gì không đẹp mắt. Tất cả đều là ân phước của nữ hoàng điện hạ. Childe cuốc bộ lên cầu thang, oán trách tại sao nhà nghỉ Vọng Thư có thang máy, nhưng đây lại chẳng có lấy một cái.
Dọc theo hành lang, căn phòng ở phía Tây là của Diluc, phía trong quả thực là bài trí mặc định, đều là những gì có sẵn. Ngoài cột treo còn móc cái áo khoác đỏ dài chấm đất, phòng tắm sáng đèn. Childe lựa chỗ ngồi cạnh cái bàn tròn nhỏ gần cửa sổ để chờ đợi, phía trên còn đang bày một bàn cờ vua chơi dở.
Ánh nắng cuối chiều rọi vào trong phòng, khiến bất cứ bề mặt nào phản chiếu được đều loé lên ánh sáng tờ mờ. Trên chiếc thắt lưng treo cạnh áo, vẫn còn gắn Delusion màu đỏ máu chỉ còn lại lẻ loi một vạch ánh sáng.
__________
'Silent night' end 🎉
🍙: Tui thích Chiluc xưng tôi-em lắm mọi người 😭, nghe tình thế nào ý. Đúng là tiếng việt *chef kiss*
Chapter viết trong cơn vã và đăng trong cơn vã, nên có typo thì mn nhắc tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip