[Cut] After
Hơi thở của Diluc đều dần, đều dần, và lặng đi dần, như thể anh đang chìm vào giấc ngủ sau ngày mệt nhoài, với những thương tích và lấm lem còn nguyên. Anh ngủ thật yên bình, yên đến mức khi Kaeya hoàn tất mọi thứ thì, hơi thở của anh, đã chẳng nghe thấy gì nữa.
Kaeya sau đó dành thêm một khoảng thống khổ như dài cả thiên niên kỉ để cho bản thân cuối cùng cũng được phép sụp đổ hoàn toàn, khi anh đã khuất mắt trông coi. Và không ai biết vị đội trưởng kị binh ấy có khóc đến đầy một sông Nile, hay chỉ âm thầm, lặng im như tượng mà vỡ vụn bên trong.
Không ai biết nữa, không một vị thần nào nhìn xuống để biết được gã đã tỉnh dậy khỏi cái khoảng thống khổ ấy khi nào, và quyết định tiếp theo đã cập bến trong đầu gã như thế nào.
Kaeya bế anh, cẩn thận với thân thể đầy thương tích của Diluc dù cho nó cũng đã lạnh ngắt rồi, gã đứng dậy và bước đi, từng bước chân thong thả như đi lên thiên đàng đồng thời cũng nặng trùng như đi xuống địa ngục.
Gã đi đâu, cũng không ai biết, đi lên thiên đàng hay rơi xuống địa ngục, trở về tòa thành gió gọi hay qua bên kia vết nứt vực sâu. Thực ra đều không quan trọng, vì gã đi cùng với anh, đến đâu cũng có thể. Vì
chẳng còn anh ở bên, thì cũng chẳng còn gì quan trọng.
Thế gian, chẳng bao giờ biết được gã yêu anh nhường nào.
________________________________________
Author Note: Do bạn tôi trùng hợp vẽ một cảnh giống với tưởng tượng của tôi quá nên sung lên viết nốt đoạn cắt ngắn này, tôi thấy nó cũng không tệ, đằng nào cũng khó có cơ hội thứ hai để viết thứ kiểu như này. Cơ hội để cho Diluc tèo trước mặt Kaeya ấy.
Một chút funfact khi viết fic, mỗi lần tôi viết angst Diluc chảy máu bầm dập như này đều là khi đang nghe nhạc tình cảm hường phấn yêu đời (ví dụ lần này là Ano Yume wo Nazotte của Yoasobi), không hiểu sao nữa, nhưng vừa nghe vừa viết vui lắm 👍 Mong người đọc fic của tôi cũng thấy vui 👍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip