Chap 2

! Cảnh báo: Phần cuối chuơng 2 sẽ có cảnh không phù hợp với trẻ em, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc nha.

Hai người vừa thưởng thức món ngon, vừa nói chuyện linh tinh vô cùng vui vẻ. Bỗng Darbil hớt hải chạy đến, khuôn mặt căng thẳng chào bọn họ:

"Thật sự xin lỗi anh Kaeya và cô Lumine. Diễn viên đóng vai hoàng tử đột nhiên không đến." ông bóp trán đầy ảo não "Không có cậu ấy thì vở kịch tiếp theo sẽ không thể diễn tiếp được. Thật ngại quá, hôm nay chỉ đành tới đây thôi."

Lumine nghe xong, khá buồn rầu lên tiếng "Tiếc quá, vậy là không xem được diễn biến tiếp theo ra sao rồi." Kaeya thấy người yêu mình buồn rầu, anh ôm vai cô thật nhẹ như để an ủi. Lumine chợt nhớ ra anh có nói mình khá thích diễn xuất, cô hỏi:"Hay là Kaeya lên diễn thay nhỉ? Mà thôi, em đùa đó."

Anh chống tay lên cằm, nhắm mắt suy nghĩ điều gì đó. Sau đó anh gật đầu đồng ý "Ừm, thú vị đấy...Không phải là không được. Darbil" Anh quay sang nhìn bạn mình "Lỡ tôi làm hỏng hết thì nhóm anh có bị tổn thất gì không?". Darbil lắc đầu "Chúng tôi thì còn gì để tổn thất chứ, vốn dĩ đã không ai xem. Chỉ là làm mất thời gian của anh thôi Kaeya...". 

"Không sao, chút chuyện nhỏ thế này cũng sẽ đem lại niềm vui mà" Anh cười. Dù gì cô người yêu của anh đang vô cùng háo hức được xem tiếp, sao anh có thể không đồng ý chứ?

Darbil nghĩ ngợi một lúc "Để tôi nghĩ xem, tình tiết câu chuyện anh cũng biết rồi, chỉ là phải nhớ lời thoại thôi...Ừm, chắc là ổn nhỉ?" Chợt nhớ ra còn một vấn đề quan trọng, ông lắc đầu buồn rầu "Không đúng, Qubad phải mặc trang phục biểu diễn, nhưng kích cỡ lại không vừa với anh. Trang phục thương ngày thì lại khác biệt quá nhiều so với trang phục trên sân khấu... vấn đề này lớn đấy."

"Trang phục biểu diễn thì vừa hay tôi có một bộ, cũng hợp với sân khấu này đấy." Nói xong, anh đứng dậy để chuẩn bị. Lumine và Darbil vô cùng ngạc nhiên, anh lấy trang phục ở đâu ra được chứ? Kaeya nháy mắt với cô, ngụ ý kêu cô cứ an tâm ở anh. Darbil hỏi anh "Thật sao? Tôi có thể xem thử không?"

Anh gật đầu:

 "Được thôi, vậy cho tôi mượn chỗ thay đồ nhé."

 Darbil vô cùng vui vẻ đồng ý, "Ở trong quán, theo tôi nào."

 Kaeya với tay cầm chiếc túi mà anh vừa xách theo trên người, cúi xuống thơm lên má Lumine "Chờ anh nhé!" Lumine gật đầu vẫy tay, vô cùng háo hức muốn xem người yêu mình khi biến thành hoàng tử như thế nào, dù bình thường trong lòng cô anh vẫn là vị bạch mã hoàng tử vô cùng lưu manh mà cô yêu nhất. Một lúc sau, Kaeya quay lại với trang phục vô cùng điển trai. Bộ đồ mang đậm chất phong cách của Sumeru, mái tóc dài được anh tết lại gọn gàng, điểm thêm lông vũ làm trang trí. Phần áo bó chặt ngực, lộ ra những đường cơ bắp gợi cảm. Đẹp trai quá, Lumine đỏ mặt thầm nghĩ, bộ trang phục thường ngày vốn tôn lên vẻ đẹp của anh rồi, giờ anh như càng toả sáng gấp hàng trăm lần nữa. Kaeya tiến tới gần Lumine, tung đồng xu may mắn của mình rồi tỏ vẻ mặt vô cùng mãn nguyện:

"Ừm, anh thấy mình mặc như này cũng đẹp trai ghê. Bộ này bình thường không có dịp mặc, hơi đáng tiếc chút."

Lumine phì cười trước sự tự luyến của anh, cô châm chọc:

 "Tự tin quá thì cũng hơi khó ưa đó anh hai, nhưng đúng là trông rất đẹp nha."

"Ây da, hình như anh bị người xinh đẹp chê rồi?" Kaeya tỏ ra buồn rầu, "Lát nữa anh phải diễn cho thật tốt, để em phải há hốc mồm kinh ngạc mới được."

"Ừ hứ, em đây rất mong chờ nha."

"Kaeya, đây là lời thoại. Không dài lắm, nhưng hơi gấp, anh có thuộc nổi không?" Darbil đi tới đưa cho anh tập lời thoại, Kaeya nhận lấy nghiên cứu "Để tôi xem nào. Ừm, tôi nghĩ là được đấy, chúng ta thử tập dượt xem." Anh mỉm cười vẫy tay chào Lumine, cùng Darbil đi tới đằng sau khu vực sân khấu để luyện tập.

 Một khoảng thời gian sau, sau khi thử luyện tập thành công, các diễn viên cùng nhau tập hợp trên sân khấu. Zabi, người diễn vai Gundafar tiến tới nói chuyện với Kaeya "Lời thoại và vị trí là như vậy. Thời gian quá ngắn, anh có quên thoại cũng không sao, chúng tôi sẽ nhắc cho anh."Kaeya gật đầu "Được thôi, lên nào, tôi đã chuẩn bị xong rồi." Zabi gật đầu với mọi người, nói với giọng đầy khí thế "Được! Vậy chúng ta bắt đầu thôi!"

Lumine thấy các diễn viên, trong đó có Kaeya đi lên sân khấu, cô cũng vội vàng tiến lên khu vực khán đài để xem vở kịch. Mở đầu là cảnh hoàng tử Qubad do Kaeya thế vai đã bắt được tên Fransiyav, khiến hắn phải quỳ xuống thua cuộc.

"Con trai của Qabus, tướng quân trẻ tuổi, thắng bại rõ rồi. Xin hãy tha cho những binh lính còn lại, họ đã không còn phản kháng rồi."

Hoàng tử Qubad nghiêm nghị cất giọng "Frasiyav, cho dù ngươi là tướng lĩnh của bại quân, nhưng ta vẫn sẽ giữ tôn nghiêm cho ngươi. Bây giờ thuộc hạ hiếu chiến nhất của ngươi cũng đã mất đi ý chí, không còn ai chống đối việc đàm phán nữa." Hoàng tử giơ cao thanh kiếm lên trước ngực "Ta hỏi lại một lần: Frasiyav, ngươi có muốn ký hiệp ước để đổi lấy hoà bình không?" 

Frasiyav cất giọng nói đầy mệt mỏi "Đến nước này thì ta cô còn khả năng để đôi co, câu trả lời của ta là: Được rồi, hãy để cuộc chiến của chúng ta chấm dứt, hãy để những binh sĩ còn sống được quay về nhà." Hắn ta van nài. Dù hắn ta vô cùng ngông cuồng và là tên phản tặc, nhưng với Fransiyav, an nguy của những binh sĩ luôn theo chân hắn phải được đặt lên hàng đầu.

 Hoàng tử Qubad gật đầu, hạ thanh gươm xuống "Ta cũng hy vọng chiến tranh sẽ mãi mãi không còn, để cho tâm hồn được giải thoát khỏi thù hận." Anh quay sang nhìn khán giả phía dưới "Hỡi thần linh, hôm nay ấn châu mà quốc vương Qabus ban sẽ làm chứng cho Qubad này, ta sẽ thả con tin và thuộc hạ của ngươi. Ta muốn hoà bình được tái lập, chiến trường sẽ biến thành ruộng đồng cày cấy." Ánh mắt anh sáng rực niềm tin và hy vọng về một quốc gia hoà bình "Ta đã phái Gundafar gửi thư cho phụ vương. Hy vọng ông ấy sẽ vì lợi ích lâu dài mà đồng ý với đề xuất này."

Frasiyav cảm tạ "Cảm ơn hoàng tử Qubad, danh tiếng của anh đã vang khắp hai nước, tôi tin lời anh."

"Chiến trường không có người chủ trì nghi lễ, cũng không có giấy bút để ký hiệp ước." Hoàng tử nghĩ ngợi "Thế này đi, chúng ta hãy giơ cao vũ khí và lập lời thề" Nói xong, anh giơ cao thanh kiếm, cùng Frasiyav nghiêm giọng tuyên bố "Ta, Qubad, con trai của Qabus, sẽ bảo vệ anh và gia quyến của anh. Nếu trái lời thề, máu ta sẽ chảy thành sông!" 

Kaeya nói xong, các khán giả nữ ở phía dưới đều hét lên sung sướng. Cô phục vụ ban nãy đang đứng cạnh Lumine đỏ mặt lên tiếng "Woa, người bạn này của quý khách ngầu thật đó! Vậy mới đúng là hoàng tử chứ nhỉ?" Lumine gật đầu đồng ý, hai má cô cũng ửng hồng trước sự ngầu lòi của người yêu mình. Quả thật Kaeya vô cùng thích hợp với vai hoàng tử này mà. Cô phục vụ kéo người quen tới xem cùng, hào hứng kể:

"Chị Roshana, mau nhìn kìa. Vị khách vừa đẹp trai lại hào phóng lúc nãy đang diễn kịch với nhóm Darbil đó."

Lumine khẽ đánh mắt về phía hai người. Tự hào thật đó khi người yêu mình được các cô gái ngưỡng mộ, cô tủm tỉm cười. Cùng lúc đó trên sân khấu chuyển tới phân cảnh Gundafar và hoàng tử gặp lại nhau. Ông cung kính cúi chào Qubad, vội vàng lên tiếng hỏi:

"Thưa hoàng tử, hy vọng thần không đến trễ. Hoàng tử đã hứa hẹn về việc thỏa thuận hòa bình với Fransiyav chưa?"

Hoàng tử lắc đầu "Tôi vẫn chưa lỗ mãng đến mức đó, tôi chỉ hứa sẽ giữ an toàn cho người nhà của hắn thôi."Gundafar tức giận kể chuyện "Nói thật với hoàng tử, Qabus đã bị thù hận và chấp niệm làm mù quáng. Ông ấy không tiếc kết mối huyết thù, cũng phải tiêu diệt hết người của Fransiyav." 

"Sao thế? Phụ vương không chấp nhận hoà bình sao?" Qubad vô cùng ngạc nhiên. Gundafar gật đầu, nghiến răng kìm nén cơn tức giận "Đúng vậy, thần vì khuyên nhủ mà bị ông ấy ghét bỏ, đuổi về vườn. Một khi hoàng tử quay về thì sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc." Ông nhìn hoàng tử đầy lo lắng, giọng nói run run "Hoàng tử, thần lo rằng đức vua sẽ làm ra chuyện đáng sợ, nên mới đến đây cảnh báo."

 Hoàng tử ngẫm nghĩ, anh lắc đầu "Không... Tôi không thể phá vỡ hiệp ước. Con người sao có thể bác bỏ chuyện đã hứa như loài dã thú chứ?" Anh nhẹ giọng "Rõ ràng cả hai phe đều đã chiên đấu tới sức cùng lực kiệt, bây giờ phải cấu xé tiếp chỉ vì dục vọng sao?" Qubad bày tỏ vẻ mặt buồn bã, giọng nói có sự đau thương "Tôi rời bỏ quê hương, đến vùng đất xa lạ để chiến đấu, là vì nguyện vọng của ông ta, vì sứ mệnh của tộc mình. Chẳng lẽ ông trời đã định... đã định..."

Darbil thấy Kaeya ngập ngừng, tưởng rằng anh quên mất lời thoại nên từ đằng sau sân khấu nhắc nhỏ "Kaeya, câu tiếp theo là: Ông trời đã định tôi chỉ có thể lưu lạc rồi bỏ mạng nơi đất khách quê người sao."

Tuy nhiên Kaeya đặt tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ "Đã định sẵn phải như vậy sao..." Darbil vô cùng hốt hoảng, ông lạc giọng nhắc nhở "Ối, đâu có câu đó?? Kaeya, anh nhầm rồi!" 

Kaeya vẫn tiếp tục diễn xuất như không có chuyện gì xảy ra, anh quay xuống phía khán đài, lớn giọng hỏi Lumine "Người bên dưới sân khấu, cô có tin vào "vận mệnh" không? Nếu trời đã định cô phải chấp nhận vận mệnh đau khổ, cô sẽ làm thế nào?" 

Sau đó, anh đáp ấn châu xuống phía cô. Lumine đang mải chìm đắm trong câu chuyện, giật mình bắt lấy, nghĩ thầm trong đầu "Sao anh ấy lại ném đạo cụ cho mình? Hay là... anh ấy muốn tương tác với khán giả sao, vậy thì phối hợp theo vậy."

 Cô trả lời theo phản xạ nhưng vô cùng khí thế:

 "Tôi sẽ dũng cảm nghênh đón vận mệnh!" 

Kaeya ngạc nhiên "Ồ..?" Sau đó anh bật cười lớn "Haha, xem ra đúng là nên như vậy! Đúng, nên như vậy! Tôi sẽ vứt ấn châu này đi, không để bị vận mệnh trói buộc nữa!" Hoàng tử hùng hồn tuyên bố. Gundafar ngạc nhiên, bối rối đáp lại "Ơ, lời thoại này... Hoàng tử, hoàng tử muốn phản bội phụ vương mình, phản bội mọi thứ sao?"

"Vận mệnh muốn nhìn thấy móng ngựa chiến tranh của ta in dấu khắp nơi, khơi mào loạn lạc... Nhìn thấy thanh kiếm của ta nhuốm đầy máu của người vô tội, muốn nhìn thấy những ngọn cờ kêu gọi sự huỷ diệt bao trùm cố hương ta?" Ánh mắt hoàng tử Qubad cháy rực ngọn lửa, giọng nói vô cùng tức giận trước những biến cố mà cuộc đời ép anh phải đối mặt. "Nhưng ta sẽ không thoả hiệp, sẽ không để cho nó đùa bỡn!"

Khán giả phía dưới hò hét, ai nấy cũng đều vỗ tay khen ngợi:

"Hay lắm, anh ta ở đâu ra thế? Là diễn viên mới sao?"

"Suỵt, im nào, đừng làm ồn!"

Lumine vô cùng thích thú, tại sao Kaeya có thể diễn nhập vai hay tới vậy chứ! Sao mà trái tim cô có thể chịu được trước sự ngầu lòi đó đây! Hoàng tử Qubad tiếp tục lên tiếng "Qubad ta quyết định dành những ngày còn lại của mình ở nơi xa lạ, cho đến khi cuộc đời kết thúc." Ở phía sau cánh gà, Darbil bám tay vào thành cây, tay ôm ngực thở phào nhẹ nhõm "Phù, quay lại đúng kịch bản rồi..."

"Qubad, đừng manh động! Ít nhất thì hãy đem theo tiền vàng và cận vệ!" Gundafar lo lắng lớn giọng với anh, nhưng Qubad lắc đầu từ chối "Thầy Gundafar, thật đau lòng khi phải rời xa một người vừa là thầy vừa như cha mình." Anh buồn rầu quay mặt đi "Nhưng vì tự do mà không thể không làm như vậy. Tạm biệt người thầy đáng kính, tạm biệt cố hương của ta." Giọng nói đượm buồn đầy da diết, dù không muốn rời xa nơi mà anh yêu nhất, nhưng cuộc đời là sự thật tàn khốc, hoàng tử phải ra đi. Gundafar rơm rớm nước mắt, ông nghẹn ngào chào tạm biệt anh:

"Tạm biệt hoàng tử."

Vở kịch kết thúc, khán giả bên dưới vỗ tay, huýt sáo khen ngợi. Ai ai cũng đều cuốn theo diễn biến câu chuyện và cảm thấy tiếc nuối khi nó đã kết thúc. Các diễn viên cúi chào khán giả và rời xuống khán đài. Kaeya vừa bước xuống thì được rất nhiều người vây quanh, đặc biệt là các cô gái vô cùng mê hoặc trước vẻ đẹp trai của anh. Cô phục vụ ban nãy chen lên trước, đỏ mặt nói với giọng ngưỡng mộ "Ôi, hoàng tử Qubad... anh có thể cho tôi xin chữ ký không?" Các cô gái khác cũng nhao nhao đòi xin chữ ký cùng. Kaeya cười đáp lời:

"Đương nhiên là được rồi, tiểu thư." 

Các cô gái lại hét lên một tiếng rồi chạy vội đi kiếm giấy bút cho anh. Lumine đứng từ sau chiêm ngưỡng khung cảnh này, khi mọi người tản ra gần hết, cô mới tới gần, giả vờ làm bộ fan hâm mộ:"Wow, em cũng muốn xin chữ kí từ hoàng tử Kaeya!"

Anh bật cười to, ôm Lumine vào lòng "Chỉ cần chữ ký thôi sao? Vậy thì đơn giản quá rồi. Thế nào, thấy anh diễn sao?" Anh nhìn vào mắt cô, chớp chớp bộ muốn được khen ngợi. Chẳng cần anh làm nũng, Lumine gật đầu khen ngợi "Vô cùng nhập vai, diễn rất có hồn! Em đã bị anh thu hút vào trong vở kịch, mãi mới dứt được ra đó!" Mắt cô sáng long lanh, miệng cười tươi vô cùng xinh đẹp, Kaeya cúi xuống cắn nhẹ má cô một cái, cảm thán nói "Diễn kịch thú vị đấy, nếu ngày nào đó anh không làm việc ở Đội Kỵ Sĩ nữa, thì đi làm diễn viên cũng hay ha." 

Lumine gật đầu: "Nếu vậy em sẽ trở thành nhà tài trợ kim cương của anh, mỗi lần anh đi diễn kịch em sẽ theo tới để xem."

 Hai người nhìn nhau cùng bật cười. Bỗng Darbil dẫn theo một người đàn ông tiến tới, thoạt nhìn như một thương nhân giàu có. Ông ta cười cười với hai người, quay sang hỏi Darbil:

"Darbil, có thể giới thiệu chàng trai trẻ này với tôi không?"

Darbil giới thiệu về Kaeya và Lumine, đồng thời cũng giới thiệu với hai người về vị thương nhân này. Hoá ra ông ấy chính là người tài trợ cho đoàn biểu diễn của Darbil, tên là Tus. Tus vuốt ria, gật đầu cảm thán "Các anh diễn rất hay, chỉ là mấy hôm trước không được thuận lợi thôi. Tôi đã sớm biết các anh làm được mà. Lần biểu diễn tự phát này rất tốt, sau này các anh có thể thêm phần này vào. Đạo cụ cũng có thể cho khán giả, dù gì cũng không đắt."

Darbil vui vẻ cảm ơn nhà tài trợ, "Cảm ơn ngài, chúng tôi cũng phải cảm ơn anh Kaeya nữa." Nói rồi hai người cùng quay sang nhìn Kaeya "Nếu không phải anh ấy giúp đỡ thì khán giả đã bỏ đi hết rồi."

"Tốt lắm, tôi đánh giá cao người trẻ tuổi như cậu. Thương đội chúng tôi có đầy đủ rượu thịt, hoan nghênh cậu ghé đến làm khách bất cứ lúc nào." Tus vui vẻ khen ngợi Kaeya, anh cười cười gật đầu cảm ơn "Cảm ơn lời đề nghị của ngài, nhưng tôi đã ở Sumeru đủ lâu rồi, bạn bè ở Mondstadt chắc đang mong tôi về rồi."

Ngài Tus cười lớn, gật đầu hài lòng "Haha, đừng vội nói vậy. Du lịch là một chuyện thú vị, khi hiểu được thú vui của nó thì cậu sẽ không muốn ngồi yên đâu. Bất kể lúc nào, chỉ cần cậu hứng thú, đều có thể tìm Darbil liên hệ tôi." Nói xong, ông quay ra nhìn Darbil "Darbil, sau buổi biểu diễn này chúng ta có thể bàn chuyện tài trợ. Tôi về khách sạn trước đây."

Darbil vui vẻ cúi đầu cảm ơn "Cảm ơn ngài Tus, hẹn lát nữa gặp lại." Sau khi tiễn ngài Tus, Darbil quay về cầm tay Kaeya cảm ơn rối rít:

 "Kaeya, anh lại giúp tôi một lần nữa rồi. Anh đúng là người tốt, mong thần linh phù hộ cho anh. Hay là hai người ở lại với chúng tôi vài hôm nhé, tôi còn chưa mời hai người ăn bữa nào..." 

Kaeya và Lumine định lên tiếng nhưng Zabi đã chạy tới, vỗ vai Darbil:

 "Darbil! Asgar về rồi này, cậu ta chơi Thất Thánh Triệu Hồi đến quên cả thời gian, anh mau...."

Darbil bực dọc ngắt lời:

"Lại là Thất Thánh Triệu Hồi? Tôi không dạy dỗ tên tiểu tử này là không được..." 

Nói xong ông quay ra nhìn Kaeya và Lumine, bày vẻ mặt thứ lỗi "Anh Kaeya và cô Lumine xin hãy đợi một lát, tôi quay lại ngay." Kaeya gật đầu cười "Được, không cần vội." 

Nhìn Zabi và Darbil vội vàng quay về phía sau sân khấu, Kaeya cầm tay Lumine, ánh mắt cười cười:

"Hình như đi cả rồi. Chúng ta mau chuồn thôi, lát họ quay lại là anh không đi được đâu." 

Cô bật cười, đây chẳng phải chạy trốn sao? Nhìn lên trời đã chuyển về chiều tà, Lumine mời anh tới trọ của mình chơi. Kaeya đương nhiên đồng ý rồi, anh rất nhớ kĩ năng nấu nướng tuyệt đỉnh của cô và cũng muốn xem nơi cô ở trông như thế nào. 

Hai người đan tay nhau hướng về phía bến cảng Ormos. Hoàng hôn đang dần buông xuống, những con thuyền đang cập cảng để về nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Dòng người đông đúc sáng nay hiện giờ chỉ còn lác đác một vài người. Anh và cô đi xa quán ăn một đoạn khá dài, Kaeya ngoảnh lại nhìn cười thầm "Ừm, cũng đủ xa rồi, chắc họ không tìm được chúng ta đâu nhỉ." 

Lumine nhìn bóng của hai người đổ dài dưới nền đất, quấn quýt bên nhau. Tâm trạng vui vẻ, cô trêu anh:

"Anh không ở lại ký tên sao?"

"Anh đâu có tính đáp ứng hết kỳ vọng của mọi người." Anh cười "Hơn nữa, diễn viên kia đã về rồi mà, Darbil chắc không cần anh chữa cháy nữa." Gió thổi làm rối tung mái tóc của Lumine, anh vuốt nhẹ tóc cô ra phía sau để không che mất tầm nhìn của cô "Anh không ghét việc giao thiệp qua lại, nhưng so với ăn uống thì anh thích biểu diễn linh tinh trên sân khấu hơn. Còn em," Kaeya xoa má cô "Em cảm thấy vở kịch này thú vị không?"

Lumine gật đầu "Anh diễn rất thú vị, đoạn tuỳ hứng của anh khiến em hơi bất ngờ đó."Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp "Câu mà anh hỏi, bản thân anh thấy thế nào?"

"Ồ? Không bình luận rõ hơn mà lại hỏi ngược sao.. Em thật gian xảo đó nha." Anh véo nhẹ mũi cô "Anh sẽ đưa em đáp án sau, giờ thì anh đói meo rồi. Đầu bếp xinh đẹp đáng yêu của anh ơi, anh rất nhớ những món mà em thường nấu lắm đó." Kaeya giơ tay ôm bụng, khuôn mặt tỏ vẻ buồn bã. Lumine cười khúc khích, khoác tay anh "Được rồi, tụi mình cùng về nhà em, em sẽ nấu cho anh ăn một bữa no thoả thích!"

 Hai người đã về tới trọ của Lumine, cô mời anh ngồi trên bàn chờ mình nấu ăn, đồng thời mở tủ lạnh lấy bình nước trà trái cây bạc hà, rót cho anh một cốc để giải khát. Kaeya cười cảm ơn cô, vừa uống nước vừa ngắm nhìn cách bày biện trang trí căn nhà của người yêu mình. Căn phòng vô cùng đơn giản, cửa sổ khá to và thoáng mát để đón gió, chiếc rèm cửa màu trắng ren được cột lại gọn gàng ở góc cửa. Một chiếc giường nhỏ xinh được đặt ở gần cửa sổ, bên cạnh là táp đầu giường đặt lọ hoa Calla Lily đang đung đưa trước gió. Ánh mắt anh dịu đi, Calla Lily là loài hoa anh yêu thích, mặc dù Sumeru rất hiếm có loài hoa này nhưng cô vẫn tìm được chúng để mang về cắm. 

Có thể thấy được tấm chân thành của cô qua những hành động nhỏ này, Kaeya vô cùng cảm động, quay lại nhìn bóng dáng nhỏ xinh đang bận rộn ở sau bếp. Bóng lưng mềm mại của Lumine đang rửa rau củ quả và sơ chế đồ ăn, anh tiến tới gần ôm cô từ sau lưng, hôn lên gáy cô vài cái. Lumine đang mải tập trung làm đồ, bỗng được anh ôm và hôn khiến cô vô cùng ngứa ngáy

 "Khoan đã..." 

Lumine run rẩy nói, càng làm cháy lên ngọn lửa trong lòng anh. Nhưng anh phải nhịn lại, cắn nhẹ vào gáy cô một cái rồi đứng sang một bên giúp đỡ cô. Anh đứng cạnh rửa đồ còn cô bắt đầu nấu nướng. Nửa tiếng sau, hai người cùng bê những món ăn vô cùng thịnh soạn lên bàn. Món khai vị có tháp nấm sữa giòn, món chính là thịt viên thơm nồng, gà áp chảo cùng với canh thịt hầm Sabz. Kaeya như hoa mắt trước đồ ăn ngon, bụng đói cồn cào vô cùng muốn thưởng thức. Lumine cười khúc khích trước biểu cảm của anh, kêu anh mau mau ngồi xuống ăn kẻo nguội. Hai người cùng tận hưởng bữa tối lãng mạn bên nhau, không gian tĩnh lặng chỉ tàn là tiếng nói cười của đôi uyên ương.

Ăn uống xong xuôi, Kaeya kêu Lumine nghỉ ngơi đi thay đồ, còn anh ở lại dọn dẹp rửa bát. Quả là một ngày dùng nhiều năng lượng, Lumine tranh thủ đi tắm rửa và thay quần áo ngủ mặc ở nhà cho thoáng mát. Ra khỏi phòng tắm, cô thấy Kaeya vẫn đang cặm cụi lau chùi bếp sạch sẽ. Mỉm cười, cô tiến tới ôm chặt anh từ phía sau, nói nhỏ cảm thán:

"Ui cha, bỗng dưng có một chàng tiên đẹp trai đáp xuống giúp đỡ em việc nhà thế này? Chắc chắn hiện tại em là nguời sung sướng nhất rồi" 

Anh bật cười, lau dọn xong xuôi, anh quay người lại bế bổng cô lên. Lumine ôm chặt lấy anh, tim đập thình thịch vì biết anh sẽ định làm gì mình. Hướng về phía chiếc giường, Kaeya đặt Lumine phía dưới thân mình. Cô mới tắm xong nên người vô cùng thơm, một mùi thơm ngọt ngào; cô mặc chiếc áo dây màu đen càng làm tôn lên nước da trắng nõn.Ngọn lửa lại cháy lên, giọng anh khàn đi lên tiếng:

"Bé yêu, đưa lưỡi của em ra đây"

Lumine đỏ mặt xấu hổ nhưng vẫn nghe theo lời anh, cô run rẩy đưa lưỡi của mình ra. Kaeya cúi xuống mút lấy chiếc luỡi đỏ xinh của cô, hai tay anh ôm chặt cô vào lòng. Anh hôn cô nồng nhiệt, lưỡi anh đảo qua khoang miệng của cô, rồi lại quấn lấy lưỡi Lumine. Kaeya chậm rãi đưa tay luồn vào trong áo cô, vuốt nhẹ đường eo thon của người yêu mình. Lumine đắm chìm trong nụ hôn được dẫn dắt bởi anh, cô khẽ rên nhỏ bởi sự đụng chạm như lông vũ đang trượt lên người cô. Anh dừng nụ hôn lại để cô bé của anh lấy lại hơi thở, sau đó cắn nhẹ lên môi cô, khẽ day day trêu chọc. 

"Bé ngoan..."

Kaeya hôn cằm cô, nụ hôn dần dần kéo xuống phía cổ. Cô như bị sóng tình xô đẩy, chỉ biết ưỡn lưng bám chặt lấy áo anh rên rỉ. Ngón tay của anh vuốt dọc rãnh lưng cô, anh hôn từng nấc da trên cổ, sau đó khẽ cắn mút để lại những dấu hôn đánh dấu chủ quyền. Kaeya vùi mặt vào ngực Lumine, khẽ thơm nhẹ nhũ hoa qua lớp áo mỏng khiến cô không tự chủ mà rên to một tiếng.

"Có được không em? Anh chỉ dừng tới đây thôi, sẽ không tiến sâu hơn đâu."

 Giọng nói anh chân thành, khẽ dụi mũi vào ngực cô. Lumine gật đầu đồng ý, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu hai người làm chuyện này. Kaeya mỉm cười cảm ơn, tiến lên thơm môi cô một cái rồi quay về bờ ngực mềm mại chỉ thuộc về mình anh. Anh khẽ cắn nhẹ nhũ hoa đang cương lên qua lớp vải áo, bàn tay luồn vào bên trong vân vê nhũ hoa còn lại. Lumine rên rỉ, tay bám chặt ga giường khiến nó trở nên nhăn nhúm. Anh kéo áo cô lên, ngắm nhìn bảo vật của mình. Bộ ngực trắng ngần đang thở phập phồng kéo theo sự chuyển động của bầu ngực. Hai đồi nhũ hồng hào đang cương cứng vì sự động chạm từ anh, khêu gợi anh tiếp tục 'chăm sóc' chúng. Kaeya không thể chịu được nữa, cúi xuống ngậm lấy bầu ngực xinh đẹp khẽ cắn mút, tay anh xoa nắn bầu ngực còn lại.

 Ánh mắt Lumine ngập sương, miệng hồng nhỏ xinh hé mở rên rỉ tên anh, hai tay vòng qua cổ ôm chặt lấy anh như muốn anh tiếp tục cắn mút cô. Không khí trong phòng ngày càng nóng bỏng, tràn ngập hương sắc của dục vọng. Kaeya để lại rất nhiều dấu hôn trên người cô, quyến luyến cắn nhẹ đồi hoa một lúc rồi mới rời đi. Anh nhìn cô gái dưới thân mình, mái tóc bù xù cùng gương mặt đỏ ửng vì dục vọng, nửa trên cơ thể đều là 'tác phẩm' mà anh để lại, vô cùng quyến rũ. Anh cúi xuống, chạm sát mặt mình với cô, chớp nhẹ hai hàng mi và cọ nhẹ môi lên hai má cô. Lumine bật cười khúc khích, cô rất thích nụ hôn như bươm bướm này của anh, thật gần gũi và ấm áp. 

Anh mặc lại áo chỉnh tề cho cô, với tay lấy chiếc lược chải gọn gàng lại tóc cô rồi bế cô lên đùi anh. Lumine vùi mình vào trong lòng Kaeya, hai người ôm nhau bình thản lại hơi thở. Cô cầm tay anh, nghịch ngợm chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Phải, chiếc nhẫn mà cô đang nghịch chính là nhẫn đôi của hai người, Kaeya đeo nhẫn lên ngón áp út của anh, còn Lumine biến nhẫn thành vòng cổ may mắn của mình. Vì dạo này uỷ thác yêu cầu lặn lội khá nhiều nên cô đã cất nó vào trong một chiếc hộp nhỏ và luôn mang theo bên mình vì lo lắng rằng vòng cổ sẽ rơi mất. Chợt nhớ ra câu hỏi chiều nay chưa có câu trả lời, cô cất giọng ngọt ngào hỏi anh:

"Kaeya, câu hỏi chiều nay của em anh còn chưa trả lời đó. Hiện giờ em muốn được nghe đáp án từ anh."

Kaeya đang tận hưởng sự mềm mại trong lòng, anh vùi mặt vào hõm vai cô trả lời:

"Để anh nghĩ xem nào... Thế giới là một sân khấu, tất cả mọi người đều là diễn viên, em thấy cách nói này như thế nào?"

"Ừm... khá là trừu tượng so với em."

 Kaeya mỉm cười nắn má cô "Cũng giống như học sinh viết kịch bản cho Darbil vậy, chắc là đang có vị thần vụng về nào đó đang viết vận mệnh cho mọi người chăng? Ừm, là vị thần vụng về." Anh gật đầu "Để cha con trở mặt, để chiến tranh mãi không dứt. Dùng từ này để hình dung vị thần tạo ra đau khổ thì cũng đã khách sáo lắm rồi,phải không em?"

Anh cầm tay cô vuốt ve, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm "Cho nên diễn viên phải tỉnh táo, hiểu được rằng mình có thể không cần hợp tác hoàn toàn, cứ diễn theo ý mình thôi." 

Lumine nhìn gương mặt anh mỉm cười bình thản, cô hiểu từng lời nói của anh đang muốn nhắc tới điều gì. Khẽ chua xót trong lòng, cô nắm chặt tay anh hỏi:

"Chúng ta có thể suy nghĩ như vậy được sao?"

Kaeya không trả lời luôn mà cúi xuống thơm lên trán, hai má, đầu mũi và môi cô. Anh nghiêng đầu nhìn thật sâu vào mắt cô, nhẹ nhàng nói:

"Bé, đừng có cuốn mình vào trong, cũng đừng để bị lừa. Thần linh chẳng qua là một ví dụ của anh thôi, trọng điểm nằm ở chỗ diễn viên cơ. Tất cả mọi người bao gồm cả chúng ta, vừa là diễn viên mà cũng là khán giả. Nếu em không thích kịch bản này, thì bước xuống sân khấu làm khán giả thôi, em luôn có thể được lựa chọn mà." 

Lumine chớp chớp nhìn anh, dù hiểu những điều mà anh đang nói ra nhưng cô vẫn chọn cách giả vờ ngốc nghếch, cô dẩu môi phê phán:

"Lời nói của anh khó hiểu thật đó, em từ đầu tới cuối đều chẳng hiểu gì cả."

Kaeya biết rằng người yêu mình hiểu tất cả mọi thứ, bao gồm những ý tứ tận sâu trong lòng, được anh chuyển hoá thành câu chuyện. Anh bật cười, anh thực sự vô cùng yêu sự chân thành và giả bộ ngây ngốc để khiến anh không buồn phiền vì chuyện cũ của cô, cúi hôn cô một cái:

"Khó hiểu sao? Haha, em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, anh chỉ nghĩ tới đâu thì nói tới đó thôi. Thoải mái đi em, cứ làm những chuyện mà em muốn là được. Giống như chiều nay, đáp án mà em nói ra lúc vội vã mới là tiếng lòng thật sự. Anh thích câu trả lời như vậy." 

Anh cười tươi "Đạo cụ ấn châu em vẫn giữ phải không? Cứ cầm lấy đi, xem như là dấu ấn kỷ niệm của đôi ta cho buổi biểu diễn ngẫu hứng hôm nay nhé."

Lumine cười ngọt ngào đáp lại, cô ôm chặt lấy anh lần nữa, Kaeya cúi xuống trao cho cô nụ hôn nồng nàn và say đắm. Ngoài kia, những chú chim hoàng hôn vẫn đang hót líu lo dù trời đã chuyển đêm đen như báo hiệu kết thúc một ngày tuyệt vời của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip