Oneshot

Himeko ngẩn người nhìn Kafka chơi đùa với chú mèo của nàng trong khi chú liên tục khè về phía cô, nàng cảm thấy có chút kỳ quặc.

Kafka...đã bị bắt và bị xử bắn từ tuần trước rồi...

Nhưng cô vẫn ở đây...vì sao bản thân Himeko không rõ, như thế này cũng đã được ba hôm rồi.

Kafka đột nhiên xuất hiện, nàng liền cho rằng đó là ảo giác của nàng.

Nhưng...nàng không hề mơ ngủ...

Ding dong.

Tiếng chuông cửa kéo nàng về thực tại, nhìn Kafka vẫn trước mắt, Himeko cảm thấy có chút hư hư ảo ảo.

Chuông cửa vang lên lần nữa, Himeko dùng cánh tay đẩy mình đứng dậy khỏi sofa, chậm rãi bước về phía cửa.

Mở cửa ra, cô thiếu nữ tóc xám với đôi mắt vàng nhìn Himeko, rồi chậm rãi cúi chào.

"Dì Himeko."

"Được rồi Stelle, đừng gọi tôi là dì nữa, Himeko là được rồi."

Himeko gặn ra một nụ cười, Stelle không cười, cô đứng đó lặng người một lát, rồi đưa cho Himeko một cái hộp nhỏ, cũng không hẳn là nhỏ, nhưng nó cũng không quá to.

"Gì vậy?"

"Kafka gửi ạ"

"...Được rồi"

Stelle chào tạm biệt, rời đi, Himeko chậm rãi đóng cửa, nhìn về phía Kafka vẫn đang bận rộn trêu chọc con mèo của nàng, cảm xúc có chút lẫn lộn.

Himeko nhẹ nhàng đặt hộp giấy lên bàn, mở ra.

Kafka cũng dừng trêu chọc con mèo của nàng, nghiêng sự chú ý về Himeko, cô chậm rãi tiến về phía nàng, lướt một cái liền đến bên cạnh Himeko.

Himeko mở hộp giấy, nó chứa đủ thứ tạp nham, không theo trật tự nào, quả nhiên, Stelle vẫn bừa như thế.

Nàng lấy từng thứ trong hộp ra.

Kính râm của kafka, dây chuyền nàng tặng cô, một cái hộp nhỏ, áo khoác của kafka, và một tờ giấy.

"..."

Kafka đứng một bên, cô khẽ cười, chậm rãi nhìn từng món đồ Himeko đặt lên bàn, cánh tay khẽ vươn ra, cuối cùng lại rút lại.

Không cần thiết nữa, dù sao cũng chẳng thể dùng nữa.

Himeko nhìn cánh tay vươn ra rồi rụt lại của Kafka, lòng không kiềm được mà chùn xuống, cuối cùng cũng chẳng lên tiếng.

Himeko ôm lấy chiếc áo khoác của Kafka, cảm giác lạnh lẽo quá đi...một mùi hương nhẹ thoáng qua, nàng cũng chậm rãi hưởng thụ.

Là mùi của Kafka.

Himeko nhìn lại trong hộp, sót lại một lọ nước hoa nhỏ, thoang thoảng mùi hương của Kafka.

Là loại nước hoa Kafka hay dùng.

"...Kafka..."

Himeko khẽ nói, Kafka bên cạnh liền nghiêng đầu cười.

"Nhớ tôi rồi?"

"Nhớ chị rồi..."

Khóe miệng nàng vô thức mà cười, lời cũng tự động mà ra, điều nàng sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận...bây giờ cũng chẳng kịp nữa rồi...

Kafka bất ngờ, nụ cười của cô có chút thay đổi.

"Tệ thật đấy..."

Đúng, tệ thật đó...

Himeko thầm nghĩ, mở hộp nhỏ lấy từ trong thùng, một chiếc nhẫn bạc, bên trên khắc dòng chữ nhỏ.

Himeko

Himeko lặng người, nàng đeo chiếc nhẫn lên ngón giữa, bên cạnh chiếc nhẫn bạc của nàng ở ngón áp út.

"...Lại bên nhau rồi nhỉ?"

Kafka & Himeko

"Ừm, bên nhau rồi..."

Himeko im lặng, miết nhẹ chiếc nhẫn của Kafka.

Nàng lục đống đồ lần nữa, để ý một bức thư được gấp gọn.

Nàng mở bức thư, đưa mắt ngắm nhìn nét chữ thân thuộc.

-----------

Gửi Himeko yêu dấu,

Khi em nhận được bức thư này, à không, chắc không cần nói nữa, tôi cũng chẳng mong em sẽ nhận lá thư này đâu.

Nhưng nếu đã nhận rồi, thì cũng chẳng còn cách nào nữa nhỉ?

Himeko yêu dấu, tôi biết yêu một tội phạm như tôi chẳng dễ dàng gì, nhưng tôi mừng em đã chấp nhận tôi, một kẻ chẳng ra gì.

Tôi không nghĩ rằng em sẽ quá buồn đâu, tôi cũng đâu phải dạng người tốt lành gì.

Dù sao thì, rất cảm ơn em vì đã cho phép tôi đứng bên cạnh em, nếu có gì bất trắc, tôi sẽ gánh hết.

Tôi cảm thấy kịch bản sắp tới chẳng ổn chút nào, tôi sẽ nhờ Stelle gửi cho em lá thư này.

Tôi vẫn muốn nói nữa, nhưng thư thì dài rồi, Stelle sẽ lại cằn nhằn tôi mất.

À đúng rồi, còn một cái nữa.

Himeko, tôi yêu em, yêu hơn bất cứ ai, hơn cả bản thân tôi.

Tôi hi vọng em tìm được ai đó yêu em, nhưng tôi không hi vọng em yêu họ hơn tôi.

Tôi ích kỷ quá nhỉ, nhưng cho phép tôi ích kỷ thế thôi nhé.

Được rồi, tạm biệt em, Himeko.

Kafka.

----------------------

Himeko gấp lại bức thư, cảm giác đau đớn lại xâm chiếm lấy trái tim nàng, nhưng...Kafka đang ở đây...nàng không thể...

"Ah...nhìn lại mắc cỡ thật đó"

Kafka bên cạnh cười trừ một cái, Himeko cũng chẳng biết phản ứng thế nào.

"Đồ ngốc...sao tôi có thể không buồn chứ..."

Kafka nhìn người con gái luôn mạnh mẽ, nay lại lộ ra vẻ yếu đuối hiếm thấy, không nhịn được muốn vươn tay ra ôm nàng.

Không được phép quá gần gũi.

"Xin lỗi"

Cảm giác khó chịu len lỏi trong cả hai.

Himeko không dám nói chuyện với Kafka, nàng có thể thấy cô, nhưng lại sợ cô vấn vương mà không thể siêu thoát.

Kafka không biết Himeko có thể thấy mình...nhưng cô cũng chẳng mong nàng thấy mình, chỉ sợ bản thân không thể từ bỏ, cũng khiến nàng lưu luyến không nỡ buông tay.

"Kafka..."

Himeko gọi cô, nhưng nhìn vào hư không, tưởng chừng như đang nói chuyện một mình.

"Tôi đây"

Kafka cười, thì thầm bên cạnh nàng, giọng nói dịu dàng đến mức bóp nghẹt trái tim Himeko.

"Tôi yêu chị..."

"Ừm tôi cũng yêu em"

Himeko cuối cùng cũng không thể chịu được nữa, gục xuống bàn ôm lấy áo khoác của Kafka.

Vai cô khẽ run, nức nở.

"A...đừng khóc mà..."

Himeko...nàng không có muốn khóc...nhưng...

"Himeko...đừng khóc mà...tôi không thể dỗ em nữa rồi..."

Loại tra tấn này...bao giờ mới kết thúc đây...?

--------------------

Himeko tỉnh dậy, cô vẫn nằm gục trên bàn, cảm giác hư hư ảo ảo không rõ ràng.

"Kafka...?"

Hoàn toàn im lặng...

Làm gì có hồn ma nào...chỉ có tưởng tượng của nàng.

"Tôi đây"

Âm thanh quen thuộc lần nữa vang lên, bóng hình của Kafka mờ mờ ảo ảo hiện ra, lơ lửng bên cạnh Himeko.

Himeko nhìn hình ảnh trước mặt, nàng thở hắt một cái, đứng dậy bước lướt qua Kafka.

"Quả nhiên em không thấy tôi, nhưng thế cũng tốt"

Tôi thấy chị, chỉ là không đủ can đảm.

-Fin. 26/9/23-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip