|KAFHIME| HUNTER & DEER

Nàng ngã người trên chiếc ghế bành đầy êm ái, đôi chân vắt chéo. Mái tóc đỏ xoã dài ngang lưng, gương mặt thư giãn thấy rõ, có lẽ nàng chỉ cần thở cũng khiến người khác xuýt xoa. Himeko đang tận hưởng những phút giây tự do không vướng bận mấy thứ công việc dành riêng cho Chủ Tàu của bản thân. Đây là thành quả của vài ngày làm việc vất vả đến quá tải. Giờ nàng có thể bình thản hưởng thụ thôi. Nâng tách cà phê vẫn còn khói tỏa như nâng ly vang chúc mừng.

Mùi hương hoàn hảo. Quả là cà phê đắt tiền.

Mọi người đã đi khai phá hành tinh tiếp theo. Giờ nơi này chỉ có mình nàng. Nàng và bầu trời đêm. Vẫn luôn là vậy.

Một cảm giác lạ.

Không đúng. Thật không đúng tí nào, thứ cảm giác này thật chẳng đúng, nhất là với bây giờ. Dự cảm chẳng lành bất ngờ ập tới, khiến sống lưng nàng lạnh ngắt. Là mọi người gặp chuyện? Không, không phải. Ả vội lắc đầu, xua đi những thứ vớ vẩn quẩn quanh trí óc. Một thứ khác, đến rất gần.

Cà phê vẫn chưa kịp dùng hết, nàng đã lo lắng đến chẳng thể yên vị một chỗ. Hôm nay lại chẳng thấy Pom-Pom. Quái lạ! Vốn chẳng để ý, nhưng giờ thì có, và rất để ý. Nàng không nghi ngờ linh cảm của bản thân. Linh cảm vốn dĩ là thứ thiết bị cảnh báo nguy hiểm, huống hồ giờ lại mạnh mẽ đến thế này.

Điềm báo chẳng lành.

Như có một luồng điện chạy khắp cơ thể, chiếc va li chiến đấu sớm đã được cầm chặt trên tay. Thứ đó đang đến. Chẳng biết là gì, chẳng biết đến từ đâu. Giờ đây chỉ có thể cảnh giác.

Lộc cộc

Tiếng cao gót va vào mặt sàn vang lên từ đằng sau. Nhanh như cắt, Himeko liền xoay người, chĩa thứ vũ khí độc nhất của bản thân vào thứ đó. 

Là một người phụ nữ. Rất quen mặt, rất xinh đẹp.

"Kafka?!"

Đôi mắt mở to, đồng tử giãn hết cỡ. Bàng hoàng đến chẳng thể nhúc nhích. Sao cô ta ở đây? Sao có thể vào được đây? Sao lại có thể đứng trước mặt ả ngay-bây-giờ? Một vạn câu hỏi nảy ra  trong đầu nhảy ra, mọi thứ như muốn nổ tung. Nhưng chỉ vài giây, tức thì, nàng áp sát người phụ nữ kia.

"Nhúc nhích một milimet, ngươi sẽ đứt làm hai." - Lời lẽ sắc đá, không chút nhân nhượng.

"Ối, quý cô đáng yêu đây đừng manh động thế chứ! Em làm tôi sợ đấy." - Kafka lên tiếng, vẫn là cái cách nói năng lên xuống, giọng điệu trái ngược lời nói. Nàng ta chẳng sợ chết.

Vũ khí đã cầm chặt trên tay, lợi thế xem như nghiêng về phía nàng. Tiến lên một bước nhỏ, như muốn chắc chắn một đòn sẽ chém đứt người kia làm hai.

"Thôi nào, thôi nào. Chẳng lẽ em không muốn uống rượu mời?"

Nụ cười vẫn được trưng diện trên môi. Nhưng trông thật ngứa mắt. Một tội phạm 'được' cả vũ trụ săn lùng lại lần nữa xuất hiện trước mắt ả, nhưng lần này là bằng da bằng thịt. Không ngờ ả muốn nàng phát tài đến thế.

Khi nàng vẫn đang bận bịu với mớ chấm câu trong đầu, chợt nhận ra rằng...

Ván cờ này vốn dĩ đã chẳng cân xứng.

Tay và va li đã chẳng còn chút liên kết nào. Chẳng ngờ cô ta như một cơn gió, nhanh đến chẳng kịp nhìn. Phải rồi, Hoa Tiêu làm sao mà thắng được Tội Phạm? Chỉ vừa kịp nhận ra vũ khí đã không còn, thứ dây tơ sắc tím đã trói đôi tay nàng lại.

Ả lại lần nữa chiến thắng.

"Tôi đã bảo em dùng rượu mời mà nhỉ? Sao lại thích rượu phạt đến thế?" - Chất giọng ma mị, lôi cuốn đầy mê hoặc.

'Baby, I'm preying you tonight.'

Như có sức nặng vô hình, ghì chặt lưỡi nàng. Mồ hôi lạnh toát ra, như chưa thể tin rằng tay đã bị trói trong cái chớp mắt. Đôi mắt kinh hãi nhìn theo bóng dáng người phụ nữ kia. Hơi thở loạn hết cả lên, chẳng còn một kế hoạch nào đọng lại trong đầu. Ngỡ như có mây đen bủa vây, chắn hết cả tầm nhìn. Tự trấn an bản thân, chỉ còn cách tự cứu lấy mình thôi. Phải câu giờ.

"Ngươi muốn gì ở đây?" - Nàng cau mày, giọng nói ngọt ngào nhưng nghe sao lại sắc đá.

"Áo của em đẹp ghê! Tôi có thể xem thử không?" - Ả phớt lờ câu hỏi, tự do tự tại rảo bước.

"Tôi hỏi cô!"

"Nhưng tôi đây đâu cần trả lời em?"

Câu đáp trả như khiến Himeko cứng lưỡi, không thể thốt thêm lời nào. Ừ, nàng làm gì có quyền khiến nàng trả lời? Ả tiến lại ngày một gần hơn, tiến một bước lại lùi một bước. Nhưng rồi, lưng chạm tường, mặt đối mặt. Chẳng thể trốn thoát.

"Thế này chẳng phải rất ngoan ngoãn hay sao?" - Ả cười khúc khích, như khoái chí, như đắc thắng.

Tay ả chậm rãi nhưng lại vô cùng mạnh mẽ giữ chặt lấy đôi tay nàng đưa lên đỉnh đầu, khiến nàng chẳng thể kháng cự. Tay còn lại mang theo "thuốc" lại nhanh chóng rót hết vào miệng nàng, tràn ra khỏi khóe môi, đổ ra ngoài không ít, nhưng thôi chẳng sao đâu.

Có là được.

"Bé cưng à, ta đổi chỗ nhé?" - Ả nhìn xung quanh, rồi lại nhún vai tự hỏi tự quyết định. - "Được rồi đi thôi, ta đến nơi chỉ có đôi-ta."

Vừa nói dứt câu, cả hai đã biến mất.

_____________

"Chết tiệt!"

Nàng loạng choạng sau đợt dịch chuyển ấy, cơ thể bỗng nặng trĩu đến lạ kỳ.

Mặc kệ cơ thể thể nào, nàng nhìn xung quanh, trước mắt chẳng còn là không gian quen thuộc mà lại là một căn phòng ngủ lạ hoắc. Ánh đèn vàng ngà ngà khiến tầm nhìn lại kém hơn.

Lộc cộc

"Quý cô đây thấy thế nào? Nơi này rất 'thích hợp' phải không?" - Ả kề sát tai nàng, thì thầm.

"Cô... nơi này là đâu? Ha... Cô muốn gì?" - Cơ thể nặng trĩu, thân nhiệt đột ngột tăng buộc ả phải thở dốc đầy nặng nề. Câu chữ đứt quãng.

"Ấy, tác dụng nhanh vậy sao?"

Ả khoái chí nhìn gương mặt chuyển hồng của người kia. Gương mặt ấy khiến ả chẳng thể ngừng si mê từ lần gặp đầu tiên. Giờ lại hiện hữu ngay trước mặt, lại trong bộ dạng này, chẳng phải là quá tuyệt vời hay sao?

'Hunt you down, eat you alive.'

Nàng choáng váng, đầu óc mộng mị, mơ hồ, chẳng chút rượu nào lại như kẻ say. Bước vài bước về phía vô định kia, cố gắng lê thân mình đi nhưng sao có thể khi mà chân nàng chẳng thể trụ nổi nữa? Cả thân người khuỵu xuống. Trong lòng như có ngọn lửa không tên, cháy hừng hực.

Hơi thở nóng hổi, gấp rút, chẳng thể kiểm soát.

Ả chứng kiến cảnh đẹp như vậy, sướng đến không kìm được mà nở một nụ cười dụ hoặc. Tiến lại gần, ả cúi thấp người, mắt đối mắt.

"Em cần tôi giúp chứ?"

Nàng nghiến răng, là bị chơi một vố không thể gỡ gạc. Đôi mắt hổ phách chứa tia căm phẫn thấu trời như muốn xé xác người phụ nữ kia. Nhưng làm gì được bây giờ?

Lực bất tòng tâm.

"Cho ta ra khỏi đây! Ta sẽ giết ngươi."

Lấy chút sức tàn giật lấy cổ áo ả xuống, muốn chống trả, muốn cảnh cáo, nhưng hỡi ôi, từng hơi thở đầy gợi tình kia đều được ả cảm nhận rõ thì còn gì là răn đe? Cuối cùng, nàng chỉ có thể đến thế. Cơ thể như phản chủ khi chỉ vừa chạm vào da thịt người kia liền cảm thấy thỏa mãn dễ chịu đến sợ. Vội đẩy ả ra xa.

Cổ họng khô khốc, người lại nóng như vừa xông hơi, cái giọng run rẩy đầy mị hoặc thêm vào tiếng thở dốc. Nàng không thể chịu được, nàng 'khát'... Nóng quá, 'khát' quá. Đôi mắt chứa tia căm phẫn, nay lại nhường chỗ cho khoái lạc, cho sự hứng tình. Trông nàng kìa, thật biết cách để khiến người khác không nhịn được.

Trái ngược với nàng, ả lại ung dung, phấn khởi đến mức cứ ngỡ thấy được món hàng đắt tiền, vô giá. Ả chẳng cần thuốc, chỉ cần em.  Ả chẳng say men, chỉ say nàng. Nhìn người kia vật vã đến đáng thương như vậy, người ả lâng lâng say, ả đâu thể trơ mắt đứng nhìn? Khuỵu một gối xuống, tay nâng cằm nàng lên. Nhìn đôi mắt hổ phách xinh đẹp ấy xem, giờ đây nó đã nhuốm phải thứ màu hoan lạc, thứ màu đói khát. Ả chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, lòng không ngừng cháy lên lửa tình.

"Nóng quá..."

Đầu óc bị lớp sương mờ che phủ, cơ thể gần như mất đi quyền kiểm soát, nàng ngã cả vào lòng ả, mái tóc mượt mà chạm vào da thịt, rồi đến cả gương mặt, cảm nhận cái mát lạnh nơi cần cổ khiến nàng mê đắm. Cọ cọ mặt nơi hõm cổ, cứ ngỡ như mèo con nịnh chủ, muốn lấy lòng, muốn đáp lại. Không nhanh, không chậm cắn nhẹ lên phần da thịt ấy. Hít lấy hương thơm trên người ả. Khiến ả cũng phải bất ngờ với thứ đang diễn ra. 

'Just like animals'

Ả như con sói đói, thèm lấy thèm để thứ thịt thơm ngon từ con mồi.

"Em à, nơi đây chẳng còn giọt nước nào cho em." - Ả nói nhỏ, đủ cho nàng nghe. - "Nhưng tôi đây không ngại 'giúp' em."

Như cái chớp mắt, ả tìm tới đôi môi có lớp son mỏng, hôn lấy nó, tận hưởng nó. Ôi đôi môi mềm mại, mang theo cái hương chỉ nàng có. Cứ như heroine, thêm chút nữa lại chẳng muốn dứt, ả mút lấy nó, cắn nhẹ nó. Cái lưỡi như con mãng xà, tách hàm răng nàng ra, tiến vào trong mà tìm kiếm cái thứ rụt rè bên trong đó. Bắt lấy, cuốn lấy nó, khuấy đảo cả khoang miệng. Nhưng lại chẳng được bao lâu, ả đành luyến tiếc rời khỏi khi người kia như sắp ngất đi vì thiếu không khí. Sợi tơ bạc mỏng dính nối môi này với môi kia, đầy ám muội.

Nàng vội hớp lấy không khí sau màn chào sân, song như thế vẫn chưa đủ, nàng muốn thêm nữa, cơ thể nàng cứ mãi râm rang, nóng bừng. Như đọc thấu nàng, ả bế thốc cơ thể nàng lên, chỉ một lúc đã đến chiếc giường trắng tinh kia. Thả nàng xuống không chút nhẹ nhàng, xót thương. Tay với lấy chai rượu vang để sẵn trên bàn kia, ả bật nút, nốc lấy vài ba ngụm, rồi giữ lại chút rượu trong miệng. Quay lại với 'bé cưng', ả trườn hẳn lên cả người nàng, môi lại chạm môi, rượu từ người này lại được truyền hết cho người kia. Cái vị cay cay, nồng nồng khiến nàng chẳng quen, vài giọt tràn ra khoé môi. Ả chẳng ngần ngại dọn hết, liếm sạch chúng.

Tay vuốt ve gương mặt ửng hồng e thẹn, vén vài sợi tóc. Hôn từ mắt, xuống mũi, môi, cổ, rồi đến xương quai xanh. Ả cau mày, vải vẫn còn trên người thì sao mà 'giúp' nàng đây? Nghĩ đến, ả liền một tay mạnh bạo giật rách một mảng vải lớn làm lộ ra chiếc áo lót đen, cũng chẳng thể chờ nổi nữa mà cởi hết thứ vải vướng víu ấy ra. Thân trên được phơi bày, ả phấn khích không thôi, chiêm ngưỡng cái sự trần trụi này của nàng, cái lồng ngực phập phồng thở dốc ấy khiến ả muốn nghịch ngợm hơn. Nàng chỉ đành cắn chặt môi, vùng vẫy với cái lực yếu ớt, vì sức còn đâu mà chống cự đây? Thảm hại quá!

Mắt ả dán lên thân hình tuyệt đẹp ấy, làn da trắng, từng đường cong đều xuất sắc đến xao xuyến, đẹp hơn cả tranh vẽ. Ả phũ xuống môi nàng, như điên như dại ngấu nghiến nó,  Kafka không kiềm lòng để bàn tay hư trượt xuống bầu vú đầy đặn kia, nắn bóp như thứ đồ chơi.

"Ưm... Đ-đừng... Ah..."

Nàng giật mình, giữ chặt miệng, chẳng muốn để tiếng rên rỉ nào thoát ra. Từng cơn kích thích bất ngờ tấn công khiến thứ âm thanh rên rỉ từ cuống họng kẻ dưới thân muốn thoát ra, nàng buộc ả hứng hơn, vội vã hơn. Bỏ ngoài tai lời nàng nói, lại xuống nhũ hoa, ngậm lấy nó, chiếc lưỡi không xương cuốn lấy, liếm mút thỏa thích như đứa trẻ thèm sữa mẹ, cắn nhẹ nó. Đùa giỡn xong, ả rời khỏi nhũ hoa ướt đẫm. Cơ thể nàng thơm quá, ngọt ngào quá.Chỉ cần cái chạm nhẹ cũng khiến nàng muốn rên rỉ, bị ả trêu ghẹo mà kích thích từng cơn. Nàng chưa từng mẫn cảm đến thế.
Ả sẽ chết mất, chết vì nghiện nàng.

"Bé cưng à, tiếng rên rỉ của em sẽ rất tuyệt."

Ả như muốn châm dầu vào lửa, thì thầm vào tai kẻ dưới thân, lời nói thoát ra cứ ngỡ là mật ngọt, nhưng lại khiến nàng chẳng biết trốn vào đâu. Từng cái chạm của ả đều khiến nàng như bị điện giật trúng. Tiếng thở nặng nề cứ hiện bên tai như thế thì sao mà ả dừng đây?

Tay nắn bóp chán liền lả lướt xuống 'nơi đó', mơn trớn trên từng tấc da. Ả chẳng buồn giật phăng cả chiếc đầm trắng mà cứ để đó, tay luồn qua lớp vải. Lần mò đến cửa hang, ngón tay đùa nghịch qua lớp quần mỏng. Nàng quả là người biết chăm chút, 'cô bé' chẳng bị khu rừng nào che lấp.  Cười đến híp mắt khi 'nơi đó' đã ướt đẫm ra cả đùi non. Từ từ cởi chiếc quần lót ra, ả cọ cọ vào mép thịt ướt, cứ vui chơi chẳng vội tiến vào.

"Ướt quá... Em hứng vậy sao?" - Ả khúc khích.

Nàng như tỉnh người, vội vã chống cự, vùng vẫy. Không muốn, không thể thế này được! Chân cố gắng đạp văng người kia đi, nhưng lại chẳng may bị nắm thóp, chân bị ả giữ chặt. Chưa kịp bật dậy đã bị ghì sát vào nệm êm, tay bị giữ chặt lấy. Ánh mắt như chứa đầy tia sợ hãi khi gặp phải gương mặt không chút ý vui nào. Nàng ngộ ra, bản thân sớm đã phạm trọng tội. Môi mấp máy không nói thành lời.

"Em à, lần này không thể bỏ qua được." - Cái giọng không hài lòng, cái cau mày chứa niềm giận dữ. - "Không nghe lời sẽ bị phạt, hỡi bé cưng yêu dấu."

'Animals
Like animals-mals'

Ả dừng việc chơi đùa, chẳng thèm báo trước, cả ngón tay thon dài nhẫn tâm đâm mạnh vào cửa huyệt, một ngón, lại thêm một ngón nữa.

"Ah!" - Nàng giật bắn người, bất giác vòng tay ôm chặt lấy ả. Cảm giác đau xé người truyền qua từng tế bào. - "Đau quá! Đ- đừng... ah... xin cô. Ưm..."

Nàng run run cất lời cầu xin, từng lời từng lời rời rạc, đứt quãng, tiếng ư a chẳng thể kìm nổi nữa. Với ả, đó là lời dụ dỗ chứ chẳng phải xin tha. Kafka tăng tốc, ngón tay thô bạo đâm vào lại rút ra nhịp nhàng lại vội vã khiến nàng chẳng thích ứng kịp. 'Cô bé' cứ nuốt lấy ngón tay thon dài của ả. Nước mắt từ khóe mắt nàng chực trào khỏi khoé mi. Đau quá, nhanh quá, sướng quá!

"Ah... Ưm... Kafka, Kafka... xin cô. Hức." - Nàng gọi tên ả, gọi với cái âm điệu bị dục vọng chiếm lĩnh, tiếng thút thít phát ra. Đầu óc mụ mị đầy hoan lạc, nàng chỉ có thể cầu xin, nhưng lại chẳng biết bản thân là xin thêm hay dừng lại. - "Nhanh quá! Hức, đau quá!"

Từng tiếng rên rỉ, được thu trọn vào vành tai. Dẫu có đau đớn tựa xé người làm hai, nàng lại nhịp nhàng đưa đẩy hông mình theo ả. Kafka đây lại được nghe trọn tên mình được chính miệng người kia thốt lên. Ngỡ như hoa nở trong lòng. Được đà, chuyển động của ả lại thô bạo hơn.

Ả vẫn muốn phạt nàng thêm chút nữa, dày vò nàng thêm chút nữa. Và thế là bùm, ả dừng hẳn. Himeko trên đà lên đến cực điểm, lại như rơi xuống tận lòng đại dương. chẳng được hứng thứ sóng tình mãnh liệt. Cơ thể không chịu được đành phản ứng, 'cô gái nhỏ' thèm khát chẳng chờ nổi mà co thắt không ngừng.

Nhìn gương mặt khó chịu, hụt hẫng khôn xiết của nàng, ả lại phải bật cười, nhân cơ hội đạp đổ hình tượng thanh cao mà nàng tạo dựng nên.

"Em thèm đến vậy sao?" - Ả dừng chút, vuốt ve gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt kia. - "Cầu xin đi... mau cầu xin đại nhân. Như cách mà em đã làm."

Ghé sát vào tai nàng, vế cuối cùng lại cố tình thì thầm, cũng như nhấn mạnh điều tuyệt vời mà nàng sơ sẩy để xổng khỏi miệng. Nàng rùng mình. Ả biết rõ, nàng muốn ả, cần ả. Cơ thể chẳng biết nói dối tí nào. Giờ đây, nàng là con hươu đợi chờ thợ săn bắn chết. Cừu non chờ sói xơi sạch từng khúc thịt.

"Xin cô..."

"Không phải." - Ả liền lắc đầu, không hài lòng.

Nàng cắn răng, không muốn nhưng buộc phải.

"Đại nhân."

Hai tiếng đại nhân thoát ra. Lời thỉnh cầu được chấp thuận, ả liền tách hai chân nàng, trượt lưỡi xuống vùng tư mật, cho chiếc lưỡi dài đi sâu vào hang động giữa hai mép thịt, mút lấy từng giọt dịch tình, nếm hết chúng. Cái thứ ấy là rắn hỗn mang, mãnh liệt đầy uy quyền. Hơi thở nàng khẩn trương hơn bao giờ hết, tiếng rên rỉ liên tục vang đến tai ả. Âm thanh nhớp nháp bẩn đục nơi hạ thân vẫn đều đều. Con sóng cuồn cuộn như đã lên đến nơi cao nhất, cửa hang cao trào chảy ra thứ dịch tình nhiều đến thấm ướt cả drap giường một mảng.

Ả vén miếng vải, ngước lên nhìn người phụ nữ vừa lên đỉnh kia thở dốc. Tấm drap ấy loang một khoảng đỏ. Xem thành quả của bản thân. Liếm mép, ả nhoẻn miệng cười đầy thoả mãn, 'lần đầu' của nàng chính là ả, nàng thuộc về ả. Thở một hơi, tiến đến nằm cạnh nàng. Ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, từng giọt mồ hôi chảy xuống cũng khiến nàng lung linh hơn. Lòng ả như thuyền giữa biển khơi, chẳng thể trở về đất liền, ả liền biết bản thân đã chìm sâu vào lòng đại dương, chìm sâu vào thứ tình yêu nhơ nhuốc, méo xệch của ả.

'I love you, I love you, I love you
I loved you dangerously'

Tiến đến nằm cạnh nàng. Đưa tay miết nhẹ vào gương mặt ấy, chẳng chút hung bạo như lúc nãy, lần này là ôn nhu, nâng niu chẳng nỡ làm đau nàng. Ánh mắt ả như muốn cuốn lấy nàng, cái ánh mắt si mê đến dại khờ. Đột ngột, đôi ngọc hổ phách chạm vào mắt ả, đôi mắt ấy long lanh, ừng ực nước, lại có nỗi thống khổ trào dâng.

"Tôi điên rồi..." - Đôi tay run rẩy che đi đôi mắt, môi nàng mím chặt. Tự trách đến nấc lên.

Cái cảm giác đắc thắng lúc nãy vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, giờ đây thứ cảm xúc đau đáu cứ chen vào, lấp đầy cả lòng ngực, chỉ là chẳng hiểu sao ả vẫn thản nhiên như vậy. Không nhanh, không chậm lau đi những viên pha lê lấp lánh ấy. Kafka ôm trọn nàng vào lòng, không phải không biết điều này sẽ xảy ra chỉ là chẳng ngờ lại khiến ả xiêu lòng. Vuốt lấy mái tóc đỏ mềm mại vẫn tỏa hương thơm. Ả có thể cảm nhận rõ từng cái nấc lên, cả tiếng thút thít đáng thương kia.

Chợt, ả nhận ra nàng nhỏ bé đến mức nào. 

"Ngoan nào..." - Giọng nói chứa nhiều phần ôn nhu, ấm áp đến lạ. - "Tôi ở đây với em. Ngoan..."

Cái giọng nói ngọt ngào, ma mị ấy chẳng còn chút bỡn cợt nào, giờ đây là dỗ dành, là chất chứa lời yêu xấu xí. Lúc đó ả như gã thợ săn điên, chỉ chực chờ bắn chết con mồi, chẳng nghĩ đến thứ mình bắn chết lại là một kẻ hằn thương nhớ.

"Oh I love it and I hate it at the same time.
You and I drink the poison from the same vine."

Cả hai, nàng và ả, hai kẻ tội đồ đã dính bùn đen. Một kẻ nhấn, một kẻ chìm, chẳng thể thoát khỏi.

"Hiding all of our sins from the daylight."

Trốn chạy khỏi ánh dương ban mai, nàng chẳng thể quay về cái lối sống cũ kia, chẳng thể gột rửa lấy linh hồn vẩn đục. Nàng sợ quá! Nhưng nghe những lời ả nói sao lại thật lòng đến khiến nàng ngây ngô tin tưởng dựa vào. Nàng điên mất, điên vì tất cả mọi thứ. Mọi thứ đã xảy ra, mọi thứ đang hiện hữu. Nàng chẳng biết nữa, chỉ có thể lún sâu vào mớ bùn đen, chui rúc vào lòng ả, vô thức lại cảm thấy an toàn.

"Hold me, love me, touch me, honey"

Đến khi thiếp đi, ả vẫn ôm lấy nàng, không muốn rời xa. Nàng thuộc về ả, mãi mãi là vậy. Và ả, thuộc về nàng đến tận cùng của thời gian.

"Be the first who ever did"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip