Rời bỏ....

Trong một căn phòng, có một cậu con trai với mái tóc vàng óng và gương mặt "có tính sát thương cao" đang ngồi cặm cụi học bài. Những cơn gió đầu xuân lạnh đến thấu xương lùa vào làm khung cảnh trong phòng có thể đem so sánh được với một "bức tranh của tạo hóa". Nhưng cái "bức tranh" ấy lại biến mất bởi một tiếng đóng cửa sổ cái rầm rất chi là "phũ" của một cậu con trai với mái tóc xanh ngọc- Hatsune Mikuo.(Rinki: MIKUO!!!! SAO ÔNG PHŨ THẾ!!!!????*gào thét điên loạn*Mikuo: Xớ, kệ tui chớ Rinki: Ông...ông...Ứ CHỊU ĐÂU!!!! MIKU ƠI MIKUO LÀM HỎNG TRANH CỦA TUI!!!!! HU...HU...Miku:Xin lỗi Rinki mau*trợn mắt, tay cầm gậy đánh bóng chày*Mikuo:Tui xin lỗi xin lỗi mà!!!! Tha cho tui nha nha nha nha!!!!!*cuống cuồng* Rinki:*liếc* Tha thì tha nhưng...Mikuo:Nhưng?Rinki: Tiền cát -xê tháng này của ông sẽ xuống cõi niết bàn nha*cười*Mikuo:OMG!!!!O.O NOOOOOOOO!!!!!!!!*kêu gào thảm thiết*)

- Kagamine Len!!!!

-......

- Ê ê!!!! Nghe tui nói không đó!!??

-....

-*điên tiết,gào ầm lên* KAGAMINE LEN!!!!!!!!!! CẬU CÓ NGHE TỚ NÓI KHÔNG ĐÓ!!!!!?????

- Hả!? À,ừ,nghe đây- cuối cùng Len cũng chịu mở miệng

- Ê,đi chơi với tớ không ?-Mikuo hỏi

- Thôi,cậu cứ đi đi,tớ bận học rồi,sắp thi cuối kì đến nơi rồi nên tớ còn nhiều bài để ôn lắm - Nói xong,cậu lại cặm cụi học tiếp(Rinki:Thanh niên nghiêm túc là đây -_-")

- Rốt cục là cậu bị làm sao vậy hả???? Cậu đã thế này suốt mấy tháng nay rồi đấy!!!! Đừng có nói là cậu còn....

- Sao ? Còn cái gì ?

- Tớ nói ra thì đừng cáu hay kích động nhé ?- Mikuo ngập ngừng nói

- Ừ,được rồi,nói đi- Len bắt đầu sốt ruột

- Ừ thì nói.... Í mà nói cái giề í nhể!!??( Rinki: Rầm!!*té ghế*)

- Rầm!*Tiếng Len té ghế*

- Ôi trời ạ!!! Thì nói nốt cái vế của câu vừa nãy đi!!!!

- À....- Mikuo ngập ngừng- Đừng có nói với tớ là cậu còn nhớ.....

- Nhớ? Nhớ ai? Nhớ cái gì??

- Thì nhớ hôm Rin bị tai nạn và.... chết...- Tiếng Mikuo nhỏ dần

Nghe đến từ Rin,  Len bỗng khựng lại,mặt tối dần đi,ánh mắt toát ra sự cay đắng, xót xa. Cậu cúi gằm mặt xuống để che đi những giọt nước mắt dâng chực trào ra

- Tớ..tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên nói lại quá khứ...- Thấy biểu cảm khác thường của Len,Mikuo cuống cuồng xin lỗi

- Không sao đâu....cậu đừng bận tâm....cậu...không....có...lỗi...dù gì....chuyện ....cũng qua rồi....mà...-Len nghẹn ngào nói

- À... Mặc dù tớ không rõ về ngày hôm đấy nhưng tớ rất hiểu tâm trạng của cậu. Nhưng...cậu có thể kể cho tớ nghe....có đuọc không?- Mikuo ngập ngừng

- Được thôi,nếu cậu muốn- Len bỗng ngẩng đầu lên,tay gặt phắt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cậu

- Vậy ta ra quán cà phê nào đấy cho tiện nói chuyện nhé?

- Cũng được. Cậu xuống nhà trước đi rồi tớ xuống sau- Len nói

- Ừ. Nhanh lên đấy nhé- Mikuo ra ngoài và đóng cửa

Trong căn phòng, chỉ còn mỗi mình Len. Kí ức về Rin bắt đầu ùa về trong tâm trí cậu. Từ lúc Rin còn sống,Len là một học sinh có học lực kém nhất lớp và rất ham chơi. Còn kể từ lúc Rin mất, Len đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác: từ một con người ham chơi,hoạt bát,năng động thành một con người lạnh lẽo,thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh,ngày đêm chỉ cắm đầu vào học. Những suy nghĩ ấy chợt vụt tắt bởi tiếng gọi của Mikuo:

- Len ơi!!! Xong chưa,nhanh lên cái coi!!!!!!

- Xuống liền đây!

_____TẠI QUÁN CÀ PHÊ_____

Mikuo's P.O.V:

Ôi trời ạ!!! Sao đàn bà con gái thời nay hám giai thế không biết. Cứ thấy giai đẹp là lại sáng hết cả mắt lên. Mấy cái bà cô kia nữa. Ê ê, ngậm cái mỏ đỏ choét choèn choẹt choen của mấy người lại cái coi,nước dãi chảy ròng ròng rồi kìa,thấy mà ghê. Tôi biết tôi đẹp rồi,khỏi cần nhìn(Rinki: Anh ta đang tự sướng*nhìn với ánh mắt kì thị*). Cả cái cô phục vụ nữa,làm ăn kém quá. Ê này, rót nước kiểu gì vậy hả, chảy hết ra quần tôi rồi đấy nhé. Mà tôi đang rất tò mò, không biết tại sao Rin lại chết? Tại sao khi nhắc đến Rin là mọi người liền thay đổi thái độ? Gọi nước xong, tôi liền hỏi Len:

- Vậy bây giờ cậu có thể kể cho tớ nghe được chưa?

- Được rồi....- Len trả lời

______FLASH BACK______

Rinki's P.O.V:

Rin và Len là bạn thân từ nhỏ nên lúc nào cũng kè kè bên nhau như hình với bóng. Có chuyện gì buồn là người mày lại kể cho người kia nghe. Nói là thân như vậy nhưng mỗi ngày hai anh chị này lại cãi nhau ít nhất vài trận,mà trận nào cũng bé hơn cái móng tay😂😂. Một hôm, nhân ngày sinh nhật thứ 19 Rin và Len rủ nhau đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc vào buổi tối(Rinki: Nhà mấy anh chị trong nhóm Vocaloid đều là những tập đoàn đứng đầu thế giới ạ). Đang nói chuyện với nhau rôm rả thì nghe tiếng gọi của cô gái cũng trạc tuổi với mái tóc buộc hai bên rất dễ thương-Miku bên kia đường đang đi với Mikuo:

- Rin ơi!!Len ơi!!

- Miku với Mikuo à!! Chờ một chút, tớ sang ngay đây!!!

Nói rồi,Rin liền chạy qua đường. Đúng lúc ấy, có một chiếc xe phóng quá tốc độ đang lao tới. Len thấy vậy liền gào to và chạy ra:

- RIN!!!!!!CẨN THẬN!!!!!!!

- KÉÉÉÉÉTTTTT!!!!!!!RẦM!!!!!!

Bên kia đường, Miku và Mikuo thấy vậy liền biến sắc,vội vã chạy ra chỗ hai người bạn của mình. Ra đến nơi,họ thấy hai người bạn của mình nằm đó, máu chảy lênh láng và cả hai đều bất tỉnh. Miku thấy thế liền chạy lại ôm lấy Rin và khóc. Máu của Rin thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng tinh của cô. Mikuo gọi cho bệnh viện xong cũng chạy lại ôm Len. Một lúc sau, xe cấp cứu tới và chở họ đi. Trên xe, Miku và Mikuo gọi điện cho Gumi,Gumiya,Meiko,Kaito,IA,IO-bạn thân; Lenka-chị của Rin,Neru-chị của Len và hai người bạn cùng lớp của Lenka và Neru là Rinto và Nero đến bệnh viện

____TẠI BỆNH VIỆN____

Trong bệnh viện, Miku thì không ngừng khóc, Mikuo thì đi đi lại lại. Một lúc sau, nhóm bạn của Rin,Len.Mikuo,Miku đến. Vừa thấy Miku và Mikuo, cả nhóm liền chayij đến và tới tấp hỏi:

-Rin Len sao rồi?

- Hai cậu ấy đâu?

-Làm sao mà thương nặng đến mức như vậy?

Cả nhóm cứ hỏi tới tấp cho đến khi bác sĩ bước ra:

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Là chúng cháu ạ- Lenka và Neru đồng thanh

- Hai cậu ấy sao rồi bác sĩ?

- Cô bé thì chỉ bị xây xước nhẹ,khoảng 20' nữa sẽ tỉnh. Còn cậu bé kia thì khá nặng đấy. Cậu bé bị mất mất máu quá nhiều. Mà bệnh viện chúng tôi lại sắp hết loại máu ấy nên....

- Cậu ấy loại máu gì hả bác?

- Loại nhóm máu hiếm nhất:RH-

-CÁI GÌ???????? Có ai trong chúng ta có nhóm máu này không?? Neru,chị là chị của Len,vậy chị có nhóm máu nào?

- Chị cũng không chắc.....

- Vật để cho chắc chắn,mời mọi người đi theo lối này để xét nghiệm máu

----------sau khi xét nghiệm máu--------

Thấy bác sĩ từ trong phòng xét nghiệm đi ra, cả nhóm túm vào hỏi bác sĩ. Nhưng ông lại nói:

- Rất tiếc, trong số các cô cậu đây, không ai trùng nhóm máu với cậu Kagamine

- Tại sao lại...-Cả nhóm bất ngờ

- Vậy Len có cần máu gấp không bác sĩ?- Gumiya hỏi

- Nếu đến 1h sáng mai mà vẫn không có máu , tôi e rằng cậu Len sẽ....

- Không thể nào... Bây giờ là 19h rồi, ai có máu đâu mà hiến, huống hồ gì là còn mỗi 18h nữa...sao mà kịp.....- cả nhóm bàng hoàng

- Xin lỗi mọi người, nhà tớ có việc gấp nên tớ phải về trước - Mikuo nói

- Ừ. Cậu cứ đi đi, ở đây chúng tớ lo liệu.

- Thưa mọi người, cô Kagamine đã tỉnh lại.Mọi người có thể vào thăm cô bé.Nhưng vì cô bé mới tỉnh nên mọi người đừng làm cô bé hoảng sợ hay kích động nhé.- Giọng bác sĩ vang lên,phá vỡ không gian căng thẳng trong bệnh viện

Nghe vị bác sĩ nói,cả nhóm chen lấn xô đẩy,ai cũng thi nhau vào phòng bệnh.Vào phòng,ai cũng thấy thương xót cho Rin- cô bé luôn giữ nụ cười trên môi,giờ lại nằm trên giường bệnh,gương mặt tái đi.Như đọc được suy nghĩ của mọi người,Rin cười,nụ cười mà ai cũng biết là giả tạo,nói:

- Tớ không sao đâu,mọi người yên tâm !

-Tớ xin lỗi Rin-chan....Vì tớ mà cậu và Len-kun....-Miku thổn thức khóc

-Len-kun!? Cậu ấy làm sao cơ!?-Rin lo lắng

-À, cậu ấy....-Gumi chưa nói hết câu đã bị Lenka và Neru bịt miệng lại.Lenka thì thầm:"không được để Rin hoảng sợ hoặc kích động...."

Neru vội "chữa cháy":

- À....Ờ.... Len-kun không sao đâu,Miku-chan nói đùa đấy!! Nhỉ,mọi người nhỉ??

-Ờ....ờ.... Đúng đấy,đúng đấy.Len-kun không sao đâu,chúng tớ đóng kịch đấy!Rin-chan yên tâm!!-Gumiya luống cuống hùa theo

Thấy thái độ của mọi người,Rin bắt đầu sinh nghi,nhưng rồi cũng ậm ừ:

- Thế hả....À thôi,tớ ra ngoài một lúc nhé! mọi người chờ tớ một lúc nha!

- Để chị đi với em-Lenka nói

-Không cần đâu chị,em tự đi được mà-Rin xua tay rồi bước ra ngoài

Sau khi Rin ra ngoài,ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm:

- May thật!

-Suýt thì Gumi nói ra đấy!Làm bọn tớ hết hơi để "chữa cháy" đấy nhé!

-Tớ xin lỗi mà!

-Đằng nào cũng qua rồi thì thôi.Nhưng còn Len thì sao đây?-Rinto nói

-Theo anh thì cần phải nói cho Rin hoặc tìm người có cùng nhóm máu của Len-Nero nói

-Tớ đồng ý với anh Nero.Chúng ta phải nói cho Rin càng nhanh càng tốt-Gumiya đồng tình

-Nhưng Rin chỉ mới tỉnh lại thôi mà,không làm Rin hoảng....-Gumi và Miku nói

-CÁC CẬU THÔI ĐI!!!NẾU CÁC CẬU CÀNG GIẤU THÌ SẼ LÀM RIN ĐAU KHỔ HƠN THÔI!!!CÓ ĐƯỢC CÁI GÌ ĐÂU MÀ CỨ GIẤU MÃI!!!

-Chị đồng ý với Rinto , Nero và Gumiya .Chỉ có Rin mới giúp được Len thôi.Vì...-Lenka ngập ngừng

-Vì ?-Miku và Gumi thắc mắc

-....Rin...cùng nhóm máu với Len mà...-Neru tiếp lời Lenka

Nghe Neru và Lenka nói vậy,cả đám lặng đi.Vừa lúc đó,chiếc cửa bị mở ra một cách thô bạo.Mọi người quay ra và bàng hoàng: Rin đang đứng đó với đôi mắt đỏ hoe.Cô gào lên:

-TẠI SAO??????TẠI SAO MỌI NGƯỜI KHÔNG NÓI CHO EM BIẾT ?????? TAỊ SAO LEN BỊ NHƯ VẬY MÀ MỌI NGƯỜI LẠI GIẤU EM??????TẠI SAO??????

-R....Rin....

-T...tại vì....

-TẠI SAO????-Rin khóc

-Vì bác sĩ nói....-Lenka ấp úng

- EM KHÔNG MUỐN NGHE NỮA,MỌI NGƯỜI ĐI VỀ ĐI!!!!ĐỂ EM MỘT MÌNH!!!!

- Rin-chan....

- Nghe theo cậu ấy đi...

-Vậy bọn tớ về đây,nhớ giữ sức khỏe nhé...

Rồi cả bọn lầm lũi đi ra. Còn lại mỗi Rin,cô cứ khóc như vậy cho đến khi có tiếng gõ cửa.Vị bác sĩ bước vào và nói:

-Cháu đã quyết định chưa?

-Rồi ạ....Cháu sẽ hiến máu cho Len ạ....

- Nhưng cháu vẫn còn yếu lắm....Để bỏ ra 400cc máu-mà đối với người bình thường là ít-nhưng đối với cháu có thể sẽ mất mạng đấy,cháu hãy cân nhắc cho kĩ....

-Thưa bác,cháu đã quyết định rồi ạ.Kể cả có mất mạng,chỉ cần cứu được Len thì cháu cũng cam lòng-Rin quả quyết

-Vậy ta bắt đầu nhé!

-Vâng ạ.Bác ơi,nếu thất bại,bác hay đưa cái này cho Len giùm cháu bác nhé...

Nói rồi,Rin đưa cho vị bác sĩ một bức thư.Đưa xong,cô nói:

-Bác có thể bắt đầu phẫu thuật ạ...

Khi bác sĩ chuẩn bị bắt đầu,Rin nói:

-Bác ơi,còn nữa....

~Sáng hôm sau~

-Bác nói thật chứ ạ??Len đã được cứu ạ????-Mọi người vui mừng

-Đúng vậy,đã có người hiến máu cho cậu bé.Hiện giờ,cậu Kagamine đã được đưa qua phòng dưỡng bệnh nên có thể là vài giờ nữa cậu bé sẽ tỉnh lại thôi...

-Ai đã hiến máu vậy bác ?

-Đó là.... cô Kagamine Rin !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip