Act 8 _ Kabe-don
_ Cưng muốn đi làm thêm hả? Hahahaha!!! Đùa vui vl!
Lenka bất ngờ khi thằng em vừa về nhà lại lao thẳng đến nói với mình cái câu hư cấu. Em muốn sẽ đi làm thêm, nghe mà ớn ớn đâu đó.
_ Không. Onee-chan nói em phải nghĩ về tương lai mà? Trước mắt cứ làm vậy đã rồi tính sau.
_ Ôi trời... Cưng đã nghĩ được cái quái gì đâu. Đó gọi là tạm bợ đấy.
Lenka chưa kịp mừng thì đã thất vọng.
_ Mà cũng không sao. Cưng chịu siêng một chút là hay rồi.
Lenka lấy một tờ giấy quảng cáo trên kệ rồi đưa cho Len.
_ Ở đây đang tuyển nhân viên ca tối đấy. Sau giờ học là bay vào làm ngay.
_ Tuyển ở vị trí nào cơ?
_ Cái đó mai cưng đến xin việc rồi biết ha.
_________________
Điện thoại có tin nhắn từ lúc nào nhưng bây giờ Len mới uể oải mở ra đọc. Là tin nhắn trả lời của Rin lúc sáng. Cậu bảo là có việc bận nên hôm nay không cùng Rin đi học được. Rin chỉ rep lại một chữ, hơn nữa còn chấm câu.
" Ừ. "
Sao nhìn dấu chấm này cứ cảm giác như senpai đang bực mình nhỉ?
Sáng nay Len đi đến quán cafe trên tờ rơi mà Lenka đưa tối qua để xin việc. Xin việc thành công rồi. Đó là lý do mà bây giờ Len mới mở điện thoại ra đọc tin nhắn và không cùng Rin tới trường.
Chợt nhớ là sau khi tan học phải vào làm ngay, cậu bấm nhắn tin.
Phải nói với senpai là tan học về mình cũng bận luôn nữa.
Ting.
" Ừ. "
Chấm câu???? Lại là chấm câu??? Sao tự nhiên thấy bất an vậy nè???
...
... ...
... ... ...
Cạch.
Cửa mở ra, Len lảo đảo đi vào một cách mệt mỏi.
_ Em về rồi...
_ Mừng cưng về. Ăn gì chưa?
Lenka đi ra đón Len.
_ Cũng lót tạm vài miếng bánh. Nuốt chưa trôi miếng thứ 3 thì khách vào nên lỡ tay vứt vào sọt.
_ Ara... Tội cưng quá. Để chị làm gì đó cho em ăn nha. Mặc dù cũng quá bữa tối rồi.
Len lết lên lầu không quay đầu lại.
_ Thôi em mệt lắm... Để lúc khác đi...
Lenka nhìn theo
_ Vậy chúc cưng ngủ ngon.
...
Len vào phòng lập tức quăng cặp xuống đất rồi nằm phịch xuống giường. Cậu vùi mặt vào đống chăn rồi nhìn lên cái cửa sổ đóng kín.
Cả ngày nay mình không gặp senpai thì phải... Hôm trước thì gặp nhau như hoạt động thường ngày vậy...
Cậu rất muốn đi đến mở cánh cửa. Nhưng sau đó cơn buồn ngủ xâm chiếm làm cậu chìm vào giấc ngủ.
...
_ Ahhhh!!! Bài tập!!! Bài tập!!!!
Len vừa mở mắt đã lao lên bàn học làm bài điên cuồng. Lenka nghe tiếng la lớn nên đi lên phòng cậu.
_ Cưng làm gì mà sáng sớm hú hét thế?
_ Onee-chan cứu em... Hôm nay kiểm tra vở nhưng em chưa làm bài tập!!
_ Ara... Tình hình tệ nhỉ?
Len vừa làm vừa khóc
_ Cứu...!!!
...
Kết quả là làm xong thì trễ giờ hẹn với Rin nên cô đã đi trước. Sau đó Len nhắn tin nhắn xin lỗi. Tan học không gặp vì Len phải đi ngay.
_ Mệt mỏi vl...
Len mở cửa vào nhà. Lenka nghe tiếng nên ra đón
_ Mừng cưng về nhà. Ăn gì chưa?
_ Hôm nay thì ăn rồi... Nên em đi ngủ đây. Cũng không có bài tập... Hê hê hê... Đi ngủ...
Len nở nụ cười dâm tà vì sung sướng. Gương mặt mệt mỏi đen lại như hồn ma.
_ Cưng đáng sợ quá đó...
_______________
Đã hai ngày rồi không gặp senpai... Cứ thế này thì...
Len lắc đầu.
Không sao. Sáng nay đâu có vướng gì! Qua nhà senpai thôi!
Len nghĩ lạc quan rồi chạy lon ton qua nhà Rin. Đột nhiên có ai đó ôm lấy cánh tay giữ chặt cậu lại.
_ Cái gì... Neru?? Cậu đâu ra thế??
_ Thì đương nhiên là từ mẹ tớ ra rồi! Này nhé! Cậu mấy bữa nay không quan tâm bạn bè gì cả. Hôm nay nhất định Len phải đến trường với tớ!
Neru nói rồi lôi cậu đi.
_ Khoan... Tớ có hẹn...
_ Không cần biết. Đồ vô tâm.
Len bất lực để Neru kéo đi. Cậu chỉ còn biết lấy điện thoại ra nhắn tin xin lỗi Rin.
...
... ...
... ... ...
Cửa sổ vẫn đóng, chỉ cần mở ra là có thể thấy phía bên kia. Nhưng mà lạ quá. Hôm nay mở cái cửa này cũng cần có dũng khí nữa.
Đã ba ngày rồi... Chỉ cần mở...
Sau cùng thì cũng không đủ dũng khí. Cậu buồn bã tắt đèn đi ngủ cùng với sự trống rỗng.
...
... ... ...
... ...
Sáng hôm sau, Len dậy trễ. Rin đã đi trước từ lâu. Đến trường phải leo cổng. Vào lớp muộn bị phạt đứng hành lang, lập bảng kiểm điểm.
Ngày thứ tư rồi... Huhu... Buồn quá à...
_ Oi Len. Chú không xuống căn tin kiếm gì nhét mồm à?
Piko kêu nhưng Len vẫn gục đầu trên bàn.
_ Không.
_ Len. Cậu cần mua gì không? Để tớ mua cho?
_ Không... Tớ cần ngủ.
Sự quan tâm của hai đứa bạn bị cậu gạt đi. Cả hai không biết làm gì nữa mà đành bỏ đi theo ý cậu.
Senpai... Trời ạ... Mình không thể ngừng nghĩ về cô ấy... Thế này là đang nhớ nhung phải không?
Đang gục đầu cố gắng ngủ thì tiếng xì xào bỗng nhiên to hơn.
_ Hội trưởng làm gì ở đây thế?
_ Hội trưởng kìa.
_ Hội trưởng Shion Rin ấy hả?
Senpai??
Len ngóc đầu lên nhìn ra cửa lớp.
Rin đang đi vào và hướng đến cậu. Gương mặt trông rất bất mãn. Cô nắm lấy Len rồi kéo cậu đi khỏi đó.
_ Senpai?? Ch...
_ Im đi!
Đột nhiên bị Rin mắng vào mặt nên cậu im bặt. Nhìn rõ ràng là Rin đang rất giận nha.
Len vừa bất động vừa bất an. Rin bất ngờ kéo cậu đi vào phòng Sinh Học gần đó. Căn phòng chất đầy đồ thí nghiệm khá tối vì hiện giờ không có ai sử dụng.
Cái gì vậy?? Cái tình thế gì đây???
Len còn đang thắc mắc và hoảng thì đột nhiên cánh tay của Rin lao nhanh đến gắn vào cánh tủ phía sau cậu. Lại chưa kịp hoàng hồn thì cậu lại thêm hoảng loạn hơn.
Kabe-don??? Mà khoan đã, kabe-don kiểu này ngược cmnr!!
Len định chạy thì Rin lai đưa chân lên găm vào giữa hai chân cậu, cắt mọi lối thoát. Rin nhìn thẳng vào mắt Len. Không biết có phải vì đang hoảng hay không nhưng mà cậu đã thấy mắt Rin như lóe đỏ. Trông như cô sắp ăn cậu đến nơi rồi.
_ S...s...se...sen...senpai...
Trời đụ! Cứuuuuuu!!!
Act 8 _ [google để biết thêm chi tiết]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip