Chap 10

  
     Tuần tiếp theo đó, Rin gần như không còn thời gian để nằm chán nản ở nhà nữa. Cô luôn phải bận rộn để cùng Len và ba mẹ hai bên chuẩn bị cho lễ cưới vào tuần sau.
  
     Mỗi ngày, Rin hầu như đều phải chạy khắp nơi. Đầu tiên là việc đi đăng kí kết hôn, rồi lại phải đi để thử đồ cưới, chụp ảnh cưới nữa. Cũng may địa điểm tổ chức, thiệp mời cưới là do mọi người khác lo liệu hộ.
 
     Nhưng chỉ bấy nhiêu việc còn lại cũng đủ khiến Rin mệt muốn chết. Ngày nào cô cũng trở về nhà trong tình trạng kiệt sức.
    
      Ai da, nếu biết kết hôn phiền phức như vậy, cô thực sự sẽ suy nghĩ lại rồi.  Cơ mà đăng kí kết hôn thì cũng xong rồi, quay đầu được nữa sao. Rin nằm uể oải trên giường, lười biếng duy nghĩ. Chuyện này kết thúc càng sớm thì càng tốt.
  
     Trước ngày cưới mấy ngày,  theo ý của ba mẹ, Rin sẽ đi xem căn hộ mà sau này hai người sẽ sống chung. Rin cũng chỉ là bất đắc dĩ phải nghe theo. Dù gì thì cũng phải đến ở mà, xem trước làm gì chứ, rõ phiền phức!
   
     Căn hộ của hai người nằm ở trung tâm thành phố, khá thuận tiện cho việc đi lại, cũng không cách xa nhà của ba mẹ hai bên nhiều lắm. Len hiếm khi mới có dịp rảnh rỗi, không phải tới công ty làm việc nên đưa cô tới.
    
      - Được chở cô Rin đi là vinh hạnh của tôi nha - Len ngồi trên xe cười cười trêu chọc.

       - Hừm, nhất định phải tới sao? Cần gì lằng nhằng như vậy? - Rin lấy tay che miệng ngáp ngán ngẩm. Đặc biệt lại còn đi với tên này! Từ giây phút đầu tiên cô bước lên xe, hắn hở là chọc ghẹo, nói móc cô, thật khiến Rin điên đầu.
 
      Len từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười mà Rin coi là ấu trĩ, nói nhỏ:
     
     - Dù sao cô cũng nên đến coi thử. Tôi nghĩ cô sẽ thích nó.
   
      Tới nơi, Rin khá là ấn tượng. Đó là một căn nhà hai tầng ở mặt đường, không quá lớn mà vừa đủ, tường sơn hai màu đen trắng khá giản dị. Hảo cảm của cô với căn nhà có tăng lên đôi chút. Cô chính là thích sự giản dị như vậy.
   
     Len dẫn cô vào trong, mỉm cười:
 
       - Cô vào trong xem qua đi, nếu có gì không vừa lòng có thể nói với tôi. Tôi sẽ cho người chỉnh lại.
 
       Rin trong lòng bĩu môi thầm nghĩ, quả nhiên là người giàu có có khác. Nhưng ngoài mặt cũng ậm ừ cho qua.
   
      Sau khi xem qua, nhìn chung Rin khá là hài lòng. Bài trí nội thất khá trang nhã và đơn giản, không có gì quá cầu kì, thừa thãi. Điều này làm Rin vô cùng thích thú. Căn nhà cũng vừa phải, không quá lớn, cô cũng không lo sẽ phải lau dọn đến chết...
     
      - Tôi nghĩ mọi thứ đều ổn, không có gì không vừa lòng cả. Cách bài trí khá tốt - Rin hờ hững quay ra nói với Len
     
      - Thật sao? Vậy thì tốt quá - Len nở một nụ cười lém lỉnh - Tôi cứ lo cô Rin đây sẽ không thích sự sắo xếp của tôi!
  
      Trong phút chốc, sau khi nghe những lời nói đó, độ vừa mắt của cô với căn nhà tương lai lập tức tụt dốc không điểm dừng.
    
    - Chà, anh Kagamine đây quả là tài giỏi - Rin cũng cố nở một nụ cười khi lấy lại bình tĩnh - Tôi vốn không nghĩ người có tiền như anh lại thích sự đơn giản như vậy!
    
     Lời nói thì là khen, nhưng điệu bộ lại vô cùng châm chọc. Len biết Rin nói móc mình, nhưng cũng chỉ bỏ qua, không để tâm.
   
      - Bây giờ cũng không còn sớm, nếu cô Rin đây rảnh, xin phép để tôi mời cô dùng một bữa. Ý cô thế nào?
    
      Rin suy nghĩ hồi lâu, quyết định đồng ý. Được ăn chùa một bữa, cô  chẳng dại gì từ chối. Hơn nữa...
 
       - Được! Nhưng mà... - Rin nở một nụ cười xấu xa - Để tôi chọn địa điểm đi!
     
     Len cảm thấy đồng ý với cô là quyết định vô cùng sai lầm của anh..   

-----------------

      Hiện tại, hai người đang đứng trước một nhà hàng đề tên: "Lẩu cay Tứ Xuyên". Mặt của Len theo đó mà đen dần lại.
    
     Ách, anh vốn ăn cay không hề tốt tí nào!  
 
      Rin bên cạnh cười hì hì với anh chàng:
   
      - Hôm nay đừng ăn món Nhật hay món Âu nữa. Tôi đột nhiên thèm đồ ăn Trung Quốc, nhớ ra quán này nổi tiếng đồ ăn rất ngon~ Chúng ta vào ăn chứ?
     
      Hắc hắc, Rin đang vô cùng sung sướng. Cô đã nghe ngóng được từ mẹ chồng tương lai là tên Len này vốn không biết ăn cay. Đương nhiên lần này phải biết chớp lấy cơ hội trả thù rồi.
     
      Len ai oán liếc nhìn bảng hiệu của quán. Ặc, cô nàng kia rõ ràng là cố tình trêu chọc anh! Bây giờ mà từ chối thì mất mặt lắm. Cơ mà việc anh vốn không thích ăn cay, làm sao Rin lại biết cơ chứ? Không lẽ là...
   
       Huhu, mẹ kính yêu, lần này mẹ thực sự hại chết con trai mẹ rồi...
    
     Ngẫm nghĩ một lúc, Len chấp nhận bước vào quán ăn. Ách, cùng lắm thì nhịn một bữa vậy, có chết ai đâu.
 
       - Haha, được! - Len trong lòng gào thét đau đớn nhưng vẫn quay sang nhìn Rin cười - Đúng lúc tôi cũng muốn ăn món Trung. Vậy chúng ta vào đi.
   
      Cô nàng nào đó đã đạt ý đồ xấu xa của mình, đứng bên cạnh cười thoả mãn, trực tiếp khoác tay kéo Len vào trong.
 
        - Anh chị dùng gì ạ? - Phục vụ tới lịch sự hỏi cặp đôi tóc vàng kia.
 
       Len mặc dù rất muốn gào khóc hỏi quán có món gì không cay không, nhưng vẫn phải giả bộ rất lịch thiệp nói để cho Rin chọn. Anh cảm thấy giữ hình tượng thật khổ sở!
 
      Cơ mà, Rin ngồi đối diện dướng như không hề có ý thương xót "chồng sắp cưới" của mình tí nào. Thậm chí, cô còn gọi món cay nhất trong quán, sau đó quay ra nhìn Len nở nụ cười tươi hiếm thấy.
   
       Hắc hắc, Kagamine Len, kì này tôi sẽ trả lại hết ân oán cho anh. Cũng may cô có khả năng ăn cay cực kì tốt. Xem anh ta làm sao sống sót được!
       
     Len chỉ hận không thể một tay bóp chết cô nàng đang ngồi hí hửng trước mặt mình. Cứ chờ đấy, anh sẽ phục thù!
    
      Mười lăm phút sau, đồ ăn thơm ngon được đem ra. Là một nồi lẩu đỏ đậm, ngửi mùi thôi đã thấy vô cùng cay rồi. Rin thích thú hít hà, cười thoả mãn. Chắc chắn là vô cùng ngon!
 
      Len nhìn nồi lẩu, lại liếc thấy với cô nàng trước mặt đang phấn khích cho thêm ớt tươi vào nồi, không nhịn được, nuốt ực một cái, mồ hôi túa ra ròng ròng. Kiểu hành hạ này, anh không chết cũng thành tàn phế...
   
    Nhưng giờ chẳng lẽ lại bỏ đi? Mất mặt lắm! Chưa bao giờ Len thấy vì mặt mũi mà mình lại khổ sở đến như vậy.
  
       Rin từ đầu đến cuối lén lút quan sát phản ứng của Len, âm thầm cười trong bụng. Ngoài mặt lại tỏ vẻ vô cùng ngây thơ tốt bụng, múc cho Len một bát đầy.
    
     - Nè! - Rin nhiệt tình đặt cái bát kia trước mặt Len - Anh ăn đi cho nóng!
    
     Hắc hắc, cho anh biết sự lợi hại của Kagamine Rin này! Cô cũng tự lấy cho mình một bát và thưởng thức ngon lành, không quên để ý tên kia. Ài, đồ ăn thật ngon, trong lòng cũng vui nữa, lần này bỏ công đi cùng anh ta một buổi thật xứng đáng! 
   
       Len nhìn cái bát đầy mà Rin vô cùng "tốt bụng" gắp cho mình, khóc không ra nước mắt.
    
      - Anh mau ăn đi chứ! Đồ ăn rất ngon - Rin bồi thêm một câu.
    
       Len nhất quyết không chịu thua, mạnh mẽ cần đũa lên, chuẩn bị gắp một miếng bỏ vào miệng. Ách, thật không khỏi nhớ đến lần gần đây nhất anh ăn đồ cay, cũng là mấy năm trước. Hôm đó bị đám bạn lừa ăn, cuối cùng đau bụng nguyên mấy ngày...
 
       Len âm thầm nhớ lại đoạn kí ức đau thương kia, cuối cùng vẫn quyết tâm nhắm mắt, nhét vào miệng.
  
      Cảm giác đầu tiên, không cảm thấy gì cả. Len đang vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ, một giây sau liền rơi thẳng xuống địa ngục.
 
      Không phải là không có vị gì, mà không phải là cay đến mức chết lặng rồi sao!
   
       Lập tức mặt mũi Len đỏ bừng lên, nước mắt nước mũi thiếu điều muốn giàn giụa ra. Anh cố gắng hết sức nuốt xuống, cảm giác cổ họng và bụng cũng như bị đốt cháy. Trước ánh mắt ngây thơ vui vẻ kia của Rin đang nhìn, Len ngồi khổ sở, vật vã với thức ăn trước mặt. Lại còn phải làm bộ rằng ăn rất ngon! Không ngờ có ngày anh ăn mà lại cảm thấy cực hình như vậy!
 
      Len cố đến mấy, với trình độ của anh, ăn được nửa bát đúng là kì tích! Sau đó, anh lập tức vứt hết danh dự mặt mũi gì đó đi, đứng dậy xông thẳng vào phòng vệ sinh!
   
      Rin quan sát từ đầu đến cuối, nhịn cười đến muốn đứt hơi. Hehe, cho anh thấy sự lợi hại của tôi! Rồi cô điềm nhiên đánh chén tiếp, mặc kệ tên nào đó đang vô cùng thống khổ.
    
      Trong nhà vệ sinh của nhà hàng, Len chỉ thiếu điều như phun ra lửa đến nơi, mặt đỏ như thở cắt ra được máu, cổ họng nóng như lửa đốt. Lưỡi thì đã sớm mất cảm giác rồi.  Anh liên tục hất nước lên mặt để trấn tĩnh lại, sau đó điên cuồng đi tìm nước uống.
 
       Đến tận ba mươi phút sau, Len mới đủ trấn tĩnh để quay trở lại bàn. Đặc biệt, trông anh thật giống như kiểu xác chết trôi, không còn sức sống.  
  
      Rin đã ngồi chén gần hết nồi lẩu, ngước lên giả bộ quan tâm:
   
     - Anh đi đâu mà lâu vậy? Tôi lỡ ăn gần hết rồi, có cần gọi thêm không?
    
      - Không sao! - Giọng anh như sắp chết tới nơi - Cô ăn nhanh lên rồi tôi đưa cô về!
  
     Tất nhiên, Rin thoả mãn ăn hết sạch cả nồi lẩu, lại không mất xu nào. Tâm trạng cô cũng là vô cùng tốt đi.
 
       - Len, hôm nay thực cám ơn anh nha! Chúc anh một ngày tốt lành! - Rin vui vẻ cúi chào bước ra khỏi xe Len, tung tẩy nhảy chân sáo bước vào nhà.
   
      Len mặt mũi đen sì, hận không thể băm Rin ra để nấu canh! Cả đời anh chưa bao giờ cảm thấy khổ như hiện tại. Len đau khổ tiếc thương cho thân thể tàn tạ của mình, mặt mũi cũng mất sạch trước mặt cô ta. Hừ, Kagamine Rin, cô cứ đợi đấy, tôi chưa chịu thua đâu!
    
     Đúng như Len dự đoán, hậu quả của lần này là anh bị đau bụng đến thảm hại. Bà Lily lo lắng hỏi:
   
      - Con trai, con đi ăn linh tinh gì bên ngoài à?
 
       - Ách, cái này không phải là do mẹ ban cho hay sao!!! - Len đau khổ nói.
 
       Đêm đó, có một người đau đến mức không ngủ được, hận không thể lôi ai đó ra giết thịt. Còn người gây ra chuyện này thì lại vô cùng thoả mãn, vô tư ngủ ngon lành một mạch đến sáng!
  
  Sau sự kiện trọng đại đó, Len có vẻ đề phòng vị hôn thê "hiền lành" của mình hơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip