Chap 2

      Đã mấy ngày hôm nay, cô con gái cưng nhà Kagamine cứ giam mình trong phòng không chịu ra ngoài, thậm chí bỏ cả bữa. Bà Kagamine thấy rất bức bối và lo lắng, cùng nhà mà dạo này không nhìn thấy mặt mũi con bé Rin đâu cả. Bà phải sớm nghĩ cách thôi! Haizzz...

      Rin đang nằm lười biếng trong phòng mình lướt face, nhất quyết không ló mặt ra.

      Ách, có phải là cô muốn thế này đâu. Ai bảo mẹ cô cứ nhìn thấy cô là nói về chuyện hôn ước với Len chứ! Rin vốn rất cứng đầu, cũng nhất quyết không chịu thua, mặc kệ mẹ có nói gì đi nữa cũng bỏ ngoài tai. Nhưng được hai hôm thì cô đã ong hết cả đầu vì những chuyện lặp đi lặp lại không biết chán của mẫu thân đại nhân, nên quyết định chọn lánh mặt đi là thượng sách!

     Rin nghĩ vậy, càng quyết tâm với quyết định của mình, ngày bỏ bữa tối xuống bếp ăn vụng!!!!

      Hôm nay là chủ nhật, một ngày cuối tháng 8 rất đẹp, trời nắng rực rỡ, không khí lại hết sức trong lành. Ngày như thế nào mà giam mình trong phòng thì rất phí, đặc biệt là cô gái năng động như Rin. Cộng thêm hôm nay pama bận việc đi đâu đó, Rin quyết định rủ cô bạn thân Gumi đi chơi.

*******

     Địa điểm hẹn hò quen thuộc của hai cô nàng là quán cafe Cat&Dream. Đến nơi, Rin phi thẳng đến chỗ của cô gái tóc ngắn màu xanh lá.

     - Yo~ Gumi~chan!!! Nhớ mình không?

     - Hello Rin~chan, mình nhớ cậu phát điên luôn. Dạo này bận gì mà bỏ bê bạn bè thế - Gumi trề môi

      - Haizz, thông cảm đi mà. Dạo này mình bận quá, về nhà cũng đau hết cả đầu! Bù lại tí chúng ta đi dạo phố nha~

      - Okii duyệt!!!

      Hai cô gái ngồi tám đủ chuyện trêb trời dưới đất. Gumi thưởng thức cốc nước ép cà rốt yêu thích, chợt hỏi:

       - À mà... Chuyện hôn ước của cậu như thế nào rồi?

       - Haizz, đừng nhắc nữa, nhắc đến mình lại thấy mệt mà- Rin vừa mút mút ly nước cam vừa chán nản nói- Vì chuyện đó mà mình mất ăn mất ngủ đây!

      Gumi cười khúc khích nhìn cô bạn, cất giọng trêu trọc:

       - Chán nản gì chứ? Rin, cậu nhìn mà xem, giám đốc Kagamine vừa đẹp trai lại tài giỏi như vậy, cả thành phố Tokyo này cô gái nào cũng muốn được như cậu đó~

      - Hứ! - Rin bĩu môi phùng má- Cậu đi mà lấy í. Mình không thèm!!

      - Ầy, mình làm gì có diễm phúc ấy chứ~

     Hai cô gái trẻ lại bật cười khúc khích. Một lúc sau, Rin nói:

     - Dù sao mình cũng không đồng ý đâu! Hứ, không tin tên giám đốc kia tốt đẹp như vậy.

      Gumi thở dài nhìn Rin. Con nhỏ này, từ sau hồi bị một tên "cắm sừng" thì trở nên như vậy đấy. Đó giờ Rin cũng được nhiều người để ý mà có chịu ai đâu. Chả bù cho Gumi mà TT

      - Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta đi xem phim rồi đi shopping đi. Hôm nay mình sẽ chơi thật đã!

*******

      Rin và Gumi cùng vui vẻ khoác tay nhau đi trên đường. Do vừa đi vừa tíu tít trò chuyện nên Gumi không để ý đâm sầm vào một chàng trai, khiến cả hai ngã sõng xoài ra đất
   
       - A! Gumi, cậu có sao không?

       - Ui... Mình không sao. Tôi xin...

       - Bộ cô đi không nhìn đường sao?

      Gumi được Rin đỡ lên, liếc nhìn chàng trai trước mặt. Một anh chàng với mái tóc màu xanh lá, trông cũng khá điển trai, nếu anh ta không đang cau có nhìn hai cô gái.

     - Tôi thực sự xin lỗi anh! Do tôi không chú ý nên...

      - Hừ, con gái mà không có ý tứ gì cả. Thật chẳng nữ tính chút nào- Chàng trai bực dọc làu bàu

    Đoàng!!! Gì chứ? Tên đó nói cô không giống con gái ư? Từ nhỏ đến giờ, Gumi ghét nhất là nhắc tới duyên dáng, nữ tính gì đó trước mặt cô!!! Đậu má, tên này tới số rồi!

     - Này anh kia, anh vừa phải thôi chứ. Không phải tôi đã xin lỗi rồi sao? - Gumi bắt đầu cao giọng. Hừ! Đợi đấy! Tôi sẽ xé xác anh ra!

     - Gì chứ? Cô đụng vào tôi rồi còn lớn tiếng ư? Hừ! - Tên kia cũng không vừa

    "Ách, bà đây nóng máu rồi đó!"

   Gumi to tiếng:

     - Rõ ràng là cả hai đụng vào nhau mà! Anh... Ưm...

     Nhận thấy mùi sát khí toả ra giữa hai người ngày càng nồng nặc, Rin không ngừng đổ mồ hôi, vội đưa tay bịt miệng Gumi lại. Cô cúi người:

      - A, thật sự rất xin lỗi anh. Chúng tôi sẽ chú ý hơn, mong anh thông cảm!

     Tên tóc xanh kia cũng không phải là không biết điều. Anh ta nhìn Rin rồi khoát tay:

    - Hừm! Thôi bỏ đi. Tôi còn có việc gấp. Lần sau cẩn thận một chút!

     Trước khi đi, hắn còn ngoái lại nói móc Gumi một câu:

    - Bạn cô biết điều hơn cô nhiều đấy!

     A!!!! Gumi như muốn nổ tung. Tên trời đánh này ở đâu ra vậy? Rin phải túm chặt lấy cô bạn để ngăn Gumi không nhảy xổ vào tẩn tên kia một trận.

     - Nè bỏ đi, bỏ đi Gumi à- Rin cười như mếu với cô bạn

     - Ya!!! Rin cậu buông mình ra! Sao lại ngăn mình chứ! Hôm nay cậu ăn trúng gì mà hiện dữ vậy?- Gumi liếc cô bạn.

     - Ài, bỏ qua đi. Tên kia nhìn rõ là một tên nhà giàu coi thường người khác. Loại người ấy dây vào làm gì. Tận hưởng ngày vui của chúng ta đi!

      - Hừm!!! - Gumi vẫn chưa hết bực- Tốt nhất đừng để mình gặp lại tên đó nữa!

     - Rồi rồi. Giờ chúng ta đi chơi đi nha~ - Rin khoác tay cô bạn mặt vẫn đang hằm hằm kéo đi- Hạ hoả đi nào...

*********

      Trước cửa căn nhà của gia đình Kagamine, một chàng trai với mái tóc vàng nắng được buộc cao, mặc vest đang đứng dựa lưng vào chiếc Limo, dáng vẻ như đang chờ một ai đó. Anh ta thật sự rất đẹp trai, lại toát ra vẻ quyến rũ khiến bao cô gái đi qua đều không thể rời mắt.

      - Oi, anh Len! - Chàng trai tóc màu xanh lá từ đằng xa đi tới, vẫy tay- Hehe, cậu em họ đẹp trai Gumiya của anh tới rồi đây!

       - Gumiya, chú làm gì mà lâu vậy hả. Có biết anh đây đợi nửa tiếng rồi không? - Sát khí nổi lên

      - Haha- Gumiya cười trừ- Ách, đâu phải là em muốn đâu, chỉ là có vài việc bất đắc dĩ thôi. Giữa đường còn gặp chuyện xui...- Cậu lẩm bẩm mấy câu cuối.

       - Hửm?...

      - Không có gì đâu. Thôi, chúng ta đi không tới sinh nhật Miku muộn mất!

*****

       Trên đường đi, đột nhiên Gumiya quay sang hỏi, vẻ mặt nghiêm túc:

      - Len, chuyện anh chuẩn bị kết hôn... là thật sao?

       - Ừ. Haizzz- Len thở dài, thiếu điều muốn đập đầu vào vô lăng- Cậu đừng nhắc tới điều này nữa, anh nghĩ tới là chán muốn chết!

      Gumiya nhìn bộ dạng của ông anh họ, không khỏi lăn ra cười, trêu chọc: 

     - Ai da, giám đốc Kagamine đẹp trai tài giỏi sắp thành hoa có chủ rồi nha~. Thế này cả khối cô tiểu thư sẽ thất vọng mất!

     - Haizz, nếu không phải vì ông già thì còn lâu anh mày mới kết hôn! Anh vẫn muốn tận hưởng tự do! - Len khóc ròng

    Bỗng dưng, khuôn mặt Gumiya cười một cách nguy hiểm, cất giọng:

      - Vậy mà em cứ nghĩ tiểu thư Miku sẽ là chị dâu của mình chứ, bây giờ hoá ra lại thành một cô gái cũng họ Kagamine nào đó?

     Há há, chắc chắn anh họ cậu sẽ giật nha.

     - Hở? - Trái lại với ý nghĩ của cậu, Len quay sang, mặt tỉnh bơ- Cậu nói cái gì vậy? Anh với Miku chỉ là bạn bè thôi mà.

     - Xì- Gumiya bĩu môi- Phải rồi, quên mất. Loại đầu gỗ chỉ biết công việc như anh thì tất nhiên là không có gì rồi!

   Cậu thì thầm nhỏ thêm:

     - Nhưng Miku thì chưa chắc nghĩ vậy đâu.....

    Chưa dứt câu, Gumiya đã cảm thấy sát khí ở bên cạnh khiến cậu toát mồ hôi. Ách, lạy trời cứu rỗi con....

     - Tên kia, mi nói cái gì hả? - Len trừng mắt cười nguy hiểm, bẻ tay răng rắc- Muốn ta bẻ cổ không?
Trên đầu Gumiya toát mấy giọt mồ hôi lạnh, vội cười hì hì:

     - Ha ha, em đâu có ý gì. Anh Len, tập trung lái xe đi, an toàn là trên hết. Haha...

       Ặc, cậu chưa có muốn chết. Đời còn dài, gái đẹp còn nhiều...

     Len tập trung vào lái xe, Gumiya cũng không đùa nữa, nghiêm túc nói:

     - Thật ra lần này anh kết hôn cũng không phải chuyện xấu. Cô gái họ Kagamine đó có vẻ như là rất tốt. Em đang chờ ngày gặp chị dâu đấy~

      Thành thực mà nói, Gumiya rất dị ứng với các cô gái tiểu thư nhà giàu gì gì đó, phần lớn đều khá rắc rối và coi thường người khác, đó chính là ấn tượng của cậu về họ, những người mà cậu phải thường xuyên tiếp xúc. Cậu thích một cô gái có xuất thân bình thường hơn. Tuy nhiên, không biết anh họ của cậu nghĩ gì nữa.

      Còn với bản thân Len mà nói, chuyện kết hôn lần này đơn giản chỉ là bất đắc dĩ phải theo. Nếu không anh cũng có vẻ không hề có ý định sẽ kết hôn.

      - Hôm nay anh có thông báo cho mọi người biết luôn không?

     - Chắc chắn rồi, chỗ bạn bè với nhau cũng phải biết chứ!

      - Ừm....

******

    * Nhà hàng 5 sao Royal, Tokyo*

     Hôm nay là ngày 31-8, sinh nhật của tiểu thư Hatsune Miku, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Hatsune. Vậy nên, cô đã thuê trọn một phòng ở nơi này để tổ chức với một số bạn bè thân thiết.

       Là tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng, Miku chắc chắn quen biết rất rộng. Tuy nhiên, bạn bè thân thiết của cô tiểu thư này không nhiều. Nhìn qua nhìn lại thì có Mikuo, Len, Gumiya, và Meiko sẽ tham gia vào buổi hôm nay.
Len và Gumiya đến nơi, nhanh chóng lên căn phòng Miku đã đặt trước.
Miku nhìn thấy Len, mừng rỡ đi tới.

       - Len, Gumiya! Mình còn tưởng hai người không đến! Mau lại đây đi!

      - Miku, hôm nay cậu thật đẹp- Len mỉm cười khẽ khiến Miku đỏ mặt.

      - Phải đó, phải đó! - Gumiya cũng cười- Hôm nay là ngày của cậu ấy mà!

      Miku cười thẹn thùng dẫn hai người vào trong nhập tiệc. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, mọi người cùng chúc mừng nồng nhiệt cho sinh nhật Miku. Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười nói và tiếng hát hò.

     - Len, hát với mình bài tiếp theo nhé? - Miku vui vẻ mời

    - A, mình...

     - Nào, hát mừng sinh nhật mình đi- Miku kéo tay anh nài nỉ

     Bất chợt, Gumiya nhớ ra, quay người lại nói với Len:

      - Hey, Len. Không phải anh có chuyện cần nói hả?    

      - Uh, phải rồi!- Đột nhiên Len lại có vẻ trịnh trọng khiến mọi người không khỏi khó hiểu.

    - Có chuyện gì vậy?- Miku nhướn mày- Len à...

     - À... Ờ... Tôi...

      - Len của chúng ta sắp trở thành hoa có chủ rồi nha~ - Gumiya đột nhiên nói

       Tất cả mọi người rất bất ngờ, nhất thời đều im lặng. Meiko là người đầu tiên lên tiếng:

      - "Sắp" là sao nhỉ? Không lẽ... - Cô khẽ mỉm cười liếc về phía Miku trêu trọc. Trong khi đó, khuôn mặt của Mikuo có vẻ không vui.  
  
      Miku thấy Meiko cố ý trêu mình thì đỏ bừng mặt, tim đập mạnh. Không lẽ Len là định...

       - Là sao, cậu mau nói rõ ra đi- Mikuo lạnh lùng nhìn Len

      - Haizzz- Len bỗng thở dài- Thật ra thì tôi sắp phải kết hôn!

      Cái... Cái gì? Tin này không khác gì sét đánh ngang tai với bọn họ. Meiko và Mikuo đồng loạt nhìn về phía Miku. Riêng Miku, cô dường như đóng băng. Đôi mắt màu ngọc bích của cô mở to đầy ngạc nhiên

    - Kết... Kết hôn sao? Len, cậu sẽ...kết hôn? - Giọng nói trong trẻo của Miku run run, dường như không tin những gì nghe được

     - Phải, là hôn ước do gia đình mình sắp đặt. Cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi! - Len vụt trở lại giọng vui vẻ- Ya, vậy hôm nay chơi hết mình đi!!! Sắp hết được tự do rồi!

     - Miku, cậu nói là muốn hát phải không? Chúng ta đi!

       - Ừm... Cậu cứ ra đi...

     Miku lặng lẽ ngồi sụp xuống ghế, đôi mắt mở to vô hồn, tai lùng bùng đi không nghe được gì nữa.
  
      Đau thật... Trái tim cô rất đau...

     Meiko nhìn cô đầy lo lắng, khẽ thở dài một tiếng.

     Ánh mắt Mikuo nhìn Len thì ngày càng trở nên lạnh lùng, khuôn mặt cũng tối sầm xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip