『5』
Tuy rằng ngày hôm trước vừa mới xuất sắc dậy sớm, thế nhưng hôm nay lại vẫn là chứng nào tật nấy, ngủ say sưa cho đến khi chiếc điện thoại vang lên tiếng chuông báo thức lần thứ năm.
Đến lúc này, Rin mới chầm chậm mở mí mắt ra, bộ dạng hiển nhiên không hề bị đánh thức bởi bốn lần báo thức kia. Nó bực mình vì tiếng chuông quá inh ỏi, tay mò mẫm xung quanh.
Nó ngồi dậy, mơ màng cầm điện thoại lên, định bụng hôm nay lại đi tập thể dục sớm thì phát hiện ra sự thật tàn nhẫn là đã quá giờ vào học!
Chết mợ! Muộn học rồi! Len đâu rồi? Tại sao cậu ta không gọi mình dậy?
Oán trách một lúc rồi Rin mới sực nhớ ra rằng ngày hôm qua chính miệng nó đã nặng lời với Len. Nó lấy tay đỡ trán, cảm thấy bất lực, sau đó vội vàng đi chuẩn bị.
Nghe tiếng chân thình thịch vang lên nơi cầu thang, Lenka chỉ nhè nhẹ thở dài một tiếng.
Có vẻ như con bé và Len đang cãi nhau thì phải. Dạo gần đây chẳng thấy hai đứa nó đi chơi chung, Len cũng không đến gọi con bé dậy nữa.
Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận: Len chán sống kiếp người hầu rồi!
''Mẹ, sao mẹ không gọi con dậy?''
Rin vội vàng lấy mẩu bánh mì trên bàn, cáu kỉnh hỏi.
''Phòng con chỉ có hai chìa khoá, con giữ một chìa, Len giữ một chìa, mẹ nên gọi bằng cách nào đây? Đập cửa á? Ngay cả tiếng báo thức inh ỏi bên tai, con cũng không nghe thấy.''
Lenka hừ lạnh, ôm quyền, nói. Chìa khoá cửa phòng không giao cho ba mẹ mà đi giao cho người khác, con bé ngu ngốc này kiểu gì cũng sẽ bị ăn sạch sớm!
Rin cười hề hề, không nói thêm gì nữa, bỏ miếng bánh mì vào miệng rồi vội vàng mang giày, phóng ra ngoài.
''Con đi đây.''
''Thượng lộ bình an.''
Lenka nói vọng ra.
**
Cạch.
Ông thầy nhìn về hướng phát ra tiếng mở cửa, nhìn thấy bộ dạng nhễ nhại mồ hôi của Rin, trên miệng còn gặm miếng bánh mì đang ăn dở. Nó cúi người xuống, thở hồng hộc.
Chạy thục mạng tới đây đúng là mệt chết nó!
''Trò nữ Kagamine, tại sao lại đi trễ như vậy?''
Ông thầy nhíu mày, trong giọng nói ẩn ẩn sự bất mãn.
''Dạ, tại mẹ em đột ngột đổ bệnh.''
Lenka đang ngồi ở nhà, đột nhiên hắt xì một cái không rõ nguyên nhân.
Dưới lớp liền xuất hiện tràng cười khúc khích.
Đối mặt với lời nói dối kinh điển này, ông thầy hừ nhẹ một tiếng, cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian để truy cứu việc này, tiếp tục giảng bài.
Rin thấy thầy bỏ qua cho mình, thở phào nhẹ nhõm, đi xuống chỗ ngồi của mình. Nó liếc Len một cái, đối phương chưa hề ngẩng đầu nhìn nó từ nãy đến giờ làm cho nó không khỏi có chút khó chịu.
Vậy là giận thật rồi!
Rin ngồi xuống ghế, hung hăng lấy sách ra chắn trước bàn, lại gục đầu xuống ngủ.
Tâm trạng của nó cực kì khó chịu, nó nên ngủ một chút để bình tĩnh lại.
**
Rin đi xuống căn tin của trường. Hôm nay có món tôm mà nó rất thích, vì vậy nó không tiếc tiền mua một đống tôm.
Luka kế bên nhìn trong khay của Rin tôm còn nhiều gấp đôi cơm, không khỏi cười nhẹ.
''Tớ ngồi ăn với cậu nhé?''
Luka hỏi.
''Tự nhiên đi.''
Rin trả lời, xoay người, tìm kiếm một chỗ ngồi thoáng mát để ngồi. Luka vội vàng đi theo nó.
Bởi vì đây là lần đầu tiên tự lột tôm nên Rin vô cùng lúng túng. Lột xong một con tôm cũng mất chừng ba phút nhưng nó chỉ cần vài giây là nuốt trọn xuống bụng.
Luka nhìn cảnh này, lông mày không khỏi giật giật, nhớ lại hình ảnh đôi cẩu nam nữ Kagamine này ăn cơm tình tứ, bạn Len bón cho bạn Rin ăn. Bây giờ cãi nhau, tách ra rồi thì bạn Rin không sống tự lập nổi.
''Hay là để tớ lột phụ cậu nhé?''
Tuy rằng Luka không muốn dơ tay nhưng lột tôm cho người đẹp thì chút thiệt thòi này có là gì.
''Không cần đâu.''
Rin nói, trong lòng cảm thấy ngượng ngùng.
Trông nó như đứa bé năm tuổi ấy! Làm gì cũng chật vật đáng thương.
Để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của Rin, Luka không nhắc đến nữa, yên lặng tiếp tục dùng bữa.
Bởi vì không có kinh nghiệm lột tôm nên Rin ăn rất chậm, dẫn đến việc trễ tiết học tiếp theo.
Ông thầy lại dùng ánh mắt toé lửa nhìn người đang đứng ở cửa.
Rin gãi đầu, cười hề hề, bước vào lớp, bất cẩn vấp một cái, té ngã ngửa ra sàn.
Lập tức, tiếng cười tràn ngập lớp học.
Rin ngồi dậy, xoa xoa cái mũi đỏ ửng, xong rồi phát hiện ra tay dính máu.
Chết tiệt! Chảy máu mũi rồi!
Tiếng cười trong lớp ngày càng lớn hơn làm Rin ngượng chín cả mặt. Nó chật vật đứng dậy, bực mình hừ nhẹ. Thầy giáo đi đến, tốt bụng lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay, đưa cho nó. Nó ngạc nhiên một chút, xong cũng nhanh chóng dùng hai tay nhận lấy, đáy mắt hiện ra ý cười cảm tạ, dùng khăn bịt mũi lại.
''Trò đến phòng y tế đi, nếu cần thì nghỉ ngơi ở trong đó nếu thấy mệt.''
Thầy giáo nói. Rin gật đầu, cười trừ, xoay người ra ngoài. Trước khi đóng cửa lớp, tầm mắt của nó dừng lại trên người Len.
Cu cậu trùng hợp cũng đang nhìn nó. Ánh mắt có chút phức tạp, lại ẩn ẩn thê lương.
Rin ngẩn người.
''Kagamine Rin?''
Nghe tiếng thầy giáo gọi, Rin giật mình, đóng cửa lớp lại.
Mặc dù không có bị gì hết nhưng nó cũng không có hứng thú học, vì vậy lấy cớ đi đến phòng y tế cũng không phải là ý tồi.
Sau khi để cô y tế xử lý mũi xong, Rin nói dối rằng do nó cảm thấy choáng đầu nên mới dẫn đến việc ngã chảy máu mũi, cho nên được cô y tế cho phép nằm ở trên giường trong phòng y tế.
Rin rất không khách khí mà ngủ vèo vèo hết năm tiết học, đã vậy còn rất khoa trương chảy nước dãi biểu thị rằng bản thân đang ngủ rất ngon, rất thoải mái, mộng rất đẹp.
Cô y tế nhìn cảnh tượng này, không khỏi đen mặt. Lại phải đem chăn mền đi tổng vệ sinh! Thật sự rất khổ đó!
Cô thở dài. Bất chợt trong túi vang lên tiếng nhạc điện thoại. Cô bắt máy, nhỏ giọng nói chuyện đôi câu với người đầu dây bên kia một chút, xong rồi bước ra ngoài.
Thật tình! Cuộc đời làm người đúng là hối hả ngược xuôi!
**
Rin nheo mắt, thoả mãn vươn người, đánh một cái ngáp thật dài đến mức chảy cả nước mắt. Nó ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ, phát hiện sắc trời đã chuyển sang cam, trong phòng cũng không thấy bóng dáng cô y tế.
Chắc là đã tan học rồi. Rin nghĩ.
Tâm trạng hiện tại của nó rất thoải mái. Trong giấc ngủ, hoặc là ngay lúc vừa mới tỉnh dậy, nó đã có đáp án trong lòng.
Ánh mắt thê lương kia, bóp chặt con tim nó đến không thở nổi.
Nó cảm thấy bản thân thật nông cạn. Chúng nó chơi với nhau cũng đã nhiều năm, thế mà nó lại phá vỡ quan hệ của cả hai chỉ vì lời khiêu khích của một người không tính là thân quen.
Chính vì thiếu suy nghĩ, nó đã làm tổn thương một người quan trọng trong đời mình.
Thử nghĩ xem. Nếu như một ngày người mà bạn xem là thân thiết bỗng dưng tránh né bạn, nói là không muốn ở gần bạn nữa, bạn có cảm thấy đổ vỡ không?
Đương nhiên là có. Len chắc chắn đã cảm thấy như thế.
Rin sẽ học cách tự lập trong khi vẫn giữ Len ở bên mình. Đó là biện pháp tốt nhất.
Rin đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt súc miệng cho bản thân tỉnh táo một chút, xong rồi trở về lớp học.
Rin để cái cặp tại lớp, hy vọng là không ai giở trò xấu gì.
Rin đứng trước cửa lớp học, chợt nghe thấy động tĩnh bên trong.
Lạ thật. Hiện tại còn có ai ở trong đây nhỉ? Bị sự tò mò thôi thúc, nó hơi hé cửa, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng bên trong.
Là Len và thầy giáo. Họ đang làm cái gì đó.
Rin đoán hẳn là thầy đang nhờ cậu ta làm gì đó. Nó không nên làm phiền hai người bọn họ vào lúc này.
Rin xoay lưng, định rời đi thì nghe tiếng thét của Len. Không kịp suy nghĩ một giây nào, nó dùng tay mở tung cửa ra, bàng hoàng nhìn cảnh trượng trước mắt.
Thầy giáo đang nắm lấy tay của Len, tay còn lại đang ngoan cố xé áo của cậu ta.
Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng kinh người như thế này, Rin ngây ra như phỗng vài giây. Sau đó, lửa giận dâng lên trong lòng, bùng cháy con tim.
Rin hùng hổ đi đến, không kịp để ông thầy phản ứng, nó bắt lấy tay của gã, dùng chân gạt chân gã khiến gã té chổng mông trên đất.
''Cặn bã.''
Rin nói, tự dưng cũng cảm thấy căm giận chính bản thân mình.
Nó hiểu rõ Len yếu ớt biết bao nhiêu. Hồi còn tiểu học, nếu như không nhờ có nó, cậu ta sẽ bị đánh đến bầm dập cả mặt mũi, tâm tình nhút nhát không dám cùng ai đối đầu, dẫn đến việc trở thành một tiểu bạch thỏ vô hại.
Còn nghe nói, hồi đó Len còn suýt bị cưỡng hiếp vì nhan sắc mỹ lệ của cậu ta, may mà lúc đó có người trông thấy giải nguy.
Rin luôn cho rằng bản thân chính là cái phao cứu vớt cậu ta khỏi chết đuối, luôn tự cao tự đại kè kè bên cậu ta để bảo vệ cậu ta. Thế mà, chỉ vì bồng bột, nó đã tổn thương cậu ta, để cậu ta một mình.
Rin tiếp tục vung tay, nện xuống một quyền trên mặt ông thầy khiến gã rên lên một cách đau đớn. Gã vùng dậy, tuy rằng không có võ nhưng tốt xấu gì cũng là một người lớn to con hơn nó rất nhiều, chẳng mấy chốc đã đảo ngược tình thế. Hai bên giằng co vô cùng kịch liệt.
''Nhóc con, mày nghĩ mày là ai? Lông còn chưa mọc đủ thế mà lại khiêu chiến với người lớn hay sao?''
Rin cắn răng, nín nhịn cơn đau từ bụng ập tới do vừa bị nện một quyền. Nhân lúc nó lơ là, ông thầy lại nện thêm một cú nữa khiến nó hộc máu.
Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, gã liên tiếp tặng thêm vài cái tát lên mặt nó. Rin đưa tay vào túi, định lấy ra thứ gì đó, chợt nghe thấy tiếng bước chân liền thu hồi tay lại, yên lặng để gã đánh.
''Dừng tay!''
Tiếng lộc cộc vang lên, chẳng mấy chốc căn phòng liền đầy người. Bảo vệ trường tiến đến, dễ dàng vật ông thầy xuống, chế ngự tay của gã lại.
Cô y tế vội vàng đến bên người Rin xem xét vết thương cho nó.
Thì ra trong lúc vật lộn với ông thầy, Len đã thừa cơ chạy ra ngoài cầu cứu.
''Là do nó vật tôi ngã xuống trước. Tôi chỉ là đang tự vệ mà thôi.''
Mọi người khinh thường nhìn ông thầy. Bộ tưởng họ là con nít hay sao mà nói dối trắng trợn như thế? Một người nhỏ con như Rin làm sao có hạ gục được cái cơ thể to tướng của gã, đã thế họ còn tận mắt nhìn thấy gã đơn phương đánh Rin đến hộc máu.
Mấy phút sau, cảnh sát tới, bắt ông thầy về sở cảnh sát làm việc.
Rin chìm vào hôn mê.
**
Lần thứ hai tỉnh lại trong phòng y tế, Rin cảm thấy cả cơ thể của mình đau nhức không thôi.
Lúc nãy nó đã dự định giết chết ông thầy trong cơn tức giận, may mà tiếng bước chân vang lên kịp lúc khiến nó tỉnh ngộ mà dừng tay.
Nếu nó phạm tội, nó không thể nào ở bên Len được nữa. Suýt thì toi rồi!
Rin ngồi dậy, phát hiện Len đang ngồi bên cạnh giường, mở to mắt nhìn nó.
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Cả hai đều im lặng.
''Tớ xin lỗi.''
Cuối cùng, Rin là người mở miệng trước. Thân người Len run lên một chút, đôi mắt long lanh nước.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Rin thở dài một tiếng.
Dường như Len đã hoàn toàn lệ thuộc vào nó rồi. Nó đưa tay xoa đầu cậu ta, mỉm cười nhẹ nhàng.
Cứ như trước đây, thật sự rất tốt.
Len cúi gầm đầu xuống, xong bất chợt ôm chặt lấy Rin. Rin hơi ngạc nhiên, sững ra vài giây, xong đưa tay ôm lấy cậu ta, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu ta như đang dỗ dành.
''Ngoan, mọi chuyện không sao rồi, đã có tớ ở đây.''
Có lẽ Len đã sợ hãi lắm. Rin nghĩ, lại thêm tự trách bản thân mình. Tuy rằng đã cứu được cậu ta, nhưng sẽ làm bóng ma in hằn sâu trong lòng cậu ta ngày càng sâu, khiến cậu ta trở nên nhút nhát hơn trước đây.
Nhưng mà, dù có mạnh mẽ hay yếu đuối, cậu ta vẫn là Kagamine Len của nó. Nó sẽ không bài xích cậu ta.
''Hứa với tớ đi.''
Len bỗng cất tiếng.
''Hứa cái gì?''
Rin hỏi lại.
''Hứa rằng cậu sẽ không bỏ rơi tớ thêm một lần nào nữa.''
Rin cười một tiếng.
''Được rồi, tớ hứa. Sẽ không bao giờ rời xa cậu, làm cậu tổn thương.''
Do Len đang chôn vùi mặt ở trên vai Rin nên nó đã không thấy.
Nụ cười xảo quyệt nở ra trên khuôn mặt tinh ranh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip