The letter for my twin little sister- Rin
Hoàng quốc, một ngày chớm Đông...
Gửi Rin-sama! Không, bây giờ, hãy cho phép anh gọi em là Rin-chan nhé, cô công chúa tôn quý, cô em gái bé nhỏ của anh!
Có lẽ, em sẽ bất ngờ lắm nếu đọc được những dòng chữ này. Nhưng sáng nay, khi thức dậy, mặc dù thời tiết thật đẹp anh vẫn không hiểu tại sao có một thứ gì đó khiến sự bất an tràn ngập tâm trí, thôi thúc anh phải dành trang nhật kí này để viết một điều gì đấy cho em. Cảm giác đó làm anh thấy sợ, thấy nếu như không viết ngay trong hôm nay thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. À, nhưng em đừng lo lắng nhé, sẽ không có chuyện gì đâu, chắc do gần đây anh suy nghĩ hơi nhiều thôi!
Rin-chan! Hy vọng em không giận khi anh gọi em như vậy.
Vậy là một mùa đông nữa đã lại đến rồi. Tuyết đã lại sắp sửa rời đầy, phủ kín cả cung điện màu vàng rực rỡ. Nhìn tuyết rơi anh lại nhớ về tuổi ấu thơ của chúng ta.
Anh được nghe kể lại rằng, chúng ta ra đời trong sự kì vọng của cả vương quốc, khi những bông hoa tuyết đẹp đẽ nhè nhẹ bay như đang nhảy múa trên bầu trời, khi mà từng hồi chuông thánh đường đang ngân vang ban phước.
Nhưng thật kì lạ, không có ai nói cho anh biết vì lí do gì, chỉ là những đứa trẻ mà chúng ta đã phải chia cách. Anh còn nhớ, lúc chia tay, em đã khóc thật nhiều và gọi tên anh, hình ảnh đó, anh không thể nào quên, anh luôn tự nhủ sau này sẽ bảo vệ em, không để em phải khóc vì bất cứ thứ gì. Dù phải cách xa nhưng anh chưa khi nào thôi nghĩ về em, bằng chứng là bây giờ anh đang ở đây, bên cạnh em, dù em đã trở thành công chúa cao quý và anh chỉ là một kẻ tôi tớ.
Rin-chan à! Anh biết, phải một mình gánh trên vai trọng trách cai quản cả một đất nước đối với em thật chẳng đơn giản chút nào. Nên dù cho mọi người có nghĩ gì, nói gì về em đi nữa nhưng trong mắt anh, em mãi vẫn là cô em gái thân yêu ngày nào. Vẫn là nụ cười ngây thơ, đáng yêu ấy, vẫn là giọng nói trong trẻo ấy, vì chúng, anh có thể đánh đổi tất cả. Mặc cho cả thế giới này có căm ghét, chống lại em đi nữa, hãy tin rằng anh sẽ luôn đứng về phía em, bảo vệ em dù có phải biến thành ác ma.
Em là người thân duy nhất của anh, là ngọn lửa thắp lên cho anh hy vọng, anh vui nhất là được thấy em cười, nó khiến anh quên đi cái lạnh của mùa đông, quên đi những ngày tháng sống trong giả tạo trước kia. Có lẽ,ông trời để anh sinh ra là vì em, bởi vậy chỉ cần là ước muốn của em, bằng mọi giá, anh sẽ thực hiện, kể cả việc phải khiến cô ấy biến mất – cô gái đã cướp mất trái tim người em yêu.
Thật ra anh đã từng gặp cô ấy khi tới thăm nước láng giềng, nụ cười và giọng nói của cô ấy cho anh cảm giác hệt như em vậy, thật ấm áp, nhưng bất cứ ai làm Rin-chan khóc anh đều không thể tha thứ, bởi đối với anh, Rin-chan luôn là người quan trọng nhất không ai có thể thay thế được.
Anh sẽ thực hiện mong ước của em, anh tự nhủ cô gái ấy không còn, chắc rin-chan của anh sẽ không phải đau khổ. Nhưng khi cô ấy ngã xuống trước mũi kiếm, nhìn lại khắp nơi, anh đều chỉ thấy một màu đỏ máu, rồi mắt anh dần nhòe đi, không thể nhìn thấy gì nữa, anh đang khóc ư? Tại sao? Anh cũng không thể giải thích được. Anh đã hứa là sẽ thực hiện mọi nguyện vọng của em cơ mà, cô gái đó chết, Rin-chan đã lại có thể cười như trước kia cơ mà? Anh tự hỏi mình đã làm sai gì sao?
Bây giờ thì anh đã biết. Có lẽ anh đã sai rồi. Anh đã hành động mà không hề suy nghĩ, thay vì ngăn em lại, giúp em thoát khỏi oán hận thì anh lại giúp em thực hiện nó. Anh sai vì là một người anh trai lại khiến em chìm sâu thêm vào tỗi lỗi bởi làm những việc tàn ác cuối cùng cũng sẽ phải chịu báo ứng.
Đúng! Sự bất an đang dày xéo tâm can anh chính là nó, nỗi sợ Rin-chan sẽ phải chịu trừng phạt, sợ trước sự phẫn nộ của những người dân trong vương quốc đã tới đỉnh điểm. Binh lính triều đình ở nhiều nơi đã thua trận, quân phản loạn đang kéo tơi đây. Không được! Anh sẽ không để điều đó xảy ra, anh sẽ không để Rin-chan phải chịu bất cứ điều gì! Tất cả là lỗi của anh! Anh là anh trai Rin-chan và cũng là bầy tôi trung thành, thân cận nhất của công chúa, anh sẽ thay em hứng chịu tất cả.
Anh đã nghĩ ra một cách. Thật may mắn vì chúng ta là song sinh. Nếu chúng ta tráo đổi quần áo cho nhau, có lẽ em sẽ trốn thoát, chắc sẽ không ai nhận ra đâu. Một lần nữa, vận mệnh lại chia cách chúng ta nhưng em đừng buồn và hãy quên mình là công chúa rồi mau đi xa khỏi đây!
"Nếu em bị gọi là ác ma, thì anh cũng là người có chung dòng máu ấy."
Cuộc đời của anh, được chăm sóc, bảo vệ em, vì em mà hy sinh, anh không còn điều gì phải hối hận nữa, em thực sực đã đem đến cho anh niềm vui mà tưởng như cả đời anh chẳng thể nào có được. Em mãi mãi là cô em gái đáng yêu của anh, em hãy sống, sống cả cuộc sống của anh, sống sao cho thật hạnh phúc bởi anh thích nhất là được thấy Rin-chan mỉm cười.
Nếu còn được sinh ra một lần nữa, chúng ta sẽ vẫn là Anh Em nhé!
Len.
Nhớ vote cho Lena nha! Arigatou!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip