Chap 7 - Buổi gặp mặt bất đắc dĩ
Rin thức giấc đột ngột khi cảm thấy có gì đó đè nặng lên người mình. Cô bỏ vội chiếc gối để trên đầu ra trong trạng thái ngái ngủ mệt mỏi, tất cả là do tên Kagamine Len kia cứ nằng nặc đòi bật đèn cả đêm. Không ngờ anh ta lớn từng đấy rồi mà vẫn còn sợ bóng tôi.
- KAGAMINE LEN!!! BỎ CÁI TAY XẤU XA CỦA ANH RA KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY!!!
Rin hét ầm ĩ ngay khi thấy cả hai cánh tay của anh ta đang ôm vòng quanh eo mình, như thể cô là cái gối ôm của anh ta ấy. Nhưng dù cố gắng hết sức cô cũng không thể đẩy ra được vì anh ta ôm quá chặt.
- DẬY NGAY!!! ĐỒ ĐẦU HEO KIA!!!
Cô tiếp tục hét lên và bắt đầu đẩy mạnh hơn nữa. Vậy nhưng mắt anh ta vẫn nhắm chặt và thậm chí còn kéo cô gần anh ta hơn nữa.
- Aish, cái con người này!!!
Cô thở gấp, lườm anh ta tóe lửa. Đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại, Rin đành ngừng việc đánh thức anh ta lại.
[- Chào con, Rin! Chuyến đi với Lennie thế nào?] - Tiếng bà Kagamine vui vẻ vang lên ngay khi điện thoại kết nối
- V...Vâng...con chào mẹ!!! Chúng con...chúng con vẫn ổn ạ...! - Cô lấy lại sự bình tĩnh và trả lời lịch sự.
[- Hai đứa đang làm gì vậy?] - Mẹ chồng hỏi quan tâm
- À..chúng con....
Cô không biết phải trả lời thế nào khi nhìn lại tình thế khó xử lúc này. Đột nhiên Len ngáp to và buông cô ra. Anh ta còn vươn mình, vô tình đạp mạnh vào chân cô.
- Ya!! Tránh xa tôi ra! Đau quá! - Cô hét lên và lườm anh ta, quên béng mất người ở đầu máy bên kia.
- Ồ, xin lỗi nhé...Lần tới tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn lần sau chứ? - Anh ta nhếch môi và quay sang đối mặt với cô, một tay để sau đầu.
- Nếu anh mà dám động vào tôi lần nữa thì tôi sẽ đá anh bay ra khỏi giường đấy! - Cô dứ dứ nắm tay đe dọa.
[- Ahem...hình như hai con vẫn đang ở trên giường hả? Hai đứa đang bận vậy thì lần khác mẹ con mình nói chuyện nhé.]
Giọng nói của bà Kagamine khiến cô giật mình quay về thực tại. Không biết có phải cô nghĩ quá nhiều khi cảm thấy giọng mẹ chồng có vẻ ngượng ngùng.
- Không, không ạ! Không phải như mẹ nghĩ đâu....chúng..chúng con... - Rin cảm thấy bối rối, cô vội chối ngay.
Lạy Chúa!!! Tại sao những lời nói của Kagamine Len luôn gây ra hiểu lầm thế cơ chứ?
Cuối cùng Rin đành thôi không giải thích nữa vì mẹ anh ta muốn gặp con trai. Có lẽ bà chẳng tin cô.
- Mẹ...mẹ nhầm rồi. Con chẳng làm gì cô ta cả.
Cô nghe thấy Kagamine Len nói thầm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô như kiểu sợ cô nghe được câu chuyện của anh ta. Rin lừ mắt rồi bỏ vào phòng tắm.Ai thèm nghe anh ta nói gì cơ chứ!
- Con không đi đâu...Mẹ không nói với bố giúp con được sao?
Cô lại nghe tiếng anh ta nì nèo với mẹ chuyện gì đó khi vừa rửa mặt xong.
- Big baby!!! - Cô lẩm bẩm trong miệng khi đi ngang qua chỗ anh ta, và tất nhiên là nhận ngay một ánh mắt hình viên đạn.
- Con biết...con biết rồi...Con sẽ đi...Chào mẹ...con cũng yêu mẹ nhiều. - Anh ta thở dài thườn thượt rồi kết thúc cuộc gọi.
- Nhớ mẹ hả? Vậy chúng ta về luôn chứ? - Cô trêu chọc khi anh ta ném điện thoại của cô xuống giường.
Anh ta lại lườm cô mà không thèm nói gì. Vài giây sau, cuối cùng anh ta cũng mở miệng khi xuống khỏi giường.
- Tối nay chúng ta sẽ đi dự một bữa tiệc, hãy ăn mặc đẹp một chút.
- Tiệc? Sao tôi phải đi? - Cô mở to mắt, nghi ngờ hỏi lại
- Bữa tiệc của giới doanh nhân, bố đã sắp xếp cho chúng ta.
- Công ty của anh thì mình anh đi là được rồi.
- Hình như cô quên mất địa vị hiện tại của cô thì phải, Kagamine thiếu phu nhân! - Anh ta ló đầu ra từ phòng tắm với đầy kem đánh răng trong miệng.
.
.
.
Tại phòng tiệc...
- Rất vui được gặp cậu, Kagamine Len! - Mộtngười đàn ông trung niên da trắng cùng một người phụ nữ, có lẽ là vợ ông ta,tiến lại gần khi hai người bước vào phòng VIP.
- Rất vui được gặp hai người, ông bà Smith!
Kagamine Len chào hỏi bằng giọng tiếng anh hoànhảo, nở một nụ cười tươi và bắt tay hai người họ. Rin nhìn anh ta ngạc nhiên,cô không nghĩ là anh ta lại có thể nói tiếng anh chuẩn như vậy.
- Cậu chỉ cao thế này khi được bố đưa sang đâylần trước. Vậy mà cậu nhóc đó bây giờ đã thành một người đàn ông trẻ tuổi lịchlãm đứng trước mặt tôi rồi. - Vị khách đó nói và cười lớn.
Cô nhìn sang Kagamine Len và thấy anh ta đanglắc đầu, mỉm cười ngượng ngùng. Trời! Hóa ra từ "ngượng" cũng có trong từ điểncủa anh ta cơ đấy.
- Đây là vợ cậu phải không, Len? - Người phụ nữmỉm cười, nói trước khi bất ngờ nắm tay cô.
Mặc dù hơi giật mình vì hành động đó nhưng côvẫn cố nở một nụ cười. Haizz! Cô ghét những buổi gặp gỡ xã giao kiểu này!!!
- Vâng, đây là vợ tôi. Rin!!! Chào ông bà Smithđi honey! - Kagamine Len hơi đẩy cô lên phía trước.
Kể cả không hiểu tiếng anh đi chăng nữa thì côcũng biết "honey" nghĩa là gì. Ai là "em yêu" của anh ta chứ?
- Hân hạnh được gặp, quý cô trẻ tuổi! - Ngườiđàn ông đưa tay ra và mỉm cười thân thiện, người phụ nữ cũng vậy. Rin cúi chàolịch sự và bắt tay họ.
- Cậu thật có mắt nhìn người đấy, chàng trai! Vợcậu rất xinh đẹp! - Rin nghe thấy vị khách nói vậy khi nhìn cô, không hiểu lắmnhưng cô biết ông ta đang nói về mình.
- Cô ấy là tất cả những gì tôi cần. - KagamineLen liếc nhanh qua cô và nói. Không phải anh ta nói xấu cô đấy chứ?
Sau đó họ bắt đầu nâng ly, dạ dày cô như đangsôi lên vì chất cồn mà cô uống vào. Mặc dù chẳng thích mùi vị đó chút nào nhưngcô vẫn phải cố gắng uống hết. Nếu cô mà gục xuống thì thật là không hay, nhưvậy giống kiểu không tôn trọng họ. Cô hơi liếc sang Kagamine Len và nhận thấyanh ta cũng có vẻ không ổn lắm. Khuôn mặt anh ta đang đỏ bừng lên.
- Một ly nữa cho Rin!
Người đàn ông đưa cho cô một ly rượu nữa, cô vộiđứng lên và nhận lấy nó một cách miễn cưỡng. Nhưng khi cô định đưa ly rượu lênmiệng thì có người giữ tay cô lại.
- Hãy để đàn ông làm việc này, ông Smith! Vợ tôiuống không giỏi lắm. - Len đứng lên và lấy ly rượu từ tay cô, mỉm cười với ôngkhách.
- Cậu là một người chồng chu đáo! - Người đànông nói và đưa tiếp một ly khác sau khi Len uống cạn ly của cô.
------
Mình là Krana đây! Thông báo là chap tiếp theo mình sẽ đăng vào 30/4 ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip