iii. có người.
— 03 —
Có người.
❝ Đã nói những điều không thực,
nhưng tôi vẫn một lòng tin tưởng. ❞
彡★
Hinata lật người, rồi tỉnh dậy trong mơ màng. Đôi mắt chớp chớp liên tục để thích nghi với thứ ánh sáng có chút chói chang từ ô cửa sổ rọi vào. Cổ họng em khô rát, bất giác ho khan vài tiếng. Em dùng một tay che miệng. Từ lòng bàn tay, em cảm nhận cái gì đó mềm mại. Là những cánh hoa Anemone có dính chút máu tươi.
Đôi ngươi em giãn ra, như thể không tin được vào mắt mình. Bàn tay siết chặt từng cánh hoa, hệt như chỉ cần khẽ buông, chúng sẽ hoá tro tàn.
Hinata hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy mệt nhọc. Em từng đọc rất nhiều câu chuyện về những cánh hoa rụng rơi từ cuống họng, vì một thứ tình yêu người ta thường gọi là đơn phương. Em đã đọc được những câu chuyện ấy qua mạng nhưng ở thời điểm ấy, em chỉ nghĩ đó là một căn bệnh giả tưởng.
Chỉ là, em không tin căn bệnh này hoá ra thật sự tồn tại. Lại còn, xảy ra với chính mình.
Em buông xuôi cả cơ thể mình, không cố gắng gượng dậy cũng chẳng có ý định sẽ tốn thêm chút sức lực nào. Thể trạng em giờ vẫn đang trong thời gian phục hồi, bác sĩ nói em còn rất yếu nên phải thật cẩn thận. Đôi mắt tự giác nhắm chặt lại, hít thở sâu hơn.
Sau một lúc lâu nằm yên như vậy, Hinata cuối cùng cũng chịu nhấc người khỏi giường bệnh. Ngả lưng vào chiếc gối phía sau, đôi mắt em vẫn không rời khỏi những cánh Anemone trên tay.
Một căn bệnh do yêu thầm một ai đó, vậy người trong lòng em rốt cuộc là ai?
Hinata chợt nhớ về chuyện tối qua, rằng thanh tùng đã đến thăm em. Những hình ảnh ấy tưởng chừng rõ ràng nhưng không phải vậy. Chúng chỉ lướt qua trong tích tắc, em không thể nhớ hết được mọi thứ đã xảy ra.
Đột nhiên, cơn đau đầu ập đến. Em đưa tay đến ngang đỉnh đầu, giữ thật chặt để chịu đựng nó. Hạ đầu thấp xuống, hai cánh tay dường như trở thành lớp bảo vệ duy nhất, ôm trọn lấy cả cơ thể yếu ớt.
'Ka-Kageyama...'
Em thều thào tên người con trai ấy trong vô vọng, cố gắng tìm một ai đó giúp đỡ. Nhưng căn phòng trống này, chỉ đổ bóng mình em.
Kageyama rời đi, hệt như chưa từng đặt chân đến nơi này. Không một chút khác biệt trước và sau khi cậu rời đi, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất.
Có thể tạm gọi những cánh Anemone này một cách thân thương hơn không?
Kageyama Tobio.
Tay em lọ mọ tìm kiếm thứ gì đó trên chiếc tủ gỗ bên cạnh giường bệnh. Từ trong ngăn tủ, em lấy ra một lọ thuốc an thần. Vội vàng đổ thuốc ra tay khiến chúng rơi vương vãi khắp sàn. Tiếng những viên thuốc nhỏ bé ấy chạm xuống mặt đất dường như không đáng kể. Nhưng trong căn phòng này, im ắng đến vậy, chỉ tiếng động nhỏ cũng có thể trở thành những thứ tạp âm hỗn loạn.
Em cho một viên vào miệng, cầm lấy ly nước bên cạnh uống một hơi. Như vừa định thần trở lại, em ngó quanh căn phòng. Một sự trống rỗng lạ thường len lỏi trong lòng khiến tâm trạng em có chút tệ đi.
Kageyama có vẻ đã rời đi từ rất sớm. Em chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì minh chứng cho việc cậu đã ở đây. Ngoại trừ những hình ảnh mờ ảo đôi khi lướt nhẹ qua trong tâm trí.
Em chợt cảm nhận được tim mình như vừa hẫng mất một nhịp. Cuống họng em bỗng dưng rát bỏng, dường như lại sắp ho thêm. Em cố gắng ngăn lại, và thật may là chỉ ho khan. Không một cánh hoa nào rơi ra nữa.
Nhưng nếu đúng như em nghĩ: đây là căn bệnh Hanahaki, dẫu có ngăn được những cánh hoa rơi vào giây phút này, không có nghĩa rằng vẫn có thể làm được điều tương tự sau này.
Em lại mở ngăn tủ ra, và cuốn nhật ký được cất gọn ở một góc. Nhưng em không định lấy nó ra, chỉ nhìn như thế rồi khẽ đẩy tủ đóng lại.
Đôi mắt của cậu mang những nỗi niềm em không thể dùng câu từ để diễn tả. Nhưng có thể tạm gói gọn chúng bằng hai từ 'nỗi buồn'. Một loạt những buồn thương chồng chất lên nhau, nên cô độc ướm màu xanh lam lên đôi mắt ấy.
Em thường không hay quan sát kĩ từng nhất cử nhất động của bất cứ ai. Nhưng đối với Kageyama, dẫu chỉ là ánh mắt nhìn về phía em trong vài tích tắc hay tiếng thở dài thườn thượt đều khiến lòng em như thắt lại.
Đặt chân xuống nền đất, cái lạnh lẽo truyền đến từ lòng bàn chân. Nhưng Hinata lại chẳng cảm nhận được gì cả. Tay em vẫn giữ những cánh hoa kia. em đi đến gần sọt rác nơi góc phòng. Chợt, em đưa tay lên ngang tầm mắt và thả từng cánh hoa ấy tự do rơi xuống. Với ánh mắt thẫn thờ, em nhìn chúng rơi khỏi bàn tay mình như thế.
Nhẹ nhàng rơi, vội vàng rơi. Hệt như bầu trời trong em vỡ vụn thành trăm mảnh.
Em thu tay về. Vừa quay người đi về phía cửa sổ, bỗng từ phía cánh cửa, tiếng gõ cốc cốc liên tục. Như một điều hiển nhiên, Hinata lập tức quay đầu về phía cửa phòng. Em chẳng đủ sức để đáp lại, chỉ "ừm" lên vài tiếng để người bên ngoài hiểu để có thể mở cửa bước vào.
Bước chân em dừng hẳn lại khi ánh mắt dừng lại ở hai người vừa đẩy cửa bước vào. Là anh Sugawara và vị bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị cho em.
Em thoáng bất ngờ, trông vẻ mặt họ khá gấp gáp. Ánh mắt của anh Sugawara còn len lỏi chút gì đó khó tả. Là đau đớn, là buồn thương, hay một điều gì em không nhìn ra. Chợt, em cảm giác có luồng điện nào đó chạy ngang qua nơi sống lưng. Dường như có điều gì đó không hay sẽ đến. Chẳng để em lạc lối trong mớ suy đoán không rõ ràng, Sugawara lên tiếng.
'Hinata, chúng ta cần nói chuyện.'
❝ Chỉ cần người vẫn ở lại,
em sẽ bỏ qua lời nói đầu môi ấy. ❞
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip